Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Sáng chủ nhật, cả ba người như cũ tỉnh dậy rất sớm, chỉ là lúc Kim Trí Tú nhìn thấy Kim Trân Ni , ít nhiều cảm thấy quan hệ giữa hai người có chút xấu hổ, cô vốn nghĩ rằng quan hệ giữa cô và Kim Trân Ni giống như giá trị hảo cảm, đang chậm rãi kéo gần lại, nhưng bây giờ nhìn lại, không khác gì đang dậm chân tại chỗ.

Kim Điềm lại hoàn toàn không biết chuyện giữa Kim Trân Ni và Kim Trí Tú , vui vui vẻ vẻ ăn bữa sáng, suy nghĩ chút nữa được đi xem động vật nhỏ.

Sau khi ăn xong Kim Điềm được Kim Trân Ni thay cho một bộ đồ đáng yêu, Kim Điềm nhảy nhót, lúc thì ôm Kim Trân Ni lúc thì ôm đùi Kim Trí Tú , hai bím tóc nhỏ lắc qua lắc lại, không cần nói cũng biết bé con vui vẻ đến nhường nào.

Sau khi ra cửa, Kim Điềm đứng giữa hai người, lộ ra mấy cái răng nhỏ nói: "Điềm Điềm muốn mẹ với mami cùng dắt tay". Nói xong vươn hai bàn tay nhỏ, một tay nắm lấy Kim Trân Ni , một tay nắm lấy Kim Trí Tú .

Kim Trí Tú thấy Kim Trân Ni không ý kiến, dùng bàn tay còn lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc con, cười nói: "Được, Điềm Điềm muốn gì cũng được".

Vườn bách thú ở cách nhà bọn họ không xa, ba người đi bộ một chút đã đến cổng vườn bách thú.

Kim Trí Tú giành mua phiếu, mua xong lại dặn dò Kim Trân Ni : "Trân Ni, em dắt Điềm Điềm vào đi, chị đi mua một ít nước trái cây".

"Được". Kim Trân Ni trả lời, xoay người dắt Kim Điềm vào vườn bách thú.

Kim Trân Ni và Kim Điềm chưa đi được mấy bước liền nghe được ai đó kêu cô, quay đầu liền thấy Lục Kiến Bạch đang ôm một cậu nhóc, Lục Kiến Bạch thấy đúng là Kim Trân Ni liền vui vẻ mà ôm cậu bé đi đến.

"Trân Ni, đúng là em sao, anh dắt cháu trai lại đây chơi, không nghĩ đến gặp được em, đây là Điềm Điềm sao? Thật đáng yêu". Nói xong, duỗi tay muốn sờ đỉnh đầu Kim Điềm.

Kim Điềm lui về sau trốn, ôm chân Kim Trân Ni , nghiêng đầu nhìn.

Kim Trân Ni sờ sờ bím tóc Kim Điềm để trấn an bé, nhìn Lục Kiến Bạch nói: "Ngại quá, Điềm Điềm có chút sợ người lạ".

Lục Kiến Bạch cười cười nói: "Không có gì, là anh không tốt, làm Điềm Điềm sợ, Điềm Điềm, chú không có ý xấu".

Kim Điềm trốn ở phía sau Kim Trân Ni , chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, cũng không có ý định bước ra.

Lục Kiến Bạch sợ tình huống xấu hổ lại mở miệng nói: "Đây là cháu trai của tôi, Triết Triết, mau chào dì".

Cậu nhóc nhỏ không sợ người lạ, cười nói: "Con chào dì, chào em~".

Mọi người đang nói chuyện, Kim Trí Tú lại từ xa cầm ba ly nước trái cây đi đến, Lục Kiến Bạch thấy Kim Trí Tú cũng ở đây, nụ cười trở nên mất tự nhiên, vài giây sau mới khôi phục tinh thần.

Kim Điềm thấy Kim Trí Tú quay lại, chạy qua ôm lấy đùi Kim Trí Tú , vừa nhìn Kim Trí Tú lại vừa nhìn nước nước trái cây trong tay cô, lắc lắc Kim Trí Tú , làm nũng nói: "mami mua gì vậy?".

Kim Trí Tú cười, nhìn bộ dáng của nhóc con sao có thể không hiểu ý đồ của bé, lập tức mở rộng túi cho nhóc con xem, "Điềm Điềm chọn một ly đi, có nước dưa hấu, thạch lựu, cam vắt, con muốn uống gì?".

Nhóc con chớp chớp đôi mắt, nhìn cái này một chút nhìn cái kia một chút, Kim Trí Tú bị bộ dáng lưỡng lự của nhóc con chọc cười, xoa xoa bím tóc nhỏ hỏi: "Điềm Điềm uống nước dưa hấu trước? Lần sau mami mua mấy loại kia cho con". Nói xong cắm ống hút cho nhóc con, đưa qua cho bé.

Kim Trí Tú chọn loại ly lớn nhất, Kim Điềm hai tay vừa cầm ly nước đã bị cái ly to che lại cả khuôn mặt, nhóc con mở to đôi mắt, cúi đầu hút một ngụm nước dưa hấu, nhìn về phía Kim Trí Tú cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, "Mami, ngon quá! Điềm Điềm thích nước dưa hấu ~", nói xong dựa vào đùi Kim Trí Tú làm nũng.

"Ừm, Điềm Điềm thích là được rồi". Kim Trí Tú sờ sờ mặt nhóc con, sau đó cầm hai ly nước còn lại đưa đến trước mặt cậu bé kia, hơi hơi cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Con muốn ly nào?".

Cậu bé nhìn nhìn Lục Kiến Bạch, Lục Kiến Bạch nói với Kim Trí Tú , "À, không cần đâu, chút nữa tôi đi mua cho Triết Triết, không làm phiền cô".

Kim Trí Tú nhàn nhạt nhìn Lục Kiến Bạch một cái, lấy ra ly cam vắt đưa cho cậu bé, cậu nhóc lập tức nhận lấy, nói cảm ơn với Kim Trí Tú : "Con cảm ơn dì".

"Không có gì". Kim Trí Tú cũng cười với với cậu bé.

Lục Kiến Bạch lại có chút xấu hổ, "À, vậy ngại quá".

Kim Trí Tú cười cười, đưa ly nước còn lại cho Kim Trân Ni , Kim Trân Ni vốn dĩ không muốn nhận nhưng Kim Điềm lại đang nhìn hai người, sợ con gái nghĩ nhiều, Kim Trân Ni đành phải nhận ly nước từ tay Kim Trí Tú .

Kim Điềm hai tay ôm ly nước trái cây, cọ cọ Kim Trí Tú làm nũng nói: "Mami, Điềm Điềm muốn nhìn động vật nhỏ, chúng ta đi thôi".

"Được, dẫn Điềm Điềm đi nhìn động vật nhỏ". Kim Trí Tú không đợi Lục Kiến Bạch nói chuyện đã mở lời trước, "Bác sĩ Lục, chúng tôi đi trước, anh cùng bạn nhỏ này cũng đi chơi vui vẻ".

Nụ cười trên mặt Lục Kiến Bạch đều sắp cứng lại, vừa rồi anh ta còn muốn dắt cháu trai đi cùng Kim Trân Ni , hiện tại Kim Trí Tú nói lời này giống như hạ lệnh đuổi khách, Lục Kiến Bạch cũng không thể làm như không hiểu mà đi theo, đành phải trả lời: "Vậy được rồi, tôi dắt cháu trai đi chơi trước".

Lục Kiến Bạch vừa đi Kim Điềm liền giơ cao ly nước của bản thân lên, chỉ tiếc là cánh tay ngắn, dù giơ cao cũng chỉ đến ngực Kim Trí Tú , vừa giơ vừa nói với Kim Trí Tú : "Mami không có nước trái cây có thể uống chung với Điềm Điềm, Điềm Điềm đút cho mami~", Kim Điềm kéo giọng nói.

Kim Trí Tú vội vàng cúi người xuống hút một ngụm nước dưa hấu, xoa xoa bím tóc nhỏ của nhóc con nói: "Mami uống được rồi, Điềm Điềm ngoan quá".

Kim Điềm được khen, hai lúm đồng tiền trên khuôn mặt nhỏ càng thêm sâu, Kim Trân Ni nhìn một lớn một nhỏ kế bên, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười.

Mà Lục Kiến Bạch bên này kỳ thật đi cũng không xa, đứng ở nơi cách vừa rồi một đoạn đường ngắn, Triết Triết vịn vào lan can nhìn hamster phía trong, mà Lục Kiến Bạch lại thường nhìn về phía Kim Trân Ni , nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, trong lòng Lục Kiến Bạch cảm giác mất mát càng sâu, anh sợ chính mình còn chưa nói ra lời tỏ tình đã bị loại trừ.

Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni dắt nhóc con đi nhìn thỏ con, mấy bé thỏ con mập mập béo béo ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, có vài bạn nhỏ gan dạ ngồi xổm trên mặt đất duỗi tay sờ thỏ con.

Kim Điềm dựa vào người Kim Trí Tú , tò mò nhìn nhỏ con trước mặt, bộ dạng muốn sờ lại không dám sờ của bé làm Kim Trí Tú buồn cười, "Điềm Điềm muốn sờ thỏ con không? Thỏ con lông rất mềm, cũng rất ngoan ngoãn, không cắn người".

Kim Điềm ôm nước trái cây cọ Kim Trí Tú , mở to đôi mắt chờ mong nhìn Kim Trí Tú nói: "Thật sao? Điềm Điềm có thể sờ sờ sao?".

"Đương nhiên có thể, để mami cầm nước trái cây ". Kim Trí Tú nói xong vươn tay cầm ly nước, cùng Kim Điềm ngồi xổm xuống.

Kim Điềm nhìn nhìn Kim Trí Tú rồi quay đầu nhìn nhìn Kim Trân Ni , làm nũng nói: "Điềm Điềm muốn mẹ với mami chơi cùng với Điềm Điềm, mẹ cũng ngồi xuống với Điềm Điềm ~".

Kim Trân Ni hơi mỉm cười, ngồi xuống bên phải Kim Điềm, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nhóc con, "Được, mẹ cũng ngồi chơi với quỷ làm nũng".

Nhóc con quơ quơ đầu nhỏ, hơi khẩn trương vươn ra bàn tay nhỏ ý định sờ sờ thỏ con nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung không dám hạ xuống, chớp chớp mắt nhìn Kim Trí Tú .

Kim Trí Tú sao có thể không hiểu ý nghĩ của nhóc con, cô vươn tay sờ sờ sau lưng thỏ con, thỏ con lười biếng, bị Kim Trí Tú sờ soạng cũng hoàn toàn không động đậy, Kim Trí Tú vừa sờ vừa nói với nhóc con: "Điềm Điềm xem, thỏ con rất ngoan, sẽ không cắn".

"A! Thỏ thỏ thật sự không cắn mami! Nó cũng ngoan giống như Điềm Điềm, vậy, vậy Điềm Điềm cũng sờ sờ thỏ thỏ ~" Kim Điềm vừa nói xong liền vươn tay nhỏ, đầu tiên là nhẹ nhàng sờ lưng thỏ một chút, thấy thỏ con ngoan ngoãn không nhúc nhích mới lớn gan, hai cánh tay nhỏ đều đặt lên lưng thỏ con, nhẹ nhàng sờ tới sờ lui.

"Mami, mẹ, thỏ thỏ rất mềm mại, đáng yêu! Điềm Điềm thích".

Nụ cười trên môi Kim Trân Ni từ đầu đến giờ đều chưa từng hạ xuống, "Điềm Điềm của mẹ cũng đáng yêu, so với thỏ con còn đáng yêu hơn".

Kim Điềm nghe được Kim Trân Ni khen mình, má lúm đồng tiền trên khuôn mặt nhỏ càng ngày càng sâu, gan dạ vuốt bụng thỏ con, vừa sờ vừa nói: "Thỏ con ngoan ngoãn, không cắn người chính là bé ngoan".

Kim Trí Tú cười nhìn Kim Điềm giáo dục thỏ con, ngẩng đầu liền thấy Kim Trân Ni cười, Kim Trí Tú cảm thấy Kim Trân Ni cười lên còn khá xinh đẹp, không tự giác nhìn nhiều vài lần.

Kim Trân Ni thấy Kim Trí Tú vẫn luôn nhìn bản thân, lạnh mặt nhướng mày, lúc này Kim Trí Tú mới dời ánh mắt, trong lòng lẩm bẩm bản thân chính là gái thẳng, không phải chỉ là nhìn Kim Trân Ni vài lần thôi sao? Cũng không đến mức trừng mình đi, dù là nói vậy nhưng 'bá tổng' vẫn không dám tiếp tục nhìn, bảo mệnh quan trọng.

Thấy nhóc con đã với với thỏ con một lúc lâu, Kim Trí Tú ngồi xuống cạnh nhóc con nói: "Điềm Điềm muốn đi nhìn động vật nhỏ khác không? Còn rất nhiều động vật nhỏ Điềm Điềm chưa nhìn thấy đâu".

Kim Điềm ngửa đầu nghĩ, giống như an ủi mà sờ sờ lưng thỏ con nói: "Thỏ thỏ phải ngoan ngoãn, Điềm Điềm lần sau lại đến tìm thỏ thỏ chơi".

Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni nắm tay Kim Điềm, Kim Điềm lưu luyến tạm biệt thỏ con, đi đến khu vực tiếp theo, khu vực thứ hai chủ yếu là loài bò sát, có nhện, có thằn lằn, Kim Điềm nhìn thấy các loài này có chút sợ hãi, cánh tay nhỏ gắt gao ôm chặt đùi Kim Trí Tú .

Kim Trí Tú cầm nước trái cây đưa cho Kim Trân Ni , Kim Trân Ni nhìn Kim Trí Tú một cái rồi cầm lấy ly nước, trong tay không còn ly nước, Kim Trí Tú trực tiếp bồng nhóc con lên, chỉ vào mấy con động vật nhỏ giải thích: "Sau này Điềm Điềm nhìn thấy những con vật này phải trốn xa một chút, những loại này đều có độc, sẽ cắn người".

Kim Điềm nghe Kim Trí Tú nói xong liền ôm chặt cô, nói: "Aaaa, không thích, không thích, không thích động vật xấu xa, Điềm Điềm sợ ~".

Kim Trí Tú cười, giải thích với nhóc con: "Động vật nhỏ đều ở trong lồиg kính, sẽ không bò ra được, Điềm Điềm không cần sợ, chúng ta đi xem chỗ khác".

Nhóc con nhanh chóng gật gật đầu, không muốn tiếp tục ở lại đây nhìn động vật bò sát.

Lại đi vào phía trong vài bước, cả nhà Kim Trí Tú đi đến khu vực nuôi mèo, bên trong có đủ loại mèo con, hơn nữa mèo con ở đây rất ngoan ngoãn, trên cơ bản sẽ không cắn người.

Kim Điềm ngửa đầu nhìn Kim Trí Tú , tay nhỏ giật giật tay Kim Trí Tú , "Mami, mèo nhỏ lông xù xù rất đáng yêu, có thể sờ sờ mèo nhỏ không?".

"Đương nhiên có thể, nhưng mà sau khi sờ xong Điềm Điềm phải rửa tay sạch sẽ".

"Dạ, mẹ cũng sờ mèo nhỏ với Điềm Điềm". Kim Điềm lôi kéo Kim Trân Ni cùng ngồi xuống, có kinh nghiệm sờ thỏ con nên lá gan cũng trở nên lớn hơn, sau khi ngồi xuống liền vươn tay vuốt lưng một con mèo nâu.

Chú mèo nhỏ giống như thuộc chủng Garfield, lười biếng nằm sấp trên mặt đất, dù bị Kim Điềm sờ soạng cũng chỉ hơi hơi mở mắt nhìn một chút rồi tiếp tục lười biết nhắm mắt lại.

Đến khi ba người từ vườn bách thú đi ra đã gần giữa trưa, Kim Điềm lần đầu tiên đi vườn bách thú, cho đến khi ra về vẫn thực vui vẻ lôi kéo Kim Trí Tú và Kim Trân Ni nói chuyện.

"Mẹ, mami, động vật nhỏ rất đáng yêu, Điềm Điềm thích!".

"Ừ, vậy lần sau chúng ta lại tới xem động vật nhỏ, bây giờ chúng ta phải đi ăn cơm".

Nhóc con vừa nghe đến hai chữ ăn cơm liền sờ sờ bụng nhỏ, lập tức cảm thấy đói bụng, "Mami, đói đói, Điềm Điềm muốn ăn cơm".

"Vậy chúng ta đi ăn cơm". Kim Trí Tú nhìn Kim Trân Ni nói: "Trân Ni, giờ về nhà nấu cơm cũng không kịp giờ ăn, chúng ta ăn ở ngoài đi".

"Ừm", ngay sau đó Kim Trân Ni lại sờ khuôn mặt nhỏ của Kim Điềm hỏi: "Điềm Điềm muốn ăn cái gì?".

Kim Điềm ngửa đầu nghĩ, làm nũng nói với Kim Trân Ni : "Điềm Điềm muốn ăn tôm ~".

"Vậy được, chúng ta đi ăn tôm".

"Woah, mẹ thật tốt, Điềm Điềm yêu mẹ!" Kim Điềm lập tức ôm đùi Kim Trân Ni làm nũng.

Kim Trân Ni sờ bím tóc Kim Điềm, cười nói: "Dẻo miệng".

Một nhà ba người đi đến một cửa tiệm chuyên về món tôm, chỉ một lát sau một nồi tôm to đã được bưng lên bàn ăn, Kim Trí Tú và Kim Trân Ni cùng nhau lột tôm cho Kim Điềm, cho đến khi trong chén của nhóc con dã được chất đầy tôm cả hai mới bắt đầu ăn, nước sốt chấm tôm kèm với bánh mỏng giòn rất là vừa khẩu vị, Kim Điềm nhét đến tràn đầy miệng nhỏ.

"Mẹ, mami, tôm chỗ này ăn ngon!" Nhóc con không vì 'bận rộn' mà quên biểu đạt bản thân yêu thích món tôm trong tiệm.

"Con nha, con mèo tham ăn, ăn xong chỗ này là được, không thể ăn quá nhiều, no căng bụng không tốt cho dạ dày". Kim Trân Ni cười dặn dò Kim Điềm, con nít không khống chế được bản thân rất dễ ăn quá no.

"Dạ dạ, Điềm Điềm giống như cũng no rồi, lần sau Điềm Điềm lại đến ăn". Kim Điềm nhìn Kim Trí Tú và Kim Trân Ni , chớp chớp mắt.

"Được, lần sau chúng ta lại đến đây ăn". Kim Trí Tú nhìn bộ dạng đáng yêu của nhóc con liền đồng ý.

"Yeah, Điềm Điềm cũng yêu mami~" Kim Điềm lập tức lắc lắc bím tóc làm nũng nói.

Kim Trí Tú buồn cười nhìn nhóc con nhà mình, "Thôi đi, đồ làm nũng".

Nhóc con mở to mắt phản đối: "Không có, Điềm Điềm là ngoan, không phải đồ làm nũng".

"Được được, Điểm Điềm nói rất đúng, được không? Là mami sai". Nhìn bộ dạng đáng yêu của nhóc con Kim Trí Tú lập tức đầu hàng.

Kim Trân Ni hơi cong khóe môi nhìn hai người, thấy cả hai đều ăn xong liền đứng dậy đi tính tiền.

Vốn dĩ Kim Trí Tú muốn đi tính tiền, nhưng Kim Trân Ni lại không muốn cùng cô có quá nhiều quan hệ, mọi việc đều phân rõ ranh giới với cô, nếu cô lại đi tính tiền Kim Trân Ni khẳng định sẽ không vui, vì thế Kim Trí Tú dứt khoát ngồi tại chỗ với nhóc con chờ Kim Trân Ni .

Sau khi Kim Trân Ni thanh toán xong, một nhà ba người tản bộ về nơi ở, nhóc con vẫn như cũ đứng giữa hai người, hai bàn tay nhỏ một bên nắm Kim Trân Ni một bên nắm Kim Trí Tú , vì có nhóc con đứng giữa, ba người liền thành một thể.

Chỉ là khi sắp đến nơi, Kim Trân Ni sắc mặt trở nên tối sầm, Kim Trí Tú nhìn theo ánh mắt của nàng thì thấy có hai người đang ngồi trước hiên nhà, một người trong đó chính là Kim Chí Tân, một người khác thoạt nhìn tầm 50-60 tuổi, người có thể đi cùng Kim Chí Tân, Kim Trí Tú liền nghĩ đến mẹ của Kim Trân Ni .

Quả nhiên Kim Điềm cũng sững người ngay lập tức, uất ức ôm đùi Kim Trí Tú , "Mami, là cậu với bà ngoại, Điềm Điềm không muốn đi qua đó".

"Không có việc gì, có mami ở đây mà". Kim Trí Tú xoa xoa đỉnh đầu nhóc con, an ủi nói.

Kim Chí Tân bên kia cũng thấy được ba người, cậu ta vội vàng kéo mẹ đang ngồi trên đất đứng dậy, gân cổ lên hét về phía Kim Trân Ni : "Chị, mấy người về rồi sao, tôi với mẹ đã ngồi ở đây đợi chị một buổi sáng, đói chết, tôi với mẹ còn chưa ăn cơm".

Tưởng Phương đứng tại chỗ trừng mắt Kim Trân Ni một cái, lớn tiếng hét lên: "Đúng vậy, tao thật phí công nuôi mày, mẹ với em trai đến mà không vào được cửa, cả ngày chỉ biết không đàng hoàng, đã ly hôn rồi còn không bỏ được Kim Trí Tú ?".

Kim Trí Tú nhìn bộ dáng này của bọn họ liền biết không giải quyết được trong thời gian ngắn, cô không sợ đàn bà đanh đá vô lại, nhưng Kim Điềm dù sao cũng còn nhỏ, để trẻ con nhìn người lớn gây nhau cũng không tốt cho quá trình trưởng thành, lập tức cầm di động gọi cho Phương Tĩnh Lan.

"Mẹ, hiện tại có thời gian tới chỗ của Trân Ni một chuyến để đón Điềm Điềm không?" Kim Trí Tú quay đầu nhìn nhìn sau lưng, sợ Kim Trân Ni một người bị bắt nạt.

"Hôm qua ba mẹ vừa về quê, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Phương Tĩnh Lan vội vàng hỏi.

Nghe được ba mẹ không ở nhà Kim Trí Tú cũng không nghĩ làm bọn họ lo lắng, giải thích nói: "Không có việc gì, lát nữa Trân Ni phải tăng ca, con có chút việc phải làm, nếu ba mẹ không ở nhà con mang Điềm Điềm theo là được, mẹ con còn có việc, con cúp máy trước".

Sau khi cúp điện thoại, Kim Trí Tú lục danh bạ, phát hiện chỉ người mà cô quen biết lại đáng tin hiện tại chỉ có Bùi Châu Hiền , vội vàng gọi điện cho Bùi Châu Hiền , "Tiểu Hiền? Em có đang rảnh không? Tôi bên này có chút chuyện, em có thể giúp tôi chăm con gái một chút không?".

"Con gái? Có thể, nhưng mà chị có con từ khi nào?" Bùi Châu Hiền thắc mắc hỏi, trách không được lần trước chị ấy bảo cô đưa đến cổng nhà trẻ!

"Chuyện này lúc sau tôi sẽ giải thích, tôi gửi địa chỉ cho em, cảm ơn trước". Kim Trí Tú mở FlyChat, nhanh chóng gửi địa chỉ cho Bùi Châu Hiền , sau đó liên ôm nhóc con đi qua phía Kim Trân Ni .

Bên Kim Trân Ni cũng bị hai mẹ con kia gào ngày càng to.

"Con nói không có tiền cho hai người, mẹ đừng ép con nữa".

"Tao ép mày, tao ép mày cái gì, tao vất vả nuôi mày lớn, bây giờ mày lên thành phố có công việc liền không muốn nhận tao là mẹ nữa phải không? Đươc mày không sợ mất mặt là được, tới tới tới, mọi người tới đây nhìn một cái, con gái của tôi Kim Trân Ni là thứ vong ơn bội nghĩa a". Tưởng Phương lập tức thể hiện khi thế, bộ dáng đanh đá chua ngoa thể hiện không sót chỗ nào.

Đang là giữa trưa, trong khu dân cư vốn đang yên tĩnh, tiếng la của Tưởng Phương liền trở nên càng chói tai.

"Mẹ, con là con gái của mẹ, không phải máy ATM, Kim Chí Tân nó lớn như vậy, ngoài trừ đòi tiền còn biết làm gì? Chỉ có nó là con của ba mẹ sao? Cuối cùng mẹ coi con là cái gì?" Kim Trân Ni cũng không nhượng bộ mà chất vấn.

"Coi mày là cái gì? Mẹ đương nhiên coi mày là con gái của mẹ, đồ bất hiếu, không phải chỉ có ba mười ngàn thôi sao? Em trai của mày sắp bị người ta chém đứt tay rồi, mày làm chị gái mà thấy chết không cứu sao? Sao mày có thể nói ra những lời này?" Tưởng Phương cũng nóng nảy trả lời.

"Con là chị gái nó, không sai, con cho nó mượn tiền là tình cảm, không mượn nó là việc nên làm, nhưng mà nó như vậy gọi là mượn tiền sao? Không phải đang đòi tiền? Có bao giờ nó trả con không?". Kim Trân Ni tức giận, nàng thật sự không nghĩ đến mẹ nàng sẽ đi theo Kim Chí Tân tới chỗ nàng buộc nàng đưa tiền.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Kim Trí Tú đi đến, Kim Điềm còn ghé vào ngực cô, nhỏ giọng nói: "Không muốn, không muốn, mami, Điềm Điềm không muốn qua đó, con sợ lắm".

Kim Trí Tú một tay ôm nhóc con, một tay khều nhẹ Kim Trân Ni , truyền nhóc con qua chỗ Kim Trân Ni , "Trân Ni, em bồng con ra chỗ kia, đi xa một chút, đừng để con bị dọa sợ, chỗ này có chị, đừng lo".

Kim Chí Tân thấy Kim Trí Tú đi lại liền có chút sợ hãi lui về phía sau hai bước, lùi về phía sau Tưởng Phương, không quên nhắc nhở: "Mẹ, đừng để chị ấy ôm con bé đi chỗ khác, chị ấy dám làm mà không dám để con gái của mình biết sao? Vừa lúc để Điềm Điềm nhìn xem mẹ của nó có bao nhiêu bất hiếu".

Tưởng Phương đi lên, muốn giữ chặt tay Kim Trân Ni nhưng lại bị Kim Trí Tú chặn lại: "Bà có việc gì thì nói với tôi, đừng động tay động chân với Trân Ni ".

Kim Trí Tú chặn lại trực tiếp chọc giận Tưởng Phương, bà ta gân cổ lên la làng: "Cùng mày nói? Mày là cái thá gì? Lần trước mày đánh con trai tao tao còn chưa tính sổ đâu! Bây giờ còn muốn đánh bà già này đúng không? Ai da, cánh tay của tôi sắp bị vặn gãy, đau chết mất". Tưởng Phương vừa kêu vừa thuận thế ngồi xuống mặt đất, tư thế không khác gì với Kim Chí Tân lúc ở bệnh viện.

Kim Trí Tú đều sắp bị chọc cười, loại cực phẩm gì đây? Kim Trân Ni sống trong một gia đình như vậy mà không bị lệch lạc tư tưởng, thật sự không dễ dàng.

Kim Trí Tú không chút hoang mang mà lui về sau hai bước, lạnh lùng nhìn Tưởng Phương ngồi dưới đất, cô muốn nhìn xem bà ta còn có thể làm gì tiếp theo, nào ngờ Tưởng Phương càng mắng càng khiến người ta khó chịu: "Kim Trân Ni , mày thật tàn nhẫn, để cho mẹ của mày bị người khác ức hiếp, ly hôn rồi cũng không rời Kim Trí Tú , cả ngày chỉ biết lẳиɠ ɭơ, mẹ nhờ mày việc nhỏ này mày liền ra sức từ chối, mẹ không muốn sống nữa, sao tao có thể nuôi ra loại không biết xấu hổ như này, còn có mày, Kim Trí Tú , mày cho rằng nó chỉ có một mình mày? Nó trong bệnh viện cùng không ít nam nữ tới lui, mày biết không".

Kim Trân Ni đứng cách đó không xa nghe được những lời này liền điếng người, cô thật sự không nghĩ tới mẹ của nàng có thể nói ra mấy lời này, chỉ vì lấy được tiền mà không tiếc bịa đặt nói xấu cô?

"Oa oa oa, mẹ, Điềm Điềm sợ, không cần bà ngoại, không cần bà ngoại". Kim Điềm bị tiếng la của Tưởng Phương dọa sợ, cuộn tròn trong ngực Kim Trân Ni khóc.

"Không sợ, không sợ, Điềm Điềm không cần sợ, mẹ với mami đều ở đây, không có việc gì". Nói xong lại đi ra xa vài bước, tận lực không để Kim Điềm nghe được tiếng la hét bên kia.

"Tốt, vừa rồi những gì bà nói tôi đã ghi âm lại, công khai lăng mạ hoặc bịa đặt phỉ báng người khác, nhẹ thì tạm giam dưới 5 ngày hoặc phạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com