Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.13: Nuốt tinh




Triệu Thanh Dực hôn lên chiếc mũi hơi đẫm mồ hôi của Khương Trà, chậm rãi rút cặc lớn đỏ tím vẫn còn cứng ngắc ra khỏi lỗ lồn ẩm ướt mềm mại, nước dâm bị chặn bên trong ào ạt tuôn ra, nhanh chóng khiến môi nhỏ bị đụ đỏ tươi bóng loáng.

Hắn đứng thẳng dậy, ôm eo Khương Trà, cúi đầu nhìn xuống, thấy một tầng nước đọng trên môi lồn đỏ mọng, quyến rũ người ta tới ăn.

Triệu Thanh Dực làm theo, hắn cúi người, vùi đầu vào giữa hai chân Khương Trà, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm sạch nước dâm còn đọng lại trên môi lồn, nắm chặt cặc nhỏ còn chưa được giải phóng, nghiêng đầu hôn lên.

"Ừm~" Khương Trà thoải mái đến run cả người, nhìn Triệu Thanh Dực qua lớp sương mù mát lạnh, nhấc cái chân lành lặn lên, nhẹ nhàng cọ đầu công tử rồi lại làm nũng: "Công tử, giúp ta liếm một cái... Ừm~"

Có lẽ là do Khương Trà mấy ngày nay uống thuốc, không chỉ nước dâm vừa liếm có vị thuốc, mà ngay cặc nhỏ vừa cho vào miệng cũng có vị thuốc.

Ý nghĩ Khương Trà ướp vị bỗng hiện lên trong đầu Triệu Thanh Dực, hắn cười thầm, dưới sự thúc đẩy nhẹ nhàng của Khương Trà, đầu hắn nâng lên cúi xuống, dùng lưỡi liếm lấy thân cặc.

"A~ Thật thoải mái~ Ừm..." Khương Trà không nhịn được đưa tay túm lấy tóc Triệu Thanh Dực, vừa hừ vừa hưởng thụ sự phục vụ của công tử, "A~ Công tử giỏi quá... Ừm~"

Triệu Thanh Dực rất thích nghe tiếng rên rỉ của Khương Trà lúc lên đỉnh, thấy cậu thoải mái vô cùng, liền đưa tay ra sờ nắn lồn non bên dưới, khiến khoái cảm tăng lên gấp bội.

"Ư...ahh~"

Triệu Thanh Dực không kịp né tránh lúc Khương Trà xuất tinh, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ nhân lúc Khương Trà xuất tinh, rụt hàm răng lại tiếp tục nuốt tinh dịch vào trong, cho đến khi không còn gì bắn ra ngoài, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy dục vọng của Khương Trà, lặng lẽ nuốt tinh dịch vào miệng.

Có hơi đắng.

Sau khi liên tục giải tỏa cảm xúc hai lần, Khương Trà bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, lúc Triệu Thanh Dực ôm cậu vào lòng chuẩn bị ngủ, cậu mới phát hiện Triệu Thanh Dực vẫn chưa xuất tinh, cậu rùng mình một cái, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

"Công tử!" Khương Trà cố gắng ngẩng đầu khỏi vòng tay Triệu Thanh Dực, chạm vào cặc lớn vẫn còn cứng ngắc của hắn rồi giữ chặt: "Tiếp tục đi, ngươi còn chưa bắn mà!"

Triệu Thanh Dực rên một tiền vì bị nắm lấy, "Không làm nữa." Hắn nắm tay Khương Trà, nói: "Buông ra."

"Không buông, trừ phi ngươi bắn cho ta ngay bây giờ."

"Nghe lời."

Khương Trà biết Triệu Thanh Dực sợ làm đau chân mình nên há miệng về phía hắn, nói: "Vậy thì bắn vào miệng ta đi." Nói xong, cậu ta há miệng hết cỡ, có thể nhìn thấy rõ ràng cái lưỡi hồng hồng bên trong.

Triệu Thanh Dực vốn dĩ còn chưa kịp phát tiết cảm xúc, bị người mình yêu trêu chọc, một luồng nhiệt đột nhiên dâng lên ở bụng dưới, cặc lớn cứng ngắc như muốn nổ tung.

"Công tử, đến đây đi."

Triệu Thanh Dực hít một hơi thật sâu, ngồi dậy điều chỉnh lại tư thế.

Hắn ngồi quỳ lên ngực Khương Trà, hai cánh tay rắn chắc đỡ lấy thành giường, cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Khương Trà, khàn giọng nói: "Tự ăn đi."

Khương Trà nhìn Triệu Thanh Dực, góc nhìn từ dưới lên này khiến cậu có ảo giác bị khống chế hoàn toàn, cậu đỏ mặt cúi đầu, đưa tay nắm lấy con cặc dính đầy dịch nhờn, áp vào miệng, thè lưỡi liếm quanh đầu cặc.

Cổ họng Triệu Thanh Dực thắt lại, cố gắng kìm nén ham muốn thúc mạnh hơn, lặng lẽ nhìn cặc lớn từ từ chìm vào đôi môi đỏ mọng mềm mại.

Đầu lưỡi liếm láp vài cái, từng đợt khoái cảm tê dại dâng lên tận đỉnh đầu, Triệu Thanh Dực chậm rãi duỗi thẳng eo, đẩy vào. Vừa tiến vào, đầu cặc đã bị hàm răng của Khương Trà cào trúng, không kịp rụt lại, cơn đau nhẹ khiến hắn càng thêm cứng.

Miệng Khương Trà nhỏ, để mà chứa được con cặc của Triệu Thanh Dực quả thực có chút khó khăn, vừa ngậm chưa được hai phần ba, cậu đã cảm thấy miệng mình sắp vỡ ra, phải rên rỉ vỗ vào đùi Triệu Thanh Dực mới khiến hắn dừng lại.

Ngoại trừ lúc làm tình, Triệu Thanh Dực sẽ bất chấp ý muốn của cậu mà hung hăng đâm vào tử cung của Khương Trà, nhưng những lúc khác hắn lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thấy Khương Trà khó chịu, hắn không tiến vào nữa, vẫn duy trì độ sâu, phần lớn cặc vẫn lộ ra ngoài, hắn cúi đầu nhìn Khương Trà đang cố gắng há miệng ngậm cặc lớn, từ từ đưa eo ra vào.

Tiếng nước nhóp nhép bắt đầu vang lên theo nhịp điệu.

"Ưm..." Khương Trà nắm lấy con cặc đang chậm rãi ra vào mút mút, nước bọt không kìm được trong miệng lập tức chảy xuống khóe môi.

Triệu Thanh Dực nhìn lông mày Khương Trà ngày càng nhíu chặt, khàn giọng hỏi: "Muốn dừng lại không?"

Khương Trà chớp mắt tỏ ý từ chối.

Không thể dừng lại được, mặc dù có hơi không thoải mái, nhưng cậu vừa mới được phục vụ hai lần, không thể để công tử mang con cặc cương cứng đi ngủ được.

Triệu Thanh Dực không nói gì thêm, chỉ lùi lại một chút. Nếu Khương Trà không ngẩng đầu tiếp tục mút, có lẽ hắn đã xuất tinh từ miệng Khương Trà rồi.

Tiếng mút của Khương Trà rất lớn, để Triệu Thanh Dực cảm thấy thoải mái hơn, cậu dùng tay giữ chặt phần ngoài của cặc lớn, theo nhịp độ thúc đẩy của công tử mà vuốt ve, liếm láp mạnh mẽ, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại luồn vào bên trong đầu cặc, thọc mạnh.

Cậu đã dùng mọi thủ đoạn có thể để khiến công tử nhà mình thấy sướng.

Triệu Thanh Dực hít một hơi thật sâu, mạch máu trên trán giật giật dữ dội.

Hắn nhìn xuống Khương Trà đang há hốc miệng vì cặc lớn, rồi đưa một tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, phần cặc bị kẹt ở bên ngoài không nhịn được mà chui vào, chỉ dừng lại khi đầu cặc chạm đến cổ họng.

Khương Trà lập tức mở mắt nhìn hắn, nháy mắt với công tử, rồi cố gắng làm động tác nuốt nước bọt.

Đầu cặc vốn đã mắc kẹt ở cổ họng lập tức bị nuốt vào một nửa.

Triệu Thanh Dực bị mút đến tê dại, biết cổ họng Khương Trà không thể chứa nổi đầu cặc mình, hắn lập tức rụt lại, kết quả là Khương Trà ngẩng đầu lên, nuốt trọn đầu cặc khổng lồ kia.

Cậu bị bóp mạnh đến nỗi theo phản xạ phải nôn ọe, phải cố gắng nuốt sâu Triệu Thanh Dực nhiều lần.

"Hmm...!"

Eo Triệu Thanh Dục tê dại vì bị mút, vội vàng lùi ra xa khỏi miệng Khương Trà, nhìn Khương Trà nghiêng đầu ho sặc sụa, hắn nuốt lời mắng nhiếc vào trong, cuối cùng bất lực nói: "Lần sau đừng làm thế nữa."

"Ta thích." Khương Trà ho khan vài tiếng, rồi lại ho thêm hai tiếng nữa, cự tuyệt bàn tay đang muốn ôm ấp của Triệu Thanh Dực, nắm chặt cặc lớn dính đầy nước bọt, lẩm bẩm: "Công tử mau đút vào, hôm nay nhất định phải bắn vào bên trong người ta."

Triệu Thanh Dực nhíu mày nói: "Thôi bỏ đi."

"Không được!"

Triệu Thanh Dực bất lực nhìn Khương Trà vài giây, thấy vẻ mặt hờn dỗi khuất sắp khóc của cậu, nghĩ thầm, thà lúc nãy đụ lồn bắn tinh luôn còn hơn, rồi lại đút cặc vào miệng Khương Trà.

"Không thể nuốt xuống cổ họng nữa."

"Ừm."

Triệu Thanh Dực đè đầu Khương Trà đang cố gắng lắc, lại cảnh cáo: "Nếu ngươi nuốt thêm lần nữa, ta sẽ không làm nữa."

Khương Trà nháy mắt với hắn tỏ vẻ đã hiểu, Triệu Thanh Dực buông tay khỏi trán, cậu vội vàng nhấp đầu, liên tục mút cặc, một tay giữ lấy cặc lớn, tay kia trêu đùa hai trứng dái nặng nề bên dưới.

Thực sự rất nặng, không biết có bao nhiêu tinh dịch được cất giữ bên trong.

Trước khi làm đến bước cuối cùng, Khương Trà thường xuyên mút cặc cho Triệu Thanh Dực, mà cặc Triệu Thanh Dực lại quá lớn, để giảm bớt đau đớn, cậu phải nghĩ cách làm cho Triệu Thanh Dực xuất tinh nhanh hơn.

Nhưng từ khi làm đến bước cuối cùng, Triệu Thanh Dực hiếm khi để cậu mút cặc cho mình, hắn cảm thấy mút cặc không thể nắc đã đời, cũng không thể tận hứng. Nhưng những kinh nghiệm này vẫn luôn được Khương Trà ghi nhớ, sau khi thích nghi một hồi, cậu bắt đầu dùng kinh nghiệm trước đây để liếm láp và kích thích "tiểu công tử".

Gân xanh trên mu bàn tay đang nắm chặt thành giường của Triệu Thanh Dực nổi lên dữ dội.

Khương Trà biết Triệu Thanh Dực thích nghe mình rên rỉ nên dùng môi và lưỡi phục vụ công tử, đồng thời phát ra những âm thanh ngâm nga nhẹ nhàng, quyến rũ.

Hô hấp của Triệu Thanh Dực càng lúc càng dồn dập, động tác vốn kiềm chế của hắn càng lúc càng mạnh bạo. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, Khương Trà đã lập tức ngẩng đầu lên, con cặc đang chuẩn bị tiến vào cổ họng lại đột nhiên đâm vào lần nữa.

"Ừm......!"

Cùng với tiếng gầm gừ cực kỳ thoả mãn, quy đầu của Triệu Thanh Dực bị ngậm trong miệng Khương Trà không thể rút ra được, chỉ có thể bắn hết toàn bộ tinh dịch tích trữ bao nhiêu ngày vào miệng Khương Trà.

Tinh dịch hắn phun ra vừa nhiều vừa đặc, dù Khương Trà cố nuốt nhưng vẫn có rất nhiều tinh dịch chảy xuống khóe môi.

Khương Trà nghiêng đầu, để con cặc mềm đi của Triệu Thanh Dực trượt ra khỏi miệng, rồi ngửa đầu ra sau, từng chút một liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên thân cặc, đầu lưỡi liếm lấy đầu cặc đang dần dần cương cứng của công tử.

Triệu Thanh Dực cảm thấy eo mình bị tiếm tê dại rồi, con cặc chưa cương cứng hẳn, hắn rời khỏi người Khương Trà, lau sạch vết tinh trên mặt Khương Trà, bất đắc dĩ nói: "Giờ ngủ được chưa?"

Khương Trà vùi mặt vào trong lòng Triệu Thanh Dực, ngay cả âm điệu cuối cùng "ừm" của cậu cũng cao lên.

"Ngủ đi."

Khương Trà thực ra vẫn chưa buồn ngủ, cậu vẫn muốn nói chuyện với Triệu Thanh Dực, nhưng bàn tay đang xoa đầu lại dịu dàng đến mức mỗi lần chạm vào đều khiến cậu buồn ngủ hơn.

Đúng lúc Khương Trà sắp ngủ thiếp đi, bàn tay đang vuốt tóc Khương Trà của Triệu Thanh Dực đột nhiên dừng lại, Khương Trà vẫn còn tỉnh táo, khẽ nói: "Sáng mai còn có việc phải làm, nên ta sẽ đi sớm."

"Biết rồi." Khương Trà vừa mới thỏa mãn, cũng không phản đối Triệu Thanh Dực sáng sớm sẽ rời đi "Vậy ngươi về sớm một chút, ta ở nhà chờ ngươi."

"Ừm."

Ngày hôm sau, khi Khương Trà tỉnh dậy đã là giữa trưa, vì đã biết trước Triệu Thanh Dực sẽ không về nhà nên tâm trạng anh không còn ủ rũ như trước nữa, ăn xong, cậu chạy đến thư phòng, mượn sách của Triệu Thanh Dực đọc cho đỡ buồn chán.

Buổi chiều, nha hoàn đưa đại phu đến gặp Khương Trà để tái khám.

Chân của cậu đã hồi phục tốt, không cần phải quấn thảo dược mỗi ngày nữa, nhưng cậu vẫn cần phải uống thuốc thêm hai ngày nữa.

Khương Trà nhăn mũi uống thuốc xong, nhìn nha hoàn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi: "Mấy ngày nay công tử làm gì vậy?"

Nha hoàn dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói: "Chuyện của công tử, sao ta biết được chứ? Ngươi nên tự chăm sóc bản thân cho tốt. Có việc gì thì cứ gọi to, có người gác cửa, họ sẽ nghe thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com