8.15: Thành thân rồi, có thể gọi phu quân
Nghe được mấy lời chúc phúc, cuối cùng Khương Trà cũng được đặt lên kiệu, tiến vào không gian khép kín, trái tim đập thình thịch của cậu dần trở lại bình thường. Khi vén rèm lên, thấy Triệu Thanh Dực cưỡi ngựa bên ngoài, cậu không khỏi có chút ghen tị.
Cậu cũng muốn cưỡi ngựa.
Tiếc là Triệu Thanh Dực không đồng ý, dù chân cậu cũng gần khỏi rồi, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không chỉ cần cậu làm nũng, Triệu Thanh Dực có thể sẽ đồng ý cho cậu cưỡi ngựa.
Vô số chiếc rương lớn màu đỏ được khiêng theo sau đoàn rước dâu, tiến về Triệu phủ trong tiếng pháo nổ giòn giã.
Khương Trà ngồi trên kiệu, không nghe rõ tiếng động bên ngoài, chỉ biết là Triệu Thanh Dực đến đỡ mình xuống một lát, vừa xuống khỏi kiệu, cậu mới lần đầu tiên nghe được lời bà mối nói.
Bà mối nói: "Tân nương hạ kiệu, cát tường phúc đáo."
Khương Trà ngơ ngác làm hết mọi việc, cuối cùng cũng được Triệu Thanh Dực dắt vào nhà, cậu thấy lão gia và phu nhân ngồi ở trên cao, trên mặt đều nở nụ cười tươi rói, khác hẳn với tưởng tượng của cậu.
"Một mảnh dải lụa đỏ, hai người ôm tú cầu. Nguyệt lão định tam sinh, nắm tay đến bạc đầu.."
Khương Trà cầm lấy tấm lụa đỏ đặt trước mặt, theo tấm lụa đỏ nhìn thấy hoa tú cầu ở giữa, lại thấy Triệu Thanh Dực cầm đầu kia tấm lụa đỏ, biết ngay hai người sắp thành hôn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí.
"Nhất bái thiên địa."
...
Hai người thành hôn dưới sự chứng kiến của họ hàng và bạn bè, Khương Trà được đưa vào phòng tân hôn, đi đến góc phòng, cậu không khỏi dừng lại nhìn Triệu Thanh Dực đang cầm ly rượu chúc mừng.
Triệu Thanh Dực dường như nhận ra ánh mắt của cậu nên quay đầu nhìn sang.
"Thiếu phu nhân, chúng ta nên về phòng thôi."
Khương Trà không kịp phản ứng với chữ "Thiếu phu nhân" đang gọi mình, mãi đến khi bị chọc vào cánh tay, cậu mới nhận ra, sau khi cậu và Triệu Thanh Dực thề non hẹn biển, giờ đây bọn họ đã là một phu thê chồng chính thức, ừm... phu phu.
Vậy nên từ nay về sau, có lẽ ai gặp cậu cũng sẽ gọi cậu là thiếu phu nhân hoặc Triệu phu nhân, nghe có vẻ hơi lạ, nhưng cũng không khó chấp nhận.
Khương Trà thong thả trở về sân viện mà mình và Triệu Thanh Dực đang ở. Sân viện cũng treo đầy lụa đỏ và đèn lồng, cậu dừng lại một chút rồi nhanh chóng bước vào phòng, trong phòng cũng được trang trí theo phong cách lễ cưới khác thường, chăn ga gối đệm đều đã thay mới.
Nghĩ đến việc sáng nay sau khi đưa cậu đi, Triệu Thanh Dực có thể đích thân giám sát việc trang trí phòng ngủ, cậu không khỏi muốn cười.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống giường: "Chúng ta phải đợi ở đây bao lâu?"
"Tùy thuộc vào thời điểm công tử trở về."
Khương Trà ngồi trên giường một lúc nhưng không thể ngồi yên được nữa, bèn đứng dậy đi lại xung quanh, ăn chút gì đó để lấp đầy bụng.
Tuy rằng các nha hoàn bất lực, nhưng Triệu Thanh Dực đã sớm dặn dò bọn họ, tùy ý Khương Trà ở trong phòng tân hôn, ngoại trừ lần ngăn cản Khương Trà uống rượu mừng, những lúc khác bọn họ đều chỉ lẳng lặng nhìn.
Ăn xong, Khương Trà lau tay rồi đi đến tủ quần áo, bên trong có một cái kết viên mãn, bên ngoài quấn vải sa tanh đỏ, cậu mở tủ ra, kinh ngạc phát hiện quần áo bên trong cũng đã được thay mới.
Quần áo treo trong tủ chủ yếu là màu đỏ, cậu tùy tiện nhìn qua, phát hiện mình và Triệu Thanh Dực đều mặc cùng một kiểu quần áo, nếu mặc những bộ đồ này, ngay cả những người không biết họ đã kết hôn cũng sẽ nhận ra.
Khương Trà đỏ mặt, rụt tay về, nhẹ nhàng đóng cửa tủ quần áo lại. "Quần áo lúc trước đâu rồi?"
"Đều ở phòng ngủ bên cạnh."
Khương Trà gật đầu, không có việc gì làm nên lại lên giường nằm, không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang mời Triệu Thanh Dực uống rượu, nhưng chờ đợi cũng đủ khiến cậu buồn ngủ. "Ta ngủ một lát, khi nào công tử đến thì gọi ta."
Hai nha hoàn đáp lời, nhưng khi Triệu Thanh Dực trở về, bọn họ không kịp đánh thức người dậy, bởi vì Triệu Thanh Dực đã bỏ qua nghi thức trong phòng tân hôn, nghe Triệu Thanh Dực ra hiệu, hai nha hoàn lặng lẽ rời khỏi phòng.
Triệu Thanh Dực chắc hẳn đã uống khá nhiều, vì khuôn mặt đẹp trai vốn chưa từng có dấu hiệu say rượu của hắn, giờ đã đỏ bừng.
Hắn đứng bên giường nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Khương Trà một lát, rồi quay người đi đến bên bàn, cầm lấy rượu hỉ, rót hai chén vào miệng, nhưng không nuốt ngay, mà đi đến bên giường, ngậm hai chén rượu trong miệng, ngồi xuống.
Bàn tay to xuyên qua sau gáy Khương Trà, hơi nâng đầu cậu lên, rồi lại cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
Khương Trà ngủ không sâu, bị Triệu Thanh Dực dùng lưỡi chạm vào môi làm tỉnh giấc. Mùi rượu nồng nặc khiến cậu choáng váng, mở mắt ra, cậu nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm như biển cả.
"Công tử..." Vừa mở miệng, rượu cay nồng liền tràn vào.
Triệu Thanh Dực bế cậu lên, đặt lên đùi mình, đưa một nửa rượu trong miệng cho Khương Trà uống, rồi lại quấn quýt trên chiếc lưỡi mềm mại kia hồi lâu, lâu đến nỗi đầu lưỡi hôn đến tê dại.
Khi tách ra, vẫn còn những sợi nước bọt đọng lại ở đầu lưỡi.
Ngày đặc biệt này khiến cảm xúc của Khương Trà phấn khích hơn thường lệ, cậu chủ động vòng tay ôm lấy cổ Triệu Thanh Dực, vặn eo đè lên vật cứng dưới mông, vui vẻ thì thầm: "Công tử, chúng ta kết hôn rồi~"
Triệu Thanh Dực nheo mắt lại, hôn lên trán, mắt, sống mũi, má và mọi nơi có thể chạm tới của Khương Trà.
"Công tử." Khương Trà nắm tay Triệu Thanh Dực, nhìn thẳng vào đôi mắt rõ ràng không mấy trong sáng của hắn: "Muốn nghỉ ngơi không?"
Triệu Thanh Dực mỉm cười, kéo tay Khương Trà lên môi, hôn lên, hắn ngậm những ngón tay thon dài vào miệng, liếm qua liếm lại, khi nói chuyện, giọng hắn đã khàn khàn, "Nóng lòng được đụ thế, dâm quá."
Giờ thì Khương Trà đã xác nhận Triệu Thanh Dực quả thực say rồi, có lẽ hắn vẫn còn tỉnh táo một chút, nhưng chắc chắn không tỉnh táo lắm, dù sao khi hắn nói chuyện cũng thở ra mùi rượi rồi.
Hai người đã làm chuyện này nhiều lần rồi, cậu cũng không chấp niệm phải động phòng ngay trong đêm tân hôn, thấy Triệu Thanh Dực say xỉn không tỉnh táo, cậu cũng không muốn làm nữa. Kết quả là cậu đứng dậy cởi quần áo Triệu Thanh Dực, tháo trâm cài tóc, rồi bị đẩy lên giường.
"Shh..." Khương Trà cong lưng tránh mấy loại hạt và quả trên giường, tượng trưng cho việc sinh nở sớm. "Khoan đã, dọn dẹp đồ trên giường trước đã."
Triệu Thanh Dực ngẩng đầu nhìn Khương Trà một lát, sau đó xoay người ôm Khương Trà, để hắn chịu đựng "sự tàn phá" của đủ loại hạt quả.
Đè gáy Khương Trà xuống hôn cậu.
"Ừm... công tử..."
Khương Trà bị đè xuống hôn đến mức cả người mềm nhũn, mãi mới gượng dậy được, nhìn Triệu Thanh Dực đang cau mày, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, đàng hạ giọng dỗ dành: "Ngươi dậy trước được không? Ta dọn đồ trên giường rồi chúng ta ngủ tiếp. Không - ừm ừm!"
Đến khi hai người tách ra, Khương Trà nằm bất động trong vòng tay Triệu Thanh Dực hồi lâu vẫn không thể đứng dậy, may mà rượu đã phát huy tác dụng, Triệu Thanh Dực im lặng một lúc, cuối cùng cũng cậu có cơ hội mang những lời chúc "sớm sinh quý tử" kia quét đến tận cuối giường.
Hai người đều là nam tử, không có bất kỳ đồ trang trí nào trên tóc, có thể tháo trâm cài tóc và lụa đỏ, để mái tóc đen xõa tự nhiên.
Khương Trà chỉ kịp thả tóc mình và Triệu Thanh Dực xuống, còn chưa kịp cởi quần áo, Triệu Thanh Dực đã đè cậu xuống giường.
Triệu Thanh Dực ngậm đầy mùi rượu trong miệng, hôn lên trán, mắt, mũi của Khương Trà, liếm môi dưới, mơ hồ nói: "Thành thân rồi, có thể gọi phu quân rồi."
"Phu quân." Khương Trà đỏ mặt, dỗ dành hắn: "Có thể đi ngủ rồi."
Giọng nói của cậu rất nhẹ, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại đặt lên lưng Triệu Thanh Dực, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ hắn ngủ tiếp giống như Triệu Thanh Dực vẫn thường làm.
Có lẽ đã nghe được điều mình muốn nghe, Triệu Thanh Dực cắn môi dưới của Khương Trà, hôn hai cái, sau đó áp khuôn mặt tuấn tú của mình vào cổ Khương Trà, ép vào cần cổ trắng nõn của cậu, vẫn giữ nguyên tư thế đè lên Khương Trà mà ngủ thiếp đi.
Chân bị thương của Khương Trà vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tư thế này khiến cậu không thể dùng sức. Hơn nữa, Triệu Thanh Dực cao hơn mét tám, cậu đã thử nhiều lần vẫn không thể gỡ người kia ra.
Chỉ có thể nằm đó, bất lực bị đè xuống.
Cũng không bị đè chết được!
Khương Trà lẩm bẩm một mình, đưa tay vào bàn tay to lớn của Triệu Thanh Dực, đan ngón tay vào nhau, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng dù Triệu Thanh Dực đã ngủ say, hắn vẫn theo bản năng bảo vệ chân Khương Trà, nhanh chóng lăn lên giường, ôm chặt Khương Trà vào lòng, thậm chí không mở mắt.
Một lúc sau, hắn đưa tay sờ đùi Khương Trà, dường như không phát hiện ra điều gì bất thường mới thu tay về, ôm eo Khương Trà rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khương Trà không thể nhúc nhích trong vòng tay ôm của hắn, cậu lặng lẽ liếc nhìn đôi giày vẫn chưa cởi ra, rồi lại nhìn khuôn mặt say ngủ của Triệu Thanh Dực, từ bỏ ý định đứng dậy cởi giày, chui vào lòng Triệu Thanh Dực ngủ cùng hắn.
Triệu Thanh Dực ngủ chưa được một tiếng thì tỉnh lại, đầu đau như búa bổ vì uống quá nhiều rượu.
Những ngọn nến trong phòng ngủ không bị dập tắt, đèn vẫn sáng.
Hắn mở mắt, nhìn Khương Trà trong lòng, dưới ánh đèn, có thể thấy rõ hàng mi dài và rậm của người trong vòng tay.
Hắn vẫn luôn biết Khương Trà có hàng mi vừa dày vừa dài, nhưng không có nhiều cơ hội để ngắm nhìn chúng kỹ trên giường.
Suy cho cùng, trước đây, mỗi khi lên giường, hai người hầu như luôn lăn qua lăn lại đụ địt, sau đó sẽ kiệt sức, không còn năng lượng để làm bất cứ việc gì khác.
Triệu Thanh Dực đưa tay vuốt ve hàng mi dày của cậu, rồi cẩn thận ngồi dậy.
Nhìn thấy giày vẫn còn trên chân, hắn sững sờ hai giây, lặng lẽ rút tay đang nắm chặt tay Khương Trà ra, đứng dậy cởi giày và quần áo, cởi hết quần áo trên người mình và Khương Trà, nhìn ga trải giường dính đầy giày, cuối cùng vẫn không bế Khương Trà đi đổi phòng.
Đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ, tất nhiên phải trải qua ở phòng tân hôn.
Hắn lại lên giường, dùng bàn tay to sờ cái chân bị thương đã hồi phục tốt của Khương Trà, giữ cậu lại và di chuyển cậu vào bên trong, điều chỉnh tư thế để có thể đút vào từ phía sau, giữ cặc lớn đang cương cứng ấn vào lỗ lồn, hôn lên tai Khương Trà và đẩy hông về phía trước đút vào.
"Ừm......"
Cặc lớn vừa đút vào liền bị lồn non ấm áp kẹp chặt, con cặc cương cứng hoàn toàn, dục vọng bị rượu kích thích, khiến hắn cứng ngắc như sắp nổ tung, nhưng cũng vô cùng buồn ngủ.
Triệu Thanh Dực thở hổn hển, ôm eo Khương Trà, liên tục nắc cặc ra vào lỗ lồn ẩm ướt, cơn buồn ngủ dâng trào khiến hắn dừng lại, mút vành tai Khương Trà hai lần, ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt lại.
Không lâu sau, hắn lại chìm vào giấc ngủ sâu dưới tác động của rượu, cho đến khi hắn tỉnh dậy bởi Khương Trà trong tay.
Triệu Thanh Dực nắm lấy bờ mông đang run rẩy của Khương Trà, khàn giọng hỏi: "Trời sáng rồi à?"
"Chưa, ừm...chưa sáng."
Triệu Thanh Dực mở mắt, nhìn Khương Trà mặt đỏ bừng: "Sao vừa tỉnh lại đã cắn ta rồi?" Hắn dùng bàn tay to lớn chạm vào chỗ giao nhau, rồi rút ngón tay dính đầy nước dâm ra, đưa đến trước mắt Khương Trà: "Nước dâm của bảo bối ngoan."
"Rõ ràng là ngươi lén lút đút vào trước..." Khương Trà thở hổn hển, nắm chặt ga trải giường, cặc lớn đang cắm vào trong cậu đã sưng lên thấy rõ, cảm nhận được sự đói khát trong lỗ nhỏ, cậu cắn môi dưới: "Công tử, ngươi đút vào bao lâu rồi, ah~"
"Gọi phu quân."
"Phu quân..."
Triệu Thanh Dực thỏa mãn, thúc hông vào lồn non của Khương Trà cho đỡ ngứa, cười nói: "Không nhớ rõ, lần cuối khi ta tỉnh lại, Bé ngoan đã ưỡn mông ra xin ta đụ, nên ta mới đút vào."
"Ta nào, nào có!"
"Không có sao?" Triệu Thanh Dực chậm rãi dừng lại, đôi tay to lớn xoa xoa bụng mịn màng của Khương Trà, sau đó nắm lấy cặc nhỏ hồng hào mềm mại, vuốt ve một cách hờ hững: "Không có vậy không đụ nữa."
Khương Trà vừa mới cảm thấy thoải mái, nếu Triệu Thanh Dực dừng lại lúc này thì chẳng khác nào muốn giết cậu, cậu vội vàng nắm lấy tay Triệu Thanh Dực, ưm ưm a a rên rỉ: "Muốn đụ, phu quân đụ em-- ah... ưm ~ sâu quá ~"
Triệu Thanh Dực che chở cho cái chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục của Khương Trà, hung hăng thúc hông vào ra trong lồn non ẩm ướt, liếm vành tai Khương Trà, khàn giọng nói: "Được, phu quân đụ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com