Chương 6 - Kế hoạch thoát hôn
Sau vụ "diễn kịch với không khí" hôm qua, Thẩm Dao Dao đã thức trắng một đêm.
Tự kiểm điểm bản thân. Tự động viên. Rồi... lên kế hoạch thoát hôn.
"Không thể ly hôn, thì phải để hắn... tự hủy hôn!"
Dao Dao cầm bút, vẽ nguệch ngoạc lên giấy như quân sư thời chiến:
1. Làm Vương gia ghét mình hơn nữa.
2. Làm hắn tin rằng cưới mình là đại họa nhân gian.
3. Giữ mạng toàn vẹn trong quá trình hành sự.
Cô khoanh tròn số 3 đến... rách giấy.
"Tiểu Vân, mau giúp ta chuẩn bị kế hoạch!"
Tiểu Vân ngơ ngác: "Kế hoạch gì ạ?"
Dao Dao trầm giọng, ánh mắt như bừng lửa:
"Kế hoạch khiến Vương gia không thể chịu nổi ta!"
Ba ngày sau, Dao Dao xuất hiện ở phủ Vương gia, đầu đội mũ phượng nặng như nợ đời, váy đỏ lấp lánh như pháo hoa giữa trưa, môi son chói chang đến mức... phản sáng.
Vừa bước vào đại sảnh, cô đã ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, mở miệng cất giọng ngọt như tẩm mật:
"Thiếp đến... vấn an phu quân tương lai ạ~"
Tiểu Vân đứng sau lưng, mặt tái mét.
(Phu quân tương lai gì, người ta còn chưa cưới mà gọi thân thiết thế này...!)
Lục Dạ Hàn đang xem tấu chương, đầu khẽ nhướng lên.
Ánh mắt hắn lướt qua Dao Dao một lượt — dừng lại đúng hai giây ở chiếc váy đỏ chói lọi kia.
Rồi... trở lại với tờ tấu.
Dao Dao bĩu môi trong lòng. "Không phản ứng? Được, để xem ngươi chịu được bao lâu."
Cô bước lại gần bàn, cố tình nghiêng người, tay chống cằm, giọng lả lơi như mèo vờn chuột:
"Vương gia... ăn sáng chưa ạ?"
"Rồi."
"...Ăn ngon không ạ?"
"Ừ."
"Có nhớ thiếp không ạ?"
"...Không."
Dao Dao cười gượng, đầu bắt đầu giật giật.
"Ổn... ổn mà, bình tĩnh nào Dao Dao, hắn càng lạnh, càng dễ chán mình..."
Nhưng thật ra, trong đầu cô chỉ muốn đập bàn hét: Cái đồ khối băng hai chân này!
Đến giữa buổi, Dao Dao quyết định tung "đòn trí mạng": hát tặng Vương gia một bài thơ tình.
Nàng đứng giữa sảnh, váy phấp phới, giọng ngân nga:
"Trăng kia sáng tỏ soi lòng,
Vương gia lạnh nhạt khiến hồng phai phai~"
Lục Dạ Hàn ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt sâu đến mức Tiểu Vân cảm thấy nên... cầu siêu trước.
Hắn chậm rãi đặt tấu chương xuống, giọng trầm như gió đêm:
"Thẩm tiểu thư, nàng muốn... chọc tức ta, hay quyến rũ ta?"
Dao Dao đơ người, miệng cứng đờ:
"Ờ... cả hai?"
Hắn nhướng mày, khóe môi thoáng cong, nụ cười không rõ ý:
"Thật thú vị."
Dao Dao: "..."
Khoan, không phải phản ứng này chứ?!
Nàng nhanh như chớp lùi lại, lắp bắp:
"Ta... ta hát cho cây nghe thôi, không phải cho người nghe! Tạm biệt!"
Nói rồi quay đầu chạy, váy đỏ bay tán loạn, chỉ để lại tiếng cười khẽ từ người phía sau.
Đêm đó, Dao Dao ôm gối nằm vật ra giường, thở dài như vừa trải qua một cuộc chiến:
"Thất bại. Kế hoạch thoát hôn... thất bại toàn tập. Không những hắn không ghét ta, mà hình như... còn thấy ta thú vị?!"
Tiểu Vân dè dặt: "Tiểu thư, có khi người càng cố tránh, Vương gia càng để ý đó ạ..."
Dao Dao ôm đầu, than trời:
"Không thể nào... đừng nói là hắn thích mấy kiểu nữ nhân... lập dị nhé?!"
Cô nhìn lên trần, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng: "Ta chỉ muốn sống yên ổn, chứ không muốn... được yêu đâu mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com