Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.4: Tôi suýt chết rồi, cậu còn xàm sỡ tôi







Khương Trà biết nếu mình có thể trở về quan tài của Lâm Ngôn, nhất định là do Lâm Ngôn lén lút đưa cậu đến đây lúc cậu đang ngủ, thấy hắn giả vờ không biết gì, cậu cũng giả vờ sợ hãi, vỗ mạnh vào nắp quan tài: "Có ai không? Bên ngoài có ai không?"

"Anh còn giả vờ!" Lâm Ngôn bất mãn nắm lấy bàn tay đang vỗ nhẹ nắp quan tài của Khương Trà, nghiêng người về phía cậu: "Anh nhân lúc tôi không để ý đưa tôi đến nơi kín đáo như vậy, anh còn muốn giả vờ không thấy tôi à?"

"..." Rốt cuộc là ai đang giả vờ vậy?

Khương Trà giả vờ như không bị nắm tay, kéo tay Lâm Ngôn vỗ vào nắp quan tài: "Cứu với! Có ai không?!"

Cậu biết đây là trong mộ của Lâm Ngôn, bên ngoài không thể có ai khác, cảm thấy sắp diễn xong, cậu ngồi dậy dưới ánh mắt tức giận của Lâm Ngôn, đầu đập vào nắp quan tài, không thể không hạ eo xuống.

Khương Trà đặt cả hai tay lên nắp quan tài, nhưng dù có dùng hết sức cũng không thể đẩy được, cậu sững sờ, dù cố gắng mấy phút nhưng vẫn không dịch được nắp quan tài một tí bào cả. Cậu cuộn tròn trong quan tài, không khỏi nghĩ đến việc thừa nhận mình đã nhìn thấy Lâm Ngôn.

Mặc dù việc thừa nhận hiện tại mình có thể nhìn thấy Lâm Ngôn có hơi không hợp với kế hoạch ban đầu của cậu, nhưng nếu không thừa nhận, cậu sẽ bị mắc kẹt trong quan tài tới chết.

Dù gì thì con quỷ Lâm Ngôn này, nhìn thì mày rậm mắt to, trông có vẻ ngây thơ nai tơi, nhưng lại lúc cậu ngủ say lén đưa cậu đến mộ của mình, nhốt cậu vào trong quan tài. Không chỉ vậy, hắn còn giả vờ như không biết gì, cố đổ lỗi cho cậu.

Suýt nữa thì bị vẻ ngây thơ kia lừa!

Lâm Ngôn vô cùng tức giận vì sự thờ ơ của Khương Trà đối với mình, thé nên hắn túm lấy quần áo cậu gầm gừ: "Nói đi! Ý anh là gì?"

"...Để tôi đi trước đã."

"Hừ, cuối cùng anh cũng thừa nhận là có thể nhìn thấy tôi rồi à?"

Quan tài không đủ cao, một người một quỷ đều cúi gập người trong tư thế rất khó xử.

Khương Trà cảm thấy tư thế này không thoải mái, đành nằm xuống. Trong bóng tối không một chút ánh sáng, cậu nhìn về phía Lâm Ngôn, giơ tay gõ lên nắp quan tài: "Có thể mở nắp cho tôi ra ngoài được không?"

"Tôi đang hỏi anh sao lại giả vờ không nhìn thấy tôi. Sao lại đổi chủ đề?" Lâm Ngôn nhíu mày bất mãn, tiếp tục hỏi: "Lúc anh ở bệnh viện, anh nhìn thấy tôi đúng không?"

"Đúng."

"Tôi rõ ràng đã rời khỏi bệnh viện cùng Tề Độ Minh, nhưng lại bị hút trở lại phòng bệnh của anh. Có phải anh làm không?"

Khương Trà lập tức cảm thấy nhiệt độ trong quan tài giảm xuống, âm dương giao hòa khiến cậu bớt lạnh, nhưng trực giác mách bảo nếu lời giải thích lúc này không thể làm Lâm Ngôn hài lòng, rất có thể sẽ có chuyện lớn bất ngờ xảy ra.

Cậu lập tức phản đối: "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện! Tôi rõ ràng thấy cậu đi cùng Tề Độ Minh, rồi lại đột nhiên quay lại, làm tôi sợ chết khiếp!"

Không để Lâm Ngôn kịp nói, Khương Trà hơi kích động lên tiếng: "Nếu cậu là tôi, đột nhiên có một con ma xuất hiện bên cạnh, cậu có nhiệt tình chào đón con ma đó không?"

"......Ớ."

Lâm Ngôn đột nhiên sững sờ trước câu hỏi này.

Nhiệt độ trong quan tài đã trở lại bình thường.

"Cậu đã đi cùng bạn cậu rồi, sao còn quay lại?! Tôi còn tưởng rằng giả vờ không thấy thì cậu sẽ rời đi, nhưng cậu không những không đi, mà còn nhân lúc tôi ngủ còn kéo tôi về quan tài của cậu nữa chứ." Khương Trà nghiến răng nói: "Cậu muốn tôi chôn cùng cậu à?!"

"Tôi không có!" Đồng tử Lâm Ngôn đột ngột co lại, theo bản năng tự bào chữa: "Tôi không có bảo anh chôn cùng tôi!"

Khương Trà ngồi dậy, túm lấy quần áo Lâm Ngôn, kéo cả người hắn sát vào người mình, kích động hét lên: "Vậy tại sao lúc tôi ngủ anh cậu lôi tôi đến quan tài của cậu? Còn không cho tôi ra ngoài, không phải là muốn tôi chôn cùng cậu sao?!"

"Rõ ràng là anh—" Giọng Lâm Ngôn đột nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn Khương Trà: "Ý anh là đây là quan tài của tôi? Chính tôi là người đưa anh đến đây?"

"Tôi còn có thể làm gì? Một người bình thường như tôi làm sao có thể đưa cậu đến nơi núi rừng sâu thẳm?"

Lâm Ngôn nghe vậy thì sững sờ, một mặt cảm thấy lời Khương Trà nói rất có lý, nhưng mặt khác, hắn lại không nhớ mình đã dẫn Khương Trà đến đây, bị mắng một trận, hắn nhất thời không biết nên nói gì.

Khương Trà đã đẩy Lâm Ngôn xuống, ngồi lên eo hắn, lúc mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo chút cầu xin: "Chúng ta không có họ hàng, không phải bạn bè, cũng không có thù oán gì với nhau. Sao cậu cứ đi theo tôi thế? Cậu không thể đi theo bạn của mình à?"

Lâm Ngôn nhíu mày, sửa lời Khương Trà: "Không phải tôi muốn đi theo anh, mà là tôi chỉ có thể đi theo anh thôi."

"Ý cậu là gì?"

"Tôi chỉ có thể đi theo anh thôi. Nếu tôi cách anh quá xa, tôi sẽ bị hút trở lại, giống như lúc ở bệnh viện vậy."

Nói đến đây, Lâm Ngôn buồn bực. Tối qua hắn cũng định rời khỏi Khương Trà đi tìm Tề Độ Minh, nhưng vừa bước ra khỏi cổng tiểu khu, hắn đã bị một lực hút không thể cưỡng lại kéo về nhà Khương Trà.

Sau khi thử hai ba lần ra cùng kết quả, hắn nhận ra mình không thể sống thiếu Khương Trà.

Lâm Ngôn ngẩng đầu nhìn Khương Trà đang trừng mắt, hỏi: "Thật sự không phải anh làm?"

Khương Trà biết Lâm Ngôn nhìn thấu phản ứng của mình, nên phải diễn tả nỗi sợ hãi và uất ức một cách hoàn hảo, cậu mím môi, bất mãn nói: "Nếu tôi làm được như vậy, chẳng lẽ còn bị nhà cậu ép kết hôn với cậu sao?"

Đám cưới ma...

Lâm Ngôn ngơ ngác nói: "Liệu có liên quan đến hôn lễ ma của chúng ta không?"

"...Có thể."

Một người và một quỷ đều im lặng.

Trong quan tài chỉ còn lại tiếng thở và tiếng tim đập của Khương Trà, mỗi nhịp đập mạnh mẽ của trái tim ấy đều khiến Lâm Ngôn muốn áp tai vào nghe.

Hắn cố hết sức kìm nén sự bất an trong lòng, "Anh có thể đừng nằm trên tôi được không?"

"Cậu nghĩ tôi muốn nằm lên người cậu à?" Khương Trà lại phát rồ. "Quan tài của cậu chỉ có một khoảng trống, mà cậu lại chiếm gần hết chỗ rồi, tôi không nằm lên người cậu, là muốn tôi nằm lên nắp quan tài hả?!"

Mọi bất an trong lòng Lâm Ngôn đều bị lời oán hận của Khương Trà xua tan, hắn trở nên yếu ớt nói: "Nếu muốn nằm, vậy thì—"

"Không phải tôi muốn, là cách duy nhất tôi có thể làm được!"

"..."

Có lẽ vì quá kích động, Khương Trà cảm thấy khó thở, cậu túm lấy quần áo Lâm Ngôn, thở hổn hển nói: "Tôi sắp hết oxy rồi, mở quan tài ra cho tôi ra."

Lâm Ngôn lập tức đưa tay đẩy nắp quan tài, nhưng dường như nó đã bị hàn kín. "Tôi không mở được!"

Khương Trà cảm thấy khó chịu đến mức không muốn nói chuyện nữa, thầm nghĩ: "Cậu không phải là quỷ à?"

Một con quỷ sao có thể bị nhốt trong quan tài của chính mình mà không thể ra ngoài? Rõ ràng là con quỷ mày rậm mắt to nhà mi không muốn ta ra ngoài!

"Tôi thực sự không mở được!"

Hô hấp của Khương Trà càng lúc càng yếu, bị trói buộc, Lâm Ngôn cũng trở nên yếu ớt, một luồng khí đen đặc bất giác hiện lên trong mắt hắn.

Lâm Ngôn từ từ rút tay đang đẩy nắp quan tài xuống, chui vào dưới quần áo của Khương Trà.

"Không đập nữa... sắp không đập nữa..."

Hắn lẩm bẩm, đặt tay lên tim Khương Trà, ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm vào da thịt cậu, Khương Trà đang nằm trong lòng hắn đột nhiên cố gắng ngẩng đầu lên, khóe môi được chạm vào một đôi môi mềm mại ấm áp.

Năng lượng tà ác màu đen dày đặc sôi lên ngay lập tức, đột nhiên nâng nắp quan tài lên.

"...Híttttt!" Khương Trà hít một hơi thật sâu, "Khụ khụ... hừ..."

Khương Trà nằm trong vòng tay Lâm Ngôn trọn hai phút mới tỉnh táo lại, trong lòng thầm mắng Lâm Ngôn mày rậm mắt to nhìn cứ y như quỷ tốt, không ngờ hắn lại dùng chiêu làm ngạt thở này với mình. Nếu chậm một chút, chắc cậu phải dùng đến cơ hội sống lại và làm lại từ đầu rồi!

"Anh ổn chứ?"

"Tôi suýt chết cùng cậu rồi!" Khương Trà định ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra có một bàn tay luồn vào trong áo mình, sững người hai giây, nhìn Lâm Ngôn với vẻ khó tin. "Vừa rồi tôi suýt chết, vậy mà cậu lại nhân cơ hội xàm sỡ tôi?"

"Cái gì—" Đồng tử Lâm Ngôn đột nhiên co lại, vội vàng rút tay ra khỏi quần áo Khương Trà, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ hoảng hốt không giấu được. "Tôi không cố ý sờ anh! Tôi không hề xàm sỡ."

Khương Trà nhìn Lâm Ngôn bằng ánh mắt kỳ lạ: "Đúng vậy, cậu thò tay vào trong quần áo toii, không phải cố ý chạm vào tôi, cậu không phải là sắc quỷ."

Nếu Lâm Ngôn còn sống, khuôn mặt tuấn tú của hắn chắc chắn sẽ đỏ bừng, hắn cố gắng biện hộ: "Tôi không biết sao mà tay tôi lại luồn vào áo anh, nhưng tôi thực sự không cố ý xàm sỡ anh."

Khi nói câu cuối cùng, giọng hắn đã gần như lạc đi, thậm chí nghe như thể đang cãi vã.

Khương Trà hừ nhẹ hai tiếng, cơn ngạt thở ngắn ngủi vừa rồi khiến cậu kháng cự lại quan tài, cậu muốn vịn vào cỗ quan tài đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, ngã về phía Lâm Ngôn.

"Shhh..." Lâm Ngôn bị đụng thở hổn hển, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai.

Khương Trà sững sờ, lần này cậu thật sự không cố ý. Hơn nữa, Lâm Ngôn không phải là quỷ à? Bị cậu đè lên sao lại có vẻ đau đớn thế?

"Anh, tránh ra!"

Khương Trà trước tiên tránh sang một bên, thấy Lâm Ngôn đau đớn che hạ bộ, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Cậu có thể thấy đau à?"

"Có thể!" Lâm Ngôn nghiến răng, che hạ bộ, nằm nghiêng tránh ánh mắt của Khương Trà: "Anh ra ngoài trước đi!"

Nhìn phản ứng của Lâm Ngôn, Khương Trà chắc chắn hắn không hề diễn kịch, nghĩ đến cú ngã có lẽ đã khiến Lâm Ngôn bị thương khá nặng, trên mặt cậu lộ rõ vẻ áy náy, đưa tay ra: "Để tôi giúp cậu xem."

"Không cần!" Lâm Ngôn sợ hãi hất tay Khương Trà ra. "Anh không biết xấu hổ à? Sao lại có thể nhìn ngó lung tung ở nơi như thế này!"

"Xem thử thì có gì sai? Tôi đâu có thiếu."

"Tôi sẽ không cho anh xem đâu! Hiss..."

Trong lúc Lâm Ngôn đau đớn run rẩy nói, Khương Trà đã muốn kéo quần hắn xuống, nhưng Lâm Ngôn như một đứa trẻ ngây thơ sắp bị hấp diêm, vừa thở hổn hển vì đau, vừa cố gắng níu quần xuống ngăn không cho Khương Trà cởi ra.

Khương Trà giằng co với hắn một lúc, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. "Cậu chắc chắn không muốn ta giúp? Hiện tại chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy cậu. Nếu không cho tôi nhìn, lại còn bị thương nặng, thật sự sẽ hỏng mất đấy."

Lâm Ngôn bị dụ cởi quần, lúc đầu Khương Trà tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào thằng em, hắn hoàn toàn ngây ngẩn.

Giờ hắn đã... thành quỷ rồi, dù chỗ đó có hỏng mất cũng chẳng ảnh hưởng gì.
___________________

Không em ơi, bộ đồ nghề của em không xài được là vợ em nó xẻo luôn đấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com