8.8: Bách Hoa hội
Triệu Thanh Dực đặt bát rỗng lên ghế, lại bưng một bát canh gừng lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, canh gừng trôi tuột qua miệng, vị cay xộc thẳng lên trán, lập tức khiến trán hắn toát mồ hôi.
Hắn cúi mắt nhìn Khương Trà đã ngủ say, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng hào ẩm ướt sau nụ hôn, không nhịn được cúi xuống, khi chóp mũi hơi ướt mồ hôi chạm vào, Triệu Thanh Dực nghiêng đầu, tạo tư thế hôn thích hợp hơn.
Hơi thở quấn quýt.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ kiềm chế, hôn nhẹ lên môi Khương Trà, cố gắng kiềm chế dục vọng trong lòng, không ép hôn Khương Trà cuồng nhiệt.
Dẫu sao, nếu đánh thức người ta bằng nụ hôn có vị cay nồng trong miệng, có thể sẽ phải mất một thời gian để dỗ dành.
Triệu Thanh Dực chậm rãi ngồi dậy, sờ tóc Khương Trà, quả nhiên tóc vẫn còn hơi ẩm, hắn cầm khăn khô đi đến bên giường, đỡ Khương Trà đang say ngủ lên, ôm vào lòng, chậm rãi lau tóc cho cậu.
Chỉ mới lau hai lần, Khương Trà đã nhíu mày, ậm ừ: "Ừm..."
Triệu Thanh Dực dừng lại, đặt khăn tay xuống, đổi tư thế ôm Khương Trà, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cậu ngủ.
Có lẽ là do quá mệt mỏi, trước kia, dù Khương Trà có dấu hiệu tỉnh lại lúc ngủ, chỉ cần Triệu Thanh Dực vỗ lưng một lúc là lại ngủ tiếp.
Nhưng lần này, cậu rên rỉ vặn vẹo trong lòng Triệu Thanh Dực thật lâu. Ngay lúc Triệu Thanh Dực nghĩ cậu sắp tỉnh lại hẳn, Khương Trà cuối cùng cũng vùi mặt vào cổ công tử, tìm một tư thế thoải mái, nằm im bất động.
Thần kinh hơi căng thẳng của Triệu Thanh Dực thả lỏng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Khương Trà, cầm lấy khăn tay bên cạnh tiếp tục lau tóc cho cậu, mãi đến khi cánh tay tê dại, cuối cùng cũng lau khô được mái tóc đen dài của Khương Trà.
Nhưng khi đặt người trở lại giường, Khương Trà vẫn tỉnh dậy.
"Hừ!" Khương Trà mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Triệu Thanh Dực gần như vậy liền nổi giận, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã đầy nước mắt: "Buồn ngủ, sao lại không cho ta ngủ!"
Triệu Thanh Dực vội vàng vỗ lưng Khương Trà, dỗ dành: "Ta sai rồi, không làm phiền ngươi nữa, ngủ đi."
Khương Trà buồn ngủ đến mức đầu đau như búa bổ, tức giận cắn vào tay Triệu Thanh Dực đang đưa ra giúp hắn gạt tóc rơi trên mặt ra, cũng không tốn sức mà buông lỏng hàm răng, vùi mặt vào chăn, oán hận nói: "Đau lưng..."
Giây tiếp theo, một bàn tay to ấm áp khô ráo đặt lên chỗ lưng đau nhức của cậu, Khương Trà chui vào lòng Triệu Thanh Dực, hít hà cổ hắn như một chú cún con, rồi yên bình chìm vào giấc ngủ.
Thần kinh hơi căng thẳng của Triệu Thanh Dực dần thả lỏng, cúi mắt nhìn Khương Trà đang ngủ say trong lòng mình, nghĩ đến việc vừa rồi bị người ta gọi là cầm thú, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ nghi ngờ.
Bị mắng cầm thú...cũng không phải là lần đầu tiên.
Thậm chí hắn còn nhớ mình đã bị mắng là cầm thú ít nhất năm mươi lần.
Nhưng mỗi lần Khương Trà mắng đều là lúc mê man hoặc bất tỉnh. Kết quả là, dù Triệu Thanh Dực có muốn hỏi cầm thú là ý gì cũng không có cách nào mở miệng, suy cho cùng, một khi tỉnh lại, Khương Trà sẽ không chịu thừa nhận, nếu hỏi nhiều quá, cậu sẽ nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt ngấn nước, khiến hắn không thể nào ép cậu trả lời.
Triệu Thanh Dực nghĩ đến hầu như mỗi lần hắn dọn dẹp cho Khương Trà , đều sẽ bị bé thư đồng thường ngày mềm mại ngọt ngào mê man đầy oán giận mắn hắn là cầm thú, không khỏi thở dài một hơi.
"Nhóc vô lại."
Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, hắn cũng chỉ có thể cho rằng sự oán giận của Khương Trà là do mình đòi hỏi quá độ.
........
Tin đồn ngày đó Triệu Thanh Dực đã dẫn một cô nương ra ngoài đi dạo, cô nương đó ngã xuống nước, rồi hắn tự tay bế cô nương đó về nhà cuối cùng cũng lan rộng. Nhưng không lâu sau khi tin đồn lan truyền, quan sai đã bắt giữ một vài người tung tin đồn, đánh năm gậy trước mặt mọi người rồi diễu hành trên phố để công chúng biết.
Quan sai lúc đánh vẫn nương tay, nên mấy tên đàn ông không đau mông lắm, chủ yếu là xấu hổ mất mặt.
Sau hôm đó hầu như không ai dám bàn luận về chuyện này, nhưng ở nơi riêng tư, những người như Lâm công tử và Xuân Vũ đã gặp "Triệu cô nương" đều đã đạt được sự nhất trí rằng Triệu Thanh Dực yêu Triệu cô nương sâu đậm.
Thời gian hai nhân vật chính gặp nhau trong cốt truyện gốc ngày càng gần, Khương Trà đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể thay đổi tiến độ nhiệm vụ, cậu dần trở nên buồn bực thất vọng, buồn đến mức gần như không thể che giấu cảm xúc trước mặt Triệu Thanh Dực.
Triệu Thanh Dực cũng đau đầu, bất lực bế Khương Trà đang buồn bực lên, đặt người ngồi lên đùi mình: "Ai làm ngươi không vui?"
"Không có." Khương Trà vùi mặt vào cổ Triệu Thanh Dực, giọng nói trầm thấp: "Ta không có buồn."
"Nói dối." Triệu Thanh Dực đặt tay lên lưng Khương Trà, nhẹ nhàng vỗ về cậu như một đứa trẻ, rồi hạ giọng hỏi: "Bảo bối ngoan, mấy ngày nay ngươi bị sao vậy? Hai hôm nay làm nhiều quá à? Hay là không thích đồ ăn ở nhà?"
Dĩ nhiên Khương Trà không thể nói cho hắn biết lý do thực sự, thế nên bịa ra một cái cớ để lừa hắn, thấy Triệu Thanh Dực không tin mình, cậu lại cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói rằng muốn ra ngoài đi dạo.
Đúng như dự đoán, Triệu Thanh Dực nghe lời cậu, dẫn cậu đi khắp nơi dạo chơi.
Khương Trà lúc ra ngoài chơi với Triệu Thanh Dực tâm trạng còn rất tiêu cực, không ngờ sau khi đi dạo ngắm cảnh, nỗi buồn phiền trong lòng lại vơi đi rất nhiều. Nhưng dù có miễn cưỡng thế nào, Bách Hoa hội vẫn đến đúng như dự định.
"Khương Trà?"
Khương Trà lấy lại tinh thần: "Có chuyện gì vậy?"
Xuân Vũ nhìn cậu với vẻ nghi ngờ: "Cả ngày hôm nay ngươi đều mơ mơ màng màng, có ổn không?"
"Ta chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Khương Trà vui vẻ nói: "Ta không sao."
Nói xong, cậu liếc nhìn Lâm công tử đang chơi cờ với Triệu Thanh Dực, lại nhìn Xuân Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Khương Trà, Xuân Vũ mỉm cười hỏi: "Ngươi muốn hỏi ta về chuyện đính hôn của công tử nhà ta à?"
"Ừ." Khương Trà cẩn thận quan sát biểu cảm của Xuân Vũ, thấy y dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện đính hôn của Lâm công tử, không khỏi thắc mắc: "Ngươi không thấy buồn à?"
"Sao lại phải buồn? Công tử đã hứa sẽ cưới ta rồi mà."
"Nhưng dù Lâm công tử có đồng ý cưới ngươi thì ngươi cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi."
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và bối rối của Khương Trà, Xuân Vũ nghĩ đến cậu và Triệu công tử, thở dài, hạ giọng: "Ngươi nên hiểu, kết cục cuối cùng của chúng ta hoặc là công tử cưới làm thiếp, hoặc là được trả tiền rồi đuổi đi."
Khương Trà nghe vậy có chút không thoải mái, mím môi: "Ngươi quyết định gả Lâm công tử làm thiếp à?"
"Ừm, là ta tự chọn."
"Thật ra công tử đã hỏi ý kiến của ta. Ngài ấy hỏi ta có muốn gả làm thiếp cho ngài ấy hay là lấy chút tiền rồi rời đi, ban đầu ta định lấy chút tiền rồi bắt đầu cuộc sống mới, nhưng ngươi biết mà, từ nhỏ ta đã ở bên công tử, đã quen với việc chăm sóc và ở bên cạnh ngài ấy, nên... ta vẫn quyết định gả cho ngài ấy."
Khương Trà gật đầu, thấp giọng nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý."
Xuân Vũ thấy Khương Trà dường như không hiểu ý mình, bất đắc dĩ thở dài: "Còn ngươi? Ngươi thấy sao?"
"Ta á?" Khương Trà vô thức liếc nhìn Triệu Thanh Dực đang đứng cách đó không xa. Nghĩ đến việc từ giờ trở đi, mỗi giây mỗi phút đều có thể gặp phải thụ chính trong cốt truyện gốc, liền cảm thấy Triệu Thanh Dực ngồi đó trông không được đẹp mắt cho lắm, bĩu môi nói: "Dù sao thì ta cũng sẽ không gả hắn làm thiếp đâu."
Xuân Vũ không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của Khương Trà. Sau một hồi do dự, y nhẹ giọng hỏi: "Ngươi biết Triệu cô nương không?"
Khương Trà không phản ứng gì cả, chỉ hỏi với vẻ mặt khó hiểu: "Triệu cô nương nào?"
"Chính là vị mà công tử nhà ngươi quen biết."
Khương Trà sững sờ một lát, mới hiểu ra Triệu cô nương mà Xuân Vũ đang nói chính là mình, do dự một chút, cậu gật đầu nói: "Có biết, có chuyện gì à?"
"Vậy ngươi có quen biết Triệu cô nương không?"
"Rất quen thuộc."
Làm sao có thể không quen cho được!
Xuân Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói bình thê của Tần công tử là thư đồng của ngài ấy. Nếu ngươi quen biết cô nương kia, hay là thử hỏi nàng để Triệu công tử cưới ngươi làm bình thê xem sao? Chỉ cần nàng dung được ngươi, Triệu công tử nhất định sẽ cưới ngươi. Ngươi bây giờ mà gây sự với Triệu công tử, hắn sẽ chỉ chán ngươi thôi!"
"..."
Khương Trà há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn Xuân Vũ đang thành khẩn khuyên can, cậu thật sự không biết nên nói gì, đành bỏ ngoài tai lời y nói, nói: "Ta không có cãi nhau với hắn."
"Không phải à? Trước giờ ngươi vẫn luôn bám lấy Triệu công tử, còn không chịu ăn bánh ngọt mà hắn đưa cho ngươi lúc nãy."
"Ta không đói."
Khương Trà vừa mới phản bác, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Nếu lắng nghe kỹ, có thể loáng thoáng nghe được nghi thức cầu nguyện cho lễ hội Bách Hoa sắp bắt đầu.
Hàng năm, vào dịp lễ Bạch Hoa, múa lân, múa rồng dẫn đường cho mọi người đến cầu nguyện, những người muốn cầu nguyện sẽ đi theo sau, lần lượt đi qua những con phố đông đúc nhất, những cửa hàng hai bên đường sẽ chuẩn bị các phần thưởng, một số phần thưởng yêu cầu đoán câu đố hoặc các cuộc thi khác để giành chiến thắng, trong khi một số khác hoàn toàn dựa vào may mắn.
Còn nhớ năm ngoái Triệu Thanh Dực đã trúng thưởng rất nhiều rồi tặng lại cho cậu, sau đó cậu lại hiến tặng tất cả cho chùa, cầu mong công việc hoàn thành nhanh hơn.
Không linh tí nào cả.
Khương Trà không có hứng thú ra ngoài cầu phúc, nhưng Triệu Thanh Dực, Lâm công tử và Xuân Vũ đều rất hứng thú, thế nên cậu đành phải đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, lúc Triệu Thanh Dực và Lâm công tử đi về phía cầu thang, cậu và Xuân Vũ cũng đi theo.
"Triệu huynh, chúng ta đi trước."
"Ừm."
Xuân Vũ nhìn Khương Trà đầy khích lệ trước khi rời đi.
Khương Trà im lặng dời mắt, ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Dực vẫn không nhúc nhích: "Công tử, chúng ta không đi cùng Lâm công tử và mọi người à?"
Triệu Thanh Dực cụp mắt xuống, cười nói: "Hắn muốn đến nhà nhạc phụ tương lai đón vị hôn thê. Chúng ta phải đi làm gì?"
"Đã hiểu."
Đường phố bên ngoài ngày càng nhộn nhịp, rất nhiều người tụ tập về điểm xuất phát của đội múa lân, múa rồng.
"Đi thôi."
Triệu Thanh Dực đưa tay nắm lấy tay Khương Trà, dẫn cậu xuống lầu, hòa vào đám đông.
Hai người đi rất chậm, xung quanh quá đông người, Khương Trà dựa lưng vào Triệu Thanh Dực, chen vào lòng hắn. Mỗi bước chân, mông cậu lại chạm vào chỗ nhạy cảm nhất nơi bụng dưới của công tử, khiến cậu bắt đầu cảm thấy mông mình bị ép chặt.
"Bé ngoan." Triệu Thanh Dực dường như thở dài một tiếng, "Ngươi dịch lên trước chút đi."
Khương Trà đỏ mặt muốn né sang một bên, nhưng người bên cạnh cũng đang chen vào. Đám đông vẫn tiếp tục tiến lên, chỉ cần cậu lùi hai bước là sẽ lại bị Triệu Thanh Dực chen tới.
"Ta nhích không nổi!" Khương Trà cắn môi dưới, quay người trừng mắt nhìn Triệu Thanh Dực.
Khương Trà quay lại trừng mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng Triệu Thanh Dực vẫn hiểu ý, hắn bất lực nhéo ngón tay Khương Trà, nhỏ giọng nói: "Bảo bối ngoan, chúng ta về nhà, buổi tối vắng người có thể ra ngoài chơi."
Ngươi đâu phải vì đông người mà đòi về nhà!
Khương Trà thầm mắng Triệu Thanh Dực là đồ cầm thú lúc nào có thể động dục, nhưng cậu không đồng ý. "Không muốn, không muốn về nhà."
Vừa dứt lời, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ trong đám đông, rồi rất nhiều người chen chúc về phía họ. Trước khi Khương Trà kịp phản ứng, Triệu Thanh Dực đã ôm chặt cậu vào lòng: "Đừng nhúc nhích."
"Cứu người! Nhanh cứu người! Đừng chen chúc nữa!"
"Chu Khinh!"
Khương Trà hơi sững sờ. Khi Triệu Thanh Dực bế cậu vào cửa hàng bên cạnh, nghe thấy tên nhân vật chính, cậu mới hoàn hồn, vô thức túm lấy quần áo của Triệu Thanh Dực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com