Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Kim Trí Tú hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên Kim Trân Ni cười với cô! Đừng nói, Kim Trân Ni cười rộ lên thật ra khá xinh đẹp.

Kim Trân Ni rửa mặt xong mới nhớ đến bản thân vừa rồi cười với Kim Trí Tú , lập tức hối hận, vừa rồi nhất định là do nàng còn chưa tỉnh ngủ! Nàng không hề có ý định cười với Kim Trí Tú .

"Ăn sáng trước đi Trân Ni, lát nữa em cứ đi đến chỗ làm đi, chị đưa Điềm Điềm đi học, sáng sớm chị cũng không có việc gì để làm". Nếu đã có cô ở đây, cô sẽ giúp Kim Trân Ni bớt chút việc vặt, để em ấy trực tiếp đi đến chỗ làm là được.

"Ừm". Kim Trân Ni nhìn Kim Trí Tú một cái rồi trả lời, đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay nàng ăn bữa sáng do Kim Trí Tú nấu, Kim Trân Ni nếm thử vài miếng, hương vị cũng không tệ lắm.

Cúi đầu, vừa lúc thấy Kim Điềm đang ăn như con hamster nhỏ, má nhỏ phồng phồng, đôi mắt sáng lên nhìn Kim Trí Tú nói: "Mami, ngon quá!".

"Ừ, vậy Điềm Điềm ăn nhiều một chút". Kim Trí Tú nhìn nhóc con, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau xuất phát ra khỏi nhà, Kim Trân Ni trực tiếp đi đến chỗ làm, Kim Trí Tú bắt taxi đưa Kim Điềm đến nhà trẻ, nhóc con vừa mới xuống xe đã nhìn thấy tiểu đồng bọn Lý Manh Manh, Lý Manh Manh vui vẻ vẫy tay, "Điềm Điềm, hôm nay mami của cậu đưa cậu đi học sao".

Kim Điềm lôi kéo tay Kim Trí Tú , mỉm cười gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, mami đưa tớ đi học".

"Con chào dì ~" Lý Manh Manh chào hỏi Kim Trí Tú .

"Chào Manh Manh", Kim Trí Tú cười thân thiện với cô bạn nhỏ của nhóc con, nhìn hai cục đáng yêu đi vào nhà trẻ.

Đưa Kim Điềm đi học xong, Kim Trí Tú về nhà dọn dẹp sạch sẽ, tắm rửa một chút mới trở về phòng, gần đây cô đăng không ít bài lên diễn đàn, cũng đưa lên một số thông tin trong phần giới thiệu sơ lược, nhưng mà bằng cấp của nguyên thân quá thấp, những bài đăng đó giống như đá chìm đáy biển.

Cô mở tài khoản Feibo mà cô vừa đăng ký cách đây không lâu, dùng tài khoản này đăng một chút phân tích của bản thân về thị trường chứng khoán, mà mấy ngày nay những điều cô phân tích đều chính xác, cổ phiếu cô chú trọng xác thật đang tăng lên, việc này cũng làm Kim Trí Tú có một ít fans, từ lúc đầu chỉ có mấy tài khoản ảo, bây giờ đã có mấy trăm lượt theo dõi.

Cô lưu loát viết chữ, phân tích hướng đi hôm nay, đề cử cổ phiếu tăng giảm, làm xong mấy việc này lại vào phần tin nhắn trên Feibo, trong đó có một tin nhắn nói muốn gặp Kim Trí Tú , hy vọng Kim Trí Tú có thể giúp cô ấy đầu tư cổ phiếu, còn để lại cách thức liên hệ.

Ấn tượng đầu tiên của Kim Trí Tú đối với người này chính là lừa đảo, nhưng nghĩ lại, cảm thấy bản thân hiện tại một nghèo hai trắng, không có gì để người khác lừa, cô quyết định cầm điện thoại ấn dãy số, điện thoại này hẳn là đã dùng được hai ba năm, lúc sử dụng có chút chậm, Kim Trí Tú tính toán chiều nay đổi điện thoại mới.

Điện thoại được kết nối, ngoài dự đoán của cô, bên kia là một cô gái có giọng nói rất êm tai, Kim Trí Tú giới thiệu trước: "Xin chào, tôi là chủ tài khoản "K.J nói tài chính" trên Feibo, tôi thấy tin nhắn nên gọi điện thoại hỏi một chút".

"A, là chị sao, em thấy được dự đoán gần đây của chị trên bảng tin, gần như đều đúng hết, hơn nữa thấy định vị Feibo của chị là cùng thành phố với em nên muốn tìm chị hỗ trợ, trong tay em có một ít vốn khởi nghiệp, là ba em dùng để khảo nghiệm em, em muốn chị giúp em đầu tư, hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện đi".

"Được, vậy cô chọn điểm hẹn đi, buổi chiều tôi rảnh".

"Vậy chọn quán cà phê đối diện đại học Lâm Hải đi, 2 giờ chiều chúng ta gặp mặt nói chuyện".

"Được". Kim Trí Tú tắt điện thoại, trong lòng lại băn khoăn, người này đáng tin sao? Nhưng mà đời trước cô cũng coi như nhìn qua vô số người, cũng không đến mức bị lừa đảo, là người hay là quỷ buổi chiều nhìn thấy sẽ biết.

Kim Trí Tú đổi một bộ quần áo sạch sẽ, quần đen bó sát phối cùng một cái áo thun trắng, nhan sắc của Kim Trí Tú vốn đã không tồi, hơn nữa từ lúc cô xuyên đến đây liền chú trọng rèn luyện thân thể, ngày thường cũng không thức đêm, chỉn chu một chút, trông cũng khá là xinh đẹp.

Kim Trí Tú vừa vào quán cà phê liền gọi điện cho người kia, người đó đứng lên nhìn về phía cửa ra vào, Kim Trí Tú nhìn thấy cô ấy, là một cô gái trẻ, thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, tóc xoăn màu nâu xõa ngang vai, cô ấy liều mạng vẫy vẫy tay với Kim Trí Tú , trên mặt là một nụ cười xán lạn.

Ấn tượng đầu tiên của Kim Trí Tú chính là người này không giống kẻ lừa đảo.

Kim Trí Tú bước nhanh đến, mỉm cười với cô gái đối diện: "Xin chào, tôi là chủ tài khoản trên Feibo, tên là Kim Trí Tú ".

"Chào chị, em là Bùi Châu Hiền, chị cũng có thể gọi em là Tiểu Hiền". Cô gái trẻ cười ngọt ngào với Kim Trí Tú , tiếp tục nói: "Cũng không biết chị thích uống cái gì, em chọn đại".

Kim Trí Tú gật đầu, uống một ngụm cà phê trước mặt, "Tiểu Hiền, lời em nói lúc gọi điện ý là sao?".

Bùi Châu Hiền suy nghĩ, mở miệng nói: "Năm nay em tốt nghiệp, ba em cho em một triệu tệ làm tiền khởi nghiệp, muốn rèn luyện em để sau này về tiếp nhận công ty, lại còn không cho người trong nhà giúp em, trong lúc em vắt hết óc suy nghĩ làm sao kiếm tiền từ một triệu tệ thì thấy chị nên em muốn thử một lần".

Kim Trí Tú nghe xong sợ ngây người, đứa nhỏ này gan cũng quá lớn, tùy tiện tìm được một người xa lạ trên Feibo cũng dám tin?

Cô cảm giác cạn lời, "Em không sợ tôi là kẻ lừa đảo?".

Bùi Châu Hiền cười cười, "Ban đầu em cũng có sợ một chút, nhưng mà nhìn thấy chị thì không sợ nữa, chị xinh đẹp như vậy, không giống là người xấu".

Lời nói của Bùi Châu Hiền làm cho Kim Trí Tú dở khóc dở cười, được rồi, lớn lên đẹp thì không phải là người xấu.

"Tiểu Hiền, tuy em nói vậy nhưng tôi cũng phải xác nhận em thật sự có một triệu tệ, dù sao trước đó chúng ta không quen biết, hơn nữa, nếu em muốn tôi giúp em quản lý một triệu tệ, chúng ta cần ký hợp đồng tương ứng". Kim Trí Tú giải thích nói.

Bùi Châu Hiền gật đầu nói: "Vâng vâng, cái này em biết, bây giờ em đưa cho chị xem". Nói xong liền lấy điện thoại ra, mở ra một ứng dụng đang hoạt động, cầm điện thoại đưa cho Kim Trí Tú .

Kim Trí Tú nhìn thoáng qua, thật sự có một triệu tệ, thở dài trả lại điện thoại cho Bùi Châu Hiền, "Cái này, Tiểu Hiền, sau này đừng tùy tiện cho người ngoài xem, rất dễ bị người xấu theo dõi".

Bùi Châu Hiền mỉm cười nói: "Sao chị với chị của em nói giống nhau như đúc, Tiểu Hiền không phải là trẻ con, em có thể phân biệt người tốt người xấu".

Kim Trí Tú cười trừ, nghĩ thầm, bộ dạng này của em rất dễ bị lừa có được không? Đồng thời cũng vì chị gái trong miệng Bùi Châu Hiền mà thương cảm, có em gái như vậy hẳn là rất mệt lòng đi.

"Vậy chúng ta nói chuyện ăn chia tiền lời đi? Tôi giúp em quản lý một triệu tệ một năm, em cần trả công cho tôi 10% trong tổng tiền lời của một năm, như vậy được không?".

Bùi Châu Hiền gật gật đầu, không cần 10%, em cho chị 20% tiền lời, chỉ cần chứng minh cho ba em thấy em không phải đứa con phá sản là được, đúng rồi, em với chị kết bạn Fetion đi, dễ liên lạc".

Kim Trí Tú muốn nói lại thôi, cô kinh doanh nhiều năm như vậy chỉ thấy qua người tranh thủ lợi ích cho bản thân, chưa thấy qua người nào một hai phải cho người khác nhiều lợi ích, cô lấy điện thoại ra quét mã QR, hai người kết bạn.

"Chị, không có việc gì, chuyện này quyết định như vậy, trong vòng một năm chị hưởng 20% tiền lời, chị soạn hợp đồng được không? Em không hiểu lắm". Bùi Châu Hiền cười, mân mê di động.

Kim Trí Tú nhanh chóng gật đầu: "Được, ngày mai tôi soạn xong hợp đồng thì chúng ta ký tên, chuyện sau đó chỉ cần giao lại cho tôi là được". Kim Trí Tú nói, lơ đãng nhìn điện thoại, sau đó nhìn đến khung thoại của bản thân và Bùi Châu Hiền hiện lên một phong bao lì xì đỏ , hai mắt đều mở to.

"Tiểu Hiền, em làm gì vậy? Chị còn chưa kiếm được lợi nhuận cho em mà?".

"Chị, mười vạn này coi như là tiền gặp mặt, không tính vào hợp đồng, đây là thù lao hôm nay chị đến gặp em, em có gửi tin có một số chủ tài khoản trên Feibo, chỉ có chị gọi điện thoại cho em".

Kim Trí Tú nghĩ thầm, đây là chuyện hiển nhiên, với cách làm của Bùi Châu Hiền, ai gặp được đều nghĩ em ấy là lừa đảo, chỉ có bản thân không có gì để mất mới dám tới.

"Được rồi, vậy chiều mai đến chỗ này, chúng ta ký hợp đồng".

"Vâng".

Hai người nói chuyện xong, Bùi Châu Hiền một hai phải đưa Kim Trí Tú về, Kim Trí Tú nhìn đồng hồ thấy gần đến thời gian con gái tan học nên nói địa chỉ cho Bùi Châu Hiền, xe của Bùi Châu Hiền là một chiếc Porsche màu đỏ, nhìn qua miễn bàn có bao nhiêu bắt mắt, nhưng ở đời trước có loại xe nào mà Kim Trí Tú không có? Nhìn thấy mấy loại xe này đều thành thói quen, cái này càng khẳng định Bùi Châu Hiền là một cái ngốc bạch ngọt phú nhị đại*

*Ngốc bạch ngọt: chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ. Phú nhị đại: một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi.

Bùi Châu Hiền dừng xe trước của nhà trẻ liền hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người đa phần đều là làm công ăn lương, sao có thể mua nổi loại xe này.

"Chị, đến nơi rồi, mai gặp lại". Bùi Châu Hiền cười nói với Kim Trí Tú .

"Mai gặp lại".

Tạm biệt Bùi Châu Hiền, Kim Trí Tú vừa xuống xe liền nhìn thấy nhóc con nhà mình ở bên cạnh cô giáo chờ người đón, Kim Trí Tú lập tức chạy qua chỗ nhóc con, nhóc con cũng nhìn thấy cô.

"Mami, hôm nay mami thật xinh đẹp! mami, chiếc xe vừa rồi là của ai?" Kim Điềm ngửa mặt lên hỏi.

"Miệng Điềm Điềm thật ngọt, đó là một người bạn của mami, đi thôi, chúng ta gọi điện cho mẹ con, đi mua măng cụt cho Điềm Điềm trước". Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni nói một tiếng, sau đó dẫn Kim Điềm đi siêu thị.

Đến lúc hai người quay lại thì Kim Trân Ni cũng chạy xe điện đến cổng trường.

Từ xa đã nghe Kim Điềm kêu "Mẹ, mẹ, Điềm Điềm ở đây~".

Kim Trân Ni thấy Kim Điềm liền nở một nụ cười: "Ừ, Điềm Điềm ngoan".

Kim Trí Tú nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi một câu :"Tối nay cần tôi qua không? Tôi chỉ sợ chẳng may lại xảy ra chuyện gì?".

Kim Trân Ni nhìn Kim Trí Tú , lại nhìn Kim Điềm.

Kim Điềm vừa nghe được Kim Trí Tú muốn đến nhà lập tức hoan hô, "mami đến đi, Điềm Điềm muốn mami đến, mẹ nói mami qua nhà đi, mami nghe lời mẹ nhất".

Kim Trân Ni xoa mặt Kim Điềm, cười nói: "Không được nói bậy". Sau đó mới nhìn về phía Kim Trí Tú nói: "Vậy cùng nhau về đi, vì chuyện của Kim Chí Tân, làm phiền cô".

"Không phiền, không phiền, đúng lúc tôi cũng nhớ Điềm Điềm". Kim Trí Tú cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com