Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.14: Bé ngoan, ta đến đón em




Triệu Thanh Dực bận rộn đến nỗi chỉ đến tối mới về nhà, Khương Trà đã ngủ rất say, thường thì cậu thậm chí còn không nhận ra Triệu Thanh Dực đã về, chỉ đến khi tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại bên cạnh, cậu mới biết Triệu Thanh Dực đã về.

Hoạt động thường ngày của Khương Trà bây giờ là đọc sách ngủ, thỉnh thoảng trò chuyện với nha hoàn cho đỡ buồn chán. Cuộc sống như vậy đã kéo dài hơn nửa tháng, chân cậu gần như đã khỏi hẳn, nhưng Triệu Thanh Dực vẫn bận rộn.

Cậu thực sự không thể nhịn được nữa, rất muốn ra ngoài đi dạo một mình, nhưng vừa ra đến cổng đã bị ngăn lại.

"...Sao không cho ta ra ngoài? Ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo."

"Chân ngươi vẫn chưa lành hẳn, cứ đi dạo trong viện đi, chứ mà công tử hiện tại không có nhà, nếu ra ngoài mà chân ngươi lại đau hơn nữa, công tử nhất định sẽ phạt chúng ta." Nha hoàn ngăn Khương Trà lại, nghiêm túc khuyên nhủ.

"Chân ta đã đỡ hơn nhiều rồi! Hiện tại ra ngoài ta còn không cần gậy nữa, ta chỉ ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành, sao có thể bị thương nữa chứ?"

Khương Trà tranh cãi với nha hoàn một lúc, thấy nàng không chịu nhượng bộ, đành bất lực nói: "Nếu công tử phạt các ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm thay các ngươi."

"Không được, không được."

"...Vậy các ngươi tìm công tử về đi, ta tự mình nói chuyện với công tử."

Đáng tiếc dù Khương Trà có nói gì đi nữa, cậu vẫn bị nhốt trong viện không được ra ngoài. Buồn bực, cậu đành phải quay lại thư phòng, tìm cuốn thư pháp mà Triệu Thanh Dực thường vứt đi sau khi viết xong, viết nguệch ngoạc lên đó để trút giận, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn.

"Ài." Khương Trà khẽ thở dài, "Đây có được coi là giam cầm trá hình không?"

Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa chắc chắn Triệu Thanh Dực yêu mình, cậu gần như đã nghi ngờ trong nhà mình làm vậy là để ngăn cản cậu và Triệu Thanh Dực cưới gả. Nếu không thì sao lại nhốt cậu lại không cho ra ngoài?

Cưới gả...

Khương Trà đột nhiên trợn tròn mắt, đứng dậy đi về phía cửa, nhìn về phía cổng viện, thấy nha hoàn canh gác không phát hiện ra mình, cậu mới trở quay về phòng, dời một chiếc ghế, lặng lẽ đi đến gần tường viện.

Đã lâu rồi không trèo tường, cậu kéo lê chiếc ghế tìm kiếm một lúc mới tìm thấy bức tường có vài lỗ thủng, cậu đặt ghế xuống, chỉnh lại tư thế rồi cẩn thận bước lên.

Chân phải vẫn còn đau khi dùng sức, nên Khương Trà cố gắng dồn trọng lượng cơ thể sang chân trái. Sau khi trèo lên tường, cậu thấy ngoại trừ sân viện của cậu và Triệu Thanh Dực, hầu như chỗ nào cũng treo lụa đỏ. Tuy trông có vẻ thưa thớt vì sắp xếp chưa hoàn chỉnh, nhưng có thể thấy rõ lụa đỏ dùng để làm gì.

Có phải dạo này Triệu Thanh Dực thực sự... thực sự bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới không?!

Vào cái ngày khó khăn đó, khi phu nhân đưa người đến đo kích thước cho cậu, nàng đã nắm tay cậu và nói rất nhiều điều kỳ lạ.

Nhưng sao lại đột ngột thế? Chẳng phải đã nói hai năm nữa sẽ cưới cậu sao?

Nghĩ đến Triệu Thanh Dực bận rộn suốt ngày, đi sớm về muộn, mặt Khương Trà đỏ bừng, căng thẳng dựa vào tường nhìn chằm chằm vào tấm lụa đỏ treo trên đó, sau đó mới biết công tử vội vàng cưới mình như vậy, chắc là lần bỏ trốn này làm hắn sợ.

Sợ cậu sẽ lại bỏ trốn nên vội vàng thành hôn và trói buộc cậu sao?

Khương Trà đỏ mặt suy nghĩ một lúc, thừa lúc không ai để ý, cậu nhanh chóng trèo xuống tường, vác ghế trở về thư phòng.

Triệu Thanh Dực rất bận rộn, tính cả lần trước, Khương Trà đã nửa tháng không gặp hắn rồi.

Nhưng ngày nào cậu cũng lén trèo lên tường nhìn những tấm lụa đỏ bên ngoài, tận mắt chứng kiến những tấm lụa đỏ vốn thưa thớt được treo lên.

Nếu như không phải mỗi lần Triệu Thanh Dực trở về đều mình đều ngủ quên, có lẽ cậu cũng không thể giả vờ không biết gì trước mặt Triệu Thanh Dực.

Ngày thứ tư sau khi phát hiện ra những dải lụa đỏ, Khương Trà tỉnh giấc, mơ màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mắt cũng không hề mở vùi mặt vào cổ Triệu Thanh Dực, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Triệu Thanh Dực quấn chăn cho Khương Trà rồi bế người ra khỏi nhà, tự tay đặt lên xe ngựa, vừa đắp chăn xong, bên ngoài vang lên tiếng giục: "Công tử, nhanh lên, đừng để lỡ thời gian."

Triệu Thanh Dực cúi đầu hôn lên môi Khương Trà, thì thầm: "Bé ngoan, gặp lại sau."

Trời vẫn còn tối, vài chiếc xe ngựa rời khỏi cổng Triệu phủ, nhanh chóng biến mất ở góc đường.

Triệu Thanh Dực thu hồi ánh mắt, nhìn quản gia đứng bên cạnh: "Của hồi môn của Bé ngoan đã đưa tới chưa?"

"Bọn họ đều đã được phái đi rồi, đợi công tử đến đón thiếu phu nhân xong, sẽ cùng ngài trở về phủ."

Nghe quản gia đổi cách xưng hô với Khương Trà thành thiếu phu nhân, đáy mắt Triệu Thanh Dực hiện lên nụ cười không che giấu: "Được, đã biết."

Khương Trà mới năm tuổi đã vào Triệu phủ, Triệu Thanh Dực không cho rằng đôi phu thê đã bán cậu đi là người nhà, nên trong thời gian này hắn bận rộn như vậy, mục đích chính là chuẩn bị của hồi môn và sính lễ cho Khương Trà.

Hôn lễ được hoàn tất nhanh như vậy đúng là có hơi vội vàng, nhưng những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ cần đợi đến giờ lành là nâng kiệu rước Khương Trà về nhà, từ đó về sau, cậu sẽ không bao giờ có thể bỏ trốn nữa.

Khương Trà giật mình tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt, giật mình khi thấy khung cảnh xa lạ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. "Đây là đâu?"

"Quán trọ." Nha hoàn che miệng cười thầm: "Hôm nay ngươi sẽ thành hôn với công tử!"

Khương Trà sững sờ mấy giây, dùng đầu óc còn chưa tỉnh táo để xử lý tin tức hôm nay mình sẽ kết hôn với Triệu Thanh Dực, cậu đỏ mặt hỏi: "Công tử đâu rồi?"

"Công tử đương nhiên ở trong phủ rồi, giờ lành vẫn chưa tới!"

Khương Trà đỏ mặt gật đầu. Dù đã biết chuyện này từ lâu, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được sự hồi hộp, cậu bị kéo lên, ép sát vào gương trang điểm, hai chân hơi run rẩy: "Chúng ta là ở quán trọ đợi công tử đến đón?"

"Đúng vậy! Cho nên chúng ta phải thay quần áo nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất!" Trông nha hoàn còn vui vẻ hơn cả Khương Trà.

Khương Trà gật đầu, hai nha hoàn đang chải tóc và mặt cho cậu, cậu nghĩ chắc Triệu Thanh Dực đã thay đồ cưới rồi, đang đợi đến giờ đón mình, nhiệt độ trên mặt cậu bắt đầu tăng lên.

Cậu đưa tay chạm vào mặt, cảm thấy nóng đến mức có thể rán trứng được.

Nha hoàn chải tóc cho Khương Trà thành một búi tóc xinh đẹp, quấn một dải lụa đỏ, rồi giúp cậu thay đồ cưới, giày và tất, nàng không nhịn được trêu chọc cậu: "Trước đây ta thấy ngươi rất đẹp, giờ mặc bộ này còn đẹp hơn."

"Nghe nói phu nhân và công tử đã mời rất nhiều người! Ngươi nhất định có thể đánh bại tất cả bọn họ!"

Khương Trà đỏ mặt: "Đừng trêu ta nữa."

"Không trêu ngươi đâu, ngươi không biết mấy ngày nay chúng ta phải khó khăn lắm mới giữ được bí mật này khi đem đồ ăn cho ngươi đâu! Chúng ta vẫn luôn muốn nói với ngươi rằng công tử gia muốn cưới ngươi, còn là cưới làm chính thê! Lúc đó tất cả chúng ta đều bị doạ đó."

"Đúng vậy, thực ra trong khoảng thời gian này, mỗi đêm công tử đều sẽ về, nhưng lúc người về thì ngươi đang ngủ, nếu không thì chắc chắn sẽ nhìn thấy công tử."

Nghe hai nha hoàn trò chuyện rôm rả, mặt Khương Trà càng lúc càng đỏ, cậu cúi đầu nhìn bộ đồ cưới đỏ rực của mình, vừa mừng rỡ vừa hồi hộp, vừa căng thẳng việc gả cho Triệu Thanh Dực.

Suy cho cùng, trong ấn tượng của cậu, phu nhân vẫn luôn muốn sắp xếp hôn sự cho Triệu Thanh Dực với một người có địa vị ngang hàng, vậy làm sao có thể đồng ý để Triệu Thanh Dực cưới cậu làm chính thê?

Dù sao cậu là người lưỡng tính, là thư đồng của công tử, sau khi được Triệu Thanh Dực cưới làm chính thê, không thể nào có tiểu thư nào môn đăng hộ đối sẽ nguyện ý gả cho hắn, phu nhân không thể nào không biết điều này.

Triệu Thanh Dực định bỏ trốn cùng cậu à? Không đúng, trong phủ đã treo đầy lụa đỏ và đèn lồng rồi.

Khương Trà suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không hiểu vì sao phu nhân lại đồng ý. Cậu cũng lười suy nghĩ, dù sao thì phu nhân có đồng ý thế nào, sau khi cưới cậu, Triệu Thanh Dực cũng không cưới thêm ai khác.

Sắc trời bên ngoài dần sáng, Khương Trà bị hai nha hoàn kéo ngồi xuống giường.

"Có cần khăn đội đầu không?"

"Công tử nói không."

"Nhưng phu nhân nói cần."

"Nghe lời công tử."

Hai nha hoàn gật đầu rồi cất tấm khăn che mặt màu đỏ đi.

Không lâu sau, tiếng chiêng trống vọng lại, càng lúc càng gần, Khương Trà muốn đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn, nhưng hai nha hoàn đã giữ chặt cậu trên giường, cậu đành phải ngồi im, căng thẳng chờ Triệu Thanh Dực vào đón.

Tiếng bước chân đang đến gần hơn.

Khương Trà căng thẳng nhìn về phía cửa. Khi cửa bị đẩy ra, nhìn thấy Triệu Thanh Dưc mặc đồ cưới bước vào, trái tim vốn đang bình tĩnh của cậu bỗng nhiên đập mạnh, nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cậu thậm chí còn quên cả thở, nhìn Triệu Thanh Dực đi tới trước mặt mình không chớp mắt, ánh mắt gần như dán chặt vào khuôn mặt đẹp trai kia.

Triệu Thanh Dực nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên mắt Khương Trà, thì thầm: "Bé ngoan, ta đến đón em đây."

Tim Khương Trà đập thình thịch như sấm, cậu vươn tay ôm lấy cổ Triệu Thanh Dực, nghiêng người muốn hôn. Bị tránh ra, lông mày cậu nhíu lại đầy giận dỗi, nhưng chưa kịp kêu ca, đã nghe thấy Triệu Thanh Dực cười bất lực vài tiếng.

"Hôm nay là ngày cưới của chúng ta." Triệu Thanh Dực dịu dàng nhắc nhở: "Chúng ta phải ra ngoài thôi, nếu không sẽ đến muộn."

Khương Trà lúc này mới nhận ra trong phòng không chỉ có mình cậu và Triệu Thanh Dực, cậu vội vàng nhìn đám nha hoàn đứng gác hai bên. Quả nhiên, cả hai đều đang cười thầm, mặt cậu đỏ bừng, cắn môi dưới, cố tỏ ra bình tĩnh: "Vậy chúng ta đi thôi."

Triệu Thanh Dực khẽ mỉm cười, nắm tay cậu đi ra khỏi phòng.

Hai nha hoàn đi theo sau họ, vẫn luôn cười tươi.

Khương Trà nghe thấy tiếng cười không giấu được của bọn họ, trừng mắt nhìn Triệu Thanh Dực, vừa thẹn vừa giận, thấp giọng lẩm bẩm: "Đều tại hôm nay ngươi quá đẹp! Nếu không, ta sao lại không nhịn được!"

Triệu Thanh Dực đồng ý với cậu, nói: "Được rồi, tại ta, ta sai rồi."

Lòng Khương Trà run lên vì sợ hãi trước sự chiều chuộng của Triệu Thanh Dực. Vừa bước xuống lầu, cậu thấy đường phố bên ngoài không chỉ đầy ắp đoàn rước dâu mà còn đông nghẹt người xem náo nhiệt, cậu căng thẳng đến mức chân mềm nhũn, vội vàng kéo Triệu Thanh Dữ đứng lại.

"Chân ta nhũn ra rồi."

Vừa nói xong, Triệu Thanh Dực đã ôm chặt eo cậu.

Khi hai tân lang bước xuống, tiếng chiêng trống càng thêm rộn ràng, thậm chí có người đứng xem còn reo hò cổ vũ, Khương Trà xấu hổ đến mức muốn che mặt lại, nhưng Triệu Thanh Dực đã đặt cậu xuống, cậu chỉ còn biết khẩn trương đứng cạnh công tử.

Triệu Thanh Dực thì thầm với Khương Trà: "Đừng sợ, chúng ta sẽ sớm về nhà thôi."

Khương Trà căng thẳng gật đầu, bị Triệu Thanh Dực giao cho một người có lẽ là bà mối, cậu không khỏi hoảng hốt nhìn Triệu Thanh Dực, thấy công tử gia lặng lẽ nói "Ta ở đây" với mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bắt đầu theo dõi quá trình làm việc của bà mối trong trạng thái mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com