8.2: Vừa hôn vừa liếm công tử
Khương Trà dựa vào lưng Triệu Thanh Dực rên hừ hừ một lúc, thấy hắn không có phản ứng gì, cậu liền từ bỏ biểu diễn, bắt đầu lặng lẽ ăn bánh.
Loại bánh này không ngọt lắm, nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ thấy ngán, không thể ăn thêm được nữa.
"Công tử~" Khương Trà lặng lẽ đặt chiếc bánh ăn dở lên bàn, nhìn chằm chằm miếng thịt cắt sẵn ở giữa bàn, vừa nuốt nước bọt vừa dùng đầu cụng cụng cánh tay Triệu Thanh Dực: "Ta muốn ăn thịt."
Triệu Thanh Dực cúi mắt nhìn cậu, cầm đĩa thịt nhét vào tay Khương Trà, dùng bàn tay to đẩy cái đầu đang cụng cánh tay hắn ra, "Ra phía sau ăn đi."
"Ồ."
Nhìn thấy Khương Trà núp sau lưng Triệu Thanh Dực như một con chuột lang nhỏ tham ăn, thỉnh thoảng đưa tay ra đòi cái này cái kia, mấy vị công tử khác không nhịn được cười nói: "Ta còn tưởng rằng lần này ngươi sẽ không dẫn Khương Trà theo nữa chứ, thật sự là không ngờ tới."
Triệu Thanh Dực chậm rãi đặt ly rượu xuống, nói: "Y là thư đồng của ta, ta ra ngoài nào có đạo lý y không đi theo ta."
"Nói như vậy, chỉ là hôm nay..." Mấy vị công tử cười haha, thật sự tò mò: "Ngươi dẫn Khương Trà tới đây, không sợ y sẽ không vui náo loạn với ngươi sao?"
Câu này nghe có vẻ hơi lạ khi áp dụng cho chủ tớ, nhưng lại có lý khi áp dụng cho Triệu Thanh Dực và Khương Trà.
Nhóm công tử ở đây đều lớn lên cùng nhau, tự nhiên biết Triệu Thanh Dực đối với Khương Trà có bao nhiêu sủng ái, cho dù không có những kinh nghiệm trước kia, chỉ cần nhìn những thư đồng khác đều ngồi ở góc, chỉ có Khương Trà mới có thể ngồi sau Triệu Thanh Dực ăn đồ ăn trên bàn.
Triệu Thanh Dực cười nói: "Đến lúc y phải ra ngoài mở mang tầm mắt rồi."
Khương Trà bị người ta nói đến, từ đầu đã ngượng ngùng không dám ăn, thấy nhóm công tử đùa đổi chủ đề mới kéo tay áo Triệu Thanh Dực, vẻ mặt tò mò: "Công tử..." Lời còn chưa dứt, đã bị một tràng cười như chuông bạc ngắt lời.
Cậu thấy một nhóm nữ nhân mặc mỏng manh từ cửa đi vào, đầu tiên là mỉm cười chào hỏi nhóm công tử, sau đó như đã ngầm thoả thuận, tách ra rồi đi về phía từng công tử.
Hai mắt Khương Trà đột nhiên mở to.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao những công tử khác vừa rồi lại cười một cách mờ ám như vậy, thì ra đây không phải là một bữa tiệc nghiêm túc, bọn thực sự đến đây để uống rượu vui chơi à?
Thấy một nữ nhân đã đi đến trước mặt Triệu Thanh Dực, Khương Trà vội vàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh Dực, nữ nhân sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười đi đến bên kia Triệu Thanh Dực ngồi xuống, cầm bầu rượu rót rượu cho Triệu Thanh Dực.
Khác hẳn với mối quan hệ mập mờ mà Khương Trà từng tưởng tượng.
"Bé ngoan."
"Công tử?"
"Thích à?"
Khương Trà tỏ vẻ bối rối.
Triệu Thanh Dực nhìn cậu cười nửa miệng: "Bé ngoan thích nữ tử à."
Khương Trà nhanh chóng nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia quá lâu, khiến con cầm thú cuồng chiếm hữu này hiểu lầm mình, cậu cố gắng an ủi hắn như dỗ dành một đứa trẻ, "Ta không thích nữ tử, ta chỉ thích công tử."
"Ồ."
Nữ nhân ngồi ở phía bên kia mỉm cười mở đầu chủ đề: "Công tử trông có vẻ lạ mặt, đây có phải lần đầu tiên ngài đến đây không?"
"Ừm."
Khương Trà ngắt lời: "Ta cũng là lần đầu tiên tới đây."
"Nô gia có kỹ năng xoa bóp rất tốt--"
Lần này, trước khi nữ nhân kia kịp nói hết lời, Khương Trà đã lập tức nói: "Công tử không thích người khác chạm vào mình!"
Triệu Thanh Dực cầm một miếng bánh, chậm rãi ăn, không có ý định nói chuyện.
Nữ nhân này rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm của người khác, nhìn thấy tình huống này, nàng biết rõ, người thanh niên tuấn tú phi thường trước mắt này không cần nàng phục vụ.
Sau đó nàng mỉm cười đổi mục tiêu, nhìn về phía thiếu niên môi đỏ răng trắng còn thanh tú xinh đẹp hơn nữ tử nhiều, chỉ sau vài vòng, nàng đã dụ dỗ được cậy đỏ mặt bối rối bất an, thậm chí còn ngờ rằng nếu nàng tiếp tục trêu chọc, đối phương sẽ xấu hổ đến mức lao vào vòng tay công tử nhà mình.
Vẻ ngượng ngùng và bất lực của Khương Trà tất nhiên là giả vờ, cậu cúi đầu lẩm bẩm: "Đừng gọi ta là công tử, ta không phải công tử." Sau đó, cậu giật lấy ly rượu trước mặt Triệu Thanh Dực, uống cạn rượu trong đó.
Nữ nhân kia lập tức cầm lấy bình rượu rót đầy ly cho cậu.
Khương Trà uống liên tiếp hai ly, sau khi uống đến ly thứ ba, cuối cùng cậu đã "say".
Cậu nheo mắt nhìn nữ nhân vẫn đang nói chuyện rôm rả ở phía đối diện, đột nhiên khẽ hừ một tiếng, trèo lên chân Triệu Thanh Dực, ôm lấy cổ công tử, quay đầu lẩm bẩm với nữ nhân kia: "Nói bao nhiêu hay ho công tử cũng sẽ không thích ngươi! Ngươi chết tâm đi!"
Xuân Vũ đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, lập tức toát mồ hôi hột thay Khương Trà.
Mặc dù đã sớm biết Triệu Thanh Dực đối với Khương Trà rất tốt, rất nuông chiều cậu, nhưng tình huống hiện tại dù sao cũng khác, Khương Trà lúc này lại dám trèo vào lòng công tử để khẳng định chủ quyền, nếu Triệu Thanh Dực nổi giận...
Nghĩ đến đó Xuân Vũ có chút sợ hãi, may mà cảnh tượng cậu sợ hãi đã không xảy ra, Khương Trà ngồi vững vàng trong lòng Triệu Thanh Dực, nói với nữ nhân kia mấy câu, sau đó say sưa vùi mặt vào cổ công tử, bất động.
Nữ nhân khẽ mỉm cười rồi hỏi: "Có cần chuẩn bị phòng cho vị khách này không?"
"Không cần."
Nàng khéo léo giữ im lặng.
Một lúc sau, Triệu Thanh Dực đưa tay ôm eo Khương Trà, tư thế ngồi hơi thay đổi.
Vốn dĩ Khương Trà giả vờ say ngủ, nhưng mùi hương của Triệu Thanh Dực quá quen thuộc, ngửi thấy mùi hương này liền cảm thấy thoải mái vô cùng, hơn nữa cậu còn có chút mệt mỏi, thế nên giả vờ ngủ thành ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã trở lại trên chiếc giường lớn quen thuộc, trong phòng thắp nến, chắc hẳn đã rất lâu rồi.
Tên cầm thú Triệu Thanh Dực kia quay về nhà rồi?!
Khương Trà muốn lập tức ngồi dậy, nhưng lại bị một bàn tay đẩy ngã xuống giường.
"Vội vã đi thăm tỷ tỷ tốt à?"
Khương Trà bối rối nắm lấy ngón tay thon dài của Triệu Thanh Dực: "Công tử, ta không có tỷ tỷ."
"Thật sao?" Triệu Thanh Dực cúi đầu, cười híp mắt nhìn Khương Trà: "Bé ngoan không có tỷ tỷ à? Vậy sao hôm nay lại gọi tỷ tỷ đến vui vẻ thế?"
Gì cơ? Cậu gọi tỷ tỷ khi nào?
Khương Trà còn chưa kịp lục lại trí nhớ gọi người ta là tỷ tỷ thì đã bị nắm lấy cổ tay, kéo đến trước mặt Triệu Thanh Dực, lúc này cậu mới phát hiện mình không mặc quần áo, hoàn toàn trần trụi.
Quan trọng nhất là, công tử cầm thú nhà cậu không hiểu sao lại rất tức giận, tuy rằng biểu cảm trên mặt hắn rất ôn hòa, giọng nói cũng rất tốt, nhưng Khương Trà cùng hắn lớn lên lại hiểu hắn quá rõ, hắn chính là đang tức giận, trên mặt lộ ra vẻ "dỗ ta đi" như muốn nói ra vậy.
Khương Trà thận trọng nói: "Hôm nay ta không có gọi tỷ tỷ, công tử nghe nhầm rồi."
"Bé ngoan, ý ngươi là tai ta có vấn đề?"
"Ta không có!" Khương Trà lớn tiếng chứng minh mình vô tội, cậu dịch mông, phát hiện Triệu Thanh Dực vẫn chưa cứng liền cúi xuống muốn hôn hắn, nhưng còn chưa kịp chạm vào môi Triệu Thanh Dực, người kia đã quay đầu đi.
Nụ hôn của Khương Trà rơi vào trên mặt Triệu Thanh Dực, cậu đơn giản đưa đầu lưỡi từ trên mặt Triệu Thanh Dực liếm đến tận vành tai nhạy cảm nhất của công tử, ngậm lấy vành tai hắn mút, giọng nói mơ hồ bay lên: "Công tử là tốt nhất, vừa đẹp vừa dịu dàng, học cũng giỏi..."
Triệu Thanh Dực không nói gì, nhưng yết hầu của hắn lại không ngừng lăn lộn.
Khương Trà buông dái tai Triệu Thanh Dực ra, chống người lên, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mỏng kia, sau đó kéo tay Triệu Thanh Dực đặt lên mông trần của mình, nhẹ giọng nói: "Công tử thương ta đi."
Triệu Thanh Dực nắm chặt bờ mông mềm mại, dùng sức bóp mạnh, nhìn Khương Trà bị kích thích, khẽ cười nói: "Cần công tử yêu thương sao? Để tỷ tỷ tốt của ngươi yêu thương ngươi đi."
Chậc...cái tỷ tỷ tốt này không thể bỏ qua được à?
Khương Trà vặn mông cọ cọ Triệu Thanh Dực, trong mắt hiện lên một tia hoang mang.
Tên cầm thú này hôm nay cứ bám lấy tỷ tỷ tốt, hôm nay cậu thực sự gọi nữ nhân kia là tỷ tỷ tốt à? Cậu giả vờ say, nên không thể là say vào lỡ lời được, chỉ có thể là nói ra trong lúc ngủ, nhưng mà, nhưng mà dù ngủ mơ cậu cũng không thể gọi tỷ tỷ được, gọi ca ca nghe còn có lý hơn..
Nhưng chắc chắn là cậu đã gọi thật, nếu không thì bản năng chiếm hữu biến thái của Triệu Thanh Dực đã không bùng nổ như vậy.
Thấy Khương Trà ngơ ngác nhìn, khóe miệng Triệu Thanh Dực dần dần giãn ra, hắn không nói một lời, rút tay về, ngay cả cặc lớn vừa mới cương cứng cũng trở nên mềm nhũn.
Khương Trà lập tức tỉnh táo lại, cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi của thứ dưới mông, nhìn khuôn mặt trông có vẻ không thể dỗ dành được nữa của Triệu Thanh Dực, tim cậu hẫng một nhịp, vội vàng muốn hôn Triệu Thanh Dực nhưng vẫn không được, cậu lại vùi mặt vào cổ Triệu Thanh Dực.
Cậu há miệng, ngậm lấy yết hầu nhô ra, vừa liếm vừa rầm rì nũng nịu: "Những ngày công tử đi xa, ngày nào ta cũng nghĩ đến công tử, không có công tử ta không ngủ được, rất nhớ công tử."
Lần này Triệu Thanh Dực lười nói thêm gì nữa.
Nhưng cơ thể vẫn phản ứng một cách trung thực.
Khương Trà buông yết hầu dính đầy nước bọt ra, ngẩng đầu quan sát biểu tình của Triệu Thanh Dực trông vẫn có vẻ như không dỗ được nữa, đột nhiên cảm thấy lần này khó khăn, cậu cúi xuống hôn lên mũi và miệng của Triệu Thanh Dực, cố ý hạ giọng: "Công tử đừng giận mà, cho dù ta có tỷ tỷ, thì đó cũng là công tử mặc đồ nữ, không thể là ai khác."
Triệu Thanh Dực cuối cùng cũng đáp lại: "Ngươi còn muốn ta mặc nữ trang? Gan to đến vậy sao?"
Khương Trà chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng lúc này chỉ có thể thừa nhận: "Công tử mặc nữ trang chắc chắn rất đẹp!"
"Ồ. Đã thích nữ trang đến vậy, ngày mai mặc nữ trang cho ta xem."
"Được, được rồi..." Khương Trà quan sát biểu cảm của Triệu Dực Y, phát hiện hắn đã chuyển từ "lão tử không thể dỗ" thành "nhanh đến dỗ lão tử" mới thở phào nhẹ nhõm, ngâm nga bên môi Triệu Thanh Dực: "Công tử, ta muốn."
"Tối qua đụ cả đêm mà vẫn không thấy thỏa mãn sao? Bé ngoan đúng là dâm đãng."
Chỉ là để xoa dịu ngươi thôi, đồ cầm thú!
Khương Trà thầm mắng hắn trong lòng, nhưng khi hắn chạm vào chỗ kín của cậu, eo cậu nhanh chóng mềm nhũn đi.
Nhưng Triệu Thanh Dực chỉ sờ hai cái rồi rút tay về: "Còn muốn ta hầu hạ ngươi sao?"
"Ta làm, ta làm!" Khương Trà vội vàng đứng dậy cởi quần lót của Triệu Thanh Dực, nhìn thấy con cặc còn chưa cương hoàn toàn, cậu nắm chặt lấy nó, Triệu Thanh Dực cúi mắt nhìn cậu, cậu cúi người, nhét thứ to lớn không có mùi lạ này vào miệng.
Khi Triệu Thanh Dực vừa tròn mười sáu tuổi, cậu mới mười bốn tuổi, chân và miệng là những bộ phận bị đụ nhiều nhất, kỹ thuật bú cặc đã luyện tập thành thạo, cậu ngậm quy đầu trong miệng, ấn đầu lưỡi vào sáo khoan vào, sau đó thu răng từ từ nuốt lấy con cặc đang dần cứng lên và to ra.
Cậu khéo léo đưa hai phần ba vào miệng, đầu cặc gần như đã chạm đến cổ họng, phần còn lại cậu phải dùng tay giữ lại.
Cậu bắt đầu thụp đầu và lắc cổ tay.
Triệu Thanh Dực nheo mắt lại, thở gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com