Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.17: Bảo bối ngoan, ta yêu em





Khương Trà cùng Triệu Thanh Dực dâng trà cho lão gia phu nhân với tư cách là con dâu mới, sau khi đổi xưng hô, cậu nhận được hai phong bao lì xì đỏ to tướng.

Ban đầu cậu còn hơi lo lắng, nhưng sau khi gặp mặt lão gia phu nhân, phát hiện thái độ của họ đối với cậu vẫn không thay đổi mấy so với trước, vẫn nắm tay cậu và trìu mến gọi cậu là "Bé ngoan".

Sự khác biệt duy nhất có lẽ là phu nhân đã bắt đầu thúc giục cậu sinh con!

Khương Trà bị Triệu Thanh Dực dẫn về phòng, gương mặt vẫn đỏ bừng, tim vẫn đập thình thịch, cậu nắm tay Triệu Thanh Dực ấn vào ngực mình, nuốt nước bọt, căng thẳng nói: "Tim em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!"

Triệu Thanh Dực cúi mắt ngạc nhiên nhìn Khương Trà: "Sao tim em đập nhanh thế?" Sau đó kéo cậu đến bên bàn, rót một chén nước đưa lên miệng Khương Trà.

Khương Trà uống cạn chén nước từ tay Triệu Thanh Dực, dùng tay quạt quạt gương mặt mình. "Vừa rồi nhìn thấy lão gia và phu nhân hơi căng thẳng, em ——"

"Phụ thân mẫu thân." Triệu Thanh Dực sửa lại.

"Phụ thân mẫu thân." Giang Trà ngoan ngoãn đổi giọng. "Vừa nhìn thấy phụ thân mẫu thân, em đã hồi hộp lắm rồi, nhất là lúc phụ thân bảo hai người ra ngoài, mẫu thân lại kéo em sang một bên giục sinh con, tim em suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực!"

"Mẫu thân giục em à?"

"Ừm!" Khương Trà gật đầu lia lịa, sau khi uống nửa cốc nước, cậu đi theo Triệu Thanh Dực đến bên giường, giơ ba ngón tay ra hiệu trước mặt công tử: "Người còn bảo em sinh ba đứa nữa chứ."

Triệu Thanh Dực mỉm cười nắm lấy mấy ngón tay mà Khương Trà đưa ra cho mình xem: "Ừm, ba thì hơi nhiều."

Sau khi nhận được lời khẳng định của Triệu Thanh Dực, Khương Trà lập tức thả lỏng, lẩm bẩm nói sinh con đau đớn thế nào, nói rằng nhiều nhất chỉ sinh một đứa, không thể sinh nhiều hơn.

"Được, chỉ sinh một đứa." Triệu Thanh Dực đồng ý, giúp cậu cởi giày và tất, vừa định đắp chăn cho cậu, Khương Trà đột nhiên ngồi dậy, nói: "Chờ một chút, để em cất bao lì xì đã."

Thảm trải sàn trong phòng vừa mới thay, chân trần sẽ không bị bẩn, Triệu Thanh Dực cũng không buồn kéo người lại mang giày, thấy cậu cất bao lì xì vào tủ xong, hắn liền bước tới bế người lên, đắp chăn cho cậu rồi lên giường: "Ngủ tiếp đi."

Vừa lên giường, Khương Trà đã thấy buồn ngủ, nhưng vẫn còn chút cảm giác của một cô dâu mới, do dự nắm lấy tay công tử: "Bây giờ ngủ có phải hơi không hay lắm không?"

"Có gì không hay?"

Khương Trà không thể nói có gì không hay.

Triệu Thanh Dực nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nói: "Phụ thân mẫu thân đều biết tính tình của em mà, cứ ngủ yên đi."

Có vẻ là vậy.

Khương Trà cảm thấy lời Triệu Thanh Dực nói rất có lý nên tiến lại gần vòng tay Triệu Thanh Dực, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Cuộc sống sau khi thành thân dường như không có gì khác biệt so với trước đây.

Nhưng mà, Khương Trà đã bảy tám ngày không thể ra ngoài. Mỗi ngày đều bị ép lên giường đụ, hoặc nghỉ ngơi ngủ bù, mãi đến lúc ra khỏi phòng, nhìn thấy ánh mặt trời, cậu cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác.

Sau khi rời khỏi phủ, lên xe ngựa, Khương Trà mới nhớ ra nên hỏi lần này bọn họ muốn làm gì. "Đi đâu vậy?"

"Đi cùng Lâm công tử và mọi người." Triệu Thanh Dực chỉnh lại cổ áo cong queo của Khương Trà, nắm tay cậu kéo người lên, ôm vào lòng. "Em không muốn gặp nhóm Xuân Vũ sao?"

"Muốn chứ, lúc chúng ta thành hôn em có gặp Xuân Vũ, nhưng y đi cùng Lâm công tử nên em không có dịp chào hỏi." Khương Trà dựa vào vai Triệu Thanh Dực, hưởng thụ bàn tay to xoa bóp eo, khẽ hừ một tiếng: "Mấy ngày nay chàng đều với em, lúc nào thì hẹn gặp Lâm công tử và mọi người vậy?"

"Hôm nay có thể gặp rồi." Bàn tay đang bóp xoa Khương Trà của Triệu Thanh Dực từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ giọng nói: "Khi em ngủ."

"Này!" Khương Trà vội vàng gạt tay đang sờ mông xuống, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Triệu Thanh Dực: "Chàng làm gì vậy?!"

Triệu Thanh Dực nhíu mày: "Mông không đau à?"

"Đau, đừng xoa!" Khương Trà nắm tay Triệu Thanh Dực, ngăn hắn xoa eo mình, thấp giọng than phiền: "Bên dưới của em sưng lên rồi."

Triệu Thanh Dực cuối cùng cũng cảm thấy có chút ân hận: "Tối nay ta không động vào em nữa."

"Chàng phải giữ lời hứa!"

"Được, ta giữ lời." Triệu Thanh Dực thì thầm vào tai Giang Trà: "Bây giờ ta có thể sờ mông em không?"

Tiếng thở của hắn làm tai Khương Trà ngứa ngáy, cạu rụt cổ lại, nép sang một bên, mặt đỏ bừng từ chối: "Không được."

Triệu Thanh Dực ngậm lấy tai Kguowng Trà, hôn mút đến khi cậu mềm nhũn cả người buông lỏng tay ra, lúc này hắn mới buông vành tai nóng bỏng kia ra, ngẩng đầu lên, mỉm cười nắm lấy tay Khương Trà, ngón tay đan xen: "Hôm nay chúng ta đi nơi đó hơi xa, ngủ một lát đi."

Có lẽ vì hôm nay nghĩ đến chuyện ra ngoài nên tối qua Khương Trà không bị lăn lộn, hôm nay dậy rất muộn nên cũng chẳng buồn ngủ chút nào. "Chúng ta đi đâu vậy? Không phải đi núi Liên Vụ chứ?"

Trong ấn tượng của cậu, nơi duy nhất mà Triệu Thanh Dự  và Lâm công tử thích đến, và cũng rất xa, chính là núi Liên Vụ.

"Ừm."

"Thật sao!" Nghĩ đến chuyện leo núi sau này, Khương Trà chẳng còn hứng thú trò chuyện với Triệu Thanh Dực nữa, bèn dựa vào vai Triệu Thanh Dực. "Vậy em đi ngủ thôi."

"Ngủ đi." Triệu Thanh Dực vòng tay qua eo Khương Trà, điều chỉnh tư thế ngồi của cậu, giữ nguyên tư thế khiến Khương Trà thoải mái nhất, không nhúc nhích.

Khương Trà vốn tưởng rằng mình phải leo núi ngay khi tỉnh dậy, nhưng không ngờ khi tỉnh lại thì đã lên đến đỉnh núi rồi.

Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện căn phòng này chính là căn phòng Triệu Thanh Dực thường ở mỗi lần đến đây, bên ngoài hình như rất tối.

"Sao lại không gọi mình?"

Khương Trà lẩm bẩm vài câu, vội vàng lật chăn ra, mặc quần áo rồi đứng dậy.

Cậu đã đến đây vô số lần, dễ dàng tìm thấy Triệu Thanh Dực và mọi người, vừa đến nơi, cậu đã được chào hỏi "Triệu phu nhân". Mọi người ở đây đều biết cậu và rất thân thiết với cậu, Khương Trà biết họ cố ý làm vậy, cậu đỏ mặt chào từng người một rồi nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Xuân Vũ. "Mọi người đến khi nào?"

Xuân Vũ khẽ cười nói: "Ta gặp ngươi và Triệu công tử dưới chân núi, cùng nhau đi lên."

Khương Trà lại hỏi: "Ta lên đây bằng cách nào?"

"Triệu công tử cõng ngươi lên đây."

Khương Trà lập tức nhìn Triệu Thanh Dực cách đó không xa với ánh mắt khó tin. Trước đây, mỗi khi leo núi mệt mỏi, cậu sẽ làm nũng, Triệu Thanh Dực sẽ cõng cậu đi một đoạn đường dài, nhưng cũng chỉ là một đoạn đường, hắn chưa bao giờ cõng cậu đi hết cả ngọn núi!

Đây có phải là lợi ích của việc thành thân không?!

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, Triệu Thanh Dực quay đầu lại, thấy đôi mắt to tròn của Khương Trà đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, liền gọi: "Bảo bối ngoan, lại đây."

Khương Trà vẫn rất cung kính với Triệu Thanh Dực lúc ở bên ngoài. Nghe thấy tiếng gọi, cậu liền đứng dậy, ngoan ngoãn đi tới, cứ tưởng Triệu Thanh Dực muốn cậu ngồi, không ngờ vừa định đến gần, Triệu Thanh Dực đứng dậy, nắm tay cậu kéo đi.

Khương Trà có hơi hoang mang: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Ăn chút gì đó." Triệu Thanh Dực cúi đầu nhìn cậu: "Em không đói sao?"

Không nhắc đến thì còn ổn, nhưng ngay khi nhắc đến chủ đề có đói hay không, Khương Trà đột nhiên cảm thấy bụng mình đói như sắp nổ tung rồi.

Triệu Thanh Dực dẫn Khương Trà đi ăn chút gì đó, nhưng không đưa cậu về ngay, mà đi theo con đường quen thuộc trước kia lên đài ngắm sao, bế cậu lên, đặt lên đùi: "Nhìn kìa."

Khương Trà vừa ăn xong, cảm thấy lười biếng, cậu dựa vào lòng Triệu Thanh Dực, ngẩng đầu lên.

Bầu trời đầy sao.

"Em từng nói anh thích ngắm sao, còn nói nếu những người yêu nhau hôn nhau ở nơi gần sao nhất, sẽ ở bên nhau mãi mãi." Triệu Thanh Dực đột nhiên mỉm cười. "Lúc đó ta đã hôn em, và nói rằng khi em lớn lên ta sẽ cưới em, nhưng lúc đó em chắc chắn không tin ta."

Khương Trà có chút ngượng ngùng, mấy lời nói hôn nhau ở nơi gần sao nhất, bên nhau mãi mãi đều là do cậu bịa ra để đáp ứng tiến độ nhiệm vụ, còn lời cầu hôn của Triệu Thanh Dực, cậu thật sự không tin, bởi vì tiến độ nhiệm vụ vẫn là con số không.

Hình như còn ở trong lòng mắng hắn.

Gương mặt của Khương Trà càng lúc càng đỏ.

"Bảo bối ngoan." Triệu Thanh Dực nhéo cằm Khương Trà khiến cậu quay người lại, chậm rãi áp sát đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp kia: "Ta yêu em."

Đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp vào đôi môi Khương Trà.

Nhịp tim của Khương Trà bắt đầu tăng tốc không kiểm soát, cậu vòng tay qua cổ Triệu Thanh Dực, chủ động hôn sâu hơn.

Trong lòng thì thầm đáp lời: Ta cũng yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com