8.6: Dùng bướm chơi mặt
Triệu Thanh Dực phất tay từ chối chiếc áo khoác ngoài mà Lâm công tử đưa cho rồi kéo Khương Trà vào trong khoang thuyền, tránh cho chó con tội nghiệp vừa rơi xuống nước bị nhiều người nhìn thấy.
Người lái thuyền nhanh chóng đưa thuyền vào bờ, Triệu Thanh Dực chào Lâm công tử, rồi nhanh chóng dắt Khương Trà lên bờ, lên xe ngựa đang đợi trên bờ. "Về phủ."
Nhìn cỗ xe ngựa của nhà Triệu Thanh Dực đi xa, Lâm công tử cũng chẳng còn hứng thú du ngoạn trên hồ nữa. "Chúng ta cũng về thôi." Đi được hai bước, thấy Xuân Vũ không mặc áo ngoài bước đi vụng về, hắn cởi áo khoác khoác lên người Xuân Vũ, rồi mỉm cười hỏi: "Đang lo cho bạn tốt của ngươi à?"
Xuân Vũ do dự một chút rồi thận trọng hỏi: "Công tử, người có nghĩ Triệu công tử có cưới Khương Trà không?"
"Nếu là trước kia, ta chắc chắn nói với ngươi Triệu huynh sẽ cưới Khương Trà, nhưng bây giờ thì không chắc nữa. Về phần nguyên nhân, ngươi hẳn đã đoán được rồi."
Xuân Vũ quả thực đã đoán được, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc: "Có phải vì Triệu cô nương vừa rồi không?"
"Ừm. Ngươi cũng thấy Triệu huynh lo lắng cho cô nương kia thế nào rồi đấy. Nếu cô nương kia không dung được Khương Trà..." Lâm công tử lắc đầu, không nói tiếp.
Xuân Vũ muốn phản bác công tử nhà mình, nhưng lại nhớ tới Triệu Thanh Dực tưởng rằng cô nương kia rơi xuống nước nên không chút do dự nhảy xuống cứu, y biết công tử nói đúng, tâm trạng cực kỳ buồn bực, đột nhiên rất muốn đến nhà họ Triệu tìm Khương Trà.
Lúc này, Khương Trà mà y đang lo lắng, dưới ánh mắt của công tử nhà mình, cởi bỏ quần áo ướt sũng, vừa cởi xong liền quấn chăn kín mít.
Cậu mơ hồ nhớ đến chiếc chăn này vào một mùa đông nọ, khi mình ngã xuống nước rồi ốm mất mấy ngày, lúc cùng Triệu Thanh Dực ra ngoài lần nữa, cậu phát hiện trong xe ngựa ngoài đồ ăn vặt và trà thường ngày còn có một chiếc chăn lông.
Đại khái có lẽ vì trên người vẫn còn ướt, Triệu Thanh Dực không ôm Khương Trà.
"Biết sai chưa?"
"Biết ạ."
"Sai ở đâu?"
Khương Trà lặng lẽ ngước mắt nhìn Triệu Thanh Dực, rồi lại cúi xuống nghiêm túc suy nghĩ: "Sai ở chỗ làm công tử tức giận."
Triệu Thanh Dực hít một hơi thật sâu, xoa xoa trán dưới ánh mắt cảnh giác của Khương Trà: "Ngươi sai ở chỗ vội vã nhảy xuống nước cứu người. Trong hồ có rất nhiều thuyền lẫn người chèo thuyền, hơn nữa còn có rất nhiều người bơi giỏi."
"Càng đừng nói cha nương nó vẫn còn trên thuyền, đâu đến lượt ngươi nhảy xuống cứu? Ngươi có biết rong biển dưới nước dày đặc thế nào không? Nhỡ bị vướng vào rồi không bơi ra được thì sao?"
"Có công tử ở đây, ta không sợ."
"Nếu ta không ở đây thì sao? Ngươi đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?"
Khương Trà biết mình nên học theo Triệu Thanh Dực mà nhận lỗi, nhưng rõ ràng là cậu đã cứu người, đáng được khen ngợi, trong tình huống này mà bị mắng thì đúng là không chấp nhận được, cậu ôm chăn lẩm bẩm: "Ta bơi giỏi, nó vì chào hỏi ta mà ngã xuống nước, đương nhiên ta phải cứu ngay lập tức."
"Ngươi còn dám cãi lại?"
"Ta không có! Ta đang cố gắng lý luận với công tử!"
Triệu Thanh Dực nhíu mày: "Khương Trà!"
Đã rất lâu rồi Khương Trà không được nghe Triệu Thanh Dực gọi tên đầy đủ, sợ đến mức co rúm người lại trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Triệu Thanh Dực rất nhanh đã mềm lòng, nói: "Ta sai rồi. Ta sẽ không bao giờ nhảy xuống nước cứu người nữa."
Biểu cảm của Triệu Thanh Dực quả nhiên dịu đi đôi chút, nhìn đôi mắt đang đảo liên hồi của cậu, hắn thở dài bất lực.
"Không phải ta không cho phép ngươi nhảy xuống nước cứu người, mà là ngươi nên cứu người khác sau khi bảo vệ được bản thân mình. Trong tình huống vừa rồi, ngươi hoàn toàn có thể kêu cứu người khác."
Khương Trà ngoan ngoãn gật đầu: "Ta hiểu rồi."
"Hiểu là tốt."
Thấy Triệu Thanh Dực không còn tức giận nữa, Khương Trà quấn chăn cẩn thận đi về phía hắn: "Công tử cởi quần áo ra rồi vào đây đi, người như vậy sẽ sinh bệnh."
Triệu Thanh Dực liếc nhìn cái chăn mà Khương Trà vừa kéo ra, tùy ý quấn quanh người cậu: "Sức khỏe của ta tốt hơn ngươi, ngươi tự chăm sóc bản thân đi."
Trở về Triệu phủ, Triệu Thanh Dực bước xuống xe ngựa trước Khương Trà, lúc Khương Trà lúng túng quấn chăn bước ra ngoài lập tức được Triệu Thanh Dực đang đợi bên ngoài đỡ dậy, cậu vội vàng vùi mặt vào cổ Triệu Thanh Dực, tránh né ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Tin Triệu Thanh Dực rơi xuống nước cứu một cô nương nhanh chóng truyền đến tai phu nhân, khiến bà vừa kinh ngạc vừa lo lắng: "Chuyện này chẳng phải là nói bậy sao?"
Phu nhân thở dài, vội bảo người hầu bên cạnh tìm hiểu xem cô nương mà Triệu Thanh Dực đưa về là người nhà nào, để bà có thể nhanh chóng mang lễ vật sính lễ đến nhà ngỏ lời cầu hôn trước khi tin đồn lan rộng.
"Phu nhân!"
"Thế nào rồi? Cô nương nhà nào?"
Nha hoàn nhịn cười: "Công tử mang Khương Trà về!"
"Cái gì?"
Nha hoàn nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc, phu nhân nghe xong thì không nói nên lời, bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng lo lắng việc khác. "Dực Nhi và Bé ngoan thế nào rồi? Sao hai đứa trở về ướt sũng thế?"
"Nô tì hỏi phu xe, gã nói là Khương Trà nhảy xuống nước cứu người, công tử tưởng Kguowbg Trà bị ngã nên nhảy xuống cứu. Phu nhân đừng lo, công tử và Khương Trà đều không sao, đã đi tắm rồi."
Phu nhân lúc này hoàn toàn yên tâm, sai bảo: "Bảo nhà bếp mang tới hai bát canh gừng."
...
"Ừm..." Khương Trà ngồi thụp xuống, ngâm phần dưới cằm vào nước nóng, cậu thoải mái nheo mắt, nhìn Triệu Thanh Dực vẫn đang chậm rãi cởi quần áo, giục: "Công tử, nhanh lên! Mặc đồ ướt lâu quá sẽ bị bệnh đấy!"
Tốc độ cởi quần áo của Triệu Thanh Dực không hề bị lời nói của Khương Trà ảnh hưởng, hắn nhíu mày, vuốt lại mái tóc ướt rồi bước xuống nước, ôm Khương Trà đang tiến lại gần, đặt cậu lên đùi mình.
Khương Trà không phản kháng, tìm một tư thế thoải mái hơn trong lòng Triệu Thanh Dực rồi nằm xuống, nghịch tóc công tử nhõng nhẽo: "Công tử, giúp ta gỡ tóc ra đi."
Cậu đã tháo hết mấy món đồ trang sức tóc trước khi vào bồn tắm, nhưng tóc cậu vẫn không hề xẹp xuống, chắc hẳn có vài món đồ trang sức nhỏ giấu trong để giữ tóc cố định, cậu cố gắng gỡ ra mãi nhưng không được.
"Hic... á, công tử nhẹ tay thôi." Khương Trà đưa tay lên xoa xoa chỗ da đầu bị kéo đau, vẻ mặt đầy oán trách nhìn công tử nhà mình.
"Biết rồi."
Triệu Thanh Dực nhíu mày, hơn thưa với mấy món trang sức nhỏ trên tóc, tuy rất cẩn thận nhưng vẫn vô tình giật đứt một ít tóc, khiến người trong lòng bị đâu mà kêu lên.
Ánh mắt của Triệu Thanh Dực càng lúc càng tối sầm, hơi thở cũng không còn đều đặn như trước.
Khi đùi bị cái thứ to đùng cứng rắn kia đè lên, Khương Trà sững sờ vài giây, rồi dùng vẻ mặt tủi thân xoa xoa da đầu đau nhức, than thở với Triệu Thanh Dực đang trợn mắt: "Ta bị làm công tử làm đau muốn chết, công tử còn có thể phản ứng?"
Triệu Thanh Dực bất lực, "Ngươi kêu quyến rũ như vậy, ta không cứng mới là không bình thường." Vừa nói, hắn vừa tháo chiếc trâm cài tóc cuối cùng ra, bàn tay to lớn xoa xoa cho Khương Trà.
Thật ra lúc đầu Khương Trà cũng không đau lắm, Triệu Thanh Dực nhẹ nhàng xoa xoa da đầu cho cậu, còn được nước ấm bao quanh người, rất nhanh cậu đã ngủ thiếp đi trên vai Triệu Thanh Dực.
Nhưng lúc này cậu muốn ngủ là điều không thể.
"Còn đau không?"
Khương Trà nghe vậy thì ngẩn người, theo bản năng lắc đầu, lẩm bẩm: "Không đau nữa, công tử xoa bóp rất thoải mái."
Triệu Thanh Dực mỉm cười, bàn tay thì to vào trong nước, chạm vào môi nhỏ mềm mại của Khương Trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, gần hai ngày tĩnh dưỡng, nơi này đã khôi phục như cũ, ngón tay vừa chạm vào lỗ nhỏ liền bị kẹp chặt.
"Ừm......"
Con cặc Triệu Thanh Dực run lên vì kích động, ngón tay luồn vào bên trong cái lỗ lồn nhỉ nhỏ mềm mại ẩm ướt, thì thầm vào tai Khương Trà giữa tiếng rên rỉ của cậu: "Sao vẫn còn chặt thế?"
Mặc dù hai người gần như mỗi ngày đều ân ái, chỉ trừ những ngày cách xa nhau, thế nhưng lồn nhỏ vẫn khít như lồn trinh, mỗi lần đút vào đều khiến hắn sung sướng đến mức không thể nào thỏa mãn.
Ngón tay cắm vào lỗ lồn bắt đầu di chuyển ra vào chậm rãi.
Cơn buồn ngủ của Khương Trà bị mấy ngón tay ra vào đánh bay, cậu nằm bất động trên vai Triệu Thanh Dực, nhẹ nhàng lắc mông phối hợp với ngón tay công tử, "Ừm..."
Triệu Thanh Dực khéo léo tìm được điểm nhạy cảm bên trong lồn non của Khương Trà, đầu ngón tay ấn vào rồi xoa nắn, rất nhanh đã nới lỏng lồn non đang căng cứng của Khương Trà ra, hắn nhét ngón tay thứ hai vào, tay còn lại nắm lấy mông Khương Trà nhẹ nhàng xoa bóp.
"Ah~ Công tử... đừng cứ đâm chỗ đó~"
"Không cho đâm?" Triệu Thanh Dực dừng lại những ngón tay đang móc lồn lại. Quả nhiên, giây tiếp theo, Khương Trà chủ động cắn mút ngón tay, hắn chậm rãi mút vành tai Khương Trà, nhỏ giọng hỏi: "Vậy sao Bé ngoan cứ mút ngón tay ta thế?"
Khương Trà ngẩng đầu, mặt đỏ bừng nhìn Triệu Thanh Dực: "Công tử lại bắt nạt ta! Ừm..."
Triệu Thanh Dực dùng môi lưỡi ngăn cản lời buộc tội còn sót lại của Khương Trà, dần dần tăng cường sức mạnh hai bàn tay to đang nhào nặn cặp mông mềm mại, bờ mông vẫn còn in hằn dấu hôn và dấu răng bị nhào nặn như một khối bột trắng lên men, hiện ra lờ mờ dưới làn nước, trông vô cùng gợi tình.
Khương Trà được phục vụ thoải mái, lúc Triệu Thanh Dực buông lưỡi ra muốn kết thúc nụ hôn, cậu lập tức ậm ừ đuổi theo, liếm liếm cắn cắn đôi môi mỏng của công tử, ép Triệu Thanh Dực tiếp tục quấn lấy môi lưỡi của mình.
Dưới nước, số ngón tay tiến vào bên trong lồn non của Khương Trà đã tăng lên ba, mỗi lần rút một ngón tay ra lại mơ hồ có thể nhìn thấy thịt lồn đỏ mọng quyến rũ kia miễn cưỡng theo đó mà chui ra.
Tiếng nước bắn tung tóe càng lúc càng dữ dội, những ngón tay đang ra vào lỗ lồn nóng hổi bỗng nhiên cảm thấy khó khăn, thịt lồn từ bốn phương tám hướng ùa lên, siết chặt lấy ngón tay.
Triệu Thanh Dực biết Khương Trà sắp lên đỉnh, ngón tay như có ý thức bắt đầu nhanh chóng tấn công vào điểm nhạy cảm trong lỗ nhỏ non mềm của cậu, lúc Khương Trà cắn môi mút lưỡi hắn phun nước ra, Triệu Thanh Dực đột nhiên rút ngón tay ra, bế Khương Trà đặt xuống sàn, ép hai chân đang quấn quanh người mình sang hai bên, cúi đầu ngậm lấy cái lỗ nhỏ vẫn đang lên đỉnh phun nước vào miệng.
"Ừm~ah~công tử...hmm~" đầu óc Khương Trà trống rỗng.
Lồn non đã tê dại, nhức mỏi và sưng lên trong cơn cực khoái, Triệu Thanh Dực vừa mút vừa liếm vừa cắn, khoái cảm kéo dài bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể, lập tức kích thích Khương Trà đến choáng váng, theo bản năng, cậu ấn mạnh đầu công tử vào lồn non của mình, nâng eo lên, dùng lồn non cọ xát sống mũi cao ngất và đôi môi của Triệu Thanh Dực
Triệu Thanh Dực chỉ ôm chặt hai chân trắng nõn của Khương Trà, mặc dù cậu đang dùng lồn non chơi mặt mình, nhưng khi Khương Trà cọ xát vào người hắn, hắn vẫn chủ động thè lưỡi ra phục vụ.
Sau vài hơi thở, Khương Trà mới thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt, cậu đỏ mặt buông bàn tay đang ấn chặt trên đầu Triệu Thanh Dực ra: "Công tử... xin, xin lỗi."
Triệu Thanh Dực âu yếm hôn lên lồn non đỏ hỏn mà hắn vừa mút, "Xin lỗi cái gì?" Sau đó, hắn quay đầu hôn lên thịt mềm bên trong đùi Khương Trà, từng chút từng chút để lại dấu vết của mình trên đó.
"Ưm~" Khương Trà khẽ hừ một tiếng, dang rộng hai chân để Triệu Thanh Dực mút dễ dàng hơn, cậu thở hổn hển, khó khăn giải thích: "Ta làm, làm bẩn mặt công tử rồi."
"Đã sớm bẩn rồi."
"Ừm~ haa... công tử... ngứa quá."
Chẳng mấy chốc, đùi trong của Khương Trà lại phủ đầy dấu hôn mới.
Triệu Thanh Dực ngẩng đầu, thỏa mãn quét qua chân Khương Trà, nhấc người nằm trên sàn lên, thả vào trong nước nóng, lật người lại ấn lên thành bể, dùng đầu gối tách hai chân Khương Trà ra, đầu cặc khổng lồ thăm dò lỗ lồn.
Thân dưới của Khương Trà đã bị chơi đến tê dại, thấy Triệu Thanh Dực không muốn đút vào, cậu vội vàng xoay hông cọ xát, lỗ lồn bị ngón tay chơi mềm nuốt trọn đầu cặc bị đẩy vào cửa lồn, Khương Trà nheo mắt, thỏa mãn hừ một tiếng: "Công tử, đút, đút vào đi."
"Bảo bối ngoan, sao lại dâm đãng thế? Vừa mới lên đỉnh mà cơ thể vẫn còn dâm như vậy." Triệu Thanh Dực thở dài khe khẽ, đột nhiên dùng sức thúc hông, đầu cặc xuyên qua từng lớp thịt lồn không chút kháng cự mà tiến vào nơi sâu nhất.
Sự kết hợp hoàn hảo khiến cả hai cùng rên lên vì khoái cảm tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com