8.10: Giải thích
Khương Trà đã mô phỏng trong đầu rất nhiều lần nên nói gì khi xin lỗi và giải thích với Triệu Thanh Dực, nhưng cậu nhìn chằm chằm cánh cửa đợi rất lâu Triệu Thanh Dực vẫn không bước vào.
Lẽ nào giận đến mức không muốn gặp lại cậu nữa?
Khương Trà cử động cái chân không bị thương, nhưng vẫn đau đến thở hổn hển, có lẽ vì vừa uống thuốc nên dù vừa mới tỉnh dậy không lâu, cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ.
Tiếng ngáp của Khương Trà càng lúc càng dồn dập, hàng mi dài xinh đẹp cũng bắt đầu rung lên không ngừng, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc nhưng vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang dâng trào, mí mắt cố gắng mở to từ từ khép lại, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khoảng nửa nén hương sau khi Khương Trà ngủ thiếp đi, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cửa lại bị đẩy ra.
Triệu Thanh Dực bưng một bát thuốc giã nát đi vào phòng, mặt không chút biểu cảm đi đến bên giường, nhìn thấy Khương Trà đã ngủ say, sững sờ hai giây, ngồi xuống giường, im lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt một lúc, rồi đặt tay lên trán Khương Trà kiểm tra nhiệt độ.
Không nóng.
Hắn đặt bát thảo dược xuống, nhấc chăn lên, lộ ra chân bị thương của Khương Trà.
Lúc Khương Trà bị đè ngã, bị đập vào biển hiệu cửa hàng để bên nên chỉ bị thương một chân. Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng dù vậy, cậu vẫn phải nằm liệt giường ít nhất vài ngày mới có thể dậy khỏi giường.
Triệu Thanh Dực im lặng nhìn đôi chân quấn chặt trong chăn của Khương Trà, đưa tay tìm mảnh vải thắt nút rồi chậm rãi tháo ra, thảo dược bên trong đã khô héo, một đống tàn thuốc rơi xuống giường khi hắn nhấc mảnh vải lên.
Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên làm việc này, hắn nhanh chóng gỡ hết vải và thảo dược, đặt lên ghế, rồi phủi sạch những tàn dư thảo dược rơi trên giường.
Triệu Thanh Dực phủi sạch giường rồi nhặt thảo dược trên ghế lên, dùng tay bốc nắm bó thảo dược tươi, xoa lên chân Khương Trà.
"Ưm..." Cơn đau khiến Khương Trà theo bản năng né sang một bên. Nhưng ngay khi chân bị thương vừa động đậy đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt, cơn đau không thể tránh khỏi khiến Khương Trà rên rỉ lớn hơn: "Hức... đau..."
Nghe thấy tiếng lầm bầm mê man của Khương Trà, Triệu Thanh Dực thả lỏng tay trên chân một chút, nhẹ nhàng bôi thuốc, nhưng tiếng kêu đau của Khương Trà vẫn không ngừng lại.
"Ái...đau...đừng..."
Lông mày Triệu Thanh Dực nhíu chặt, vẻ mặt tuấn tú càng lúc càng đáng sợ, cuối cùng cũng bôi thuốc xong cho chân bị thương giữa tiếng kêu đau đớn đứt quãng của Khương Trà, trán Triệu Thanh Dực đã lấm tấm mồ hôi.
Hắn lập tức đưa tay lấy một miếng vải mới buộc lên thảo dược trên chân, lau tay dính đầy thảo dược rồi kéo chăn đắp lên người cậu.
Khương Trà vẫn còn rên rỉ, khó chịu kéo chăn, lúc tay sắp chạm vào chân bị thương, Triệu Thanh Dực cuối cùng cũng nắm lấy tay cậu, nằm xuống mép giường lớn, vẫn mặc nguyên quần áo, ôm Khương Trà vào lòng, an ủi như thường lệ mỗi khi Khương Trà khó chịu.
Nằm trong vòng tay quen thuộc, Khương Trà nhanh chóng bình tĩnh lại.
Triệu Thanh Dực cúi đầu nhìn Khương Trà đang kéo quần áo mình, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.
Đã gần một ngày trôi qua kể từ khi Khương Trà bị tai nạn, cả ngày qua hắn chưa chợp mắt được một chút nào. Giờ đây, nằm trên giường ôm Khương Trà, hắn bỗng thấy rất buồn ngủ, nhưng mỗi lần muốn ngủ theo tiếng gọi của trái tim, bức thư khiến hắn cảm thấy như rơi vào hang băng lại hiện lên trong đầu.
Triệu Thanh Dực cố nén cơn buồn ngủ, cúi đầu nhìn Khương Trà đang nằm trong lòng mình, nghĩ đến lá thư Khương Trà viết mà Xuân Vũ đưa cho mình, lòng như bị dao cứa.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình và Khương Trà yêu nhau, nhưng hóa ra tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông của hắn.
Cảm thấy kinh tởm?
Sắc mặt Triệu Thanh Dực cực kỳ khó coi, vẻ mặt buồn bã rút bàn tay đang nắm chặt quần áo mình ra, đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
Nha hoàn đã đợi sẵn ngoài sân từ sớm thấy Triệu Thanh Dực đi ra với vẻ mặt tức giận, liền lo lắng tiến đến chào hỏi: "Công tử, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi."
Triệu Thanh Dực cau mày.
Đúng lúc nha hoàn nghĩ rằng mình sẽ bị mắng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Bảo nhà bếp chia thức ăn." Sau một lúc im lặng, mới nói thêm: "Làm thêm một phần nữa sau hai giờ."
Nha hoàn nhanh chóng đáp lại.
Triệu Thanh Dực tức giận lại không có chỗ nào để trút giận, thủ phạm nằm liệt giường không thể nhúc nhích. Triệu Thanh Dực đầy tức giận, chỉ có thể đọc sách để giải tỏa tâm trạng.
"Công tử, có Chu công tử muốn gặp ngài."
"Ai?"
"Vị công tử đó nói tên là Chu Khinh, hôm qua mang theo quà đến để cảm ơn ngài đã cứu mạng."
Triệu Thanh Dực không có ấn tượng gì với Chu Khinh này, nhưng hắn nhớ hôm qua lúc Khương Trà ngã từ trên lầu xuống, có người bị ngã và giẫm lên mấy lần, người đó vừa lúc chặn đường, nên hắn phải cứu người đó trước rồi mới có thể chen vào chỗ Khương Trà.
Hẳn là người đó.
"Đuổi đi."
...
Nửa đêm, Khương Trà tỉnh dậy vì khát nước, mơ màng mở mắt, quay đầu nhìn thấy Triệu Thanh Dực đang ngồi đọc sách ở một cái bàn gần đó, cạu mở miệng gọi: "Công tử..."
Giọng nói khàn khàn đến đáng sợ, nhỏ đến mức không thể tin được. Quả nhiên, Triệu Thanh Dực ngồi cách đó không xa, không hề phản ứng.
Cậu phải đập mạnh xuống giường để phát ra tiếng động.
Triệu Thanh Dực nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhìn chằm chằm Khương Trà hai giây, đặt sách xuống, đứng dậy, đi đến bên giường, hạ thấp giọng hỏi: "Muốn gì?"
Khương Trà muốn xin nước, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Thanh Dực, đành đổi lời nói: "Khó chịu, muốn công tử ôm."
Cổ họng cậu khô khốc, mỗi lần nói một chữ đều đau rát như bị xé rách, hơn nữa cậu vừa mới cố gắng nói to để Triệu Thanh Dực có thể nghe rõ, giờ cổ họng lại càng khó chịu hơn.
"Công tử..."
Triệu Thanh Dực không nhúc nhích, cúi đầu nhìn kỹ sắc mặt Khương Trà. Tuy đã biết rõ suy nghĩ thật sự của Khương Trà, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt kia, hắn lại không nhìn ra chút chán ghét nào.
Ngay cả đôi mắt đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương cũng sáng ngời và trìu mến.
Chẳng trách bao nhiêu năm qua không phát hiện ra manh mối gì, thì ra, lúc Khương Trà giả vờ, thật sự có vẻ rất yêu hắn.
Khương Trà bị ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Thanh Dực dọa sợ, thận trọng đưa tay kéo tay áo công tử, nhưng tay còn chưa chạm vào đã bị né tránh.
Triệu Thanh Dực lùi lại một bước rồi nói: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi muốn gì?"
Xong rồi, hắn thực sự tức giận.
Khương Trà khổ tâm, cậu không ngờ tiến độ nhiệm vụ lại bịp như thế!
Nhưng không thể nói lý do này với Triệu Thanh Dực được.
Thấy Triệu Thanh Dực dường như càng ngày càng mất kiên nhẫn, nếu không nói gì thì sẽ bỏ đi, Khương Trà đành phải khàn giọng nói ra nhu cầu thực sự của mình, ít nhất cũng phải giữ được người ở lại.
Triệu Thanh Dực quay người đi rót nước.
Khương Trà nhìn theo ánh mắt Triệu Thanh Dực, thấy hắn cầm cốc nước lên rót, bỗng nhiên cảm thấy tư thế nằm này uống nước không tiện, Triệu Thanh Dực đã nổi giận, nếu lát nữa phải rót nước cho cậu, chắc chắn sẽ càng thêm tức giận.
Nghĩ đến đây, Khương Trà vội vàng giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng động tác quá mạnh, kéo lê cái chân bị thương, đau đớn khiến sắc mặt vốn đã tái nhợt của cậu càng thêm trắng bệch.
Triệu Thanh Dực cầm cốc nước quay lại, thấy Khương Trà đang nửa ngồi nửa ngồi trên giường, hai tay chống lên, sắc mặt hắn hơi biến đổi, vội vàng bước tới, vừa định đưa tay đỡ, Khương Trà lại ngã xuống giường.
"Shhh..." Khương Trà hít một hơi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến tái nhợt.
Triệu Thanh Dực đặt cốc nước xuống, vẻ mặt khó chịu, nhấc chăn lên kiểm tra chân Khương Trà, thấy tấm vải quấn thảo dược vẫn còn nguyên vẹn, ngẩng đầu nhìn người đang cắn môi dưới cố gắng chịu đau: "Ngươi không thể thành thật sao?"
Nói xong, hắn ngồi xuống giường, nhíu mày, đưa tay đỡ lấy Khương Trà, nghe thấy tiếng kêu đau của cậu, động tác vốn đã cẩn thận của hắn càng thêm cẩn thận.
Khương Trà mặt đầy mồ hôi, được Triệu Thanh Dực đỡ ngồi vào lòng, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau kéo lê, giọng khàn khàn yếu ớt nói: "Ta muốn ngồi dậy uống nước."
Triệu Thanh Dực cười khẩy: "Sao ngươi không tự đi bộ qua đó?"
"Ta không đứng dậy được."
Nghe lời giải thích đáng thương của Khương Trà, Triệu Thanh Dực im lặng nhìn đôi mắt đẫm lệ kia vài giây, thấy cậu vẫn cố gắng cử động, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại: "Đừng nhúc nhích."
Khương Trà thật sự không còn sức để nói nữa, chỉ ừ một tiếng rồi đáp, liếm đôi môi khô khốc, đưa mắt nhìn cốc nước trên ghế.
Triệu Thanh Dực nhíu mày, cầm lấy cốc nước trên ghế, đưa đến bên miệng Khương Trà: "Há miệng ra."
Phải mất một lúc lâu mới uống hết một cốc nước, bổ sung nước khiến cậu cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn một chút, thấy Triệu Thanh Dực muốn rời đi, cậu vội vàng nắm chặt tay hắn: "Công tử, ta có chuyện muốn nói với người."
Nói gì? Nói ghét hắn đến mức nào và làm tình với hắn kinh tởm ra sao?
Sắc mặt Triệu Thanh Dực sầm lại, muốn rút tay về, nhưng Khương Trà lại giữ chặt, nếu dùng lực quá mạnh, rất có thể sẽ làm rách vết thương trên chân Khương Trà, hắn chỉ đành mặc kệ, lạnh lùng nói: "Ta không muốn nghe."
Khương Trà hơi sững sờ: "Nhanh thôi."
Triệu Thanh Dực cúi đầu nhìn cậu, trong mắt lộ ra một tia cảm xúc khiến Khương Trà sợ hãi.
Cậu không quan tâm Triệu Thanh Dực có muốn nghe hay không, nhanh chóng đưa ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn: "Thật ra, từ nhỏ ta vẫn luôn mơ thấy một giấc mơ..."
Khương Trà kể lại toàn bộ nội dung cốt truyện gốc, rồi quan sát vẻ mặt Triệu Thanh Dực, khẽ nói: "Hôm đó ta nghe thấy tên y, quả nhiên y xuất hiện ở lễ hội Bách Hoa. Ta cứ tưởng mọi chuyện trong mơ đều thành sự thật, nên... mới viết thư trong cơn tức giận. Tất cả chỉ để chọc tức ngươi thôi."
Triệu Thanh Dực nhìn Khương Trà, hồi lâu không nói gì.
"Những lời ta nói đều là sự thật." Khương Trà giơ tay thề: "Công tử hãy tin ta!"
"Trong giấc mơ của ngươi ta cưới người tên là Chu Khinh kia? Sau đó vì gã mà trở mặt với cha nương bỏ nhà ra đi?"
Khi nhắc đến cái tên Chu Khinh, Khương Trà thoáng ngập ngừng, nhưng vì thân thể không khỏe, lại không đủ tập trung, nên không nhận ra sự ngập ngừng kỳ lạ của Triệu Thanh Dực, nghe thấy câu hỏi của hắn, cậu lập tức gật đầu.
Triệu Thanh Dực im lặng vài giây, rồi lại ậm ừ, không phản ứng gì, hắn cầm một cái gối đặt sau lưng Khương Trà, rút tay ra rồi đứng dậy: "Hiểu rồi."
Vậy là tin hay không?
Khương Trà còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Triệu Thanh Dực không cho cậu cơ hội nói, rót cho cậu một cốc nước, đặt lên ghế, rồi bỏ đi
không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com