Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Khi một lớn một nhỏ đi vào phòng khách thì Kim Trân Ni đã dọn dẹp xong, về phòng đổi áo ngủ, lúc đi ra, Kim Trân Ni nhìn thấy một lớn một nhỏ ở bên nhau nhìn di động, một người hỏi một người trả lời, trông rất hòa thuận vui vẻ, nàng cảm thấy ghen tị, rõ ràng lúc trước người mà Điềm Điềm dính nhất là nàng.

"Mami, cái này là cái gì? Ăn ngon không?" Kim Điềm chớp chớp mắt, phe phẩy bím tóc hỏi Kim Trí Tú .

"Ngon, cái này phía dưới làm bằng sữa chua, phía trên có một tầng xoài miếng, ăn vào mềm mềm mịn mịn, Điềm Điềm chắc chắn thích." Kim Trí Tú giải thích.

Ồn ào cả đêm, thật ra thời gian cũng không còn sớm, đã hơn 9 giờ, trẻ con ăn quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, Kim Trí Tú quyết định đặt ba phần sữa chua hai tầng vị xoài, một phần vì phần ăn của món này không nhiều, nhóc con sẽ không ăn tới mức quá no, một phần là vì nó tương đối có dinh dưỡng, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của nhóc con.

"Vậy mami, sữa sữa gì đó khi nào đến?" Kim Điềm dựa vào ngực Kim Trí Tú , mở to đôi mắt nhìn hình ảnh sữa chua hai tầng trên màn hình.

Kim Trí Tú buồn cười, xoa đầu con mèo tham ăn trong ngực mình, nói: "Một lát nữa, măng cụt chờ ngày mai Điềm Điềm tan học mami mau cho Điềm Điềm được không?".

"Dạ~" Kim Điềm kéo dài âm cuối làm nũng.

Chỉ một lát sau shipper đã đem sữa chua hai tầng đến, Kim Trí Tú còn đang đứng ở cửa thì nhóc con đã nhào tới ôm lấy đùi Kim Trí Tú , Kim Trí Tú vừa ôm nhóc con vừa cười nói: "Điềm Điềm gấp vậy sao? Mami cho Điềm Điềm ăn ngay đây".

Kim Trí Tú mở túi ra, bên trong có ba chén sữa chua nhỏ được đặt ngay ngắn, Kim Trí Tú lấy một chén ra trước, mở nắp, đưa cho Kim Điềm cái muỗng nhỏ, "Điềm Điềm ăn đi".

Bàn tay nhỏ của Kim Điềm cầm lấy cái muỗng, múc ra một muỗng sữa chua từ trong chén, bỏ vào trong miệng, sau đó hai mắt sáng lên, nhìn về phía Kim Trí Tú chớp chớp mắt.

"Mami, sữa chua ăn ngon lắm, Điềm Điềm thích!" Kim Điềm vui vẻ nói với Kim Trí Tú .

"Ừm, Điềm Điềm thích là được, sau này Mami lại mua cho Điềm Điềm ăn". Kim Trí Tú nói, mỉm cười sờ khuôn mặt nhỏ của nhóc con.

Cô lại mở ra một chén sữa chua hai tầng, cắm muỗng nhỏ vào chén, nhìn nhìn Kim Trân Ni đang ngồi ở sofa , đưa qua, "Trân Ni , em cũng ăn một chút đi, mệt cả đêm rồi".

Kim Trân Ni vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi dựa vào sofa, nhìn thoáng qua Kim Trí Tú , "Tôi không ăn, để lại cho Điềm Điềm ăn đi".

"Đồ ăn làm từ sữa để lâu ăn không ngon, nếu ngày mai Điềm Điềm muốn ăn thì mua tiếp là được rồi". Kim Trí Tú không thu tay về, Kim Trân Ni nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn cầm chén sữa chua hai tầng mà Kim Trí Tú đưa qua.

Kim Trí Tú nhạy bén nhận ra, từ lúc Kim Chí Tân rời đi con số trên đỉnh đầu Kim Trân Ni liền biến thành -90, mà bên Kim Điềm đã biến thành 10, là số dương, như vậy cũng đủ làm Kim Trí Tú vui vẻ, cô cũng cầm lấy sữa chua trên bàn ăn một chút.

Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối, Kim Trí Tú nói với Kim Trân Ni : "Trân Ni , nếu không còn việc gì thì tôi về nhà đây, em với Điềm Điềm cũng ngủ sớm một chút đi".

Kim Điềm vừa nghe Kim Trí Tú muốn đi, khuôn mặt nhỏ lập tức xụ xuống, ngay cả sữa chua đang ăn trong miệng cũng không còn ngon nữa, mở to hai mắt vô tội hỏi Kim Trí Tú : "Mami phải đi sao? Nhưng mà mami không ở đây Điềm Điềm sẽ sợ hãi, không ngủ được". Nói xong, một bàn tay nhỏ bắt lấy cánh tay Kim Trí Tú .

Kim Trí Tú thấy nhóc con không muốn để cô đi thì có chút khó xử, Kim Trân Ni khẳng định không muốn cô ở lại, dù sao cô cũng là Alpha, hơn nữa những chuyện trước đó cô làm, đối với Kim Trân Ni việc cô ở lại không khác gì là bom hẹn giờ.

Kim Trí Tú không muốn làm Kim Trân Ni khó xử, ôm nhóc con vào ngực dỗ dành: "Điềm Điềm ngoan, ngủ sớm thì ngày mai mới có thể đi nhà trẻ chơi cùng các bạn, buổi chiều lại được gặp mami".

Kim Điềm bĩu môi, hốc mắt lại đỏ một chút, bé chỉ biết bây giờ mami không giống như trước kia, mami sẽ dịu dàng nói chuyện với bé, sẽ ôm bé vào ngực dỗ dành, sẽ mua đồ ăn ngon cho bé, còn giúp bé đuổi đi cậu út đáng ghét, bé biết mẹ và mami của các bạn nhỏ trong lớp đều ở chung với nhau, bé cũng muốn mami và mẹ ở chung một chỗ.

Kim Điềm nhìn Kim Trí Tú , sau đó nhìn Kim Trân Ni , cánh tay nhỏ ôm lấy eo Kim Trí Tú , rõ ràng là không muốn để Kim Trí Tú đi, không biết tại sao, bé cảm thấy có mami ở đây rất an toàn.

Kim Trân Ni suy nghĩ một lúc lâu, nhìn bộ dạng đáng thương của Kim Điềm, cuối cùng mở miệng nói: "Hơn 10 giờ rồi, cô cũng ở lại đi, cứ ngủ ở phòng ngủ phụ".

Kim Điềm vừa nghe Kim Trân Ni đồng ý, lập tức ôm eo Kim Trí Tú , cười nói: "Mami, mẹ cũng muốn mami ở lại, mami phải giống như Điềm Điềm, nghe lời của mẹ, vậy mới ngoan~".

Nghe nhóc con nhà mình giảng đạo lý, Kim Trí Tú bật cười, phụ họa nói: "Được rồi, vậy mami lại với Điềm Điềm".

Người nói vô tình, người nghe có ý, Kim Trân Ni nghe Kim Điềm nói xong thì mặt đỏ đến mang tai, cô ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Điềm Điềm, không được nói bậy".

Kim Điềm mở to hai mắt giảng đạo lý: "Điềm Điềm không có nói bậy, mami của Manh Manh cũng rất nghe lời mẹ bạn ấy, Manh Manh kể với con".

Kim Trí Tú bị hình ảnh nhóc con tranh luận với Kim Trân Ni chọc cười, phụt một tiếng, dỗ dành nói: "Được rồi được rồi, Điềm Điềm nói có đạo lý, mami sao này cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ, được không?".

Nghe thấy Kim Trí Tú đồng ý, nhóc con nghiêm trang gật đầu, Kim Trí Tú cảm thấy nhóc con rất đáng yêu, mỉm cười nhìn qua Kim Trân Ni , sau đó nhìn thấy Kim Trân Ni trừng mắt với cô.

Kim Trí Tú ngay tức khắc đầy đầu chấm hỏi, không hề biết vì sao Kim Trân Ni trừng cô.

Kim Trân Ni thấy Kim Điềm ăn xong sữa chua hai tầng, có chút ghen tị vì Kim Điềm dính Kim Trí Tú như vậy, rõ ràng nàng mới là người ở bên Kim Điềm nhiều nhất, nhẹ giọng nói với Kim Điềm: "Mẹ dẫn Điềm Điềm đi đánh răng được không?".

Kim Điềm nhìn Kim Trí Tú , lưu luyến nói: "Dạ, mami, Điềm Điềm đi súc miệng trước, đợi chút nữa mami cũng phải đi, phải là một mami nghe lời".

Kim Trí Tú nén cười trả lời: "Được, mami sẽ nghe lời, Điềm Điềm đi trước đi".

Kim Trân Ni ôm Kim Điềm đi vào, đặt bé con lên cái ghế nhỏ, trét sẵn kem đánh răng, mím môi hỏi nhỏ Kim Điềm: "Điềm Điềm thích mami sao?".

Kim Điềm thông qua gương nhìn Kim Trân Ni , mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra, "Điềm Điềm thích mẹ nhất, nhưng mà, nhưng mà mami giờ rất tốt, Điềm Điềm cũng thích mami bây giờ".

Kim Trân Ni thở dài không nói gì, cô cũng hy vọng Kim Trí Tú sẽ mãi như bây giờ, nhưng Kim Trí Tú là người như thế nào nàng biết rõ, nàng sợ Điềm Điềm lại thất vọng lần nữa.

Giúp Kim Điềm súc miệng xong, Kim Trân Ni chuẩn bị dắt Kim Điềm về phòng, Kim Điềm nhìn Kim Trí Tú trên sofa, hỏi Kim Trân Ni : "Mẹ, mami ngủ chung với chúng ta sao?".

Vì thế, Kim Trí Tú nhìn thấy sắc mặt Kim Trân Ni lạnh xuống trong chớp mắt, vì cứu vớt giá trị hảo cảm đang tràn ngập nguy cơ, Kim Trí Tú vội vàng trả lời trước một bước: "Cái này, mami ngủ một mình là được, Điềm Điềm yên tâm, có mami đây, rất an toàn, mami đánh người xấu bỏ chạy, Điềm Điềm ngoan ngoãn ngủ là được, phải nghe lời mẹ".

Kim Điềm nghe thấy Kim Trí Tú không muốn ngủ cùng cũng có chút mất mát, nhưng không quên giả bộ như bà cụ non dặn dò Kim Trí Tú : "Vậy mami cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ".

Kim Trí Tú mỉm cười dỗ dành: "Ừ, mami cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ giống Điềm Điềm, được không?".

Lúc này Kim Điềm mới gật gật đầu, được Kim Trân Ni dắt về phòng ngủ.

Kim Trí Tú tìm đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần trong nhà vệ sinh, thấy Kim Trân Ni ngồi trong phòng khách liền hỏi: "À ừ, Điềm Điềm ngủ rồi à?".

Kim Trân Ni liếc nhìn Kim Trí Tú một cái, gật gật đầu, có vẻ ngập ngừng nói: "Vừa rồi Điềm Điềm nói mấy cái đó cô đừng để trong lòng, đều là con nít nói bậy".

Kim Trí Tú gật đầu, "Ừm, chị hiểu rõ, chị cũng biết em chán ghét chị, chuyện trước kia là do chị không đúng,Trân Ni , hôm nay chị chính thức xin lỗi em, thực xin lỗi, chị biết hiện tại chị nói gì cũng vô dụng, nhưng mà chị sẽ chứng minh chị thật sự thay đổi, hy vọng có một ngày chúng ta có thể làm bạn bè".

Kim Trí Tú nói chuyện rất thành khẩn, nhưng vào tai Kim Trân Ni lại không tạo nên gợn sóng gì, dĩ vãng Kim Trí Tú cũng nói như vậy quá nhiều lần, không có lần nào là nói thật, nàng không thể bởi vì hành động gần đây của Kim Trí Tú mà dỡ bỏ đề phòng, nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua Kim Trí Tú , mở miệng nói: "Chuyện hôm nay cảm ơn cô, cô chỉ cần biết rằng chúng ta không có khả năng là được".

Nói xong Kim Trân Ni lấy ra thuốc cách trở tin tức tố phun khắp phòng, trong không khí nhanh chóng tràn ngập hương vị tươi mát của thuốc, phun xong Kim Trân Ni xoay người đi vào phòng ngủ một lúc, sau đó đi ra đưa cho Kim Trí Tú một cái váy ngủ, "Mặc đỡ cái này đi, tôi giặt qua rồi, sạch sẽ".

"Cảm ơn em, vậy em cũng ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon".

Kim Trân Ni nhìn Kim Trí Tú một chút, cuối cùng chúc một câu ngủ ngon.

Kim Trí Tú thay váy ngủ của Kim Trân Ni , nằm trên giường gọi điện cho Phương Tĩnh Lan: "Mẹ, đêm nay con ở chỗ Điềm Điềm, không về nhà".

Phương Tĩnh Lan nghĩ nghĩ, quyết định mở miệng hỏi: "Con với Trân Ni làm lành rồi?".

"Không có, mẹ đừng nói bậy, vừa nãy Kim Chí Tân tới quậy làm Điềm Điềm sợ tới mức không dám ngủ nên con mới ở lại, mẹ với ba cũng ngủ sớm một chút đi". Kim Trí Tú lại nói vài câu rồi mới tắt điện thoại.

Từ trước đến nay Kim Trí Tú luôn có thói quen dậy sớm, cô không có chìa khóa nhà nên cũng không ra ngoài chạy bộ buổi sáng, xem tủ lạnh còn một ít tôm bóc vỏ hôm trước mua, liền đi phòng bếp nấu cháo hải sản , chờ đến lúc Kim Điềm cùng Kim Trân Ni tỉnh lại thì trong phòng đã tràn đầy mùi thơm của cháo hải sản.

Kim Điềm vốn còn đang buồn ngủ, ngửi được hương thơm lập tức có tinh thần, "Mẹ, thơm quá nha, Điềm Điềm đói bụng".

Kim Trân Ni vừa tỉnh dậy nên có vài phần dịu dàng mà bình thường không thấy được, "Ừ, để mẹ thay quần áo, rửa mặt cho Điềm Điềm trước đã".

Khi Kim Trân Ni cùng Kim Điềm ra tới liền nhìn thấy Kim Trí Tú trong phòng bếp, Kim Trí Tú mỉm cười nhìn về phía hai người, "Chào buổi sáng, vừa lúc cháo chín".

Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ, Kim Trân Ni mỉm cười chào Kim Trí Tú : "Chào buổi sáng, tôi dẫn Điềm Điềm đi rửa mặt trước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com