19
Kim Trí Tú làm sạch, loại bỏ chỉ tôm, rửa sạch đậu hà lan, bỏ các loại gia vị vào ướp thịt, sau đó cắt ngó sen thành từng khoanh, kẹp thịt vào giữa 2 khoanh rồi buộc chặt lại, áo một lớp trứng rồi bỏ vào chảo dầu, chiên đến khi vàng là có thể vớt ra, chỉ một lúc sau trong phòng bếp đã tràn đầy hương vị của món ăn.
Sau khi làm xong ngó sen kẹp thịt, Kim Trí Tú lại làm món tôm xào đậu hà lan, Kim Điềm vừa ngồi chơi một chút đã bị hương thơm hấp dẫn, nhìn thấy Kim Trí Tú bưng mâm đồ ăn ra liền lắc hai bím tóc nhỏ hỏi: "Mami, cái này gọi là gì ạ? Nhìn rất ngon", vừa nói vừa chỉ chỉ ngó sen kẹp thịt.
Kim Trí Tú mỉm cười giải thích cho nhóc con: "Đây là ngó sen kẹp thịt, giữa 2 miếng ngó sen có nhân thịt, Điềm Điềm ăn thử xem ngon không?".
Kim Trí Tú nói, tiện tay gấp một miếng ngó sen cho nhóc con, dặn dò: "Điềm Điềm ăn chậm một chút, coi chừng nóng".
"Dạ", Kim Điềm gật đầu, cắn một miếng nhỏ, ngay tức khắc mùi vị của ngó sen hòa với hương vị của thịt tràn lan trong miệng, nhóc con vui vẻ quơ quơ chân, không quên khen ngợi Kim Trí Tú , "Mami, ngon lắm, Điềm Điềm thích ngó sen kẹp thịt".
"Con thích là được, chút nữa Điềm Điềm phải ăn nhiều một chút". Kim Trí Tú xoa xoa đỉnh đầu nhóc con, sau đó đi vào bếp bới cơm.
Bên kia, Kim Trân Ni cùng Hàn Nhụy đã đến phòng tổ chức liên hoan, trong phòng chia thành hai bàn, Hàn Nhụy lôi kéo Kim Trân Ni tìm chỗ ngồi xuống, Kim Trân Ni vừa đến liền hấp dẫn không ít ánh mắt.
"Ồ, chị Trân Ni cũng tới nha, đúng là khó gặp, chủ nhiệm Triệu, đúng là chị có khác, bình thường tụi em liên hoan đều không mời được chị Trân Ni ". Lưu Văn Văn nửa thật nửa đùa nói.
Chủ nhiệm Triệu vừa nhậm chức là một người thường, tuy đây là thế giới ABO nhưng người thường vẫn chiếm số đông, ở trong bệnh viện tổng cộng cả Omega và Alpha cũng chỉ có sáu người, những người khác đều là Beta, cũng chính là người thường, không chịu ảnh hưởng của tin tức tố.
"Trân Ni tham gia tôi rất vui, mọi người làm chung một bệnh viện, đều là người một nhà, chút nữa muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, đừng khách sáo". Chủ nhiệm Triệu là một nữ Beta hơn bốn mươi tuổi, lời nói của cô vừa lúc làm giảm không khí xấu hổ.
Triệu Tình bên cạnh Lưu Văn Văn bĩu môi, nhưng vì có chủ nhiệm Triệu ở đây nên không nói gì nữa.
Chỉ một lát sau Lục Kiến Bạch cũng xuất hiện, anh ta là một trong số các Alpha hiếm hoi ở bệnh viện, bề ngoài lịch lãm, trong bệnh viện không ít bác sĩ, y tá thích thầm anh, đặc biệt là Lưu Văn Văn và Triệu Tình, cả hai đều mê muội anh ta.
"Bác sĩ Lục, bên này có để lại chỗ cho anh, lại đây ngồi đi". Lưu Văn Văn và Triệu Tình cùng đứng lên vẫy vẫy tay với Lục Kiến Bạch.
Lục Kiến Bạch cười cười với hai người, thấy ghế bên trái Kim Trân Ni không có người ngồi, lập tức nói, "Tôi ngồi bên này là được rồi".
Biểu cảm của Lưu Văn Văn và Triệu Tình lập tức cứng lại.
"Cô ta có gì đặc biệt hơn người đâu, không phải chỉ là Omega thôi sao? Ngoại trừ biết dùng tin tức tố quyến rũ người khác còn biết làm gì, từng sinh con, con gái cũng lớn đến chừng này, còn muốn quyến rũ bác sĩ Lục?", Lưu Văn Văn nghiêng người về sau, ghé vào tai Triệu Tình nói nhỏ, nhưng thật ra giọng nói không hề nhỏ, những người ngồi gần đều nghe được nhưng cũng chỉ cười cười không nói gì.
"Đúng, quan trọng nhất là vẫn còn chưa dứt khoát với vợ trước, người lần trước ở cửa bệnh viện còn không phải là vợ trước của cô ta sao?", Triệu Tình phụ họa nói.
"Hơn nữa, chỉ riêng thằng em trai cô ta đã đủ làm người khác khốn đốn, ai dám cưới cô ta? Cưới cái động không đáy à?" Lưu Văn Văn nói với Triệu Tình, nở nụ cười khinh miệt.
Kim Trân Ni cảm thấy loại tiệc liên hoan này không hề thú vị, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến Điềm Điềm đang làm gì ở nhà.
Lục Kiến Bạch bên cạnh chu đáo rót nước ấm cho Kim Trân Ni và Hàn Nhụy, "Trân Ni uống chút nước ấm trước đi".
Kim Trân Ni hơi gật đầu với Lục Kiến Bạch, "Cảm ơn".
Thật ra, không phải nàng không biết Lục Kiến Bạch có ý với mình, nhưng sau khi ly hôn nàng không nghĩ đến việc tiến thêm bước nữa với bất kì ai, nàng chỉ muốn chăm sóc Điềm Điềm thật tốt, giúp con gái trưởng thành vui vẻ hạnh phúc là đủ, những việc như tình yêu nàng không muốn suy nghĩ.
Lục Kiến Bạch đã quen với sự lạnh nhạt của Kim Trân Ni , dù sao ở bệnh viện Kim Trân Ni đối với ai cũng đều là bộ dạng này.
Lưu Văn Văn ngồi đối diện lại ghen ghét không chịu được: "Bác sĩ Lục còn giúp cô ta rót nước? Chị nhìn bộ dạng cao ngạo của cô ta đi, buồn cười, nếu không phải tin tức tố của cô ta biết quyến rũ người khác, bác sĩ Lục có thể coi trọng cô ta sao?".
"Tôi nói, tuy rằng chúng ta không ngửi được tin tức tố của cô ta, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, phỏng chừng là rất lẳng lơ". Triệu Tình bóp chặt ly trong tay, hận bản thân không có thuận phong nhĩ để nghe xem Lục Kiến Bạch và Kim Trân Ni đang nói cái gì.
Thật ra đa phần đều là Lục Kiến Bạch nói, xuất phát từ lễ phép nên Kim Trân Ni đôi khi đáp lại vài câu, nhưng dù vậy nàng vẫn cảm thấy rất mệt, cũng may chỉ một lát sau mọi người đã đến đầy đủ, nhưng trong trường hợp này lại không thể thiếu rượu.
Ban đầu Kim Trân Ni chỉ uống nước chanh, nhưng sau khi mọi người ăn no đều bắt đầu đi khắp nơi kính rượu, đặc biệt là mấy người y tá thân quen với Lưu Văn Văn, họ chờ cơ hội này lâu rồi.
Lưu Văn Văn dẫn đầu đi qua chỗ Kim Trân Ni , "Chị Trân Ni , khó khăn lắm chị mới ra đây tụ hội, ly rượu này của em chị phải nể mặt nha".
Trước mặt nhiều người như vậy, nếu từ chối chẳng khác nào không nể mặt bọn họ, nàng còn cần công việc này, đành phải cầm một ly rượu lên nói, "Được, tôi uống với cô". Nói xong, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Có Lưu Văn Văn mở đầu, những người khác liên tiếp đến mời rượu Kim Trân Ni , bình thường Kim Trân Ni không uống rượu, uống xong ly thứ tư đã cảm thấy không thoải mái, vẫy vẫy tay nói: "Không được".
Mấy người bên cạnh Lưu Văn Văn đều không buông tha, có vài người ồn ào nói, "Đừng nha, chị Trân Ni còn chưa uống với tụi em mà".
Lục Kiến Bạch thấy bọn họ còn muốn kính rượu, liền cầm ly của bản thân lên, đứng dậy, mỉm cười nói với bọn họ: "Trân Ni không uống được, tôi uống giùm cô ấy".
"Bác sĩ Lục, tụi em uống với chị Trân Ni , anh uống thế chị ấy? Giống như không thích hợp lắm?", Triệu tình cười cười nói.
Lục Kiến Bạch đứng đó có chút xấu hổ, uống cũng không phải, không uống cũng không phải, chủ nhiệm Triệu nhìn thấy tình huống bàn bên này liền giải vây: "Mọi người ăn no chưa? Có thể uống thì uống, uống nhiều hay ít đều được, đừng miễn cưỡng, vui vẻ là được, nhưng mà có chừng mực, đừng để đến cuối tiệc tôi phải đưa từng người về nhà".
Mọi người ai cũng phải nể mặt chủ nhiệm Triệu, vài người mỉm cười nói: "Được, chủ nhiệm Triệu yên tâm, mọi người đã hiểu, bảo đảm không gây thêm phiền phức cho sếp".
Những người đi theo Lưu Văn Văn cũng dần dần tan đi, có vài người ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, có người đi loanh quanh kính rượu, Kim Trân Ni lại cảm thấy dạ dày không thoải mái, đầu cũng xoay vòng.
Hàn Nhụy rót trà cho Kim Trân Ni uống giải rượu: "Trân Ni, cậu uống chút trà cho tỉnh rượu, nếu không với tình trạng của cậu lát nữa về nhà không được".
Kim Trân Ni uống một ngụm trà, nàng vẫn cảm thấy dạ dày khó chịu, đầu cũng choáng váng, dứt khoát nằm trên bàn nghỉ ngơi.
"Hàn Nhụy, nếu cô có việc thì chút nữa về trước đi, tôi đưa Trân Ni về". Lục Kiến Bạch vẫn luôn ngồi kế bên Kim Trân Ni , nghe Hàn Nhụy nói vậy thì chen vào.
"Không cần, buổi tối về nhà tôi cũng không có việc gì làm, cậu ấy như vậy tôi không yên tâm". Hàn Nhụy tuy rằng không quá thân thiết với Kim Trân Ni nhưng cô cũng không yên tâm giao Kim Trân Ni cho Lục Kiến Bạch, dù sao Lục Kiến Bạch cũng là Alpha.
Lục Kiến Bạch cũng cảm thấy lời nói của bản thân vừa nãy có chút mờ ám, vội vàng giải thích: "Tôi không có ý kia, tôi chỉ muốn đưa Trân Ni về mà thôi, hai người là con gái, về trễ như vậy tôi sợ không an toàn, vậy đi, tôi đưa cả hai về nhà".
Hàn Nhụy không nói gì nữa, người say nặng hơn rất nhiều so với bình thường, cô cũng sợ chút nữa làm Kim Trân Ni ngã, thêm một người giúp đỡ cũng tốt.
Hơn 8 giờ tối, Kim Điềm vì buồn ngủ mà gật gù, mí mắt không ngừng khép lại, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, Kim Trí Tú ôm nhóc con vào trong ngực dỗ: "Điềm Điềm, mình đi ngủ được không?".
"Nhưng mà, nhưng mà Điềm Điềm muốn chờ mẹ". Kim Điềm dựa vào vai Kim Trí Tú , đôi mắt sắp mở không nổi, rầm rì nói.
"Lát nữa mami đi đón mẹ, bảo đảm giúp Điềm Điềm đưa mẹ về nhà, Điềm Điềm ngủ trước được không? Nếu không mẹ rất lo cho Điềm Điềm". Kim Trí Tú vừa nói vừa đung đưa nhóc con.
Nhóc con được Kim Trí Tú đưa qua đưa lại càng thêm buồn ngủ, "Dạ ~ Điềm Điềm không để mẹ lo lắng, Điềm Điềm là bé ngoan".
Nói xong liền nhắm mắt lại, gối đầu lên vai Kim Trí Tú , Kim Trí Tú nhẹ nhàng đung đưa, chỉ một lát sau nhóc con đã ghé vào vai cô ngủ mất.
Kim Trí Tú nhẹ nhàng đặt Kim Điềm xuống, thấp giọng nói với Phương Tĩnh Lan: "Mẹ, mẹ với Điềm Điềm ngủ trước đi, gần 9 giờ rồi, bên kia cũng sắp tàn tiệc, con đi đón Trân Ni ".
"Ừ, vậy con đi cẩn thận chút, Điềm Điềm cứ để mẹ lo, con yên tâm".
Kim Trí Tú mỉm cười gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, suy nghĩ một chút, Kim Trí Tú cầm một chiếc áo khoác vắt lên cánh tay rồi mới bước ra cửa nhà.
Sau khi ra ngoài cô bắt một chiếc taxi, đi đến địa điểm liên hoan đón Kim Trân Ni , Kim Trí Tú nhìn nhìn xung quanh, trước cửa khách sạn không có người nào, hẳn là bọn họ còn chưa tan tiệc, thấy gần đó có một tiệm thuốc còn đang mở cửa, Kim Trí Tú lập tức đi qua mua một hộp thuốc giải rượu.
Đến lúc Kim Trí Tú từ tiệm thuốc quay lại thì trước cửa khách sạn đã có vài nhóm người đứng đó, Kim Trí Tú quét một vòng, nhìn thấy một cô gái đang đỡ Kim Trân Ni , kế bên còn có một người đàn ông cũng đang giúp đỡ nâng cánh tay Kim Trân Ni , dáng vẻ của Kim Trân Ni giống như là đang say.
Kim Trí Tú vội vàng chạy qua, nhìn thoáng qua cánh tay của người đàn ông đang đỡ Kim Trân Ni , đúng là nam chính Lục Kiến Bạch, cô không chút biến sắc tiếp lấy cánh tay Kim Trân Ni từ chỗ Lục Kiến Bạch, biểu cảm trên khuôn mặt Lục Kiến Bạch tức khắc cứng lại, nhưng cũng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com