8.11: Hôn lên cổ công tử
Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Triệu Thanh Dực đi vào bếp, trong lúc đồ ăn đang được hâm nóng trong bếp, hắn tìm được người hầu, từ đó nắm được đại khái về Chu Khinh, gần giống với miêu tả của Khương Trà.
"Hôm nay y đến có nói là đến từ đâu không?"
"Nói là đến từ kinh thành."
Lại đúng nữa rồi.
Xem ra, thật sự phải gặp tên Chu Khinh này rồi. Nếu mọi chuyện trong mơ của Khương Trà đều trùng khớp... vậy thì hắn sẽ miễn cưỡng buông tha tiểu khốn nạn ở trong thư thư dùng dao đâm hắn.
Lúc này, trong phòng ngủ, Khương Trà đang nhìn chằm chằm cánh cửa.
Rõ ràng trước kia Triệu Thanh Dực không ở nhà, thỉnh thoảng cậu cũng nửa đêm tỉnh giấc, nhưng lần này lại cảm thấy hoảng sợ vô cùng, hơn nữa chân cậu bị thương, không thể trốn dưới chăn được.
Khương Trà bồn chồn túm lấy chăn, thử dịch mông xuống dưới, chỉ mới dịch hai cái, cậu đã đau đến toát mồ hôi, "Shhh..."
Cậu cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau buốt, lặng lẽ từ bỏ ý định lùi xuống, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, kéo chăn đắp lên người, chỉ khi chăn phủ kín đầu, cậu mới cảm thấy an toàn.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã không thở được mà kéo chăn xuống.
Cậu cứ thế trùm chăn lên đầu rồi kéo xuống mấy lần, đôi chân vốn đã đau lại càng đau hơn.
Cảm giác khó chịu trên cơ thể khiến Khương Trà càng thêm cáu kỉnh, ngay lúc anh không thể kiềm chế được bản thân, muốn đập giường trút giận, bên ngoài cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội vàng nhìn ra cửa, thấy Triệu Thanh Dực đẩy cửa bước vào, tay cầm hộp cơm, cơn cáu kỉnh trong nháy mắt biến thành nỗi uất ức.
Muốn khóc.
Triệu Thanh Dực dừng lại một chút, đóng cửa lại, vội vàng cầm hộp cơm đi đến chỗ Khương Trà, liếc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, khẽ nhíu mày: "Khóc cái gì?"
Khương Trà không biết vì sao mình lại khóc, nhưng khi nhìn thấy Triệu Thanh Dực liền cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt không thể kiềm chế được.
"Người còn chẳng nói cho ta biết anh ra ngoài làm gì." Cậu khóc to đến mức cả người đều run rẩy. "Chân ta đau, bàn chân ngứa, nhưng không gãi được, khó chịu lắm."
Triệu Thanh Dực im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài: "Lần sau sẽ nói với ngươi trước khi đi." Hắn đặt hộp cơm lên ghế, đưa tay nhấc chăn lên: "Ngứa ở đâu?"
"Trên đầu gối." Khương Trà đặt chân trái lành lặn lên chân Triệu Thanh Dực, thấy hắn không đưa tay ra, vội vàng dùng chân huých vào bụng công tử: "Gãi đi mà!"
"Chỗ này?"
"Không phải không phải, không phải chỗ đó, gãi lên cao hơn đi, ừm... vậy là được." Khương Trà cảm thấy dễ chịu hơn khi được gãi, đưa tay lên lau nước mắt. "Khát rồi."
"Ừ." Triệu Thanh Dực kéo chân Khương Trà trở lại giường, đang định đứng dậy rót nước cho cậu, hắn cầm lấy cốc nước trên ghế, mới phát hiện nước bên trong vẫn còn nguyên. "Sao không uống?"
"Với không tới." Vừa nói, cậu vừa lén lút đặt chiếc chân vừa mới được dịch xuống trở lại chân Triệu Thanh Dực, thấy hắn chỉ cúi mắt nhìn mình, cậu lập tức yên tâm, cầm lấy tách trà, uống một ngụm, tìm tư thế thoải mái trong vòng tay Triệu Thanh Dực: "Vẫn còn ngứa."
Triệu Thanh Dực tiếp tục gãi cho cậu, để chân Khương Trà cọ xát vào người mình, chỉ khi chân cậu sắp đá vào mông hắn thì hắn mới đưa tay ra ngăn lại.
Lực tay của hắn không mạnh, nhưng chẳng mấy chốc đã để lại một vết đỏ trên chân Khương Trà.
Nhìn vết đỏ lớn, Triệu Thanh Dực hơi nhíu mày, dừng động tác lại: "Còn ngứa không?"
Khương Trà không biết vì sao Triệu Thanh Dực lại nhíu mày, chỉ nghĩ hắn đang mất kiên nhẫn nên vội vàng lắc đầu.
Triệu Thanh Dực thu tay lại, ánh mắt lướt qua chân vùng chân đang đỏ ửng của Khương Trà, kéo chăn đắp lên chân cậu, đứng dậy, lấy một chiếc bàn nhỏ đặt trên giường: "Giơ tay lên."
Khương Trà ngoan ngoãn nâng tay, Triệu Thanh Dực đặt chiếc bàn nhỏ lên giường, nhìn sắc mặt công tử, cậu nhẹ giọng hỏi: "Công tử, người có tin lời ta vừa nói không?"
"Ngươi nghĩ sao?"
"Ta không biết."
Triệu Thanh Dực vừa dọn đồ ăn vừa ngước mắt nhìn cậu, nhưng không nói rõ có tin hay không. "Ăn trước đi."
"Những gì ta vừa nói đều là sự thật." Khương Trà cầm đũa lên, lại nhấn mạnh bằng giọng trầm thấp: "Nếu người không tin, có thể đi... đi..."
"Đi cái gì?"
"Vốn dĩ ta muốn nói nếu công tử không tin, có thể đến chỗ Chu Khinh ở tìm y." Khương Trà thở dài chán nản, "Nhưng ta không biết hắn ở đâu. Ta không biết phải làm sao để thuyết phục công tử tin những lời ta nói là sự thật."
Cậu không biết Chu Khinh đã đến gặp Triệu Thanh Dực, Triệu Thanh Dực cũng đã tin tưởng phần lớn, không lập tức quay như mối quan hệ trước kia, chỉ vì những lời trong thư đã làm tổn thương công tử quá nhiều.
Ăn xong, Khương Trà bị ép uống một bát thuốc, chỉ chống đỡ được một lát rồi lại thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy Triệu Thanh Dực nói gì đó bên tai, nhưng uống thuốc xong rất buồn ngủ, cậu chỉ ậm ừ hai tiếng rồi im bặt.
Triệu Thanh Dực lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Khương Trà, cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn còn vị đắng chát của cậu, khẽ nói: "Ta đi đây."
Khương Trà không nhớ Triệu Thanh Dực đã nói gì với mình trước khi đi, cậu đã không gặp Triệu Thanh Dực năm sáu ngày rồi, tưởng rằng Triệu Thanh Dực không tin lời mình nói nên không muốn gặp lại.
"...Công tử thật sự phải ra ngoài xử lý chuyện gấp. Sao ta phải nói dối ngươi?"
Nghe được câu trả lời này, Khương Trà không hỏi nữa, buồn bã nhìn chân mình, gọi nha hoàn đang chuẩn bị rời đi: "Nạng của ta đã chuẩn bị xong chưa?"
"Sẽ sớm thôi, ta đi hỏi giúp ngươi nhé?"
"Được rồi, cảm ơn."
Buổi chiều, đôi nạng do Khương Trà đặt làm được đưa đến phòng, cậu kẹp nạng dưới nách, cẩn thận xuống giường. "Shhh..." Lần đầu tiên cậu không kiềm chế được, giật chân, suýt nữa ngã ngửa ra giường vì đau.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh tư thế, tay kia chống đỡ trên giường, cuối cùng cũng xuống được giường, nhưng mà chân phải bị thương của cậu không dám chạm đất, chỉ có thể chống nạng, chân trái nhảy ra ngoài từng bước một.
Dù sao cũng là nhảy ra ngoài bằng một chân, khi đến cửa, trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Khương Trà vốn tưởng Triệu Thanh Dực mấy ngày nay ngủ trong phòng nhỏ để tránh mặt mình, cậu thận trọng nhảy sang phòng bên cạnh, chống nạng, dựa vào tường, đẩy cửa thò đầu vào: "Công tử?"
Trong phòng không có ai.
Chẳng lẽ ở thư phòng?
Cậu loay hoay mãi mới đến được thư phòng, nhưng vẫn không thấy Triệu Thanh Dực đâu, cậu thở dài nói: "R ngoài thật rồi..."
Biết Triệu Thanh Dực không hề tránh né mình, Khương Trà vừa mừng vừa buồn. Điều khiến cậu buồn nhất là mình phải nằm liệt giường, vậy mà Triệu Thanh Dực vẫn nhẫn tâm bỏ cậu ở nhà một mình, ngay cả phu nhân cũng đến thăm, mang theo thợ may đến đo cho cậu, còn nói muốn mua quần áo cho cậu!
...........
Đêm khuya, Triệu Thanh Dực trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Vừa vào nhà, hắn đã nhận ra có gì đó không ổn.
Vào giờ này, người đáng lẽ phải ngủ trên giường lại không thấy đâu cả.
Rút kinh nghiệm lần trước, phản ứng đầu tiên của Triệu Thanh Dực chính là Khương Trà lại bỏ chạy, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.
Hắn rời khỏi phòng ngủ với vẻ mặt u ám, trước khi kịp hỏi bất kỳ ai, đã phát hiện đèn trong phòng ngủ bên cạnh vẫn sáng.
Giờ này, ngoài hắn và Khương Trà, sẽ không có ai trong phòng ngủ.
Biểu cảm trên mặt Triệu Thanh Dực giãn ra, nghĩ đến những điều mình biết được sau khi gặp Chu Khinh mấy ngày trước, hắn cảm thấy rất bất lực, muốn bật cười.
Chu Khinh là người kinh thành, có một huynh trưởng và hai tỷ tỷ, hoàn cảnh gia đình y hệt như những gì Khương Trà đã kể.
Đây là lần đầu tiên Chu Khinh đi xa, mà Khương Trà đã sống trong nhà hắn từ năm tuổi, gần như ngày nào cũng đi theo hắn, không thể nào đến kinh thành gặp Chu Khinh, càng không thể nào biết được những chuyện liên quan đến Chu Khinh.
Nhưng những gì cậu nói về Chu Khinh đều là sự thật, và lời giải thích duy nhất dường như chỉ là một giấc mơ.
Triệu Thanh Dực lại nghĩ đến lá thư Khương Trà viết, nhóc khốn nạn kia cho rằng mình sẽ bị bỏ rơi vì những giấc mơ đó, nên quyết định chủ động từ bỏ hắn.
Sau này hắn sẽ phản bội cha nương vì Chu Khinh hay thậm chí bỏ rơi Khương Trà? Điều đó là không thể.
Triệu Thanh Dực đứng ở cửa một lúc rồi khẽ đẩy cửa ra, thấy Khương Trà nằm trên giường, ngay cả chăn cũng không đắp, nhíu mày, vội vàng bước tới, đến gần mới phát hiện cậu còn chưa cởi giày.
"..."
Ánh mắt Triệu Thanh Dực dừng lại trên nửa chiếc giày của Khương Trà đang đặt trên giường vài giây, hít một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng đây là người mình tự chọn, người này còn đã bị thương, cuối cùng cũng kìm nén được ý muốn tóm lấy người nào đó đánh cho một trận.
Hắn nhanh chóng cởi giày, tất và quần áo của Khương Trà, nhìn đôi chân trắng nõn của Khương Trà, đi ra ngoài lấy chậu nước, tự tay rửa chân cho Khương Trà, sau đó tự tắm rửa, rồi bế Khương Trà trở về phòng ngủ bên cạnh.
Khương Trà mơ màng cảm nhận được Triệu Thanh Dực đã trở về, không cần mở mắt, cậu đã chui vào lòng anh, oán giận lẩm bẩm: "Ta thế này ngươi còn không ở nhà với ta..."
Ban đầu Triệu Thanh Dực nghe không rõ, đợi Khương Trà liên tục than phiền hắn không về nhà, cuối cùng hắn cũng nghe rõ, hắn ôm cậu vào lòng, một lát sau mới nói: "Có việc quan trọng phải làm."
Tiếc là Khương Trà vẫn chưa tỉnh lại, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi im bặt.
Triệu Thanh Dực cụp mắt xuống, nhìn Khương Trà đang ngủ say trong lòng mình, thở dài: "Nếu không ta sợ vì những giấc mơ kia, ngươi sẽ để lại thư mắng ta, rồi thừa dịp ta không để ý mà bỏ chạy mất."
Nghĩ đến mười năm qua, Khương Trà vì giấc mơ kia mà tin rằng mình sẽ bị bỏ rơi, Triệu Thanh Dực vừa đau lòng vừa tức giận, hắn tức giận vì Khương Trà không tin tưởng mình, chỉ muốn đè cậu xuống đánh đòn.
Nếu cậu kể giấc mơ chết tiệt đó sớm hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Triệu Thanh Dực nhéo mặt Khương Trà, nhắm mắt lại cố gắng ngủ.
Hắn vốn định dậy trước khi Khương Trà tỉnh dậy, nhưng tối qua Khương Trà đi ngủ sớm, đến khi trời sáng thì đã tỉnh.
Lúc Khương Trà tỉnh dậy từ trong vòng tay Triệu Thanh Dực, cậu thậm chí còn không phản ứng gì, bởi vì đã mấy ngày không gặp hắn, mãi đến khi chạm vào người, xác nhận hơi ấm từ người bên cạnh, cậu mới chắc chắn mình không phải đang mơ.
Khương Trà tủi thân trèo lên người Triệu Thanh Dực, ngồi lên eo hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú mà mình nhớ nhung mấy ngày nay, cúi người, vùi mặt vào cổ Triệu Thanh Dực, thoải mái rầm rì.
Triệu Thanh Dực bận rộn, ngủ không sâu, Khương Trà mới chui vào lòng hắn dụi dụi người hắn thì hắn tỉnh dậy.
Không hiểu sao, hắn không mở mắt ngay mà vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.
Khương Trà không biết Triệu Thanh Dực đã tỉnh, vùi mặt vào cổ thiếu gia một lúc, há miệng cắn phần thịt trên cổ công tử, ngậm vào miệng mút mạnh vài cái như để trút giận, mút đến khi da thịt đổi màu, rồi mới áy nây buông miệng ra.
Lại nhìn xuống, "Híc... sao lại mút sâu thế này!"
Khương Trà mở to mắt nhìn Triệu Thanh Dực vẫn còn đang ngủ say, áy náy dùng ngón tay lau đi vết hôn trên da thịt, thấy màu sắc dường như đã đậm hơn, cậu vội vàng cúi xuống dùng lưỡi liếm, cố gắng làm vết hôn biến mất.
Triệu Thanh Dực: "..."
Một lát sau, Khương Trà ngẩng đầu nhìn vết hôn trên cổ Triệu Thanh Dực, càng cảm thấy bất an.
Không phải Triệu Thanh Dực không cho phép cậu lưu lại dấu hôn trên cổ, mà là không cho phép cậu làm ở nơi người khác có thể nhìn thấy. Có lần, cậu nhất quyết muốn làm, sau khi bị cự tuyệt, lần đầu tiên cậu nổi giận với Triệu Thanh Dực, còn nhớ rõ lúc đó Triệu Thanh Dực nói với cậu lý do là không muốn người khác lén lút bàn tán về chuyện tình cảm.
Khương Trà không nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ biết Triệu Thanh Dực không chịu nhượng bộ.
Thấy không có cách nào xóa đi dấu hôn, Khương Trà cũng không còn bận tâm nữa, chống hai tay lên đầu Triệu Thanh Dực, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của công tử một lát, lập tức một luồng điện ấm áp chạy dọc bụng dưới.
Đã mấy ngày không làm chuyện đó với công tử rồi...có hơi thèm.
Cậu cúi đầu, hôn lên môi Triệu Thanh Dực, sau đó chạm vào chân bị bược thảo dược, lẩm bẩm: "Làm nhẹ thì chắc không sao đâu."
Triệu Thanh Dực thấy Khương Trà sờ chân mình, kết hợp với lời nói của cậu, gần như lập tức đoán được cậu định làm gì, vừa định mở mắt ra ngăn lại, một bàn tay đã thò vào quần hắn, nắm lấy cặc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com