Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.4: Mặc nữ trang



Đêm qua không bị hành tới bến, Khương Trà dậy sớm hơn Triệu Thanh Dực, cậu đã quen với việc kiểm tra tiến độ công việc mỗi sáng khi thức dậy, phát hiện tiến độ công việc vẫn là số không cậu cũng không phản ứng gì nhiều, gỡ cánh tay trên eo xuống, ngồi dậy, nhìn xuống Triệu Thanh Dực vẫn đang ngủ say.

Hứ.

Khương Trà từ trên giường đứng dậy, vứt chăn ra, trần truồng đi đến tủ quần áo, mở cửa, lấy ra một bộ quần áo chỉnh tề mặc vào, sau đó tùy ý buộc tóc lên, cẩn thận kiểm tra lại bản thân xem có gì không ổn không rồi chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng khi đến cửa, nghĩ đến tiến độ nhiệm vụ nhiều năm vẫn như vậy, cậu bực mình quay lại giường lớn, ngồi xuống, khom người đến gần Triệu Thanh Dực, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia một lúc, rồi đột nhiên há miệng cắn yết hầu của Triệu Thanh Dực, lẩm bẩm: "Cầm thú!"

Tối qua Triệu Thanh Dực đi ngủ rất muộn, ngay cả bị cắn vậy mà cũng không tỉnh lại.

Một lát sau, Khương Trà ngẩng đầu lên, nhìn thấy dấu răng nông trên yết hầu của Triệu Thanh Dực liền vui vẻ đứng dậy rời đi.

Từ khi được chọn làm thư đồng của Triệu Thanh Dực, nhiệm vụ của Khương Trà trong nhà này là chăm sóc cuộc sống thường nhật và nhu cầu của Triệu Thanh Dực, đồng thời cùng hắn đọc sách, tuy là Triệu Thanh Dực thường dậy sớm hơn cậu, nhưng Khương Trà cũng đã quen với việc tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Triệu Thanh Dực mỗi khi dậy sớm.

"Khương Trà, chào buổi sáng, lại đến làm bữa sáng cho công tử à."

"Lý bá." Khương Trà lễ phép chào hỏi lão đầu bếp, cầm giỏ lên, lấy một ít rau và vài quả trứng, cười ngượng ngùng: "Lý bá, người giúp ta nhóm lửa nhé."

"Không vấn đề, không vấn đề."

Kỹ thuật nấu nướng của Khương Trà không tốt lắm, nhưng Triệu Thanh Dực lại rất thích đồ ăn cậu nấu. Mỗi lần nghĩ đến việc nhiệm vụ không tiến triển gì, cậu lại cảm thấy Triệu Thanh Dực có lẽ thực ra không thích đồ ăn cậu nấu, chỉ muốn gây khó dễ cho cậu mà thôi.

Sau hơn nửa giờ làm việc trong bếp, ba món ăn và một món canh đã sớm được dọn ra bàn.

Khương Trà bước vào phòng, mang theo nước nóng và khăn tay cho Triệu Thanh Dực lau mặt, hơi ngạc nhiên khi thấy tên cầm thú thường ngày dậy sớm này vẫn chưa dậy, đồng thời cũng không hiểu sao lại có chút lo lắng.

Liệu có phải hắn bị bệnh không?

"Công tử?" Khương Trà đặt chậu nước lên kệ đầu giường, đưa tay sờ trán Triệu Thanh Dực, còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm đã bị ôm chặt eo, bế lên giường.

Cậu nhanh chóng duỗi chân ra khỏi giường: "Công tử, ta đang đi giày, bẩn!"

Triệu Thanh Dực thật sự không kéo hắn lên giường nữa, thậm chí còn không mở mắt, hắn xoa đầu Khương Trà, khàn giọng hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Mặt trời chiếu vào mông rồi kìa." Khương Trà cào cào tóc, đáng tiếc trâm cài tóc bị lỏng rồi, búi tóc lại bị rối, không thể nào chỉnh lại được, cậu bực bội dừng lại, nói: "Thức dậy đi!"

Mái tóc đen rơi xuống mặt Triệu Thanh Dực, khẽ đung đưa theo động tác của Khương Trà.

Triệu Thanh Dực bị những sợi tóc kia chạm vào cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng cũng mở mắt ra, lười biếng đưa tay gạt những sợi tóc trên mặt, hắn nhìn Khương Trà đang giận dỗi vì tóc tai rối bù: "Bé ngoan, tối qua ngươi đã hứa thì sao?"

"Hả?" Khương Trà không phản ứng gì, vẻ mặt hoang mang: "Cái gì?"

Triệu Thanh Dực ôm lấy cậu rồi ngồi dậy, mái tóc rối bù của hắn chạm tới mái tóc của Khương Trà.

Hắn siết chặt tay Khương Trà, nói: "Bé ngoan quên rồi?"

Khương Trà vội vàng nhớ lại tình tiết đêm qua, cuối cùng cũng lục lọi trong trí nhớ cảnh tượng tên cầm thú này bắt mình mặc đồ nữ, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, nhỏ giọng biện minh: "Không phải ta không mặc, chỉ là trong tủ không có đồ nữ."

"Như thế, ngược lại là do ta bất cẩn."

Khương Trà tưởng rằng đã tai qua nạn khỏi, chủ động giúp công tử rửa mặt đánh răng, búi tóc đơn giản rồi dùng trâm ngọc cố định lại, sau đó lại chải tóc cho mình rồi giục Triệu Thanh Dực ăn cơm.

Bữa cơm này Khương Trà ăn rất khổ.

"Công tử, trên mặt ta có gì sao? Sao người cứ nhìn ta thế?"

Triệu Thanh Dực cong môi cười khẽ.

Hắn vừa cười, Khương Trà liền cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Quả nhiên, nha hoàn được hắn gọi đến liền đẩy cậu đến trước gương, nhìn thấy đồ trang điểm của nữ tử, Khương Trà cảm thấy cả người đều tê dại.

Phát hiện cậu không mặc nữ trang, cho nên trang điểm cậu thành nữ tử luôn?

Thà mặc nữ trang còn hơn!

Khương Trà nhìn Triệu Thanh Dực qua gương, lông mày nhíu chặt lại: "Công tử, ta, ta đi mượn một bộ quần áo thay, không, không cần phải làm thế này đâu."

"Không vội."

"Công tử..."

"Tối qua Bé ngoan chính miệng hứa, làm nũng cũng vô dụng."

Khương Trà bất đắc dĩ phải ngồi trước gương như một con rối, để nha hoàn điều khiển. Khi hình ảnh phản chiếu trong gương từ một chàng trai trẻ tuấn tú biến thành một cô gái yếu đuối, môi đỏ, răng trắng, mặt hồng hào, Khương Trà kinh ngạc đến há hốc mồm, gần như không thể tin được người trong gương chính là mình.

Đôi mắt của cậu vốn đã tròn, sau khi được nha hoàn trang điểm, đuôi mắt hơi xếch lên, điểm thêm chút phấn hồng nhạt khiến đôi mắt càng thêm quyến rũ, mái tóc xõa ra làm giảm đi vẻ quyến rũ, đôi mắt lúc ngạc nhiên trông rất ngây thơ.

Nha hoàn đeo cho Khương Trà những món đồ trang sức xinh đẹp, nàng phấn khích đến nỗi quên mất công tử vẫn đang đứng sau lưng mình, cúi đầu nói với Khương Trà: "Trà Trà ngươi xinh đẹp quá! Nếu ngươi là nữ tử, không biết có bao nhiêu người sẽ thích ngươi nữa!"

Khương Trà được khen thì đỏ mặt, cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn buộc phần tóc đang rủ xuống phía trước lại.

"Không, trông đẹp như thế này, ngươi——"

"Ngươi ra ngoài trước đi."

Nha hoàn cứng đờ người, rồi mới nhớ ra công tử vẫn đang ở trong phòng nên vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

Khương Trà nhìn Triệu Thanh Dực trong gương, mặt đỏ bừng, đứng dậy, đi đến trước mặt Triệu Thanh Dực, kéo tay áo công tử, bất mãn than thở: "Thế này ngại lắm, không còn là ta nữa rồi."

Triệu Thanh Dực khẽ cười, vòng tay ôm eo Khương Trà ôm cậu vào lòng, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của tiểu thư đồng, dưới háng nóng ran lên. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi không tô son nhưng lại đỏ thắm, vừa thè lưỡi ra, người trong ngực liền tự giác mở miệng, chuẩn bị hôn.

Sau nụ hôn, cả hai người đều thở dốc, tim đập nhanh.

Dạ dày của Khương Trà đau nhói, còn nghĩ rằng tên cầm thú kia sẽ không thể kiềm chế mà lao vào tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt, nhưng không ngờ Triệu Thanh Dực lại chỉ ôm cậu lặng lẽ chờ phản ứng lắng xuống.

Khi tách ra, nhìn thấy vẻ mặt không tin tưởng của Khương Trà, Triệu Thanh Dực nhướng mày hỏi: "Muốn à?"

Khương Trà vội vàng lắc đầu: "Không muốn!"

"Ừm, vậy đi thôi."

Khương Trà đã trang điểm cải trang thành nữ tử lại cực kỳ không muốn đi. Lúc ra khỏi nhà, cậu liên tục dùng Triệu Thanh Dực để che chắn khỏi mọi ánh mắt, đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của phu xe, cậu vội vã chạy lên xe như muốn trốn chạy.

Dưới sự che chắn của cỗ xe ngựa, Khương Trà thở ra một hơi, nhìn Triệu Thanh Dực cong lưng bước vào, cậu vén mái tóc rối bù, buồn bực nói: "Công tử, ngài không thấy trang điểm của ta không phù hợp y phục sao?"

"Thực sự không hợp."

"Vậy, vậy ta có nên quay lại rửa sạch thứ trên mặt không?"

"Không cần phiền phức vậy."

"Không phiền không phiền."

Triệu Thanh Dực mỉm cười nhưng không nói gì.

Khương Trà cảm thấy ngứa răng, ánh mắt dừng lại trên vết răng còn chưa biến mất trên yết hầu của hắn, muốn nhào tới cắn lần nữa.

Xe ngựa nhanh chóng dừng lại, Khương Trà theo phản xạ đứng dậy định xuống xe trước, nhưng lần này lại bị một bàn tay kéo lại trước khi xuống xe.

"Hôm nay ta xuống trước."

Khương Trà còn chưa kịp phản ứng, Triệu Thanh Dực đã xuống xe ngựa trước mặt cậu. Lúc cậu ra ngoài, người thường ngày xuống xe ngựa còn phải chờ cậu đưa tay ra mới xuống, đang đứng trên mặt đất, mỉm cười đưa tay về phía cậu.

"Bé ngoan, tới đây."

Khương Trà bối rối đưa tay ra, khi được đỡ xuống xe ngựa, cuối cùng cũng nhịn không được nhỏ giọng nói: "Công tử, hôm nay người làm sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn giúp ta?"

Triệu Thanh Dực buông tay ra, cười nói: "Bé ngoan hôm nay là nữ tử, ta đương nhiên sẽ chăm sóc tốt hơn."

Khương Trà bực bội trừng mắt nhìn hắn, bị dẫn vào cửa hàng quần áo. Nhìn quần áo treo đầy trong cửa hàng, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa nãy cậu nói muốn quay lại rửa mặt Triệu Thanh Dực lại không cho, tên cầm thú này vẫn muốn cậu mặc đồ nữ.

Nhưng mà tối qua chính miệng mình đã hứa, cậu không thể từ chối.

Triệu Thanh Dực đích thân chọn một bộ quần áo, so sánh với dáng người của Khương Trà rồi cười nói: "Đi thử xem."

"..."

Khương Trà mang đồ vào phòng thử chuyên dụng, miễn cưỡng mặc vào, sợ mình mặc chưa đúng cách nên còn kiểm tra lại vài lần rồi mới ngượng ngùng bước ra ngoài, tay giữ chặt vạt váy.

Triệu Thanh Dực nhìn một lát, rồi cầm bộ quần áo vừa chọn đưa cho cậu: "Cũng thử bộ này đi."

"...Ta không muốn thử."

"Nghe lời."

Cậu thử đi thử lại chín bộ quần áo, lúc Triệu Thanh Dực nhiệt tình mang một bộ quần áo khác đến thử, Khương Trà thật sự không dám thử nữa, cậu cầm quần áo, hờn dỗi nhìn Triệu Thanh Dực, như thể nếu hắn giục cậu thay đồ nữa, cậu sẽ khóc trước mặt hắn luôn.

Triệu Thanh Dực dừng lại một chút, đưa tay lau nước mắt trên mắt Khương Trà: "Bé khóc nhè." Hắn đặt đống quần áo chưa thử xuống, "Đóng gói hết đống quần áo vừa thử, gửi đến Triệu gia."

Khương Trà giật mình, vội vàng nắm lấy tay Triệu Thanh Dực: "Mua nhiều như vậy làm gì? Thật lãng phí!"

"Sáng nay bé ngoan còn than vãn với ta là không có quần áo để mặc."

Gương mặt Khương Trà đỏ bừng vì sốt ruột: "Người biết ý ta không phải như vậy mà!"

"Hử? Sáng nay Bé ngoan nói không có quần áo mặc là nói dối ta à?" Triệu Thanh Dực thản nhiên lấy một chiếc dải lụa buộc quanh cổ Khương Trà, đầu ngón tay anh ấn vào yết hầu hơi nhô ra của Khương Trà qua dải lụa. "Vậy là Bé ngoan nói dối ta?"

"Không có lừa ngươi." Khương Trà tức giận nói.

Tối qua, việc mặc đồ nữ trang quả thực là điều cậu tự nình hứa, nếu không làm, theo kinh nghiệm trước đây, cậu sẽ bị đụ mấy ngày liền không thể xuống giường, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy bên dưới đau nhói.

Triệu Thanh Dự  hài lòng, dẫn Khương Trà mặc nữ trang ra khỏi cửa hàng quần áo, tâm trạng vô cùng tốt, dẫn cậu đi thăm bạn bè.

"Thanh Dực!" Lâm công tử mỉm cười đi tới, "Hiếm khi thấy ngươi chủ động tới tìm ta."

"Thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp tới hồ chơi, nên đến đây làm phiền ngươi."

"Cầu còn không được!"

Khương Trà giận dỗi chọc chọc eo Triệu Thanh Dực ở chỗ không ai nhìn thấy, Lâm công tử sẽ bị lời nói khoa trương của tên cầm thú này lừa gạt, nhưng cậu thì không!

Tên cầm thú này cố tình muốn cậu cải trang thành nữ tử rồi diễu hành khắp nơi!

Sau khi hai người chào hỏi xã giao, Lâm công tử quay sang nhìn Khương Trà, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Đây là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com