Chương 2:Tài trí? Hay bẩm sinh
Mưa,rồi lại thấm thoát mưa. Đời người cũng như vậy. Tuổi trẻ thì bồng bột, tuôn trào ào ạt như mưa rào,không báo trước khi nào dừng , và cũng không báo trước khi nào tạnh. Còn về già, nhịp điệu cuộc sống vẫn cứ trôi. Tính cách cũng trở nên điềm đạm, ngẫm nghĩ nhiều. A! ! tại sao ta lại hồ đồ như vậy . Ôi tuổi trẻ lúc ấy. ...Giá như ta làm lại cuộc đời thì. ..Sống thì đừng nên hối tiếc, vẫn cứ ước mơ, vẫn cứ làm theo điều mình muốn. Vẫn cứ bền bỉ dù khó khăn như cơn bão càn quét. Thì sau này ta không phải nuối tiếc những gì mình làm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấy thế Bạch Cẩn Ngôn liền ra tay cứu vớt. Đe dọa họ vì hễ ai dám tặng kem vì tiếp cận Hana thì tính sổ với anh.
Hana cũng hạn chế nghiền đồ ngọt nhưng thỉnh thoảng thấy trước bàn lại có hai ba hũ kem do ai đó lén đặt.Một chút vương vấn hương thơm của tình yêu tuổi học trò tô đẹp kí ức khó phai.
Haha nghĩ tới đó cũng tức cười vì thói xấu của mình.Nhưng con gái ai cũng vậy, không ai là hoàn hảo cả.Một chút yếu mềm, hay tật xấu của mình đều sẽ là điểm đáng yêu trong mắt người thương.Cuộc sống tràn đầy mộng mơ như đóa hoa anh túc nở rộ sẽ luôn hiện hữu trong tuổi thanh xuân hay không? Hoặc, sẽ có một điều gì mới lạ lôi kéo cô vào bước ngoặc của cuộc đời.
Trực giác của phụ nữ rất nhạy, bạn biết đấy!
Bỗng cô nghe tiếng lá cây xào xạc, có vài chiếc lá rơi xuống:
--"Quái lạ, sao lá xanh mà rụng nhiều thế kia"
Bên tai cô nghe thấy tiếng chạm đất.Theo bản năng cô ngoái lại nhìn.
Một chàng trai mặc bộ đồ quái gở đứng dậy nhìn cô. Ẩn sau mái tóc đen tuyền là đôi mắt màu đen nốt nhưng cô lại cảm thấy nó lại trông quen thuộc đến nhường nào.
Anh ta mặc áo khoác màu xanh đen , bên trong hình như là đồng phục quân phục nhìn lạ hoắc.Thôi !chắc là xã hội đen rồi . Đôi mắt xanh dương của cô thoáng vẻ sợ hãi, bước lùi.
Khi anh ta đứng dậy nhìn cô. Người cô bất giác run bần bật. Dáng vẻ cao ráo, thanh tú nhưng bí ẩn như màn đêm bao phủ.
Cô đơ vài giây rồi cảm giác không an toàn lướt qua người cô .Cô sợ hãi vụt chạy, nhìn ra đằng sau thì anh ta cũng chạy theo.
"Cha mẹ ơi, con bị anh ta rượt phía sau kìa. Trời....ơi. ...con....có...thù....oán nào đâu ...."
Cô thở hổn hển nấp vào bụi cây vườn trường. Nghe tiếng bước chân đến gần, cô nín thở. Dường như tiếng bước chân của anh ta cứ đều đặn như từng nhịp thở của cô.
Nhìn đôi giày bằng loại da rất sáng bóng bước gần bụi cỏ."lạy trời, làm ơn đi chỗ khác đi mà..!!!
Thật hú vía! ! Trời nghe thấu lòng từ bi của cô mà anh ta đi khuất từ lúc nào
Cô liền nhảy ra ngoài bụi cỏ. Lòng ngực thở phào nhẹ nhõm, mắt ngó xung quanh ráo riết. Ôi! muốn đau tim quá! ! Cô lấy tay vuốt ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com