9.2: Bọn họ là bạn đời được âm dương chứng nhận
"Có hiệu quả không?"
"Có tác dụng, nhưng...có gì đó không ổn."
"Có vấn đề gì?"
"Tôi chưa tính toán được tử vi hay giờ sinh của người này... Lâm Ngôn lúc tỉnh dậy có thể sẽ không nhận ra người nhà, tệ hơn thì, thậm chí có thể không thể trở về thân xác." Người đàn ông vẽ một phù văn lên quan tài, nhận thấy phong thủy trong mộ có chút thay đổi, liền nói ngay: "Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
"Nhưng nếu chúng ta đi rồi, lỡ có ai đột nhập vào thì sao?"
"Nếu linh hồn Lâm Ngôn trở về, không có sự cho phép của hắn, không ai được phép vào nhà hắn." Lăng mộ này là nhà của Lâm Ngôn, gã nói tiếp: "Nếu linh hồn Lâm Ngôn không trở về, vậy thì để người đến chấm dứt niệm tưởng của chúng ta."
Người phụ nữ thanh nhã rơi nước mắt nhìn chiếc quan tài đóng kín, tràn đầy đau buồn, "Ngôn Nhi của tôi."
"Đi."
Cha mẹ Lâm Ngôn miễn cưỡng đi theo chú của Lâm Ngôn, người đã triệu hồi linh hồn Lâm Ngôn, rời đi.
Ban đầu họ muốn niêm phong ngôi mộ, nhưng nghĩ rằng linh hồn của con trai có thể đã trở lại, nên họ không muốn nhốt hắn trong ngôi mộ nhỏ này, thế nên chỉ đóng cánh cửa được lắp đặt riêng cho ngôi mộ, lên xe địa hình rồi nhanh chóng rời đi.
Mấy chiếc xe địa hình chở hết những người đến tham gia đám cưới ma đi, sau khi họ rời đi được vài phút, Tề Độ Minh và những người khác đang trốn trong rừng bỗng xuất hiện.
"...Đệt, vừa rồi hình như không nhìn thấy Khương Trà!"
"Bọn họ sẽ không giết Khương Trà chứ?"
Nghe vậy, Tề Độ Minh im lặng hai giây rồi nói: "Sẽ không giết anh ấy."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chờ cảnh sát đến hay lao vào cứu?"
Nói đến việc xông vào cứu người, tất cả mọi người, kể cả Tề Độ Minh đều im lặng, biết bên trong rất kỳ dị, bọn họ thật sự không dám xông vào. Ai mà biết được những người kia vừa nãy đã làm gì ở trong đó chứ?
"Hay, hay là chúng ta đợi cảnh sát."
Tề Độ Minh lặng lẽ nhìn ngôi mộ phía xa, cảm thấy tội lỗi khó tả khi nghĩ đến cái người tên là Khương Trà có thể đã bị ép phải thay thế mình kết hôn với Lâm Ngôn sau khi cứu mình.
Cho dù Lâm Ngôn có thực sự biến thành quỷ thì cũng phải là một con quỷ tốt.
Tề Độ Minh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi vào xem thử."
Nhưng chẳng bao lâu sau, Tề Độ Minh không còn phải lo việc có nên vào lăng mộ cứu người hay không nữa.
Cửa không mở được.
Tề Độ Minh vô thức tăng thêm sức đẩy cửa, nhưng cánh cửa dường như không đóng chặt kia dù có làm thế nào cũng không thể mở ra được, luồng khí lạnh từ khe hở thoát ra lạnh đến mức lông tay cậu ta dựng đứng.
Liệu nhà họ Lâm có thành công không? Liệu Lâm Ngôn có thực sự trở về quỷ rồi trở về không?
Nghĩ đến đây, Tề Độ Minh dựng tóc gáy, có một ảo giác khó hiểu rằng Lâm Ngôn đang nhìn mình qua khe cửa, cậu ta sợ hãi lùi lại vài bước, lại nghe thấy tiếng hô hoán ở phía sau.
Cảnh sát mà đồng nghiệp của Khương Trà gọi đã đến rồi.
Nhìn cánh cửa bị cảnh sát đẩy ra mà không thể mở ra, Tề Độ Minh hoảng hốt thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc mình bị nhà họ Lâm tẩy não rồi, lại còn tin người chết có thể hóa thành quỷ nữa chứ.
Cậu ta vội vàng đuổi theo: "Khương Trà hẳn là bị bọn họ đưa đến chính lăng rồi. Ở bên này!"
Vội vã chạy vào chính điện, nhiệt độ giảm mạnh vài độ, nhìn thấy cỗ quan tài nằm giữa, mặt đất phủ đầy những ký tự kỳ lạ, ai nấy đều rùng mình. Nhưng dù sao cũng có nhiều người như vậy, lại còn trò chuyện với nhau để lấy can đảm, nên chẳng mấy chốc đã có người tiến lên mở cỗ quan tài.
Sau khi Khương Trà ngất đi, dây thừng trên người và miếng vải trong miệng đều được gỡ ra, nhưng tấm khăn che mặt màu đỏ trên đầu vẫn còn đó.
Trong không gian nhỏ hẹp của quan tài, hai người nằm cạnh nhau. Một người sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã chết từ lâu, người kia phủ một tấm khăn đỏ, không rõ là còn sống hay đã chết, kỳ lạ đến nỗi tất cả mọi người trong mộ đều im lặng ngay lập tức.
"...Có ai nghe thấy tiếng bịch bịch bịch không?"
"Là nhịp tim của tôi!"
Cuối cùng, Tề Độ Minh cắn răng, bước lên gỡ tấm khăn che mặt đỏ chót trên đầu Khương Trà, ngón tay run rẩy đặt lên mũi Khương Trà, nói: "Vẫn, vẫn còn sống!"
"Nhanh nhanh, cứu cậu ấy!"
........
"Khương Trà? Khương Trà?"
Khương Trà mơ màng mở mắt, tầm mắt bị lấp đầy bởi mấy gương mặt xa lạ, cậu nhìn chằm chằm những gương mặt đó, hồi tưởng lại một lát, rồi mới nhớ ra họ là đồng nghiệp của mình.
Thấy cậu mở mắt, mọi người xung quanh giường đều thở phào nhẹ nhõm, "Mừng là cậu không sao, hôm nay sợ vãi cả chưởng."
"Ừm..." Khương Trà định ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy choáng váng ngã phịch xuống giường, cậu vội vàng ngăn đồng nghiệp đang định bấm chuông gọi bác sĩ lại: "Tôi không sao, chỉ hơi váng đầu chút thôi."
Mấy đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm. "Mừng là cậu không sao! Cậu không biết nhóm người đó tàn ác cỡ nào đâu, bọn họ còn nhốt cậu vào chung một cỗ quan tài với một người chết nữa. Nếu cảnh sát không đến kịp... Tóm lại, cái đám đó đúng là bệnh hoạn!"
Khương Trà tiêu hóa thông tin trong lời nói của đồng nghiệp, ánh mắt dần trừng to. "Ý anh là cảnh sát xông vào mộ cứu tôi?"
"Đúng vậy! Lúc cậu được cứu, cơ thể gần như bị đóng băng rồi."
"Cũng may hiện tại ổn cả rồi, mê tín phong kiến đúng là hại chết người."
Khương Trà im lặng.
Không đúng... chẳng phải cốt truyện gốc đã nói rằng không ai được vào lăng mộ nếu không có sự cho phép của Lâm Ngôn sao? Chẳng lẽ cậu đã thay mặt Tề Độ Minh minh hôn với Lâm Yên, dẫn đến một số chuyện ngoài ý muốn, nên quy định không được vào lăng mộ nếu không có sự cho phép của Lâm Ngôn đã bị bãi bỏ rồi?
Lễ cưới ma đã kết thúc chưa? Lâm Ngôn... còn ở đó không?
Khương Trà bắt đầu lo lắng Lâm Ngôn cũng sẽ bị cánh bướm của mình thổi bay, vội vàng mở nhiệm vụ ra xem, thấy nhiệm vụ vẫn còn đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc các đồng nghiệp vẫn còn xì xào về mức độ nguy hiểm của vụ việc, Kỳ Độ Minh vừa được đưa đi lấy lời khai, đã quay lại bệnh viện, thấy Khương Trà đã tỉnh lại, cậu ta liền lấy lại tinh thần, vội vã đi vào phòng bệnh. "Anh tỉnh rồi! Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi."
Khương Trà quay đầu, ánh mắt dừng lại ở phía sau Tề Độ Minh, thấy Lâm Ngôn.... đi theo cậu ta vào phòng.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo mà Khương Trà đã thấy trong quan tài, khuôn mặt non nớt tuấn tú tràn ngập vẻ hoang mang, hắn dường như không biết tình hình hiện tại của mình, cũng không hiểu tại sao không ai nhìn thấy hắn.
Khương Trà bình tĩnh thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Tề Độ Minh: "Thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ thôi! Không cần cảm ơn, tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, dù sao thì hiện tại tôi cũng không sao, nếu đổi lại là cậu chắc chắn cũng sẽ không sao cả."
"Không thể nói như vậy được. Nếu không có anh, tôi có thể—"
Khương Trà không để cậu ta nói hết đã ngắt lời: "Cậu có biết nhóm người đó không?"
Tề Độ Minh im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Cậu thật sự biết à?" Khương Trà kinh ngạc hỏi. "Vậy cậu có biết người trong quan tài kia là ai không? Bọn họ dùng nghi thức cổ đại ép tôi gả cho cậu ta."
"Shhhhh!" Các đồng nghiệp há hốc mồm, bọn họ không biết còn xảy ra chuyện này!
"Người trong quan tài mà anh nhắc đến, cậu ấy... tên là Lâm Ngôn, là bạn của tôi." Tề Độ Minh nhẹ nhàng nói: "Hồi đầu năm nay cậu ấy gặp tai nạn qua đời."
Lâm Ngôn đứng cạnh Tề Độ Minh bỗng nhiên đồng tử co lại, một vài ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu, hắn ngơ ngác nhìn Tề Độ Minh đang nói chuyện với mọi người, cuối cùng nhớ ra một chuyện mình đã cố tình quên mất.
Hắn... đã chết.
"Thì ra tên cậu ấy là Lâm Ngôn." Ánh mắt Khương Trà đảo qua Lâm Ngôn, nói đùa: "Ha ha, theo như cậu nói, người chết tên Lâm Ngôn kia và tôi đã chính thức thành vợ chồng rồi sao?"
Tề Độ Minh không biết nên nói gì, nếu không phải trước đó đã nhận được điện thoại của Lưu đại sư, cậu ta có thể bảo Khương Trà mặc kệ, nhưng cậu ta lại nhận được điện thoại của Lưu đại lão, thậm chí Lưu đại lão còn nói với cậu ta rằng Lâm Ngôn có thể đã thành quỷ quay về rồi.
Trong hoàn cảnh như vậy, Khương Trà đã hoàn thành lễ cưới với Lâm Ngôn, trở thành người bạn đời được âm dương công nhận.
Lâm Ngôn đột nhiên nhìn Khương Trà, nhiệt độ trong phòng bệnh giảm xuống rõ rệt, nhưng Khương Trà lại cười hỏi: "Có thể ly hôn không?" Nhiệt độ phòng lại nhanh chóng tăng lên.
Tề Độ Minh ngơ ngác nhìn quanh, sờ sờ lông tay dựng đứng, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không biết, để tôi hỏi giúp anh."
"Được."
Tề Độ Minh hoảng hốt, trao đổi số điện thoại với Khương Trà, xác nhận cậu vẫn ổn rồi ngơ ngác rời khỏi phòng bệnh, đi đến một nơi vắng vẻ, gọi đến số của Lưu đại lão: "Chào Lưu đại lão! Tôi đoán nghi thức của họ đã thành công, có lẽ Lâm Ngôn đã thực sự thành quỷ quay về rồi!"
Lâm Ngôn im lặng nhìn Tề Độ Minh, phần ký ức trước lúc chết của hắn mờ nhạt như bị ngăn cách bởi một bức tường, chỉ còn lại hình ảnh Tề Độ Minh trước mặt và người vừa mới tuyên bố kết hôn với hắn là rõ ràng.
Nhưng hắn không biết người đó, và Tề Độ Minh dường như cũng không muốn hắn quay lại.
"Shhh..." Tề Độ Minh rụt cổ lại, vẻ mặt căng thẳng. "Tôi còn nghi ngờ Lâm Ngôn đang ở ngay cạnh người đã kết hôn với cậu ấy, vừa rồi khi chúng tôi nói chuyện về cậu ấy, nhiệt độ trong phòng bệnh đã giảm rõ rệt. Đúng vậy, Lưu đại lão, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Lâm Ngôn âm thầm đè nén cơn thôi thúc muốn xé nát tất cả, đi theo Tề Độ Minh ra ngoài, vừa ra khỏi bệnh viện, hắn cảm thấy một sức hút khó cưỡng từ phía sau, vô thức đưa tay chạm vào Tề Độ Minh.
Trước khi ngón tay chạm vào, hắn đã bị một lực hút khủng khiếp hút ngược trở lại phòng bệnh.
Thấy Lâm Ngôn trở về, Khương Trà hất chăn ra, mặt không đổi sắc bước xuống giường: "Tôi thấy bây giờ không có vấn đề gì, không cần chiếm giường nữa."
"Vậy về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
"Cảm ơn."
Khương Trà tách khỏi đồng nghiệp ở cổng bệnh viện, cùng Lâm Ngôn, người đang tỏa ra một luồng khí đen, vẫy một chiếc taxi, cậu giả vờ không để ý đến bóng ma đang tiến lại gần, nói với tài xế ngồi ghế trước: "Bác tài, có thể bật điều hòa lên không?"
"...Tôi bật điều hòa cao lắm rồi." Tài xế tăng nhiệt độ lên 29 độ C, nhưng trong xe vẫn lạnh ngắt, ông rùng mình: "Lạ thật! 29 độ rồi mà vẫn lạnh thế?"
"Có lẽ điều hòa bị hỏng rồi."
Nói đến đây, giọng nói của Khương Trà có hơi dừng lại.
Bởi vì... Cả người Lâm Ngôn áp sát vào người cậu, khuôn mặt tuấn tú kia chỉ cách mặt cậu chưa đầy một nắm tay.
Khương Trà im lặng cúi đầu, để Lâm Ngôn không nhìn thấy bản thân qua con ngươi rồi mới phát hiện ra cậu chỉ giả vờ không nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com