7.9: Dấu hiệu hợp nhất tính cách
Khương Trà ngủ đến sáu giờ sáng, hai chân đã biến lại thành đuôi cá, cảm giác ngứa ran từ chóp đuôi lan đến thắt lưng, cậu không muốn để ý, nhưng cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng khó chịu, cậu từ trong mộng tỉnh lại, giãy dụa thoát khỏi vòng tay Sở Tùy Phong, ngồi dậy nhìn cái đuôi ngứa ngáy tê dại của mình.
Mãi đến khi cơn ngứa chuyển thành cơn đau không thể chịu đựng được, cậu mới khẽ đánh thức Sở Tùy Phong.
"Sao vậy?" Sở Tùy Phong bật đèn, cầm kính đeo lên, thấy mỹ nhân ngư bên cạnh đáng thương chỉ vào đuôi mình, anh phủ bàn tay lên trên. "Đuôi khó chịu à?"
"Đau."
"Đuôi đau à?"
Khương Trà hiểu được chữ "đau" này, lập tức gật đầu, làu bàu vung đuôi, nghiêng đầu ngã vào trong ngực Sở Tùy Phong, "Đau..." Cái đuôi bắt đầu đau như bị lửa thiêu đốt, cơn đau càng ngày càng dữ dội.
Sở Tùy Phong lập tức ôm Khương Trà xuống giường, nhanh chóng đi đến phòng thí nghiệm bên ngoài, đặt nhân ngư đang đau đớn quẫy đuôi lên bàn thí nghiệm, lấy máu, dùng nhiều loại dụng cụ khác nhau tiến hành một loạt xét nghiệm, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì.
Thuốc xịt chữa thương không có tác dụng.
"A... Đau quá..." Khương Trà không ngừng túm lấy đuôi của mình, ý thức bắt đầu mơ hồ vì đau đớn, cậu có thể cảm giác được Sở Tùy Phong lại nhấc mình lên, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt ngay gần mình, Khương Trà theo bản năng há miệng cắn một cái, răng dần dần ghim vào trong thịt.
Sở Tùy Phong dừng lại, cúi đầu nhìn nhân ngư không còn tỉnh táo trong lòng mình, không lập tức thả vào trong bể cá mà lẳng lặng để cho cổ bị cắn nát, chờ đợi hàm răng khép chặt chậm rãi nới lỏng, một loạt tiếng rên rỉ đau đớn truyền đến bên tai, lập tức đặt Khương Trà vào trong bể cá.
Không chút do dự, anh bật máy tính lên, chuẩn bị liên lạc với đội ngũ y tế.
Trong tiếng nước bắn tung tóe, Sở Tùy Phong đang đứng trước bể cá bị nước từ đuôi của Khương Trà bắn tung tóe khắp người.
"Nước... Tôi muốn nước biển..." Khương Trà khó khăn nằm ghé trên bể cá, sau khi vào nước, cậu mới lấy lại được chút lý trí, trực giác nói cho cậu biết đau đớn hiện tại là bởi vì lâu ngày không tiếp xúc với nước biển, cậu biết dù nói tiếp Sở Tùy Phong cũng sẽ không hiểu, cho nên chỉ có thể dùng đuôi vẫy vẫy nước, lặp lại: "Nước biển... nước biển..."
Sở Tùy Phong lập tức hiểu được, mỹ nhân ngư đang gửi thông điệp cho mình, từ dòng nước liên tục bắn vào người mình cùng với hai chữ mà Khương Trà liên tục lặp lại, anh rất nhanh đã hiểu ra.
Ngẩng đầu nhìn thời gian, vẫn chưa tới bảy giờ, Sở Tùy Phong cúi đầu thao tác máy tính nửa phút, đưa tay kéo Khương Trà sắp rơi xuống nước ra ngoài, một tay luồn dưới nách, tay kia giữ chặt đuôi cá ánh vàng, nhanh chóng mang theo mỹ nhân ngư nửa tỉnh nửa mê rời khỏi phòng thí nghiệm.
Vừa bước ra khỏi sân riêng của Giang Hồi, đã thấy một chiếc tàu đệm khí đậu ở cửa.
Người lái xe là trợ lý của Sở Tùy Phong, sau khi nhận được tin tức đã lập tức lái xe tới, cậu ta vốn nghĩ rằng có một phát hiện lớn trong dự án nghiên cứu cần cậu ta tham gia, nhưng không ngờ lại là vận chuyển một nhân ngư?
Đợi đã, Sở giáo sư có nghiên cứu về nhân như trong thời gian cậu ta vắng mặt ở phòng thí nghiệm à?
Vậy đây là một thí nghiệm quan trọng? Nhưng tại sao lại trực tiếp đưa ra mà không xử lý vô trùng?
Mặc dù nhân ngư đã trở thành từ đồng nghĩa với hàng cấm, nhưng trợ lý không nghĩ rằng Sở giáo sư luôn tận tụy với nghiên cứu khoa học sẽ có bất cứ mối liên hệ nào với nhân ngư, rất có thể giáo sư đang tiến hành nghiên cứu mà cậu ta không hiểu.
Không biết liệu sau này cậu ta có cơ hội tham gia thí nghiệm nhân ngư của Sở giáo sư hay không.
Trong đầu trợ lý suy nghĩ rất nhiều, thấy Sở Tùy Phong bế nhân ngư đi tới cửa, lập tức xuống xe đưa tay ra đón lấy, nhưng không thể chạm vào một ngón tay của mỹ nhân ngư.
Sở Tùy Phong bước qua trợ lý của mình, bế Khương Trà lên xe: "Ra biển thôi."
"Vâng!" Trợ lý nhanh chóng khởi động tàu đệm khí, thiết lập lộ trình rồi bắt đầu cẩn thận quan sát biểu cảm của Sở Tùy Phong.
Chậc... Giáo sư Sở có vẻ không vui, có phải thí nghiệm đã đến giới hạn rồi không? Chậc! Cổ của giáo sư Sở bị cắn qf? Bị nhân ngư kia cắn?
Đang cẩn thận suy đoán, ánh mắt của cậu ta đột nhiên chạm phải ánh mắt của Sở Tùy Phong, sợ đến mức không dám nhìn quanh nữa, một lát sau mới cẩn thận đưa hộp thuốc cho anh.
Tàu đệm khí lao nhanh về phía bãi biển, nhân ngư trong lòng anh vì đau mà gương mặt ướt đẫm mồ hôi, Sở Tùy Phong vì tiếng kêu rên mà thấy tim thắt lại, anh cũng không thèm che giấu, đến nơi liền ôm Khương Trà đang rên rỉ đau đớn chạy nhanh về phía bãi biển.
Rất nhiều người nhìn thấy Sở Tùy Phong chạy như bay, trên tay còn ôm Khương Trà.
"Kia có phải nhân ngư không?! Má ơi, thế mà tôi có thể nhìn thấy nhân ngư ở chỗ này!"
Một số người bắt đầu có ý thức tiến lại gần Sở Tùy Phong.
Lần đầu tiên trợ lý nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt Sở Tùy Phong, sợ đến mức vội chạy theo, không ngờ lại không đuổi kịp Sở Tùy Phong đang ôm mỹ nhân ngư, cậu ta vừa thở hổn hển vừa suy đoán thí nghiệm này đối với giáo sư Sở nhất định rất quan trọng.
Sở Tùy Phong chạy đến bãi biển, bế Khương Trà bước xuống biển, khi đưa Khương Trà đến độ sâu ngang eo, anh cúi xuống, đặt nhân ngư trong lòng mình xuống biển.
Ý thức của Khương Trà chậm rãi khôi phục, cơ thể chìm sâu trong nước biển, mơ mơ màng màng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Sở Tùy Phong đang cau mày.
Nhìn thấy Khương Trà tỉnh lại, Sở Tùy Phong thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khương Trà bối rối nắm lấy cánh tay Sở Tùy Phong, nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng mới phát hiện mình đã đi ra khỏi phòng thí nghiệm không có ánh sáng mặt trời, nước biển bao bọc cơ thể khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, tất cả tế bào trong cơ thể dường như đang reo hò.
Cậu bắt đầu theo khao khát tự do theo bản năng, muốn bơi tự do dưới biển sâu.
Sở Tùy Phong lặng lẽ nhìn Khương Trà đang từ từ lấy lại tinh thần, khi bàn tay đang nắm chặt cánh tay anh từ từ buông lỏng, cánh tay đang đỡ Khương Trà cũng siết chặt lại, rất nhanh lại chậm rãi buông lỏng, để cho mỹ nhân ngư trong lòng thoát khỏi vòng tay anh, bơi về phía biển sâu.
Khi Giang Hồi gọi video tới, anh vẫn nhìn chằm chằm vào biển xanh một lúc lâu mới trả lời cuộc gọi.
"Anh đang ở biển à?"
"Ừm."
"Zero đâu rồi?"
"Đi rồi."
Giang Hồi im lặng hồi lâu, khẽ thở dài rồi hỏi: "Ở đâu?"
Mười phút sau, Giang Hồi vội vã chạy tới.
Sở Tùy Phong nhìn thấy hắn, anh từ từ lùi ra khỏi biển, thì thầm: "Xin lỗi."
Anh xin lỗi vì đã để Khương Trà rời đi, dù sao thì Giang Hồi cũng đã bỏ ra nhiều tiền mua nhân ngư về.
"Tôi sẽ bù cho anh."
"Không cần." Giang Hồi cười nói: "Cậu ấy thuộc về biển cả."
Khương Trà lúc này đang vui vẻ bơi qua bơi lại trên biển, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến biển sâu, chìm xuống đáy biển, chơi đùa với cá một lúc lại nằm trên san hô, nhìn ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống biển, thoải mái nheo mắt.
Ừm... không muốn quay về nữa.
Khương Trà nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại, mặt trời đã ngang bằng với mực nước biển, cậu lại chìm vào trong biển, chậm rãi bơi về hướng mình đến, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Ở trong biển thoải mái đến mức quên cả thời gian, nếu bây giờ quay về... Chỉ sợ Sở Tùy Phong đã đi rồi.
Nếu Sở Tùy Phong rời đi thì sẽ phiền phức lắm.
Cậu không hiểu thế giới này là như thế nào, tự mình tìm Sở Tùy Phong cùng Giang Hồi cũng rất khó khăn, ngay cả trước mặt người khác cậu cũng không dám xuất hiện, dù sao nhân ngư là một loại hiếm thấy, bị người khác bắt đi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Hy vọng anh ấy vẫn chưa đi..."
Khương Trà tăng tốc bơi đến chỗ nước nông, cẩn thận ngẩng đầu, nhanh chóng quét mắt đám người trên bãi biển xa xa nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, đành phải đổi chỗ tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy.
"Thật sự đi rồi." Ánh mắt Khương Trà tràn đầy tủi thân, cái đuôi nhanh chóng vỗ nước biển, lẩm bẩm: "Mình cũng không nói sẽ không quay lại mà, thế mà lại không đợi mình, tệ bạc!"
Ở lại đó một lúc, Khương Trà sợ bị người khác phát hiện nên quyết định trở về biển sâu suy nghĩ cẩn thận nên làm thế nào, cậu chìm xuống biển, đang định bơi đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, thấy hai người đang đi về phía mình.
Sở Tùy Phong và Giang Hồi đều ở đây.
Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, chờ hai người đến gần, cậu lập tức đưa tay về phía Sở Tùy Phong.
Sở Tùy Phong khom người, bế ngang Khương Trà lên, khóe môi hơi nhếch lên, đi về phía bãi biển.
Giang Hồi đi bên cạnh nói đùa: "Zero rất ỷ lại anh, tôi có hơi hâm mộ đấy."
Lúc đến đây là buổi sáng, bãi biển không có nhiều người, nhưng có rất nhiều người chụp ảnh và đăng lên các trang mạng xã hội, cũng có rất nhiều phương tiện truyền thông đã chờ sẵn, nhìn thấy Sở Tùy Phong bế một nhân ngư có đuôi cá màu vàng kim, bọn họ lập tức ùa đến như thể nhìn thấy một khúc xương.
Giang Hồi bảo vệ Sở Tùy Phong đang ôm Khương Trà, mỉm cười ôn hoà với đám đông đang vây quanh: "Nhân ngư rất nhút nhát, đừng làm cậu ấy sợ."
"Anh, anh là giáo sư Giang Hồi?"
"Là tôi."
"Shhh..." Có tiếng người rít lên trong đám đông.
Bọn họ lập tức nhìn về phía người đàn ông đang ôm nhân ngư đang đi về phía tàu đệm khí cách đó không xa, có người thốt lên: "Đó là giáo sư Sở Tùy Phong!"
Hai vị giáo sư này tuổi còn trẻ đã có những đóng góp to lớn cho nghiên cứu khoa học của đế quốc, những đóng góp đó đã mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại, nhóm phóng viên truyền thông phấn khích đã bình tĩnh lại một chút, không còn dám chen lấn như vừa rồi nữa.
Nhưng chẳng mấy chốc mọi người đều bị sốc.
Tại sao hai giáo sư lại xuất hiện ở đây cùng với một nhân ngư?
Giang Hồi chỉ cười nhẹ, bảo bọn họ giữ bí mật, đám phóng viên sợ liên lụy đến bí mật quốc gia, không dám hỏi thêm, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai vị giáo sư cùng mỹ nhân ngư lên phi thuyền rời đi.
Bên trong phi thuyền, Khương Trà cảm thấy có hơi không thoải mái khi bị hai người đàn ông nhìn chằm chằm từ khi lên xe, bởi vì không chung ngôn ngữ, cậu cũng không có ý định giao tiếp, chỉ đơn giản vùi mặt vào cổ Sở Tùy Phong.
Sở Tùy Phong giơ tay ấn vào sau đầu Khương Trà, ngón tay hơi động đậy.
Nhìn Khương Trà cuộn tròn trong ngực Sở Tùy Phong, Giang Hồi mỉm cười.
Sau khi trở về biệt thự của Giang Hồi, hai người cũng không vội vàng đưa Khương Trà trở lại phòng thí nghiệm ở tầng dưới, Khương Trà cũng lần đầu tiên tiến vào phòng sinh hoạt thường ngày của Giang Hồi, cậu nằm trên vai Sở Tùy Phong tò mò nhìn xung quanh.
Tin nhắn và yêu cầu liên lạc của hai người liên tục đổ chuông, nhưng cả hai đều chuyển sang chế độ không làm phiền cùng lúc.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Giang Hồi: "Tính cách của tôi có dấu hiệu dung hợp."
"Hợp nhất?"
"Ừ." Giang Hồi nheo mắt, ánh mắt rơi vào Khương Trà đang trèo lên ghế sofa, khẽ nói: "Tôi còn nhớ hầu hết những gì hắn đã làm tối qua."
Sở Tùy Phong lập tức hiểu ra vấn đề: "Có liên quan đến chuyện quan hệ với Zero?"
"Rất có khả năng." Giang Hồi cười nói, "Bao nhiêu năm nay, chỉ có Zero là biến số duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com