13
Ba người trở về nhà, Kim Trí Tú gọi điện báo cho Phương Tĩnh Lan, sau đó mới bắt đầu nấu cơm chiều cho ba người, ăn cơm chiều xong Kim Trân Ni ngồi ở bàn trà trông Kim Điềm vẽ tranh, Kim Trí Tú lại ở dưới bếp gọt trái cây cho hai người, xếp đầy một đĩa to với đủ loại trái cây.
"Lại đây, hai vị họa sĩ ăn chút trái cây rồi vẽ tiếp". Kim Trí Tú cười nói.
"Woah, măng cụt, Điềm Điềm muốn ăn". Kim Điềm vui vẻ chỉ vào măng cụt nói.
Kim Trân Ni mỉm cười nhìn Kim Điềm, "Điềm Điềm ăn đi".
Kim Trí Tú mỉm cười nhìn nhóc con nhà mình, đưa cho Kim Trân Ni một cái nĩa, "Trân Ni cũng ăn đi, làm việc một ngày vất vả rồi".
Kim Trân Ni bình tĩnh nhìn thoáng qua Kim Trí Tú , vất vả? Cô ta cũng biết nàng vất vả? Nhưng trước kia, thời điểm nàng vất vả, cô ta ở đâu? Lúc trước, khi nàng và Điềm Điềm bị người ta tới cửa đòi nợ, Kim Trí Tú ở đâu? Bây giờ lại giống như chưa có chuyện gì mà nói những lời này với nàng, Kim Trí Tú cũng không cảm thấy xấu hổ?
Kim Trí Tú thấy trên mặt Kim Trân Ni không có biểu tình, đành phải cười cười, cầm nĩa xiên một khối táo che giấu xấu hổ, Kim Điềm không biết hai người suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy mẹ và mami có thể cùng nhau ở với bé, bé rất vui vẻ, vuốt hai bím tóc nhỏ, Kim Điềm chen vào ngồi giữa hai người, nhìn nhìn Kim Trân Ni lại nhìn nhìn Kim Trí Tú , nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Kim Trí Tú xoa bím tóc nhỏ của nhóc con: "Điềm Điềm có gì vui sao? Nói cho mami nghe một chút". Nói xong còn nhéo nhéo khuôn mặt nhóc con.
"Điềm Điềm thích giống như bây giờ, có mẹ với mami ở chung". Nói xong đôi chân ngắn còn không ngừng đung đưa, thể hiện chủ nhân của nó hiện tại đang rất vui vẻ.
Kim Trân Ni nhìn Kim Trí Tú và nhóc con nói chuyện với nhau, đáy mắt hàm chứa một chút ý cười, nếu có thể ai lại không hy vọng có thể có một cuộc sống an ổn như vậy đâu?
Đúng lúc này, điện thoại Kim Trân Ni vang lên, Kim Trân Ni nhìn thấy số điện thoại trên màn hình thì hơi nhíu mày, điện thoại đổ chuông một lúc, Kim Trân Ni bắt máy rồi đi đến ban công.
Chỉ trong đoạn đường ngắn từ trong nhà đến ban công, Kim Trí Tú đã nghe được tiếng la hét ầm ĩ trong điện thoại, Kim Điềm cũng bị điện thoại thu hút sự chú ý, thấy mẹ đi xa, Kim Điềm liền bĩu môi, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên buồn bã, "Chắc là bà ngoại lại gọi đến, mỗi lần bà ngoại gọi điện cho mẹ là mẹ lại buồn, Điềm Điềm không thích bà ngoại".
"Điềm Điềm ngoan, Điềm Điềm chỉ cần vui vẻ lớn lên là được, còn lại những chuyện khác có mẹ và mami lo, Điềm Điềm tự mình chơi một chút, mami qua chỗ mẹ xem thử". Kim Trí Tú xoa xoa bím tóc nhỏ của nhóc con an ủi.
"Dạ, mami nhớ dỗ dành mẹ cẩn thận, nếu mẹ khóc, phải ôm mẹ một cái". Kim Điềm như bà cụ non dặn dò Kim Trí Tú .
Kim Trí Tú gật đầu đáp lại nhóc con, trong lòng lại nghĩ, nếu cô ôm Kim Trân Ni , chỉ sợ ngày chết của cô không xa.
Cô nhanh chóng bước đến ban công, sau đó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Kim Trân Ni đỏ lên, không biết đang tranh luận cái gì với đầu dây bên kia.
Lúc Kim Trí Tú ra đến ban công thì nghe được Kim Trân Ni nói, "Kim Chí Tân, Kim Chí Tân, rốt cuộc trong lòng ba mẹ có con hay không, con là chị của nó, không sai, nhưng con không phải máy ATM của nó, tiền con cực khổ kiếm được thì phải đưa cho nó tiêu xài sao? Con xứng đáng bị như vậy sao?".
Kim Trí Tú dựa sát vào một chút, đứng ở phía sau Kim Trân Ni , tâm trí Kim Trân Ni đều đặt vào cuộc gọi, không chú ý đến Kim Trí Tú tới gần, Kim Trí Tú nghe được Tưởng Phương - mẹ Kim Trân Ni hô to: "Cái gì gọi là tiêu xài, giúp đỡ em trai không phải là điều nên làm sao? Sao mày lại không hiếu thuận như vậy, mẹ thật là phí công nuôi mày lớn lên, không phải chỉ là ba vạn thôi sao? Mày có biết nếu mày không cho em trai tiền, nó sẽ bị mấy người đó chém mất một bàn tay, trời ơi, tao tạo nghiệt gì mà lại nuôi dưỡng một đứa con gái không hiếu thuận như mày, mày muốn tao đau lòng chết sao...".
Bàn tay cầm điện thoại của Kim Trân Ni run lên, tuy rằng trước khi nghe điện thoại nàng đã biết bản thân sẽ nghe được những lời nói vô lý như vậy, nhưng khi thực sự nghe được vẫn không khỏi có chút thất vọng cùng buồn lòng, mỗi tháng nàng đều gửi tiền sinh hoạt cho ba mẹ, em trai nàng cái gì cũng không làm, chỉ biết đòi tiền ba mẹ, nhưng ba mẹ vĩnh viễn thiên vị em trai nàng, nàng nhượng bộ thỏa hiệp, không chỉ không được bọn họ thông cảm ngược lại càng làm cho bọn họ không biết điểm dừng, bên kia đầu dây còn đang tiếp tục nói nhưng Kim Trân Ni một chữ đều không nghe vào.
Nhưng Kim Trí Tú càng nghe càng tức giận, trực tiếp giật lấy điện thoại trong tay Kim Trân Ni khiến Kim Trân Ni giật mình, Kim Trí Tú một bên đỡ lấy Kim Trân Ni suýt té ngã, một bên lạnh giọng nói với người bên kia điện thoại: "Bà có điên không, thời buổi nào rồi, bà còn sống trong thời phong kiến sao? Chưa từng nghe qua gia đình nào mà em trai cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt chơi gái cờ bạc, còn đòi tiền chị gái, Trân Ni có thể cho bà tiền nhưng em ấy không có nghĩa vụ nuôi Kim Chí Tân".
"Kim Trí Tú , mày là Kim Trí Tú đúng không, hôm trước mày đánh Chí Tân tao còn chưa tính sổ với mày đâu! Thứ như mày, Kim Trân Ni , mày có biết xấu hổ hay không? Ly hôn rồi còn không rời được Kim Trí Tú ..." Tưởng Phương lớn tiếng la hét trong điện thoại.
"Bà nói chuyện sạch sẽ một chút, bà cũng biết tôi là loại người nào rồi, còn dám kêu con trai bà tới tìm Trân Ni đòi tiền, tôi trực tiếp đánh gãy chân nó, loại mẹ như bà không có còn tốt hơn". Kim Trí Tú tức giận, trực tiếp tắt máy.
Kim Trân Ni nhìn cô, Kim Trí Tú nhìn thấy khóe mắt của nàng còn hơi đỏ, cô có chút đau lòng, này là trường hợp gì, tại sao bao nhiêu khó khăn đều vây quanh nữ chính vậy, cô nhẹ nhàng vỗ vai Kim Trân Ni an ủi: "Đừng sợ, nó tới một lần chị đánh một lần, Kim Chí Tân chính là cái động không đáy, đừng tiếp tục cho nó tiền, cho tiền cha mẹ có thể làm một cái thẻ, mỗi tháng chuyển qua một chút, chờ bọn họ tỉnh ngộ thì đưa cho bọn họ, nếu không thì tiền em đưa bọn họ, bọn họ đều đưa cho em trai em xài.
Kim Trân Ni mím chặt môi, hốc mắt đỏ bừng nhưng vẫn chịu đựng không rơi nước mắt, bàn tay nắm chặt điện thoại cũng dần đỏ lên.
"Nếu được, chị có thể dọn tới đây ở được không? Em yên tâm, chị thật sự không có ác ý, sẽ dán kĩ miếng cách trở, cũng sẽ không tùy tiện phóng thích tin tức tố, tôi chỉ sợ Kim Chí Tân lại đến đây gây chuyện như lần trước, lỡ như lại làm Điềm Điềm sợ thì không tốt". Kim Trí Tú nhìn Kim Trân Ni , nghiêm túc nói.
Kim Trân Ni gật gật đầu, trong mắt vẫn còn đọng hơi nước nhưng cố nén lại, "Được". Nàng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ đồng ý cho Kim Trí Tú dọn vào đây, nhưng trong một khoảnh khắc, nàng nhìn vào đôi mắt Kim Trí Tú , bất tri bất giác mà đồng ý.
Kim Trí Tú mỉm cười: "Được, ngày mai tôi trở về thu xếp một chút rồi dọn lại đây, đừng tức giận, nếu bà ấy hay Kim Chí Tân còn gọi điện cho em, em cứ đưa điện thoại cho chị là được".
"Ừm". Kim Trân Ni rầu rĩ trả lời một tiếng, đi về phía nhà vệ sinh.
Kim Trí Tú nhìn thấy con số trên đỉnh đầu Kim Trân Ni biến hóa rõ rệt, từ -90 bay lên tới -70, xem ra bản thân cố gắng mấy ngày nay đều không uổng phí, tuy rằng vợ trước vẫn đối xử lạnh nhạt với cô nhưng cũng may là giá trị hảo cảm đã tăng lên, hơn nữa giá trị hảo cảm của nhóc con đối với cô đã tăng lên đến 30, Kim Trí Tú không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là con nít dễ dỗ.
Sau khi vào nhà vệ sinh Kim Trân Ni liền khóa cửa lại, cả người dựa vào cạnh cửa rơi nước mắt, nàng cũng là người, nghe được mẹ mình nói mình như vậy sao có thể không đau lòng? Thậm chí có một khoảnh khắc nàng muốn dựa vào vai Kim Trí Tú , người nàng từng chán ghét nhất để khóc lớn một trận, nhưng nàng nhịn xuống, ai biết được gần đây Kim Trí Tú đột nhiên trở thành người tốt là thật sự thay đổi hay diễn kịch? Nàng sẽ không để lộ mặt yếu đuối của bản thân với bất kì ai, nàng còn phải chăm sóc Điềm Điềm, phải nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Kim Trân Ni kìm nén để bản thân không khóc nức nở, chỉ là nước mắt giống như tức nước vỡ bờ, không thể khống chế mà chảy xuống, nàng đợi một lúc lâu mới đi đến bồn rửa mặt mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chảy trên tay Kim Trân Ni khiến lòng nàng cũng lạnh xuống, nàng duỗi tay hất nước vào mặt rửa sạch nước mắt, chờ đến khi hốc mắt không còn đỏ như trước, Kim Trân Ni hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài.
Kim Điềm thấy Kim Trân Ni đi ra, lập tức nhảy nhót nhào tới, ôm lấy đùi Kim Trân Ni : "Mẹ không cần buồn, Điềm Điềm với mami sẽ cùng nhau dỗ mẹ vui vẻ~".
Kim Trân Ni nghe được giọng nói của con gái mới lộ ra một nụ cười, "Mẹ nhìn thấy Điềm Điềm liền vui vẻ, Điềm Điềm là ngoan nhất". Kim Trân Ni bế Kim Điềm lên nói.
Kim Điềm mỉm cười, dựa đầu vào cổ Kim Trân Ni cọ cọ, còn không quên kéo theo Kim Trí Tú , "Mami cũng rất ngoan, mẹ cũng khen mami".
Kim Trân Ni xấu hổ nhìn Kim Trí Tú , lại bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt mong chờ của con gái, Kim Trân Ni thở dài nói: "Ừ, mami cũng ngoan".
Kim Điềm không hề biết hai người đang xấu hổ, kiêu ngạo nhìn Kim Trí Tú , cười tươi nói: "Mami, mẹ khen mami!". Như thể đang nói: Mami, con có giỏi không! Con kêu mẹ cũng khen mami!
Kim Trí Tú nhìn thoáng qua Kim Trân Ni , thấy nàng mặt không cảm xúc nhìn mình, Kim Trí Tú chỉ có thể xấu hổ cười cười với Kim Trân Ni , thấy Kim Trân Ni không muốn quan tâm cô, Kim Trí Tú chỉ có thể quay đầu cười với nhóc con, dù sao nhóc con đáng yêu như vậy, bé con sao có thể có ý xấu?
"Ừ, Điềm Điềm giỏi quá". Kim Trí Tú lại khen nhóc con một câu khiến nhóc con rất vui vẻ, chân ngắn ở trong không khí đưa qua đưa lại.
Kim Trân Ni nhìn bộ dạng đáng yêu của Kim Điềm cũng chịu không được, bật cười một tiếng.
Buổi tối, lúc Kim Trí Tú súc miệng bị bàn chải đâm vào răng, bàn chải dùng một lần thật sự rất cứng, nướu răng cô muốn chảy máu. Cô thầm nghĩ, thôi thì mua hết đồ mới luôn cho rồi. Giờ cô cũng có niềm tin là sẽ kiếm đủ tiền - một tháng để biến số vốn một triệu kia tăng gấp đôi, chắc không khó. Huống hồ con bé nhà giàu ngây thơ Bùi Châu Hiền còn chuyển sẵn cho cô mười vạn, hiện giờ cô cũng không đến mức túng thiếu nữa rồi.
Kim Trí Tú gọi hệ thống, : "Hệ thống, bệnh của ba tôi có cách chữa không?"
Âm thanh hệ thống vang lên: "Có. Nhưng ký chủ cần trả một khoản phí một triệu tệ để đổi lấy thuốc đặc trị, có thể giúp ông ấy hồi phục."
Giọng của hệ thống vốn lạnh lùng máy móc, nhưng chẳng hiểu sao Kim Trí Tú lại cảm thấy... hình như nó đang rất vui?
Nếu là cô của trước kia, một triệu tệ không tính là cái gì, nhưng hiện tại thật sự cần một chút thời gian, hơn nữa hệ thống này còn rất mất nết, cô phải làm nhiệm vụ mới thu được một ít tiền của nó, bao nhiêu tiền thu được đều bị nó lấy về, Kim Trí Tú thở dài chuẩn bị ngày mai soạn thảo phương án trước, ký hợp đồng với Bùi Châu Hiền rồi thì cô mới có tài chính để làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com