8.9: Nhiệm vụ hoàn thành?
Thấy Khương Trà đột nhiên căng thẳng, Triệu Thanh Dực nhíu mày, kéo cậu đến một góc vắng người, xoay Khương Trà sang một bên kiểm tra, xác nhận cậu không bị thương, mãi đến lúc này nét mặt hắn mới thả lỏng ra, hắn siết chặt tay Khương Trà, an ủi: "Đừng sợ, đợi đến khi ít người hơn rồi hẵng đi."
"Ừm."
Khương Trà im lặng nhìn về hướng cửa hàng, nghĩ đến cái tên vừa nghe được, cẩn thận nhớ lại cốt truyện gốc, nhưng không biết có phải vì quá lâu rồi hay không, cậu hoàn toàn không nhớ ra cốt truyện cụ thể.
Tóm lại, vì đã nghe tên nhân vật thụ chính trong cốt truyện gốc ở đây, như thế có nghĩa là Triệu Thanh Dực và y sẽ sớm gặp nhau, có thể là ngay giây tiếp theo.
Khương Trà ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Dực đang lo lắng nhìn mình, cảm thấy Triệu Thanh Dực thật giả tạo, cậu nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói: "Công tử, chúng ta ra ngoài đi, ta muốn tìm một chỗ tốt để cầu nguyện."
"Ngươi muốn đi?"
"Ừm."
Triệu Thanh Dực cúi mắt nhìn Khương Trà: "Vừa rồi không phải là không chịu ra ngoài sao?"
"Không có, không phải không muốn ra ngoài." Khương Trà nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, túm lấy quần áo của Triệu Thanh Dực, làm nũng: "Công tử, chúng ta đi thôi. Nếu bây giờ không đi, lát nữa sẽ không có chỗ ngồi tốt đâu."
"Ngươi chắc chắn muốn đi?"
"Muốn đi!"
Triệu Thanh Dực nắm tay Khương Trà, nửa ôm nửa thả cậu vào lòng, hai người rời khỏi cửa hàng, lại tiến vào con phố đông đúc.
Cậu bình tĩnh tìm kiếm nhân vật chính trong đám đông, nhưng đáng tiếc xung quanh quá nhiều người, cơ bản chỉ nhìn thấy gáy của những người khác, tìm kiếm ai đó ở đây chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Hai người đi theo đám đông một lúc lâu, cuối cùng cũng đến một nơi tương đối thoáng đãng.
Khương Trà từ trong lòng Triệu Thanh Dực đi ra, thấy công tử nhà mình vốn luôn rất chăm chút vẻ ngoài, hiện tại quần áo xộc xệch, búi tóc rối bù, không nhịn được bĩu môi nói: "Xộc xệch hết rồi."
Lúc chỉnh lại quần áo và tóc tai cho Triệu Thanh Dực, cậu mới phát hiện trâm cài tóc của hắn suýt nữa thì bị ép gãy, cậu vội tháo chiếc trâm vô giá kia ra, móc từ trong ngực ra một chiếc trâm gỗ, vô thức than thở: "Mỗi năm đến lễ Bách Hoa, công tử lại bị ép gãy mấy cái trâm cài tóc."
Triệu Thanh Dực mỉm cười nói: "Bé ngoan thật chu đáo, còn chuẩn bị sẵn trâm gỗ nữa."
"Trâm cài tóc người rất quý!" Khương Trà cất trâm cài tóc vào trong lòng, quay lại nhìn thấy Lâm công tử và một người cô nương lạ mặt.
Xuân Vũ đâu?
Khương Trà ngơ ngác nhìn bọn họ. Sau khi Lâm công tử và cô nương kia đi được một đoạn, cậu mới thấy Xuân Vũ xách mấy túi đồ, đi song song với nha hoàn phía sau.
"Đang nhìn gì vậy?"
"Lâm công tử và Xuân Vũ ở bên kia." Khương Trà kéo tay Triệu Thanh Dực hỏi: "Công tử, chúng ta qua đó chào hỏi nhé?"
Triệu Thanh Dực vốn không có ý định chào hỏi, nhưng thấy Khương Trà thật sự muốn qua xem, liền đồng ý: "Được, chúng ta đi chào hỏi một tiếng."
Hai người len lỏi qua đám đông, đứng trước mặt Lâm công tử và nhóm tùy tùng. Trong lúc Triệu Thanh Dực đang chào Lâm công tử và vị hôn thê của y, Khương Trà lặng lẽ đi đến trước mặt Xuân Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi mang nhiều đồ thế?"
"Những thứ này?" Xuân Vũ thản nhiên đáp: "Đây là quà mà công tử mua tặng Chu cô nương."
"Sao lại để ngươi ôm hết thế?"
"Ta là thư đồng của công tử, mang đồ là việc phải làm mà."
Khương Trà hơi sững sờ, nhớ lại mỗi lần ra ngoài cùng Triệu Thanh Dực, dù Triệu Thanh Dực có mua bao nhiêu đồ, hắn cũng chưa từng đưa cho cậu, phần lớn đều nhờ cửa hàng giao thẳng đến Triệu phủ, có vài lần chính Triệu Thanh Dực tự mình xách đồ.
So với y, Triệu Thanh Dực thực ra khá tốt với cậu, ngoại trừ những lời ngọt ngào giả tạo và không thể tăng tiến độ nhiệm vụ của cậu.
Khương Trà khẽ thở dài, đột nhiên không muốn gả cho một lão già để chọc giận hắn nữa.
Sau khi chào hỏi Lâm công tử và những người khác, Triệu Thanh Dực và Khương Trà cũng đi theo lời mời của họ.
Càng ngày càng có nhiều người xung quanh.
"Bé ngoan." Triệu Thanh Dực đưa tay về phía Khương Trà: "Lại đây."
Khương Trà không nhúc nhích: "Công tử, ta muốn nói chuyện với Xuân Vũ."
Triệu Thanh Dực nhíu mày, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm gì, Lâm công tử đã vòng tay qua vai hắn: "Khương Trà và Xuân Vũ của ta đi cùng nhau cũng không sao, cứ để bọn họ nói chuyện đi."
"Quá đông người."
"Ha ha, Triệu huynh, huynh còn lo Khương Trà sẽ lạc đường à?" Lâm công tử vỗ nhẹ Triệu Thanh Dực, "Đừng lo, Khương Trà đã trưởng thành rồi, còn có Xuân Vũ trông nom, sẽ không sao đâu."
Triệu Thanh Dực cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thấy Khương Trà và Xuân Vũ đang nói chuyện rôm rả với nhau, hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng không ép buộc người ở lại bên mình.
Đi được một đoạn, đám đông lấp ló nhìn thấy đội múa rồng, múa lân. Các cửa hàng hai bên đường đã chuẩn bị sẵn phần thưởng cho đội múa rồng, múa, tiếng trống càng lúc càng dồn dập, tiếng reo hò từ bốn phía vang lên inh ỏi.
Trong lúc Xuân Vũ đang chăm chú nhìn đội múa rồng múa lân phía trước, Khương Trà nhét lá thư đã chuẩn bị từ lâu vào trong ngực y. Bởi vì xung quanh quá đông người, hành động nhỏ này không ai để ý, cậu thở ra một hơi, lặng lẽ quay người chen vào đám đông.
Mọi người đều tiến về phía trước, nên quay lại chắc chắn không phải là lựa chọn khả thi, Khương Trà chỉ có thể cố gắng hết sức chen vào cửa hàng bên cạnh. Khi gần chen được vào cửa hàng, cậu nghe thấy có người gọi Chu Khinh.
"Chu Khinh, lễ Bách Hoa này quả thực không hổ danh là hội hoa! Nghe nói ban đêm càng náo nhiệt hơn, xứng đáng để chúng ta đến tận đây!"
"Thật sự rất được."
Khương Trà vô thức nhìn về hướng phát ra giọng nói, cuối cùng cũng nhìn thấy nhân vật thụ chính trong cốt truyện gốc, cậu vội vàng thu hồi ánh mắt, cố gắng chen vào cửa hàng bên cạnh, lặng lẽ đi lên tầng hai.
Vừa tìm được chỗ có thể quan sát Triệu Thanh Dực và những người khác, cậu liền thấy Triệu Thanh Dực đang hoảng hốt tìm kiếm mình.
"Giả vờ giả vịt."
Khương Trà bực bội lẩm bẩm vài câu, tận mắt chứng kiến Triệu Thanh Dực vội vàng di chuyển, khoảng cách giữa hắn và Chu Khinh càng lúc càng gần. Khi hai người lướt qua nhau, bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng báo hiệu hoàn thành nhiệm vụ.
Cái gì?
Nhiệm vụ hoàn thành như thế nào?
Khương Trà không thể tin được mà ấn vào tiến độ nhiệm vụ, phát hiện tiến độ nhiệm vụ đã đạt 100% trong nháy mắt, hoang mang đến mức đứng ngây người.
Làm thế nào mà tiến độ nhiệm vụ lại đột nhiên tăng từ 0 lên 100%? Làm thế nào mà nhiệm vụ lại đột nhiên hoàn thành?
Trong lúc Khương Trà còn đang ngơ ngác, đội múa lân múa rồng bên ngoài đã dẫn đầu mọi người vào cầu may, tiếng trống và tiếng hò reo trở nên vô cùng dồn dập. Càng lúc càng nhiều người đổ vào cửa hàng, đám đông chen chúc nhau, trong nháy mắt đẩy Khương Trà đang ngơ ngác đứng bên cửa sổ xuống.
Lúc rơi từ tầng hai xuống, Khương Trà mơ hồ nhìn thấy Triệu Thanh Dực, sau đó liền bất tỉnh.
........
Khi tỉnh lại, không biết đã bao lâu trôi qua.
Khương Trà mơ màng mở mắt, phát hiện mình đã về nhà, đôi chân dưới chăn hơi đau nhức, cúi đầu, khó khăn cử động: "Híc..."
Giọng nói giận dữ của Triệu Thanh Dực vang lên bên tai: "Ngoan ngoãn một chút!"
Cơn buồn ngủ của Khương Trà lập tức biến mất, quay đầu lại, thấy Triệu Thanh Dực đang ngồi bên giường. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm kia, vô thức mỉm cười với hắn, nhưng cơn giận trên khuôn mặt tuấn tú kia lại càng thêm mãnh liệt.
Khương Trà ngượng ngùng ngừng cười: "Công tử..."
Chân cậu đau nhức khủng khiếp, cũng cực kỳ hoảng loạn. Khi bị đẩy xuống từ cầu thang tầng hai, cậu gần như hiểu ra vấn đề tiến độ chậm chạp của nhiệm vụ.
Hoặc là do Triệu Thanh Dực và Chu Khinh chưa từng gặp nhau trước đây, nên mặc dù tiến độ nhiệm vụ đã đầy nhưng không có thay đổi gì, hoặc là do lỗi hệ thống, khiến tiến độ nhiệm vụ liên tục thay đổi và đầy nhưng bên phía cậu vẫn hiển thị là số không.
Nhưng dù tình huống có ra sao thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu đã hiểu lầm Triệu Thanh Dực, đã mắng mỏ xỉ vả hắn là cầm thú trong lòng bao nhiêu năm, thậm chí còn viết thư mắng hắn trước khi rời đi... Ừm, mắng khá ác.
Nhìn phản ứng hiện tại của Triệu Thanh Dực, có lẽ hắn đã nhìn thấy bức thư.
Phải làm sao đây...Đánh chết cũng không nhận?
Thôi bỏ đi, cứ giả vờ đáng thương trước đã, dù sao thì trông cậu cũng thảm hại thật.
"Công tử." Khương Trà đáng thương đưa tay túm lấy tay áo Triệu Thanh Dực, thấy hắn dường như muốn hất mình ra nhưng lại cố gắng kiềm chế, cậu nuốt nước bọt rồi nói nốt câu còn lại: "Chân ta đau."
Nghe vậy, Triệu Thanh Dực nhìn chằm chằm khuôn mặt Khương Trà một lúc, rồi lặng lẽ di chuyển đến chỗ ngồi gần đầu Khương Trà hơn, đưa tay đỡ người dậy, đặt vào lòng mình, rồi cầm lấy thuốc trên ghế lên nói: "Uống đi."
Giọng nói thật lạnh lùng, có vẻ rất tức giận.
Khương Trà vốn không thích vị thuốc đông y, ngửi thấy vị đắng không thể bỏ qua, cậu nhíu mày tránh sang một bên: "Mùi kinh quá, không muốn uống."
"Khương Trà." Triệu Thanh Dực hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc bóp hàm ép cậu uống thuốc, hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Há miệng uống thuốc, đừng để ta nhắc lại lần thứ ba."
Nghe thấy Triệu Thanh Dực kiên nhẫn sắp đến giới hạn, Khương Trà biết mình sai nên rất miễn cưỡng, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể nhíu mày, bóp mũi uống hết bát thuốc đắng chát, mặt nhăn lại vì khó chịu: "Công ——"
Vừa mở miệng, một viên kẹo trái cây đã được nhét vào, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, nhanh chóng xua tan vị đắng của thuốc.
Khương Trà dùng lưỡi liếm kẹo vài lần, sau đó đưa tay ôm lấy cổ Triệu Thanh Dực, dụi dụi vào người hắn: "Công tử, người thật tốt."
Triệu Thanh Dực đặt bát xuống, mặt không chút biểu cảm kéo hai cánh tay đang quấn quanh cổ xuống, nhét người trở lại chăn, đứng dậy rời đi không ngoảnh lại.
Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân dần dần biến mất.
Khương Trà nhai kẹo rồi nuốt xuống, trong lòng buồn bực, nghĩ đến lá thư mình viết cho Triệu Thanh Dực, trong lòng lại càng lo lắng.
Bức thư viết như nào nhỉ?
Cầm thú? Vô nhân tính? Dù có thích lão già cũng không ưa hắn sao? Một tên khốn biến thái chỉ biết bắt nạt người khác?
Có vẻ như... để trả thù cho việc tiến độ nhiệm vụ luôn bằng không, cậu thậm chí còn viết rằng từ bé mình đã muốn rời xa hắn và làm tình với hắn thật kinh tởm...
Xong rồi. Triệu Thanh Dực chắc hẳn đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy bức thư kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com