Chương 15 (hoàn) - "Lời thú nhận giữa đêm mưa"
Đêm ấy, mưa rơi.
Dao Dao đang ngồi trong phòng đọc sách, mèo trắng cuộn trong lòng, lẩm bẩm với... không khí:
"Ngươi nói xem, mèo à, nếu ta cứ giả hiền mãi, hắn có khi lại tưởng ta thật sự đổi tính không nhỉ?"
"Meo."
Dao Dao chống cằm, thở dài.
"Nhưng mà... mỗi lần hắn nhìn ta, ta lại thấy khó thở. Không giống ánh mắt ghét bỏ trong truyện chút nào. Giống như..."
Cô ngừng lại, đỏ mặt, "...giống như người đang tính trói ta lại bằng ánh mắt vậy."
"Trói thật thì sao?"
Giọng trầm thấp vang lên từ cửa.
Dao Dao cứng đờ.
Tay vẫn đang gãi cằm mèo, miệng vẫn đang... tự thú.
Nàng từ từ quay lại — và thấy Lục Dạ Hàn đứng đó, ướt mưa, mắt sâu thẳm như bóng đêm.
"Vương... Vương gia?"
"Tiếp tục đi. Ta muốn nghe xem nàng còn 'giả hiền' đến đâu nữa."
Dao Dao đứng bật dậy:
"Thiếp... thiếp chỉ đang nói chuyện với mèo!"
"Ừ. Với mèo. Nhưng ta nghe rất rõ: 'mỗi lần hắn nhìn ta lại thấy khó thở'."
Dao Dao: "..."
Mèo trắng: "meo?"
Không khí: "thật ra ta vô tội."
Hắn bước lại gần, giọng thấp đến mức tim cô muốn tan ra.
"Nàng nói đúng. Ánh mắt ta đúng là muốn trói nàng. Bởi mỗi lần nàng cười, ta lại thấy sợ – sợ rằng một ngày nào đó, nàng sẽ biến mất."
Dao Dao lùi một bước, lưng chạm tường.
"Vương gia... đừng nói đùa như thế."
"Ta không đùa."
Mưa bên ngoài nặng dần. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên đôi mắt hắn – không còn là Lục Dạ Hàn lạnh lùng, mà là một người đàn ông đã hiểu mất mát, đang sợ mất thêm lần nữa.
Dao Dao nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ nói:
"Người không sợ ta là 'ác nữ' sao?"
"Ta chỉ sợ nàng không còn là nàng."
Lời ấy rơi xuống như giọt mưa cuối cùng, tan giữa đêm.
Dao Dao mím môi, tim đập như trống trận.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô thật sự... không biết phải diễn thế nào nữa.
Sáng hôm sau, trời trong xanh lạ thường.
Tin tức lan khắp phủ: Diệp Thanh Thanh đã rời kinh thành. Không khóc lóc, không từ biệt. Chỉ để lại một phong thư, trong đó viết:
"Có những người sinh ra để được yêu, và có người sinh ra để nhìn họ được yêu. Ta chọn điều thứ hai."
Dao Dao đọc xong, lặng người.
Không còn kẻ thù, không còn âm mưu — chỉ còn lại bản thân, và một người vẫn luôn đứng giữa khoảng sáng và tối, nhìn về phía cô.
Buổi trưa, Lục Dạ Hàn gọi cô ra vườn lê.
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi lả tả trên vai áo cô.
"Dao Dao," hắn nói, giọng nhẹ như lần đầu gọi tên, "từ giờ, ta không cần nàng giả hiền nữa. Hãy cứ là chính mình."
Dao Dao nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh như giọt sương.
"Thật sao? Ngay cả khi 'chính mình' của ta là người xuyên từ nơi khác đến, từng muốn trốn khỏi người?"
"Càng là lý do để ta giữ nàng ở lại."
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Dao Dao cười, vừa ngượng vừa bướng:
"Giữ ta bằng gì? Bằng quyền? Bằng lời ngọt sao?"
"Không."
Hắn nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp:
"Bằng trái tim."
Dao Dao lặng người.
Cô không biết nên khóc hay nên cười. Một phần trong cô – cô gái từng tỉnh dậy giữa thế giới này, từng chỉ muốn sống sót – bỗng thấy nhẹ bẫng.
"Lục Dạ Hàn," cô khẽ nói, "ta từng nghĩ mình chỉ là kẻ ngoài cuộc của câu chuyện này. Nhưng có lẽ... ta đã trở thành người viết lại kết cục rồi."
Hắn mỉm cười, nghiêng đầu, thì thầm bên tai:
"Vậy viết tiếp đi. Kiếp này, ta sẽ là nam chính của riêng nàng."
Đêm ấy, trăng lại soi trên hồ sen.
Mèo trắng nằm gọn trong lòng Dao Dao, khẽ kêu "meo" như cười.
Dao Dao ngẩng đầu, nhìn lên trời, khẽ nói với gió:
"Nếu có kiếp sau, ta vẫn chọn gặp người.
Dù chỉ để cãi nhau, để giả điên, hay để được nhìn thấy người cười thêm một lần nữa."
Gió khẽ lay, hoa rơi xuống nước. Và thế là hết một kiếp – của "ác nữ hiền lành" đã học cách sống, yêu, và được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com