Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.5: Sau này tìm một lão đầu thành thân cho hắn tức chết



Triệu Thanh Dực mỉm cười, kéo Khương Trà vẫn đang chọc eo mình trút giận sang một bên, sắc mặt như thường giới thiệu với Lâm công tử: ""Nàng" họ Triệu."

"Hóa ra là Triệu cô nương."

Thấy Triệu cô nương đang cố gắng trốn sau Triệu Thanh Dực, Lâm công tử tưởng "nàng" đang xấu hổ nên không dám nhìn chằm chằm, lại nhìn Triệu Thanh Dực rồi nói: "Triệu huynh, trước mời huynh vào phủ uống trà đã, ta sẽ sai người đi lấy xe ngựa."

Thắt lưng của Triệu Thanh Dực suýt nữa bị "Triệu công nương" nào đó đang bực mình chọc rách, hắn cười trừ từ chối lời đề nghị của Lâm công tử, nói rằng mình sẽ ra xe ngựa chờ.

Lâm công tử vội nói rất nhanh thôi, rồi vội vã quay về phủ.

Khương Trà theo Triệu Thanh Dực trở về xe ngựa, lập tức gỡ tay hắn ra, ngồi vào góc xa Triệu Thanh Dực nhất, vừa xấu hổ vừa bực bội.

"Qua đây."

"Không!"

"Muốn ta mời ngươi à?"

Khương Trà mím môi, miễn cưỡng đứng dậy, nhích người qua, còn chưa kịp ngồi xuống, Triệu Thanh Dực đã túm lấy eo cậu kéo lại, cậu giãy dụa vài cái rồi ngồi lên đùi Triệu Thanh Dực không nhúc nhích nữa, quay đầu đi không nhìn hắn để bày tỏ sự xấu hổ và khó chịu của mình.

Triệu Thanh Dực nhéo cằm Khương Trà, kéo thẳng khuôn mặt bướng bỉnh của cậu lại, đầu ngón tay đặt lên môi dưới của Khương Trà, nhẹ nhàng ấn xuống: "Giận dỗi cái gì?"

"Ta không dỗi."

"Không dỗi?" Triệu Thanh Dực cười khẽ, nắm tay Khương Trà đặt lên thắt lưng đang lỏng lẻo của mình: "Bé ngoan không dỗi, vậy thắt lưng của ta sao lại lỏng? Chẳng lẽ thắt lưng đã hóa thành linh thể, rồi tự nới lỏng ra à?"

Khương Trà vô thức nhìn xuống, thấy dây đai quả thực rất lỏng lẻo, bất cứ lúc nào cũng có thể tuột ra.

Nghĩ đến tên cầm thú Triệu Thanh Dực này rất coi trọng hình tượng mỗi khi ra ngoài, chắc hẳn là đang rất khó chịu khi thắt lưng bị tuột ra, cậu lập tức rụt cổ lại, giọng điệu mềm mỏng: "Vậy, vậy người đừng nói ta là Triệu cô nương, họ của ta không phải họ Triệu... có muốn gọi thì cũng là Giang cô nương mà."

Hai câu cuối, giọng nói của Khương Trà đã trở nên rất nhỏ, nhưng Triệu Thanh Dực ở gần cậu còn lắng nghe rất chăm chú, cho nên vẫn nghe rõ hai câu lẩm bẩm kia, trong mắt hiện lên nụ cười.

"Ta sai rồi, Bé ngoan là Giang cô nương, không phải Triệu cô nương."

"... không gọi cô nương không được à?"

"Không gọi cô nương..." Triệu Thanh Dực dừng lại, dùng ngón tay nghịch nghịch tóc Khương Trà: "Bé ngoan là muốn cho Lâm công tử và Xuân Vũ biết là ngươi sao?"

Xuân Vũ là thư đồng của Lâm công tử, cũng là bạn tốt của Khương Trà, nghĩ đến việc Xuân Vũ biết mình mặc đồ nữ trang, Khương Trà liền thấy không thoải mái, bèn vùi mặt vào vai Triệu Thanh Dực, buồn bực nói: "Không muốn."

"Vậy Giang cô nương hôm nay đừng dỗi nữa." Hắn vỗ nhẹ lưng Khương Trà rồi lười biếng ngả người ra sau: "Giang cô nương, chỉnh lại thắt lưng cho công tử nhà ngươi đi, đừng để người khác cười nhạo."

Khương Trà đứng dậy khỏi đùi Triệu Thanh Dực vừa chỉnh lại thắt lưng vừa buồn bực nói: "Chỉ có ta và công tử gia, công tử có cần phải gọi ta là cô nương không?"

"Bé ngoan hôm nay trang điểm như nữ tử, không gọi cô nương thì gọi là gì? Nương tử? Shh..."

Nghe thấy tiếng kêu đau của Triệu Thanh Dực, Khương Trà đột nhiên phản ứng lại, vội vàng nới lỏng dây lưng đang bị thắt chặt bởi tiếng "nương tử", đặt tay lên eo Triệu Thanh Dực xoa xoa, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng biện hộ: "Là do công tử đột nhiên trêu nên ta mới vô tình xiết dây lưng, không, không phải cố ý làm công tử đau."

Ngay khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, giọng nói của Lâm công tử đã vang lên từ bên ngoài.

Triệu Thanh Dực nuốt lại những lời sắp thốt ra khỏi miệng, thản nhiên ôm Khương Trà đang mặt đỏ tai hồng vào lòng, mở cửa sổ, nói vài câu với Lâm công tử bên ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, cúi đầu nhìn Khương Trà đang nằm im trong lòng mình, bàn tay to lớn đang siết chặt eo cậu đột nhiên di chuyển xuống, bóp lấy mông Khương Trà.

"Không phạt ngươi, đứng dậy đi."

Tuy là bảo Khương Trà đứng dậy, bàn tay còn lại đang đè lên Khương Trà lại không hề có ý định thả lỏng. Hơn nữa, bàn tay vốn đang nhào nặn bên ngoài đã luồn vào trong váy, xuyên qua lớp quần lót mỏng manh mà xoa nắn bóp Khương Trà.

Cả người Khương Trà lập tức mềm nhũn: "Công, công tử... đừng, đừng xoa mà!"

"Kêu một tiếng dễ nghe, ta sẽ cho ngươi đứng dậy."

"Ca ca~"

"Không đúng."

Đôi mắt mơ màng của Khương Trà tràn đầy bối rối, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hiển nhiên, mỗi lần trên giường gọi hắn là ca ca, Triệu Thanh Dực đều muốn làm chết cậu.

Chiếc xe ngựa đã bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trên phố.

Có lẽ Triệu Thanh Dực lười nói vòng vo với Khương Trà nên hạ giọng dỗ dành: "Gọi phu quân nghe nào."

Khương Trà bị đè lên chân Triệu Thanh Dực cố gắng quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp đầy sương mù tràn ngập sự oán giận và phẫn nộ không thể che giấu.

Triệu Thanh Dực sững sờ trước sự tức giận trong mắt cậu, buông lỏng tay đang giữ Khương Trà, bế cậu lên đặt lên đùi mình, cau mày hỏi: "Làm sao, bảo ngươi gọi một tiếng phu quân mà tức giận như vậy?"

Khương Trà cúi đầu nhìn đi chỗ khác, trong đầu suy nghĩ miên man, cuối cùng đành hạ giọng nói: "Công tử sau này sẽ lấy cưới thê, thê tử công tử sẽ gọi người là phu quân, ta chỉ là thư đồng, sao có thể gọi là phu quân được?"

Sau khi nghe lời giải thích ủ rũ của Khương Trà, lông mày Triệu Thanh Dực từ từ giãn ra, hắn mỉm cười nhẹ: "Bé ngoan gả cho ta, tự nhiên sẽ không phải phiền não như vậy."

"Công tử muốn cưới ta sao?"

"Có gì không được?"

Khương Trà lén lút kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, quả nhiên vẫn là số không, cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Dực đang dùng lời ngon ngọt dụ dỗ mình, trong lòng khẽ hừ một tiếng, nhưng trên mặt không biểu lộ chút nào, giả vờ ngượng ngùng dựa vào vai Triệu Thanh Dực: "Vậy, vậy ta chờ công tử cưới ta..."

"Được, hai năm nữa ta sẽ cưới ngươi." Triệu Thanh Dực nhẹ nhàng đáp lại, nhéo gáy Khương Trà, dặn dò: "Hôm nay ra ngoài không được gọi công tử, phải gọi ca ca."

Qua hai năm nữa, qua hai năm nữa mi cưới người khác rồi!

Một thời gian nữa sẽ có lễ hội Bách Hoa rất lớn, đến mức ngay cả trước ngày lễ, đã có nhiều người đến đây hơn trước rất nhiều.

Hầu hết hoa sen trong hồ đã nở, có rất nhiều người đến đây cùng bạn bè để thưởng ngoạn cảnh hồ.

Bốn người họ thậm chí còn phải xếp hàng một lúc lâu mới có thể thuê được thuyền.

Khương Trà sợ bị Xuân Vũ nhận ra nên vẫn luôn trốn sau lưng Triệu Thanh Dực. Sau khi lên thuyền, cậu cúi đầu đứng sát bên công tử khiến Lâm công tử và Xuân Vũ đều sửng sốt, mọi người đều suy đoán cậu có phải là thê tử mà Triệu gia chọn cho Triệu Thanh Dực hay không.

Dù sao bên cạnh Triệu Thanh Dực cũng chưa từng có ai khác, hôm nay hắn không dẫn theo Khương Trà mà lại dẫn theo một nữ tử xinh đẹp, có thể thấy được ẩn ý sâu xa trong đó.

Đang nói chuyện với Triệu Thanh Dực, Lâm công tử bỗng nhìn ra hồ, thở dài: "Trước lễ Bách Hoa đã náo nhiệt như vậy rồi. Đến ngày lễ Bách Hoa, thuyền bè trên hồ chắc sẽ tấp nập lắm."

"Năm nay là năm thứ mười tổ chức lễ hội, nên tự nhiên sẽ sôi động hơn những năm trước."

Khương Trà đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Triệu Thanh Dực hơi giật mình, đột nhiên nhớ ra nhân vật công thụ chính đã gặp nhau trước lễ Bách Hoa. Nói cách khác, Triệu Thanh Dực sẽ sớm gặp lại nhân vật thụ chính trong cốt truyện gốc sao?

E là thực sự không có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ này.

Sau khi trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ như vậy, đây là lần đầu tiên Khương Trà mất đi sự tự tin ngay cả trước khi bước vào cốt truyện chính thức.

Cậu cảm thấy hơi chán nản.

Một mặt, cậu ủ rũ vì nhiệm vụ sắp thất bại, mặt khác còn cảm thấy thất vọng và buồn bã vì sự tàn nhẫn của Triệu Thanh Dực.

Đã nhiều năm bên nhau, cậu cũng đã yêu Triệu Thanh Dực, nhưng trái tim Triệu Thanh Dực lại như sắt đá, hắn luôn có vẻ rất tốt với cậu, nhưng cuối cùng tiến độ lại chẳng hề xê dịch, chứng tỏ rằng tất cả lòng tốt của hắn chỉ là giả tạo.

Khương Trà càng nghĩ càng buồn bực, lúc Triệu Thanh Dực và Lâm công tử nói chuyện, uống rượu xong, cậu sờ sờ cánh tay mình, nhỏ giọng nói: "Ta muốn ra mũi thuyền hít thở không khí trong lành."

"Ừm."

Được Triệu Thanh Dực cho phép, Khương Trà đứng dậy đi về phía mũi thuyền, suốt chặng đường không hề nhìn Xuân Vũ đang âm thầm quan sát mình, sợ bị Xuân Vũ quen biết phát hiện.

Trong khoang tầu, ánh mắt Triệu Thanh Dực dõi theo bóng dáng Khương Xá, khi thấy cậu đứng cạnh người thuyền, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, cầm lấy ly rượu uống cạn.

"Xuân Vũ, giúp Triệu công tử rót đầy rượu."

"Ta có thể tự làm."

Xuân Vũ im lặng ngồi xuống bên cạnh công tử nhà mình, nghĩ đến Khương Trà không được Triệu Thanh Dực dẫn ra ngoài, y không khỏi thấy lo lắng cho người bạn tốt này.

Triệu công tử chắc sắp cưới thê rồi, vậy thì... Khương Trà sẽ bị đối đãi thế nào đây?

Liệu nhà họ Triệu có trả một khoản lớn để thả cậu đi không, hay sẽ để Triệu Thanh Dực nạp Khương Trà làm thiếp như hầu hết mọi người vẫn làm?

Xuân Vũ vì tương lai của Khương Trà mà ưu tư không thôi, nhưng lại không hề lo lắng cho tương lai của mình, y chỉ có quan hệ chủ tớ với công tử, kết quả thế nào y cũng chấp nhận được.

Khương Trà mà Xuân Vũ đang lo lắng giờ đang ngồi trên mũi thuyền, hứng thổi gió một lúc, nỗi buồn trong lòng cũng theo gió mà bay đi.

Cậu đã nghĩ thông rồi. Nếu thật sự không thể làm ấm lòng Triệu Thanh Dực, hắn sẽ tìm một lão đầu nào đó để gả, sau đó rời khỏi thế giới nhiệm vụ này.

Dù sao tên cầm thú cũng có tính chiếm hữu rất mạnh, chắc chắn không thể chịu nổi cảnh người mình đã ngủ cùng mấy năm nay gả cho người khác, hơn nữa còn là một ông già, không tức chết mới lạ!

Tưởng tượng đến cảnh Triệu Thanh Dực tức chết, Khương Trà cảm thấy nhẹ nhõm, chuẩn bị quay về khoang thuyền kiếm gì đó ăn.

Vừa quay lại, cậu thấy một đứa bé mảnh khảnh đang nhìn mình chằm chằm trên một chiếc thuyền gần đó, cậu sững người một lúc, rồi mỉm cười chào đứa bé. Nhưng đứa bé lại khóc thét lên, vùng vẫy hai lần trong vòng tay nữ nhân đang bế mình, rồi lao đầu xuống hồ.

"Á!!!"

"Có người rơi xuống nước!"

Khương Trà không hề do dự, vừa thấy đứa bé rơi xuống hồ, cậu đã nhảy xuống nước bơi về phía đứa bé.

Hai chiếc thuyền rất gần nhau, cậu bơi nhanh đến. Nhưng đứa bé đã bị ép xuống đáy thuyền, thế nên cậu phải lặn xuống mới cứu được nó, vừa nắm được cánh tay đứa bé, cậu đã bị một lực rất mạnh kéo lên khỏi mặt nước.

"Công..." Nhớ tới Triệu Thanh Dực dặn hôm nay ra ngoài chỉ được gọi hắn là ca ca, cậu vội vàng đổi lời: "Ca ca? Sao ngươi lại xuống nước?"

Triệu Thanh Dực nhìn đứa bé trong lòng Khương Trà, sao còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn lặng lẽ đón đứa bé từ trong lòng cậu đưa cho cha đứa bé, ông cúi xuống đỡ lấy, rồi kéo Khương Trà bơi về phía thuyền của mình.

"Hai vị ân nhân——!"

Triệu Thanh Dực trước tiên đưa Khương Trà lên thuyền, rất nhanh sau đó được Lâm công tử và người lái thuyền dìu lên thuyền, nhìn Khương Trà được Xuân Vũ khoác áo choàng, hắn xoa xoa lông mày, nói: "Chúng ta lên bờ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com