Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Kim Trân Ni làm ở bệnh viện tư lập, từ trước đến giờ đều rất vất vả, có Kim Trí Tú ở đây nàng có thể không nấu bữa sáng, cũng không cần đưa con đi học, như vậy đã giúp Kim Trân Ni giảm bớt không ít việc, nhưng mà nàng cũng không ngừng nói với bản thân, Kim Trí Tú ở đây chỉ là tạm thời, chờ bản thân giải quyết được việc trong nhà thì Kim Trí Tú sẽ không tiếp tục ở đây nữa, quen với sự có mặt Kim Trí Tú đối với nàng mà nói là một việc rất nguy hiểm.

Nàng ném những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu, ngồi lên xe điện chạy đi làm.

Còn Kim Trí Tú thì dẫn nhóc con đi nhà trẻ, "Điềm Điềm, mami chờ con tan học rồi qua rước con".

"Dạ, Điềm Điềm sẽ ngoan ngoãn đợi mami, tạm biệt mami". Kim Điềm chào tạm biệt Kim Trí Tú rồi mới chạy vào nhà trẻ.

Kim Trí Tú nghĩ, bây giờ cô nên chuẩn bị mua một chiếc xe, cô nộp 3000 tiền lệ phí cho một trung tâm trong thành phố, Kim Trí Tú ở đời trước đã biết lái xe, vì thế những việc này với cô mà nói cũng không khó, chỉ cần phát huy như bình thường là có thể thi đậu bằng lái xe, buổi chiều cô đi qua trung tâm hẹn thời gian thi, sau đó trở về nhà Phương Tĩnh Lan.

Phương Tĩnh Lan mở cửa, thấy Kim Trí Tú về nhà liền hỏi: "Thế nào? Con ở bên kia có tốt không?"

Kim Trí Tú gật gật đầu, không phải là vì sợ Kim Chí Tân qua đòi tiền nên cô mới qua đó ở sao? Sao lại cảm thấy mẹ của cô trông rất vui vẻ?

"Cũng tốt, mấy ngày nay con tìm được công việc, nhưng mà không quá bận, phụ giúp đưa đón Điềm Điềm". Kim Trí Tú giải thích một chút.

Phương Tĩnh Lan hỏi: "Con còn tiền không? Không còn thì mẹ lại cho con một ít, đừng để đến lúc đứa nhỏ muốn mua cái gì con lại không có tiền". Phương Tĩnh Lan đến cùng vẫn lo lắng con gái của bà, trước kia lo con gái không hiểu chuyện đòi tiền bà, bây giờ nó không đòi tiền bà lại lo lắng không biết nó có chuyện lớn gì giấu mình không.

"Mẹ, thật sự không cần, trên người con có tiền". Kim Trí Tú vừa vào nhà liền dọn dẹp sạch sẽ, cũng không phải vì kiếm tiền, mà là tận lực làm nhiều việc một chút để phụ mẹ cô, dọn dẹp xong xung quanh Kim Trí Tú lại đi lau nhà bếp, thấy trong bếp không còn nhiều mì và gạo, lập tức lên app siêu thị mua gạo, mì, gia vị và một ít trái cây, nguyên thân khiến cho ba mẹ bị thiệt đòi quá nhiều, hiện tại cô chỉ có thể làm vài việc để bù đắp.

Lúc người giao hàng gõ cửa đưa đồ, Phương Tĩnh Lan còn tưởng rằng cậu ta sai địa chỉ, "Không phải, tôi đâu có đặt mấy thứ này? Cậu có nhầm địa chỉ không?" Phương Tĩnh Lan không biết sử dụng những app công nghệ, muốn mua đồ vẫn sẽ tự mình đi siêu thị, chạy xe máy điện một đoạn rồi chạy về.

Kim Trí Tú nghe được động tĩnh thì bước ra, nói với người giao hàng: "Là tôi mua, để chỗ này là được, cảm ơn anh, vất vả rồi".

"Không vất vả, việc nên làm, bác gái, là con gái của bác hiếu thảo mua cho bác". Người giao hàng nói vài câu rồi vội vàng rời khỏi.

Kim Trí Tú nghĩ thầm, hiếu thảo? Nguyên thân chính là thiếu điều hại chết ba mẹ, khiến cho cô nghe tới hai chữ hiếu thảo còn phải chột dạ.

"Mẹ, con thấy mấy thứ này trong nhà còn không nhiều lắm nên mua một chút, còn có trái cây ba mẹ để đó ăn, con đi sắp xếp lại mì, gạo và gia vị". Nói xong Kim Trí Tú liền đi vào trong, để lại Phương Tĩnh Lan đang khiếp sợ đứng tại chỗ.

Trước kia Kim Trí Tú chỉ cần đi ra ngoài mua cái bánh bao cũng phải đòi bà đưa 100 đồng, bây giờ còn chủ động mua đồ cho nhà này? Hơn nữa thời gian này Kim Trí Tú vẫn luôn an phận, sự vui sướng trong lòng Phương Tĩnh Lan căn bản che giấu không được, bà về phòng đóng cửa lại, bắt đầu gọi điện cho em gái Phương Tĩnh Bình, chỉ lát sau video đã được kết nối.

"Tĩnh Bình, chị nói với em, Trí Tú trong thời gian này thật sự trở nên tốt lên, không chỉ không đòi tiền, giành làm việc nhà mà còn mua không ít đồ cho gia đình, chị cảm thấy nó thật sự thay đổi". Phương Tĩnh Lan mỉm cười, miệng đều khép không được.

"Chị hai, Trí Tú thay đổi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng chị cũng đừng vui sớm, chỉ sợ còn có chuyện lớn chờ chị thôi, dù sao chị nhớ kỹ, nếu nó đòi tiền, chị đừng cho là được, chú ý một chút vẫn tốt hơn".

Phương Tĩnh Lan biết em gái cũng chỉ muốn tốt cho bà, trước kia Kim Trí Tú nói mười câu có mười một câu là giả, họ hàng thân thích đều bị cô vay tiền đến sợ, không tin là bình thường, dù sao cả việc lừa tiền cô chú Kim Trí Tú cũng từng làm qua, không ai tin nó cũng là chuyện bình thường, nhưng nói đến cùng Phương Tĩnh Lan vẫn có chút mất mát, dù sao cũng là con gái bà, xem như bà tin tưởng nó một lần cuối cùng đi, nếu Kim Trí Tú vẫn giống như trước kia, vậy bà thật sự phải ngừng hi vọng.

Kim Trí Tú sắp xếp lại những thứ vừa mua, không hay biết Phương Tĩnh Lan suy nghĩ gì, sắp xếp xong lại rửa sạch trái cây, gọt một mâm trái cây rồi đem qua cho ba cô, một bên cánh tay của Kim Văn Khang luôn trong trạng thái run rẩy, không còn nhanh nhẹn mạnh mẽ như lúc còn trẻ, Kim Trí Tú đặt mâm trái cây trước mặt Kim Văn Khang, nói: "Ba, ăn ít trái cây, tốt cho sức khỏe".

Ông chỉ phát ra vài tiếng ú ớ - vì di chứng của đột quỵ não cấp tính(Parkinson), ông giờ đây nói chuyện cũng không rõ nữa. Nhưng khi nhìn thấy con số thiện cảm trên đầu ông đã tăng đến 60, lòng Kim Trí Tú càng thêm nhói. Cha cô... chưa từng trách cô vì những gì thân xác này đã gây ra.

(Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng. Khi bệnh tiến triển có thể ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, làm thiếu hụt dopamine.)

Kim Trí Tú ngồi với Kim Văn Khang trong chốc lát, gõ gõ cửa phòng Phương Tĩnh Lan, cửa mở ra, "Mẹ, con đi ra ngoài, Điềm Điềm cũng sắp tan học, có việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho con".

Phương Tĩnh Lan mỉm cười nói: "Mau đi đón đứa nhỏ đi, ba mẹ thì có chuyện gì được?".

Đôi mắt Kim Trí Tú hơi nóng lên, nguyên thân có cha mẹ tốt như vậy lại không biết quý trọng, đây là thứ tình cảm mà đời trước cô có mơ cũng không có được, "Ừm, thi thoảng con sẽ về nhà, dù sao hai chỗ cách nhau cũng gần". Kim Trí Tú cũng cười với Phương Tĩnh Lan.

Phương Tĩnh Lan đi đến phòng khách, nhìn thấy trái cây vừa rồi Kim Trí Tú gọt, trong lòng ấm áp.

Bên kia, Kim Trí Tú cũng giống như những phụ huynh khác, đứng ở cửa nhà trẻ chờ nhóc con nhà mình, không ít phụ huynh bàn chuyện ngoại thành vừa mở một vườn bách thú, nói là dắt con nhà mình đi chơi, đứa nào cũng vui vẻ, Kim Trí Tú âm thầm ghi nhớ, con người ta đi chơi vui, cô cũng phải dắt nhóc con đi chơi một lần.

Chỉ một lát sau, cửa nhà trẻ mở ra, bọn trẻ chạy ra như ong vỡ tổ, nhìn thấy người nhà đang đợi ở chỗ nào thì lập tức chạy đến, Kim Điềm cũng giống các bạn khác, vừa nhìn thấy Kim Trí Tú liền chạy qua, được Kim Trí Tú ôm vào trong lòng, nhóc con vui vẻ cười to.

"Mani, hôm nay cô giáo dạy xếp khăn tay thành hình thỏ con, Điềm Điềm về nhà xếp cho mami xem". Nhóc con ngây ngô khoe với Kim Trí Tú .

"Được, Điềm Điềm giỏi quá, mami thương Điềm Điềm nhất". Kim Trí Tú nhấc Kim Điềm lên lắc qua lắc lại, Điềm Điềm tự hào ôm cổ Kim Trí Tú .

Hai mẹ con đùa giỡn được một lúc thì Kim Trân Ni đến, vừa rồi ở xa đã nhìn thấy Kim Trí Tú chọc nhóc con cười vui vẻ, khóe môi Kim Trân Ni không tự giác nhếch lên.

"Đừng đùa nữa, về nhà trước đi". Kim Trân Ni tiếp nhận nhóc con, nhóc con hưng phấn ôm Kim Trân Ni , bé cảm thấy vừa có mẹ vừa có mami khiến bé rất vui vẻ.

Kim Trí Tú như cũ ngồi ở yên xe, ôm eo Kim Trân Ni , Kim Trân Ni vặn tay lái, xe chạy ra ngoài.

Buổi tối, Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú và nhóc con xem phim hoạt hình, "Điềm Điềm, cuối tuần được nghỉ có muốn đi xem động vật nhỏ không?" Kim Trí Tú hỏi, xoa bím tóc nhỏ của nhóc con.

Kim Điềm "Woah" một tiếng nhảy lên, rất nhiều bạn nhỏ trong nhà trẻ đã đi thăm vườn bách thú, mấy bạn đều nói động vật nhỏ rất đáng yêu, kỳ thật bé con cũng muốn đi, nhưng mà mẹ lại rất bận, lúc trước bé cũng không thấy mami được mấy lần, vì vậy chưa từng nói với ai bé muốn đi xem động vật nhỏ, nhưng mà lần này mami lại nói muốn dắt bé đi!

Mắt Kim Điềm sáng lên, nhào vào lòng Kim Trí Tú hỏi: "Đi được không?"

Kim Trí Tú mỉm cười nói: "Đương nhiên được, vốn dĩ đã muốn dắt Điềm Điềm đi".

Kim Điềm lại nhìn về phía Kim Trân Ni hỏi: "Vậy mẹ cũng đi chung hả?"

Kim Trân Ni làm việc ở bệnh viện tư lập, một tháng chỉ có một ngày nghỉ, nhưng mà nếu con gái muốn đi, vậy cô nhất định đi chung, "Được, nhưng phải đi chủ nhật, thứ bảy mẹ còn phải đi làm".

Kim Điềm nhận được đáp án như ý lập tức vui vẻ ôm chặt Kim Trí Tú , tuy rằng mẹ với mami không nói, nhưng mà Kim Điềm có thể cảm nhận được mẹ với mami cũng giống như mẹ và mami của các bạn, đây là lần đầu tiên hai người dắt bé ra ngoài chơi, đối với Kim Điềm ba tuổi rưỡi, nói không hưng phấn là không có khả năng.

"Yeah! Mẹ với mami Điềm Điềm đi chơi, Điềm Điềm thích~" Kim Điềm kéo dài âm thanh làm nũng.

Kim Trân Ni thấy con gái vui vẻ như vậy, nàng lại có chút chua xót, nàng vừa phải công tác vừa phải vội vàng chăm sóc con gái, nàng thật sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí không có thời gian và tinh lực để suy xét những mặt khác, bây giờ nghĩ lại, con gái so với những đứa trẻ cùng tuổi hiểu chuyện rất nhiều, việc này càng chứng tỏ con gái nàng trải qua rất cực khổ, mà người đang ở bên cạnh, lại vắng mặt gần như toàn bộ khoảng thời gian con lớn lên.

Kim Trí Tú không biết chuyện gì xảy ra, Kim Trân Ni nhìn cô, sắc mặt cũng không tính là tốt, bị Kim Trân Ni nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, nhìn thấy giá trị hảo cảm không rớt mới nhẹ nhàng thở ra.

Đúng lúc này, điện thoại Kim Trí Tú vang lên, Kim Trí Tú thấy là Bùi Châu Hiền nên bắt máy: "Tiểu Bùi tổng, có việc gì tìm tôi sao?".

"Dạ, Kim tỷ tỷ, chị gái em muốn gặp chị, chị xem ngày mai có thời gian rảnh không, chúng ta hẹn gặp mặt một lần?" Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào của Bùi Châu Hiền .

"Lúc nào cũng được, hai người chọn thời gian đi, đến lúc đó tôi qua là được".

"Dạ, lát nữa em báo địa điểm cho chị, tạm biệt Kim tỷ tỷ".

"Tạm biệt".

Kim Trí Tú cúp máy, sau đó nhìn thấy nhóc con trong ngực mình đỏ hốc mắt.

Ở trong trí nhớ của Kim Điềm, có vài lần mami với tìm mẹ đòi tiền, sau khi nhận được điện thoại sẽ táo bạo lên, bé không muốn mami lại trở về bộ dạng trước kia, nhóc con ôm cánh tay Kim Trí Tú , nhỏ giọng nói: "Mani, có thể không đi chơi, mami không cần chơi với người xấu, Điềm Điềm hơi sợ".

Nhớ tới hành động trước kia của nguyên thân, Kim Trí Tú biết là nhóc con hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không phải người xấu, là sếp của mami, Điềm Điềm yên tâm, mami không chơi với người xấu". Nói xong bế nhóc con lên an ủi.

Kim Điềm nghe Kim Trí Tú giải thích xong mới không lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com