34
Sáng sớm, Kim Trân Ni đến bệnh viện liền đi tìm Lục Kiến Bạch: "Bác sĩ Lục, lễ phục tối qua trả lại cho anh."
Lục Kiến Bạch vội vàng đứng dậy bước nhanh về phía nàng: "Trân Ni , chuyện tối qua để tôi giải thích, mẹ tôi thật sự không cố ý nói như vậy đâu..."
Kim Trân Ni ngắt lời hắn: "Bác sĩ Lục, tôi nghĩ hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi. Sau này chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, chuyện của tôi cũng không cần bác sĩ Lục phải lo."
Trán Lục Kiến Bạch nổi gân xanh, chất vấn Kim Trân Ni : "Là vì Kim Trí Tú đúng không? Em lại động lòng với cô ta rồi chứ gì?"
Kim Trân Ni nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: "Đó là chuyện giữa tôi và chị ấy, không liên quan đến bác sĩ Lục. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Giọng Lục Kiến Bạch lúc nãy khá to, khiến không ít người trong khoa đều nghe thấy. Chỉ là ai nấy đều giả vờ bận rộn, làm như không nghe thấy gì. Trong văn phòng lúc này, chỉ còn lại tiếng đối thoại giữa hắn và Kim Trân Ni . Lục Kiến Bạch sa sầm nét mặt, trân trối nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.
Bằng lái xe của Kim Trí Tú đã lấy được, cô dứt khoát đến đại lý xe 4S xem xe luôn. Ở kiếp trước xe sang với cô nhiều không đếm xuể, nên đối với xe cộ cũng không còn hào hứng như trước. Cuối cùng, cô chọn mua một chiếc Land Rover màu trắng, giá hơn bốn trăm ngàn, nghĩ rằng đủ để chở Điềm Điềm và Trân Ni là được.
Làm xong biển số, hoàn tất thủ tục, Kim Trí Tú lái xe rời khỏi đại lý, chạy thẳng đến trung tâm thương mại, sắm đủ đệm lưng và ghế ngồi trẻ em.
Sau đó, cô mang hồ sơ đến bộ phận liên quan đăng ký thành lập công ty, lấy đầy đủ giấy tờ rồi quay về tòa nhà văn phòng mình thuê để giám sát thợ thi công nội thất.
Làm hết mấy việc ấy cũng đã hơn năm giờ chiều. Kim Trí Tú dặn dò mấy câu với công nhân, rồi lái xe đi đón nhóc con.
Quả nhiên, khi Kim Trí Tú vừa đứng trước cổng trường mầm non chưa bao lâu, lũ trẻ đã được tan học. Nhóc con vừa liếc một cái đã nhìn thấy "mami" giữa đám đông, đôi chân ngắn nhỏ nhắn lập tức chạy như bay về phía cô, Kim Trí Tú nhanh chóng cúi người ôm chặt lấy bé con.
"Mami, Điềm Điềm nhớ mami lắm đó, mami với mẹ hôm qua bận gì vậy? Sao không đến đón Điềm Điềm?" Giọng non nớt của bé con làm nũng vang lên.
"Mami với mẹ hôm qua bận đi làm, vừa xong việc là đến đón Điềm Điềm liền nè. Mami còn mua xe mới nữa, sau này đi về tiện hơn nhiều đó." Kim Trí Tú một tay bế nhóc, một tay xách cặp nhỏ cho bé.
"Thích quá à, Điềm Điềm muốn ngồi xe của mami!" Ở trường có nhiều phụ huynh đi xe ô tô đón con, nhưng bé biết trước đây mẹ rất vất vả kiếm tiền, nên chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt Kim Trân Ni . Giờ mami nói trong nhà cũng đã có xe rồi, dĩ nhiên Điềm Điềm rất vui.
Kim Trí Tú bế nhóc con đến chỗ đậu xe, ghế ngồi trẻ em đã được lắp ở hàng ghế sau. Kim Trí Tú nhẹ nhàng đặt Điềm Điềm vào ghế, cài dây an toàn cẩn thận, dặn dò: "Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi yên nhé, chúng ta cùng đi đón mẹ tan làm."
"Dạ~ đón mẹ!" Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu, Kim Trí Tú đóng cửa xe phía sau rồi ngồi vào ghế lái.
Nhóc con quả nhiên rất tò mò, đôi mắt to tròn hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, nhìn gì cũng thấy lạ, cứ cựa quậy mãi.
Kim Trí Tú vừa lái xe, vừa nhìn vào gương chiếu hậu bắt gặp những hành động đáng yêu của nhóc con, liền bật cười thành tiếng. Không bao lâu sau, hai mẹ con đã đến trước cổng đơn vị của Kim Trân Ni . Kim Trí Tú ngồi trong xe gọi cho nàng một cuộc điện thoại, chưa đầy một phút sau đã thấy Kim Trân Ni từ trong bệnh viện đi ra.
Kim Trí Tú bước xuống xe đón Kim Trân Ni , động tác vô cùng thuần thục, nhận lấy túi xách trên tay nàng.
"Điềm Điềm đâu?" Giờ này bé đáng ra phải tan học rồi.
"Ở trong xe đó. Trân Ni , chị vừa mua xe mới, sau này em không cần phải đi xe điện nhỏ nữa, chị đưa đón em với Điềm Điềm là được." Kim Trí Tú cười nói.
Kim Trân Ni hơi nghi hoặc hỏi: "Tiền đâu ra mà chị mua xe?" Dạo này Kim Trí Tú đúng là thay đổi khá nhiều, nhưng dù xe rẻ thì ít nhất cũng phải 10 mấy
20 triệu tệ , Kim Trí Tú sao có thể có ngay được?
"Chị mới kiếm được chút tiền, dạo gần đây giúp Tiểu Hiền vận hành một khoản vốn, cô ấy lãi thì chị cũng được chia phần. Em yên tâm, là tiền đàng hoàng." Kim Trí Tú vội giải thích.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến bên xe. "Trân Ni , em ngồi ghế sau đi, ngồi với Điềm Điềm." Nói rồi Kim Trí Tú mở cửa bên phải, còn giơ tay che mép cửa để Kim Trân Ni không bị va đầu, ra hiệu mời nàng vào xe.
Kim Trân Ni nhìn cô một cái, không ngờ Kim Trí Tú giờ lại chu đáo đến thế, vành tai khẽ đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Rồi ngồi vào bên cạnh Điềm Điềm. Chờ Kim Trân Ni yên vị, Kim Trí Tú mới đóng cửa lại.
Nhóc con thấy mẹ đến, càng phấn khích hơn, một tay nắm lấy tay mẹ, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ríu rít: "Mẹ ơi, nhà mình cũng có xe rồi! Điềm Điềm thích lắm!"
"Ngoan lắm, Điềm Điềm là ngoan nhất." Kim Trân Ni khẽ xoa mái tóc mềm của bé, Kim Trí Tú nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai mẹ con như vậy cũng vui lây.
Lúc nãy ở ngoài cổng bệnh viện, việc Kim Trí Tú lái xe tới đón Kim Trân Ni đã bị không ít người nhìn thấy, trong đó có Triệu Tình và Lưu Văn Văn.
"Văn Văn, vợ cũ của Kim Trân Ni chẳng phải là đồ vô lại à? Sao tự nhiên lái được cả Land Rover vậy? Chiếc đó rẻ cũng hơn 300 nghìn tệ còn gì?"
"Chậc, ai biết cô ta lừa được ai chứ? Cũng chỉ có loại như Kim Trân Ni mới thích người như vậy. Một đứa vô lại thì sao so được với bác sĩ Lục." Lưu Văn Văn bĩu môi nói.
"Ừ đúng, nhưng như thế cũng tốt, Kim Trân Ni có vợ cũ rồi, khỏi phải bám lấy bác sĩ Lục nữa.""Chuẩn luôn."
Kim Trí Tú tìm chỗ đậu xe dưới lầu xong, trước tiên mở cửa xe cho Kim Trân Ni xuống, vẫn như thường lệ dùng tay che mép cửa cẩn thận. Chờ nàng bước xuống, cô mới vòng sang bên kia bế Điềm Điềm ra ngoài. Nhóc con tỏ ra cực kỳ hưng phấn, một tay nắm tay Kim Trí Tú , tay kia nắm tay Kim Trân Ni , cái miệng nhỏ không ngừng líu lo.
Tối đến, sau khi Điềm Điềm đã ngủ say, Kim Trí Tú ôm laptop ngồi ở phòng khách gõ lạch cạch không ngừng. Cô đang soạn thảo quy chế vận hành công ty. Bài đăng trên diễn đàn đại học Lâm Hải mà cô đăng đã có không ít người phản hồi. Công ty thời kỳ đầu cũng không cần quá nhiều người, Kim Trí Tú dự định tuyển trước bốn sinh viên thực tập, đợi văn phòng sửa sang xong là có thể tiến hành phỏng vấn.
Kim Trân Ni thấy Kim Trí Tú ôm máy tính bận rộn liền vào bếp hâm hai ly sữa nóng, mang ra đặt lên bàn trà.
Nàng liếc nhìn Kim Trí Tú mấy lần rồi đẩy một ly sữa tới trước mặt cô: "Bận quá à? Uống chút sữa nghỉ ngơi chút đi."
Lúc này Kim Trí Tú mới ngẩng đầu lên, trạng thái tập trung làm việc vừa rồi khiến cô cảm thấy chẳng khác gì so với kiếp trước. Mãi đến khi bị lời nói của Kim Trân Ni cắt ngang, Kim Trí Tú mới chợt nhận ra: hiện tại đã không còn giống như kiếp trước nữa.
Nói cho cùng, kiếp trước cô cứ bận rộn mãi, cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô đã có cha mẹ, có nhóc con, còn có cả Trân Ni ở bên cạnh. Kim Trí Tú nở nụ cười với Kim Trân Ni : "Cảm ơn Trân Ni , đúng lúc chị cũng đang muốn uống gì đó đây."
"Chị đang viết gì mà nghiêm túc vậy? Tôi có thể xem không?" Kim Trân Ni tò mò hỏi.
"Tất nhiên là được rồi." Kim Trí Tú nhích người lại gần bên Kim Trân Ni , đưa laptop qua: "Chị đang liệt kê mấy hạng mục kinh doanh chính của công ty. Giai đoạn đầu chủ yếu làm tư vấn tài chính cá nhân, sau khi tích lũy được một khoản tiền thì chị sẽ bắt đầu chuyển sang đầu tư mạo hiểm. Mấy hôm nữa là sửa xong văn phòng rồi, chị sẽ bắt đầu tuyển người."
Kim Trân Ni không học tài chính, đương nhiên cũng không hiểu đầu tư mạo hiểm là gì, nhưng thấy Kim Trí Tú như hiện tại, bước vào quỹ đạo, nàng cũng thấy vui lây. Khoảng cách giữa hai người cũng từ xa cách hai người ngồi, rút ngắn lại chỉ còn chừng hai nắm tay.
"Nói thật này, Kim Trí Tú , mặc kệ thế nào đi nữa, thấy chị bây giờ như vậy, tôi rất vui." Kim Trân Ni không nhìn cô, chỉ chăm chú vào ly sữa trên bàn trà.
Kim Trí Tú mỉm cười, uống một ngụm sữa nóng. Dù trong ly không có đường, nhưng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào. Đây chính là niềm vui khi được bạn tốt tự tay hâm sữa cho mình sao?
"Hiện tại thế này, hai chúng ta cùng nuôi dạy Điềm Điềm, chị cũng thấy rất hạnh phúc." Kim Trí Tú mỉm cười nhìn sang Kim Trân Ni .
Kim Trân Ni không nhìn cô, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào. Nàng cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, rồi đứng dậy nói: "Tôi về phòng ngủ trước đây, chị cũng đừng thức khuya quá."
Nói rồi cũng không quay đầu lại, cứ thế bước thẳng về phòng ngủ.
"Ừ, tôi làm nốt chút nữa rồi đi ngủ." Giọng Kim Trí Tú nhẹ nhàng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Kim Trân Ni . Khi cô nhìn lên đỉnh đầu của nàng , con số độ thiện cảm vốn là 0 giờ đã nhảy lên 5. Kim Trí Tú suýt chút nữa cảm động đến khóc, đây là lần đầu tiên độ thiện cảm của Kim Trân Ni chuyển thành số dương! Có phải... Kim Trân Ni bắt đầu muốn làm bạn với cô rồi không?
Những ngày sau đó, Kim Trí Tú đều bận rộn với việc sửa sang công ty. Vất vả lắm mới hoàn tất xong việc cải tạo, cô lại chạy đi mấy trung tâm thương mại để mua sắm nội thất văn phòng, sau đó hẹn vài sinh viên năm cuối của Đại học Lâm Hải đến phỏng vấn.
Văn phòng rộng 120 mét vuông được Kim Trí Tú cho người chia làm ba phòng: một là văn phòng riêng của cô, một là văn phòng nhân viên, còn lại là phòng họp nhỏ. Hiện tại cô đang trực tiếp phỏng vấn mấy sinh viên kia trong văn phòng của mình. Tất cả đều là sinh viên năm tư, có người còn bận làm luận văn, có người vẫn còn lớp phải học. Vả lại mức lương trung bình ở thành phố Lâm Hải vốn cũng không cao, nên Kim Trí Tú đưa ra mức lương thực tập là 2.800 tệ/tháng.
Một vài sinh viên gia cảnh khá giả thì không hứng thú với công việc ở đây, nhưng dù sao Kim Trí Tú vẫn tuyển được bốn người tương đối hài lòng, sau khi ký hợp đồng và ấn định thời gian đi làm, cũng đã trôi qua quá nửa ngày. Cô vội ăn mấy miếng cơm, rồi hấp tấp lái xe đi đón nhóc con và Kim Trân Ni .
Buổi tối lúc ăn cơm, vì chiều mới ăn muộn nên Kim Trí Tú không thấy đói, ăn chưa được mấy miếng.
Kim Trân Ni chú ý thấy vậy liền hỏi: "Sao hôm nay ăn ít thế? Không hợp khẩu vị à?"
Kim Trí Tú lắc đầu, cười đáp: "Không đâu, chị ăn trưa lúc hơn bốn giờ, nên giờ không đói lắm."
Nghe đến đó, Kim Trân Ni khẽ nhíu mày: "Sao ăn muộn vậy?"
"Hôm nay chị bận phỏng vấn mấy sinh viên, mãi mới chọn được bốn người trông có vẻ dùng được, nên làm tới tận hơn bốn giờ mới xong." Kim Trí Tú giải thích.
Kim Trân Ni cau mày nhìn cô, nghiêm giọng dặn: "Phải ăn đúng giờ, ăn uống thất thường như vậy rất dễ bị đau dạ dày. Sau này ba bữa phải đúng giờ, đừng ăn muộn như hôm nay nữa."
Kim Trí Tú nghe nàng dặn dò mà chẳng thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy ấm lòng. Được người khác quan tâm như thế này, là điều mà kiếp trước cô chưa từng có.
"Trân Ni , em đang lo cho chị sao? Em yên tâm, sau này chị nhất định ăn đúng giờ." Kim Trí Tú cười híp mắt nói.
"Ai mà lo cho chị chứ, tôi đi rửa chén." Kim Trân Ni vội vàng phủ nhận lời của Kim Trí Tú , rồi đứng dậy đi vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com