18
Mặc dù hôm qua Kim Trí Tú có uống chút rượu nhưng thói quen dậy sớm cũng không bị ảnh hưởng, sau khi chạy bộ, cô về nhà chuẩn bị sandwich và sữa tươi cho nhóc con và Kim Trân Ni . Nhóc con đang mơ mơ màng màng thì ngửi được hương thơm, bé con lập tức bị đánh thức, cộng với việc hôm qua không đợi được Kim Trí Tú , vừa thức dậy liền đòi đi tìm Kim Trí Tú .
"Mẹ, là mami làm đồ ăn! Thơm quá, Điềm Điềm muốn đi tìm mami". Kim Điểm xoa đôi mắt, nhõng nhẽo nói, bởi vì lúc ngủ không chịu nằm yên nên trên đầu còn lỏm chỏm tóc rối.
Kim Trân Ni không có sức chống cự, mỉm cười sờ đầu nhóc con, "Được, mình đi rửa mặt trước, sau đó đi tìm mami, được không?".
"Không muốn không muốn, lâu lắm rồi Điềm Điềm không được gặp mami, con muốn đi nhìn mami trước rồi mới rửa mặt". Nói xong không đợi Kim Trân Ni phản ứng, đôi chân ngắn liền nhảy xuống giường, mang dép lê vào, nhảy nhót chạy vào phòng bếp.
Kim Trí Tú đang bận rộn trong phòng bếp bỗng cảm thấy trên đùi bị đè nặng, cúi đầu thì thấy một vật nhỏ đang treo trên chân mình.
Vật nhỏ còn đang phe phẩy đầu nhỏ, ồn ào nói: "Mami, hôm qua mami về sao không kêu Điềm Điềm, Điềm Điềm nhớ mami, muốn ôm một cái ~"
Đối mặt với nhóc con đang làm nũng, Kim Trí Tú hoàn toàn không có sức chống cự, lập tức buông vũ khí đầu hàng, bế nhóc con lên dỗ dành: "Hôm qua mami về thì Điềm Điềm ngủ rồi, không phải không muốn kêu Điềm Điềm, lần sau không vậy nữa, được không? mami nhất định về sớm một chút, chơi với Điềm Điềm".
Kim Điềm ôm cổ Kim Trí Tú , giống bà cụ non nói: "Dạ được, mami phải làm bé ngoan biết nghe lời, không thể về nhà trễ như vậy, Điềm Điềm với mẹ sẽ lo lắng".
"Được, mami hứa với Điềm Điềm sẽ không vậy nữa". Kim Trí Tú ôm nhóc con vào lòng, xoa xoa đầu nhóc con.
Cách đó không xa, Kim Trân Ni đang dựa vào vách tường nhìn một lớn một nhỏ ở bên đó, thấy cách Kim Trí Tú nuông chiều Điềm Điềm không giống giả vờ, Điềm Điềm cũng rất dính Kim Trí Tú , nhưng Kim Trân Ni không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, ai biết Kim Trí Tú có thể duy trì bộ dạng này được bao lâu? Được đến tình yêu của mami rồi lại mất đi, chỉ sợ đến lúc đó Điềm Điềm sẽ mang tổn thương lớn hơn, ngay cả nàng cũng dần quen với việc mỗi ngày thức dậy đã thấy Kim Trí Tú nấu xong bữa sáng.
Kim Trân Ni cưỡng ép bản thân ngừng suy nghĩ tiếp, kêu Kim Điềm một tiếng: "Điềm Điềm, lại đây rửa mặt trước, nếu không sẽ thành em bé thối".
Kim Điềm mở to đôi mắt, vội vàng phủ nhận: "A, Điềm Điềm không thối, Điềm Điềm là em bé thơm thơm, Điềm Điềm muốn đi rửa mặt, mami thả con xuống".
Kim Trí Tú bị bộ dạng của nhóc con chọc cười, "Được, vậy để mami ngửi thử xem Điềm Điềm thơm hay không". Kim Trí Tú bồng nhóc con lên cao một chút, ngửi ngửi người nhóc con.
Kim Điềm mở to mắt chờ Kim Trí Tú , Kim Trí Tú mỉm cười gật đầu, nói: "Không thối, Điềm Điềm là thơm nhất".
Kim Trân Ni nhìn một lớn một nhỏ đang nói chuyện, khóe môi không tự giác cong lên, "Được rồi, còn không đi rửa mặt nữa thì sẽ đi học muộn, không được phá phách nữa".
Kim Trí Tú lúc này mới thả Kim Điềm xuống mặt đất, nhóc con nhảy nhót chạy tới ôm đùi Kim Trân Ni , Kim Trân Ni mỉm cười, nựng nựng khuôn mặt nhóc con: "Con đó, giỏi nhất là làm nũng".
Ôm Kim Điềm vào nhà vệ sinh, Kim Trân Ni trét sẵn kem đánh răng, kéo ghế nhỏ qua cho Kim Điềm.
Kim Điềm tự mình cầm bàn chải nhỏ đánh răng, sau khi Kim Điềm đánh răng xong, Kim Trân Ni đỡ bé xuống, đề phòng bé ngã xuống đất.
Chờ hai mẹ con rửa mặt xong thì bữa sáng do Kim Trí Tú nấu cũng đã được dọn lên bàn, Kim Điềm vừa thấy đồ ăn ngon đôi mắt liền sáng lên, gấp gáp ăn một miếng, khuôn mặt nhỏ hạnh phúc nói, "Mami, cái này ăn ngon quá".
Kim Trí Tú thấy nhóc con thích ăn cũng vui vẻ theo: "Thích ăn thì ngày mai mami nấu tiếp cho con ăn".
Kim Điềm quơ quơ hai bím tóc nhỏ, gật gật đầu, "Dạ!".
Sau khi đưa Kim Điềm đi học, Kim Trí Tú về nhà theo dõi giá thị trường của vài loại cổ phiếu đã mua.
Bên kia, Kim Trân Ni đi đến bệnh viện như thường lệ, nàng làm ở bệnh viện tư lập, vì thế công việc thường rất bận rộn. Bệnh nhân ở bệnh viện rất nhiều, vậy nên số lượng bệnh nhân chụp x-quang cũng nhiều, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Kim Trân Ni vất vả đến giữa trưa mới có ít thời gian nghỉ ngơi, Hàn Nhụy làm cùng phòng đi đến chỗ nàng nói chuyện.
"Trân Ni, chủ nhiệm khoa mới đến nên tối nay mời mọi người ăn cơm, nhờ tớ nói với cậu một tiếng".
Kim Trân Ni thở dài, nàng không thích liên hoan sau giờ làm, lãng phí thời gian, nàng còn phải chăm sóc Điềm Điềm, bình thường loại hoạt động này nàng đều không tham gia, dần dần trong bệnh viện cũng truyền không ít tin đồn nhảm nhí, có người nói Kim Trân Ni không biết điều, có người nói nàng nghèo kiết hủ lậu, đặc biệt là sau khi Kim Chí Tân đến phá một lần, tin đồn nhảm nhí ngày càng nhiều.
"Buổi tối tớ còn phải chăm sóc Điềm Điềm, tớ không đi đâu". Kim Trân Ni vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.
"Cậu, nếu cậu không đi mấy người đó lại có chuyện nói, dù sao cũng là cấp trên, coi như cho người ta mặt mũi, đi đi". Hàn Nhụy khuyên nhủ, bệnh viện vốn đã nhiều người, rắc rối cũng nhiều, loại người thích gây sự không bao giờ thiếu, cô không thích mấy người đó, nhưng làm chung một bệnh viện, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt.
Kim Trân Ni cũng biết ở bệnh viện có không ít người không thích nàng, nhưng cô chỉ làm việc của chính mình mà thôi, chẳng lẽ phải cùng mấy người đó đồn đãi bậy bạ sau lưng người khác mới coi là hòa hợp với tập thể? Như vậy quá mệt mỏi.
Thấy Kim Trân Ni không trả lời, Hàn Nhụy khuyên nhủ: "Người khác mời tiệc không đi cũng không sao, nhưng cấp trên mời mà không đi chỉ sợ bị ghim cậu, tớ cũng không thích mấy người kia, cậu coi như đi để làm bạn với tớ đi".
Kim Trân Ni biết Hàn Nhụy muốn tốt cho nàng, gật đầu đồng ý: "Được rồi, buổi tối tớ đi với cậu".
Sắp đến giờ tan làm, Kim Trân Ni gọi điện cho Kim Trí Tú .
"Kim Trí Tú , buổi chiều cô đón Điềm Điềm về nhà đi, tối nay bệnh viện có liên hoan, có thể tôi sẽ về trễ chút".
Kim Trí Tú nghĩ nghĩ: "Được, vậy lát nữa em gửi địa chỉ chỗ liên hoan qua Fetion cho chị đi, chị qua đón em về".
"Không cần, chỉ cùng đồng nghiệp ăn một bữa thôi, cô chăm sóc Điềm Điềm cho tốt là được".
"Vậy được rồi, buổi tối đi về em cẩn thận một chút". Kim Trí Tú lại dặn dò vài câu mới tắt điện thoại.
Dựa vào giá trị hảo cảm của Kim Trân Ni đối với cô mà nói, Kim Trí Tú cũng lý giải vì sao Kim Trân Ni không muốn làm phiền cô, Kim Trí Tú gọi hệ thống.
"Lát nữa Trân Ni muốn đi liên hoan, có thể định vị địa điểm liên hoan không?". Nghĩ đến tần suất nữ chính gặp sự cố, Kim Trí Tú không thể yên tâm được, dù Kim Trân Ni không cần cô đến nhưng cô vẫn nên đi nhìn một cái.
["Có thể ký chủ, lần sử dụng công năng này cần chi trả cho hệ thống 1,000 đồng phí sử dụng, ký chủ có chắn chắc muốn sử dụng công năng không?"]. Hệ thống máy móc trả lời.
Kim Trí Tú trực tiếp ấn nút "Có" giữa không trung, Fetion của cô cũng thông báo một khoản tiền trừ, được rồi, hệ thống lấy tiền còn rất nhanh tay.
["Hệ thống sẽ gửi địa chỉ của nơi tổ chức liên hoan cho ký chủ khi đến thời gian, mong ký chủ chú ý kiểm tra và nhận"].
Lúc Kim Trí Tú nhận được thông báo của hệ thống thì Kim Điềm cũng từ nhà trẻ bước ra, nhóc con đáng yêu cùng Lý Manh Manh vừa nắm tay vừa nói cười, bé nhìn thấy Kim Trí Tú thì vội vàng chào tạm biệt, chạy như bay đến chỗ Kim Trí Tú , ôm lấy đùi cô.
Kim Trí Tú xoa xoa bím tóc nhóc con, nói: "Điềm Điềm, lát nữa chúng ta về nhà bà nội trước, tối nay mẹ có tiệc liên hoan, mami phải đi đón mẹ, nếu về muộn quá thì cả nhà mình ngủ ở nhà bà nội, được không?".
Kim Điềm gật đầu nhỏ: "Dạ, Điềm Điềm ngoan ngoãn, mami phải bảo vệ mẹ thật tốt".
Kim Trí Tú bị dáng vẻ bà cụ non của Kim Điềm chọc cười, "Được, mami sẽ bảo vệ mẹ thật tốt". Nói xong thì dắt Kim Điềm đi siêu thị.
Đầu tiên, Kim Trí Tú dắt nhóc con đi khu bán trái cây, cô cúi đầu hỏi nhóc con: "Điềm Điềm muốn ăn trái gì?".
Khuôn mặt nhỏ của Kim Điềm đỏ lên, nắm chặt lòng bàn tay Kim Trí Tú , hỏi: "Muốn ăn gì cũng được ạ?".
"Đương nhiên, muốn ăn gì cũng được". Kim Trí Tú mỉm cười nói.
Kim Điềm dán Kim Trí Tú , khuôn mặt nhỏ cọ cọ cánh tay Kim Trí Tú , kéo giọng nói: "Nhưng mà, nhưng mà Điềm Điềm không biết ngoài măng cụt còn có trái gì ngon~".
Kim Trí Tú nựng nựng khuôn mặt nhóc con, nói: "Được rồi, để mami chọn cho Điềm Điềm một ít".
"Dạ". Kim Điềm vừa trả lời vừa dùng sức gật đầu.
Kim Trí Tú chọn một ít trái cây rồi tiếp tục xông pha đến khu đồ tươi sống, nhóc con không biết lựa nên Kim Trí Tú tự mình làm chủ, cô mua một ít tôm thịt cùng ngó sen và đậu hà lan, mua xong tất cả, Kim Trí Tú một tay xách một túi to đồ ăn, một tay dắt nhóc con đi đến nhà Phương Tĩnh Lan.
Phương Tĩnh Lan vừa mở cửa, Kim Điềm lập tức chạy đến ôm bà: "Bà nội, bà nội, Điềm Điềm nhớ bà".
Phương Tĩnh Lan nghe Kim Điềm nói thì vui đến cười không khép được miệng, "Ai da, bà nội cũng nhớ Điềm Điềm, Điềm Điềm thật ngoan, để bà nội ôm một cái".
Ôm Kim Điềm lắc qua lắc lại, Phương Tĩnh Lan không quên hỏi Kim Trí Tú : "Kim Trí Tú , Điềm Điềm tới sao không nói với mẹ trước để mẹ mua đồ ăn ngon cho cháu mẹ".
"Mẹ không cần tốn công, con mua hết rồi, vải, măng cụt, xoài, còn có dưa hấu, mẹ gọt trái cây nhiều chút, cả nhà mình ăn chung, con đi nấu cơm". Kim Trí Tú đưa trái cây cho Phương Tĩnh Lan, bản thân thì cầm túi đựng đồ ăn vào phòng bếp.
Kim Văn Khang dù chân cẳng không linh hoạt nhưng nghe được giọng của Kim Điềm cũng run rẩy đẩy xe hỗ trợ đi ra, giọng nói khàn khàn không rõ ràng phát ra vài tiếng: "Điềm....Điềm, Điềm....Điềm".
Do bị tắc mạch máu não, Kim Văn Khang nói chuyện phí sức hơn người bình thường rất nhiều, chân cũng không linh hoạt. Ai có thể tưởng tượng được, người đang đẩy xe hỗ trợ bước đi tập tễnh bây giờ, năm đó là một bác sĩ thông minh tháo vát?
Kim Điềm nở một nụ cười thật tươi, "Ông nội, Điềm Điềm cũng nhớ ông nội ~", bé con tuy không biết tại sao ông nội lại nói chuyện như vậy, cũng không biết tại sao ông nội đẩy theo một chiếc xe, nhưng đây là ông nội của bé, vậy là đủ rồi!
Phương Tĩnh Lan thấy Điềm Điềm hiểu chuyện, khóe mắt có chút đỏ lên, sau khi đỡ Kim Văn Khang ngồi xuống thì tìm phim hoạt hình cho Kim Điềm xem, sau đó gọt trái cây cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com