Chương 17:Cô tránh mặt anh (2)
-Sannon à.Tôi biết hết rồi.
Hana mím môi. Đôi mắt trầm ngâm nhìn anh.
Thật tình, lúc Zane đột nhập vào phòng cô thì cô giật mình thức giấc. Anh ta còn lẩm bẩm gì đấy rồi tự nhiên hôn cô.
Rồi Hana cảm thấy gì đó bất ổn, cô đã đàn sẵn vào máy ghi âm.
Lúc cô bật lên để nghe, đúng lúc dựa vào thành cửa nghe ngóng câu nói của anh.
Hoá ra là cậu thầm thích mình. Cô nghĩ thầm, thật tình khi biết được những thông tin ấy cô còn sốc hơn
-Nhưng ,cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua.
Cô hôn lên má anh . Rồi giang tay ôm lấy Sannon vỗ về như một đứa trẻ.
Anh rất ngạc nhiên. "Cô ấy biết sao? "Rồi khẽ thở dài, có lẽ một trong những tính cách của cô , có lẽ là một trí tuệ hơn người.
Sannon cảm động, ôm chặt cô hơn.
Tiếng đập cửa ngày một to hơn, thấy tình thế không giữ được lâu. Sannon lập tức đứng dậy vẫy tay chào cô rồi nhanh chân chặn cửa.
-Đi đi. Anh hét lớn, tâm trạng anh muốn trùng xuống. Phải bảo vệ cô ấy. Tâm trí anh nhắc nhở liên hồi.
Cô gật đầu,chạy tức tốc theo con đường hầm.
Càng vào sâu bên trong, không khí càng ngột ngạt, khó thở. Cô ôm chặt chiếc đàn violin vào lòng. Đấy là kỉ vật duy nhất mà cô muốn lưu giữ một chút kí ức.
Thấy lấp ló vài tia ánh sáng, chân cô càng ngày càng nhanh hơn.
-Sắp thoát rồi.
Cô mừng rỡ chạy về phía lối ra.
Ánh sáng tràn vào nhiều hơn. Trước mắt cô là khoảng trời bao la trong xanh sau cơn mưa. Vài giọt sương còn động lại trên cỏ lá khiến chân cô hơi ướt.
-Mình phải đi đâu bây giờ?
Hana đưa tay lên cằm suy nghĩ. Cô nhíu mày.Theo lời Sannon nói không nên đi tới những nơi có camera vì robot truy cập vào phần mềm đó để nhận diện ra mình. Cũng không nên sử dụng điện thoại.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Cô ngồi xuống, gãi đầu suy nghĩ.
Chắc phải ở tạm trong rừng quá!
Cô nói đùa, nhưng suy nghĩ lại thấy cũng có lý.
Zane lập tức chộp lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô.
-Ahhhhhhhhh
Anh lập tức bịt miệng cô lại, cô vùng vẫy, dùng móng tay cào vào tay Zane.
Zane lập tức thả ra, cô vội vạch ra khoảng cách xa với anh.
"Chết tiệt! Tránh vỏ dưa lại còn gặp vỏ dừa"
-Hana, mau về với tôi. Anh nghiêm giọng ra lệnh.
Cô lắc đầu, khoanh tay như một em bé cãi lời người lớn.
-Không thích!
-Tôi cũng nhượng bộ cho em trình diễn Violin xong mới bắt đi đấy. Em không cảm tạ tôi à?
Cô rất muốn cãi tay đôi với hắn nhưng thời cơ này tuyệt đối không được bỏ lỡ.Đành uất ức ngậm miệng, nhìn xuống bãi cỏ.
-Nhìn vào mắt tôi!
Anh lạnh lùng ra lệnh,cô chán ghét tới mức không nhìn anh ư.
Cô cắn môi đưa đôi mắt to tròn xanh thẫm nhìn anh."Được chưa? Thưa Đại nhân cau có"
Giờ mới tận mắt nhìn vào mắt cô. Người ta nói"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn"quả thật rất đúng.
Cô được ông trời ư ái trao cho dòng nước lấp lánh trong veo thu nhỏ.Ai nhìn vào ấy đều cảm thấy dễ chịu. Tim anh vì thế mà rung động.
Anh tiến gần cô. Bước chân dài thoáng chốc cô chỉ còn cách anh vài cm.
Hana không chạy mất hoặc thụt lùi. Cô vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Zane cao hơn cô một cái đầu, để đối diện với cô rõ hơn. Anh nghiêng đầu xuống,một bàn tay chạm vào những lọn tóc xoăn nhẹ trên mặt cô.
Cô nín thở sợ sệt. Cô cảm thấy run sợ trước đôi mắt đen tuyền của anh.Nó như muốn xé xác cô thành từng mảnh
-Em hôm nay trông rất đẹp. Giọng nói anh hơi trầm nhưng lại khiến cho người khác an tâm.
Zane nhìn vào chiếc đầm màu trắng tinh khôi viền xanh tinh tế làm nổi bật làn da của cô.
Cô ấy có vẻ thích màu trắng và màu xanh.
Cô cũng không nói gì. Trong thâm tâm run rẩy từng cơn. Ôi! Du ̀không nhớ anh có quan hệ gì với mình nhưng từng cơn đau tim cứ nhảy loạn xạ.Nếu đứng lâu nữa, chắc cô đột tử chết sớm quá.
Anh dịu dàng,tiến gần hơn dùng hai bàn tay chạm vào gương mặt của cô.
Cô hoảng hốt lùi lại, thoát khỏi bàn tay anh.
Từng hành động của cô khiến anh tức giận. Ngực anh cứ nhoi nhói lên. Cô đang sợ anh sao?Anh có làm đau cô đâu?
Cô quay mặt sang chỗ khác,tránh nhìn vào mắt anh . Nói thật, mắt anh ta như muốn ám sát cô vậy. Đau tim quá!!
-Em đang tránh mặt tôi sao? Em ghét tôi lắm ư?
Giọng anh đanh thép, băng giá toát ra khí lạnh đến run người.
-Haha Chuẩn bị đi cuộc đời của cô sẽ không như vậy đâu. Cô là của tôi!
Cô lúc này hoàn toàn sợ hãi. Quên mất ý định ban đầu của mình, lập tức bỏ chạy.
Anh nhanh chân đuổi theo cô.
Cô chạy hết tốc lực vào khu rừng, những cành cây giăng ra khiến cô không né kịp .Chẳng may sượt qua mặt cô một đường.
Những bụi tầm gai mọc chi chít, cô chẳng may dẫm phải chúng,gai nhọn đâm vào bàn chân có rươm rướm máu.Do quá xót, cô khựng lại nhưng nhìn phía sau lưng, anh sắp chạy đuổi kịp cô.
Cô cắn môi ráng hết sức để chạy, vĩ cầm trên tay cô ngày càng một chặt.
-Em không thoát khỏi tôi đâu !
Anh cười, giang tay chuẩn bị tóm lấy cánh tay cô.
Phía xa có một luồng ánh sáng hội tụ tại điểm. Hình ảnh bên trong nó bị gẫy khúc thất thường.
Cô cười rộ, theo trí nhớ được đọc trong sách thì đó là vòng xoáy thời gian. Hiện tượng khoa học chưa giải thích được.
Cô lập tức nhảy vào ánh sáng đó. Bóng sáng bao trùm lấy cô khiến trước mắt cô mờ dần. Hana ngất đi.
Do không thấy mắt đen đâu nên lấy cái này làm minh họa cho dáng vóc Zane
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com