Chương 15:Gặp gỡ
Từng ký ức em nhớ về anh có phải là sự đau khổ em muốn quên đi?
----
Tại buổi lễ. Hàng loạt nhân viên tất bật chạy tới chạy lui để chuẩn bị.
Cổng chính được tạc bằng đá cẩm thạch nguy nga.Dãy đường đi trải bằng thảm đỏ.
Những nghệ sĩ nổi tiếng có mặt ở đó cười nói vui vẻ.
Các học viên như cô đang ở trong cánh gà đang tập luyện bản nhạc thật chu đáo.
Có những anh chàng đẹp trai mặt mũi tuấn mỹ luôn thu hút các thiếu nữ mỉm cười, nâng ly rượu.
Cô gái thì trang điểm lộng lẫy để tạo sự chú ý.
Một loạt xe hơi đắt tiền đậu nườm nượp trước lối vào.Ánh đèn flash chụp tách tách của các phóng viên hiếu kỳ.
Hana bước đi trên sảnh để tham quan,trong lòng cô không khỏi hồi hộp trước cảnh bài trí tuyệt đẹp.
Sắc đẹp của cô không rực rỡ hào quang như những cô gái trẻ khác. Cách ăn mặc của cô rất nhã nhặn , trang trọng chứ không màu mè nóng bỏng.
Vẻ đẹp thuần khiết như ánh trăng khiến các chàng trai trẻ đẹp chú ý.
Một chàng trai có mái tóc màu bạch kim quý phái. Cậu mặc trang phục được thêu tay tỉ mỉ rất lịch sự. Anh ta bước đến chỗ cô.
-Thưa tiểu thư . Rất hân hạnh được làm quen với cô. Tôi tên Basaf.
Nói xong anh khẽ cúi người như phong cách Âu Mỹ.
Các cô gái ganh tị nghiến răng khi nhìn anh . Cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nước .Tài giỏi, tao nhã đúng chất quý phái.
Ít cô gái nào khiến anh chủ động chào hỏi như vậy,quả nhiên cô gái đó có sức hút không hề tầm thường.
Hana mỉm cười với anh.Trai đẹp thì cô thấy nhiều rồi,nhưng nhìn anh ta có vẻ xa hoa hơn người.
-Xin chào tôi tên Hana . Rất vui khi được làm quen với anh.
Giọng nói ngọt ngào của cô khiến Basaf cảm thấy thích thú.
-Vâng xin lỗi anh.Tôi phải đi đến hậu trường chuẩn bị chút
-Cô là người biểu diễn à?
-Vâng!
-Vậy chút cô may mắn! Anh tặng cô một nụ cười tươi roi rói.Bọn con gái cắn nát cái khăn.
Sannon nãy giờ bận tiếp khách với ông giám đốc.
-Cậu còn nhỏ mà thông minh nhanh nhạy như thế,cậu nên làm công ty chúng tôi.Tôi hứa sẽ trả cậu số lương cao ngất ngưỡng
-Thưa ông,hiện tại tôi sẽ suy nghĩ sau.Phiền ông đừng nói việc này cho cha tôi nhé.
-Tất nhiên rồi.Tôi biết ông ấy rất khó tính.Tôi rất thích cách cậu phá được vụ án giả mạo hợp đồng lúc trước.Thật tình tôi rất cảm kích cậu.
-A,thật tình lúc ấy tôi vô ý nghe được bọn chúng nói chuyện với nhau thôi.Chứ tôi làm sao đủ sức phá được chứ.HaHaHa..
*Lúc nghe được đoạn hội thoại ấy,Sannon dùng máy ghi âm và đập bọn chúng tơi bời hoa lá luôn,Cậu mà không có tài-Con tác giả chết liền*
"Ah, mình quên mất tiểu thư Hana.Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?
Cậu vẫy chào vị khách,rồi ngó quanh quẩn.
-Này cậu xem.Có anh chàng trẻ ấy được cha tớ mời làm việc ở tập đoàn ấy.Trông phong độ quá điiiii!
-Xứ,Đồ hám trai à.Coi chừng người ta là hoa có chủ ấy.Lúc đó đừng có mà khóc với than!
Hai cô gái túm tụm ngồi bàn về cậu con trai tuấn tú đang đi quanh quẩn tìm người con gái.
Cô bước đến xem xét căn phòng nhà hát ấy.Quả thật rất quý phái sang trọng
Sân khấu rộng lớn,nền sàn màu cà phê với hàng đèn chiếu sân khấu to lớn.Phía khán đài có khoảng hơn hàng ngàn chiếc ghế bọc nệm đỏ với viền vàng chói lóa.Phòng có ba tầng.Tầng 1 dành cho khách vip.Tầng 2 dành cho quý tộc.Tầng 3 dành cho hoàng tộc cao quý,là người có tầm ảnh hưởng quan trọng với chức vụ cao cấp mới được ngồi.Càng lên cao,thì lợi thế càng lớn.Có thể xem toàn cảnh với chất âm thanh chân thật hơn
Thật sự là mang đậm chất quý tộc mà.Cô khẽ lắc đầu.Đến mình còn há hốc mồm.
Còn nữa tiếng là bắt đầu biểu diển.Hana dường như biết trước được diều gì.
-------
-Chúng ta chỉ còn đợi cô ấy.Tiểu thư của dòng tộc Insulion.
Giọng nói bí ẩn vang nhỏ trên tầng 3 khuất sau tấm rèm.
-Đây sẽ cuộc hỗn loạn thời gian.
Vóc dáng người cao lớn,vững vàng mang đậm nét Tây Âu cao quý hơn người.
---------------
Cô đứng khuất sau sân khấu.Thở mạnh.
Các khán giả có mặt đông đủ vào chỗ ngồi.
-Hana!
Giọng nam trầm ấm vang reo
Cô quay sang,thoáng giật mình nhưng mang chút vui mừng.
-Bạch Cẩn Ngôn.
Bạch Cẩn Ngôn mặc Âu phục đuôi tôm toát lên nét điển trai,ôn hậu của anh.Thật sự,người con trai ngày mang đến cho cô sự ấm áp vô bờ.Hôm nay cô nhất định sẽ thử lòng dũng cảm của mình.
-Hôm nay em đẹp lắm,Hana à.
-Anh cũng vậy.Sau buổi biểu diễn của em...Anh có thể đến gặp em ở vườn hoa hồng sau nhà hát được không?
-Được,anh cũng có lời muốn nói với em.Bạch Cẩn Ngôn gật đầu đồng ý.
--------
Âm nhạc vang lên,mọi người rất vui vẻ thưởng thức tài năng của các thí sinh.Họ thật sự là thiên tài âm nhạc.
Hana tuy không được tận mắt thấy họ trình diễn.Nhưng nghe tiếng vỗ tay ào ào của khán giả cùng với tiếng reo hò khen ngợi.Cô cũng vui theo.
còn một người nữa thì đến lượt của cô.
Cô gái này dáng người nhỏ nhắn nhưng hòa nhã,hồn nhiên vô ngần.Cô ấy sẽ trình diễn bằng cách hát opera
Những âm thanh cô đọng cảm xúc.Tiếng nhạc vang lên cùng với giọng hát truyền cảm của cô ấy
Bài hát tên O mio Babbino Caro.
Cha kính yêu của con ơi
Con yêu chàng, chàng rất là đẹp trai.
Con muốn đi Porta Rossa
để mua chiếc nhẫn cưới!
Vâng, vâng, con muốn đi lại đó!
Và nếu tình yêu của con bất thành
thì con sẽ về Ponte Vechio
và trầm mình xuống dòng sông Arno!
Con đang đau khổ vô cùng ,
Thượng đế ơi! con muốn chết quá!
Cha ơi, xin cha thương xót con!
Cha ơi, xin cha thương xót con!
Tâm tình của một cô gái thời trung cổ Florence nghe ra không khác mấy với tâm tình của một cô gái ở miệt Hậu Giang thế kỷ 20, như là trong một tuồng cải lương hay trong môt bài vọng cổ. Không một âm thanh nào phát ra.
Những giọt nước mắt lăn dài trên mà của những vị giám khảo.Cả cô nữa.
Họ vỗ tay rần rần.Giám khảo ca ngợi hết lời.
Trái tim cô như theo cùng lời bài hát.
Trái tim mình sao đau thế.Mình từng bị thế này ư?
Cô ngồi xuống,xoa đầu.Từng đợt kí ức vang lên
"Nếu cho em một lần nửa lựa chọn thì em vẫn chọn là gặp anh , quen anh và yêu anh . dù biết tình yêu của em dành cho anh củng chỉ là vô vọng , em là người đến sau . dù có làm gì đi nửa củng không thay thế được hình bóng của người đó trong lòng anh . thì thôi ..dù ra đi là đau lòng nhưng em vẫn phải ra đi vì biết chắc rằng hạnh phúc đó không thuộc về em . cảm ơnThượng Đế đó đã cho em được gặp anh một người con trai khiến em thao thức từng giờ,nhớ nhung hàng đêm,Nhưng có lẽ em cũng chỉ là yêu đơn phương,Chúc anh hạnh phúc bên người đó.Hy vọng em có thể quên anh!"
Za.....
-Cái gì,Mau nói tôi nghe là ai?Là ai?Là ai chứ?
Cô gào trong lòng,những mảnh kí ức cứ dần dàn tan biến.Tôi ơi!Tôi của quá khứ ơi!Mau nói cho tôi nghe là ai?Là ai đã khiến cô đau khổ,dày vò đến thế?
Xin trả lời tôi!
--
Cô ơi!Cô có sao không?
Hana giật mình,nhìn chai nước lạnh trước mặt mình.Cô ngẩng mặt lên .
Hóa ra là anh ta.Basaf
-Tôi không sao.Sắp đến lượt tôi biểu diễn rồi.Chào anh.
-Người con gái này.sao lạnh lùng thế. Anh cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com