7.8: Nằm trong vòng tay Sở Tuỳ Phong bị Giang Hồi bắn vào trong
Bên trong vẫn còn một ít tinh dịch mà Sở Tùy Phong bắn vào, rõ ràng là vừa mới bị đụ tơi tả, nhưng bên trong vẫn rất ướt rất khít.
Hơi thở của Giang Hồi dần trở nên dồn dập hơn, hắn nhìn Khương Trà đang nắm tay Sở Tùy Phong, dùng sức nắc eo đâm vào lút cán, đầu cặc to lớn nóng bỏng nghiền nát miệng tử cung mỏng manh, bị vách thịt mềm mại mút rỉ nước nhờn.
"Ừm...!"
Yết hầu Giang Hồi lăn mạnh, cúi đầu nhìn mỹ nhân ngư đang cắn môi dưới không chịu phát ra tiếng, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là dùng ống nong cạy mở miệng nhỏ khép chặt kia ra, đáng tiếc có Sở Tùy Phong ở đây, khả năng cao anh sẽ không cho phép hắn làm như vậy.
Cặc lớn chôn sâu trong lồn non không hề do dự mà bắt đầu đâm vào rút ra nhanh như một cơn bão.
Háng cùng hai quả trứng của Giang Hồi đập vào mông thịt của Khương Trà, phát ra tiếng bạch bạch.
Đầu Khương Trà liên tục va vào bụng của Sở Tùy Phong, vai cũng bị cặc lớn nóng bỏng kia va chạm không ít lần, để tránh vô tình đập đầu vào con hàng khủng của Sở Tùy Phong làm nó gãy mất, Khương Trà cố ý dịch chuyển cơ thể ra xa thân dưới của Sở Tùy Phong một chút.
Nhưng tư thế này rất khó nhằn, sau khi Giang Hồi đè cậu xuống nắc mấy cái, cảm tưởng như eo mình sắp gãy tới nơi rồi.
Nhưng cảm giác khó chịu này không kéo dài quá lâu, Sở Tùy Phong nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng, chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái hơn.
Bởi vì hành động của Sở Tùy Phong, Giang Hồi đành phải rút cặc ra, cười lạnh một tiếng, chờ anh ôm lấy Khương Trà, nhìn mỹ nhân ngư mặt đỏ bừng, rõ ràng là rất thèm bị đụ, hắn đè hai chân trắng nõn xuống, lại đâm cặc vào cái lồn nhỏ ướt át khít chặt kia.
"Ah~" Khương Trà vội cắn môi dưới, không để âm thanh nào phát ra nữa.
Nhưng lỗ lồn bên dưới lại không hợp tác, rõ ràng là cậu đang rất cố gắng chịu đựng, nhưng lồn non đang giữ chặt cặc lớn của Giang Hồi lại đang đói khát mấp mát, điên cuồng mút lấy con cặc đã nong lối vào hết cỡ, từng đợt khoái cảm dâng lên đỉnh đầu, cậu sướng đến mức không nhịn được muốn hét lên.
Giang Hồi cụp mắt xuống nhìn mỹ nhân ngư đang cố gắng nhẫn nhịn, hắn thả một tay ra, chạm vào cằm Khương Trà, động tác này lập tức khiến Khương Trà nhớ lại cảm giác bị bóp cằm khi Giang Hồi bắt cậu mút cặc cho hắn, cơ thể cậu căng thẳng co rúm lại.
Lỗ lồn vốn đã chật hẹp đột nhiên thắt lại, trên trán Giang Hồi ướt đẫm mồ hôi, hắn buông bàn tay đang nhéo cằm Khương Trà ra, đặt chân trái của cậu lên vai Sở Tùy Phong, mím môi bắt đầu hung hăng đụ, sức lực mạnh đến nỗi ngay cả Sở Tùy Phong đang giữ Khương Trà cũng phải lùi lại.
Chiếc giường lớn kêu cót két vì va chạm.
Giang Hồi đè cậu xuống hung hăng đụ lồn gần mười phút, Khương Trà đã lên đỉnh một lần không chịu đựng được nữa, cậu thả lỏng hàm răng đang cắn chặt môi dưới ra, nắm chặt cánh tay đang quấn quanh eo mình, giọng nói đứt quãng xin tha, "Nhẹ thôi... a! Đừng đâm chỗ đó... hức... không được rồi... nhẹ thôiii... ahhh~~"
Đầu cặc khổng lồ hung hăng đè lên miệng tử cung yếu ớt, cuối cùng trong tiếng hét của Khương Trà mà mở ra một khe hở, Giang Hồi biết bên trong là tử cung của mỹ nhân ngư, chỉ có xuất tinh vào bên trong mới có thể mang thai, hắn nắm hai chân Khương Trà đang đè lên Sở Tùy Phong, bắt đầu có ý thức đụ vào tử cung.
"Ahhh... Nhẹ chút, chậm thôi... không chịu nổi... Huhu..." Khương Trà mơ màng rên rỉ, cảm giác như sắp chìm vào khoái cảm mà Giang Hồi mang lại, cậu khóc xin tha hồi lâu mới nhớ ra Giang Hồi hoàn toàn không hiểu mình nói gì, cậu thở hổn hển, lại gọi tên Giang Hồi, thỉnh thoảng mơ màng gọi Sở Tùy Phong.
Đây là ngôn ngữ thông dụng duy nhất mà cậu biết ngoài "đói" và "ăn" và "tắm".
"Ưm~ Aaaa~ Giang Hồi, chậm... chậm lại... Giang Hồi... hức hức... Sở Tùy Phong..."
Sở Tùy Phong cúi đầu, lẳng lặng nhìn mỹ nhân ngư sắc mặt ửng hồng, ánh mắt thất thần, ánh mắt anh rơi vào cái miệng nhỏ vẫn đang gọi tên mình và Giang Hồi, lúc này dục vọng trong lòng dường như đã đạt đến đỉnh điểm, anh đột nhiên đưa tay che miệng Khương Trà, không cho Khương Trà dùng giọng nói mềm mại quyến rũ kia gọi tên mình.
Điều đó sẽ khiến lòng anh nổi lên ham muốn không thể kiểm soát nổi được.
Giang Hồi dùng tay bóp đùi Khương Trà, mím môi, yên lặng thúc vào miệng tử cung đã bị hắn đụ mở ra. Khi đầu cặc cắm vào tử cung ấm áp chặt khít, sống lưng hắn cuối cùng cũng cứng đờ lại, một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn thoát ra khỏi cổ họng.
Sướng tê cả đầu.
"Huhu!"
Khương Trà phản ứng dữ dội, cào mạnh cánh tay đang quấn quanh eo mình, đôi chân đang đè lên người Sở Tùy Phong bắt đầu đạp loạn xạ muốn đá Giang Hồi ra, lại muốn quấn chặt chân mình lên người kia.
Một trận giằng co như vậy khiến cho thịt lồn không ngừng thắt lại mút cặc lớn được đút bên trong, trán Giang Hồi giật giật liên hồi, hắn vô thanh vô thức thở một hơi dài, vẫn giữ nguyên độ sâu đâm vào tử cung của quy đầu, nắc eo về phía trước thêm mấy chục lần, eo hắn rung lên, từng dòng tinh dịch phun vào tử cung.
Khương Trà đột nhiên há miệng cắn ngón tay Sở Tùy Phong, Giang Hồi xuất tinh bao lâu thì cậu cắn bấy lâu, thậm chí khi há miệng ra còn nếm được cả vị máu.
Tiếng thở hổn hển nặng nề kéo dài hai phút mới chậm rãi lắng xuống, Giang Hồi buông lỏng bàn tay đang nắm đùi Khương Trà, liếc nhìn Sở Tùy Phong đang cương cứng, cười nói: "Anh tiếp đi, xong rồi thì nhớ chặn lại, đừng để thứ bên trong chảy ra ngoài."
Sở Tùy Phong không có ý định đi tiếp tục, anh bế Khương Trà hai mắt vẫn còn thất thần xuống giường, đi về phía phòng tắm.
Giang Hồi nheo mắt lại: "Anh làm gì thế?"
"Đưa Zero đi tắm." Sở Tùy Phong dừng lại, "Thay ga trải giường và chăn đi."
"Hiện tại anh muốn tắm cho cậu ta? Anh có biết nhân ngư muốn mang thai khó khăn đến thế nào không?" Giang Hồi nhíu mày, "Việc bây giờ anh nên làm, là chặn bên dưới cậu ta lại, không cho tinh dịch chảy ra ngoài, chứ không phải là tắm cho cậu ta."
"Không cần phải vội vàng thế, Zero sẽ sợ."
Giang Hồi không nói thêm gì nữa, nhìn Sở Tùy Phong bế mỹ nhân ngư vào phòng tắm, vẻ mặt không chút biểu cảm, nghĩ đến tính cách khác của mình cũng không quyết đoán như thế, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Rõ ràng chỉ là đối tượng thí nghiệm, bọn họ nên dùng nhiều biện pháp khác nhau để giúp cậu ta có thai càng sớm càng tốt, thay vì trì hoãn và lãng phí thời gian.
Khương Trà đã hồi phục khi Sở Tùy Phong bế cậu trong phòng tắm, đã làm liên tiếp hai lần, vẫn với cường độ cao như vậy và hầu như không được nghỉ ngơi, hiện tại cậu rất buồn ngủ rất mệt mỏi, cậu híp mắt nằm trong vòng tay Sở Tùy Phong, mơ manf phối hợp với động tác của anh, khi một ngón tay cắm vào lỗ lồn, cậu thậm chí còn rên rỉ chủ động dàn rộng hai chân để Sở Tùy Phong dễ dàng đút vào hơn.
Sở Tùy Phong hơi dừng lại, cúi đầu nhìn Khương Trà nằm trong ngực mình, tiếp tục đem nửa ngón tay cắm vào tiến vào sâu hơn, chậm rãi moi tinh dịch bên trong ra ngoài, một tầng dịch trắng nổi trên mặt nước trong bồn tắm.
Ngón tay thon dài của anh mò mẫm bên trong để chắc chắn không còn gì trước khi từ từ rút ra.
"Ừm..." Khương Trà khẽ rên một tiếng kẹp chặt tay Sở Tùy Phong.
Sở Tùy Phong dùng đầu gối đẩy hai chân đang kẹp chặt tay mình ra, rút ngón tay ra, ôm lấy Khương Trà đứng dậy rời khỏi bồn tắm, đứng dưới vòi hoa sen tắm cho nhân ngư trong lòng, lại đặt mỹ nhân ngư vào bồn tắm đã xả đầy nước sạch, rồi quay lại dưới vòi hoa sen tắm nước lạnh để đè nén sao động trong lòng, sau đó ôm Khương Trà trở về phòng nghỉ.
Giang Hồi đã biến mất, nhưng chăn ga gối đệm rõ ràng đã được thay mới.
Sở Tùy Phong bế Khương Trà về giường, liếc nhìn mỹ nhân ngư đang ngủ trong lòng mình, ánh mắt chậm rãi rơi vào máy tính vẫn đang ghi hình, bình thường hẳn là phải bắt đầu tóm tắt lại kinh nghiệm quan hệ với Khương Trà và những gì mình đã quan sát được, nhưng lúc này Sở Tùy Phong lại im lặng.
Một lúc lâu sau, anh lặng lẽ tắt chức năng ghi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com