36
Khi Kim Trí Tú trở về nhà, đã hơn 10 giờ tối. Mở cửa nhà thấy Kim Trân Ni vẫn ngồi trên ghế sofa xem ti vi, Kim Trí Tú khóe môi hơi nhếch lên và nói: "Trân Ni em đợi chị hả?"
Kim Trân Ni liếc nhìn Kim Trí Tú , lạnh nhạt nói: "Không, tôi đang xem ti vi mà."
Kim Trí Tú tiến lại gần Kim Trân Ni hơn, tò mò nhìn vào ti vi. Trên ti vi đang chiếu quảng cáo sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người trung niên và cao tuổi, Kim Trí Tú nghi hoặc nhìn Kim Trân Ni một cái, muốn nói lại thôi.
Kim Trân Ni ngẩng mắt trừng Kim Trí Tú , "Phim vừa kết thúc, chị nhìn tôi kiểu gì vậy?"
"Không có gì, chị chỉ muốn biết em đang xem gì thôi mà," Kim Trí Tú vừa nói vừa tiện tay cầm lấy cái cốc trên bàn trà uống ừng ực mấy ngụm nước.
Khi Kim Trân Ni nhìn qua, muốn ngăn cản thì đã quá muộn, "Đó là cốc của tôi!"
Kim Trí Tú đã uống hết một cốc nước, nghe Kim Trân Ni nói đó là cốc của nàng cũng không thấy có gì không ổn, mỉm cười với Kim Trân Ni , "Cảm ơn em
Trân Ni, chị đang khát."
Tai của Kim Trân Ni dần ửng đỏ, mím môi nhìn Kim Trí Tú nói: "Cảm ơn gì chứ, đâu phải chuẩn bị cho chị."
Kim Trí Tú cũng nhìn thấy tai Kim Trân Ni đỏ lên, tò mò tiến lại gần nhìn. Khi Kim Trí Tú tiến lại gần, mùi nước hoa lẫn lộn trên người cô liền chui vào mũi Kim Trân Ni . Nàng đẩy Kim Trí Tú ra, cau mày không hài lòng nói: "Người chị có mùi gì vậy? Khó chịu chết đi được, đi tắm nhanh đi."
Kim Trí Tú ngồi xuống, giơ cánh tay lên ngửi, trên người quả thật có mùi hỗn tạp, còn lẫn cả mùi thuốc lá, "Quả thật là khó chịu, vậy chị đi tắm đây, chị đã về rồi, em cũng ngủ sớm đi."
"Đã nói là không phải đợi chị mà." Kim Trân Ni không hài lòng trừng mắt nhìn Kim Trí Tú , mắt nhìn ti vi rồi vô tình nói: "À đúng rồi, cô bé tiểu Hiền của chị đâu? Không sao rồi à?"
Kim Trí Tú người đã đi đến cửa phòng tắm, nghe thấy lời Kim Trân Ni liền quay đầu lại nói: "Gì mà tiểu Hiền của chị, bọn chị chỉ là bạn tốt thôi, cô ấy được bạn thân đón về nhà rồi, chính là người mà lần trước em đã gặp ở buổi dạ tiệc đó."
"Bạn thân?" Kim Trân Ni có chút nghi hoặc với lời Kim Trí Tú nói, nghĩ lại cảnh khi gặp Khương Sáp Kỳ ở buổi dạ tiệc lần trước.
"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tiểu Hiền, có vẻ như cô ấy và cô Khương cãi nhau, khóc rất đau lòng, sau đó chị gọi điện cho cô Khương đến rồi, tiểu Hiền liền quấn lấy cô Khương, không còn việc gì liên quan đến chị nữa." Kim Trí Tú vừa nói vừa vào phòng tắm.
Kim Trân Ni tiện tay tắt ti vi, nghĩ về lời Kim Trí Tú nói, hai người đó nghe thế nào cũng không giống là bạn thân nhỉ?
Mười mấy phút sau, Kim Trí Tú tắm xong đi ra, trên người đã thay một chiếc váy ngủ sạch sẽ, mái tóc đen dài vẫn đang nhỏ giọt, vài giọt nước không nghe lời rơi xuống giữa cổ, thấm ướt làn da vốn đã trắng nõn của cô, đôi chân dài dưới váy ngủ ẩn hiện.
Kim Trí Tú vừa lau khô nước trên tóc, vừa nhìn về phía Kim Trân Ni , "Vẫn chưa đi ngủ sao?"
"Ừm, tôi sẽ đi ngủ ngay, chị nhớ sấy khô tóc rồi hãy ngủ đấy." Kim Trân Ni liếc nhìn Kim Trí Tú , ánh mắt nàng vô thức dừng lại ở xương quai xanh trắng nõn của cô, rồi nhanh chóng dời đi.
"Ừm,em ngủ ngon." Kim Trí Tú tiến lại gần hơn, cười nói.
Kim Trân Ni không nhìn cô nữa, nhanh chân vừa đi vừa đáp: "Ngủ ngon."
Sáng sớm hôm sau, sau khi Kim Trí Tú đưa Kim Trân Ni và đứa nhỏ đi, cô liền đến công ty nhỏ của mình. Bùi Châu Hiền đã giới thiệu cho cô không ít bạn bè là con nhà giàu, những người đó bình thường tiêu tiền như nước,để phá vỡ tiếng tăm là kẻ phá sản nghiệp, có mấy người muốn nhờ Kim Trí Tú giúp quản lý tài chính.
Sáng sớm, Kim Trí Tú đã ký hợp đồng với bốn năm phú nhị đại, giúp họ quản lý tài chính, từ đó kiếm được khoản thù lao tương ứng. Sau đó, cô sắp xếp cho mấy người mới tuyển theo dõi sát hướng đi của thị trường chứng khoán, thu thập tài liệu về một số công ty có tiềm năng, để sau này khi công ty có vốn thì có thể tiến hành đầu tư. Kim Trí Tú ngồi trong văn phòng của mình, có cảm giác như kiếp trước khi làm chủ tịch ở đời trước, nhưng có chỗ không giống là kiếp này gia đình đối với cô quan trọng hơn sự nghiệp.
Đến giữa trưa, Kim Trí Tú xem tư liệu mà nhân viên đã sửa sang lại, có vài người đều là lần đầu tiên đi thực tập, tài liệu đã sửa sang cũng không làm Kim Trí Tú hài lòng, vì thế cô quyết định ở trong phòng họp mở một khóa huấn luyện cho bốn người.
Khi Kim Trân Ni ăn trưa ở căn tin, nàng nhớ đến chuyện Kim Trí Tú trước đó ăn trưa vào lúc 4 giờ chiều, có chút muốn gọi điện cho Kim Trí Tú để hỏi, nhưng lại sợ làm vậy là thừa thãi, đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên gọi cho Kim Trí Tú .
Kim Trí Tú thấy là điện thoại của Kim Trân Ni, nói với mấy nhân viên: "Tôi trả lời điện thoại một chút."
"Kim Trí Tú , chị đang làm gì vậy? Đã ăn cơm chưa?"
Kim Trí Tú lúc này mới nhìn đồng hồ, vừa rồi cô mải nói chuyện, hoàn toàn không để ý thời gian, đã hơn 12 giờ rồi, "Chưa, vừa rồi chị đang đào tạo cho nhân viên mới, nếu em không nói thì chị suýt quên mất."
Kim Trân Ni mím môi dặn dò: "Chị không đói, nhưng người ta cũng đói đấy, đi ăn cơm trước đi, công việc làm sao quan trọng bằng sức khỏe được."
"Được, chị sai rồi, bây giờ đi ăn cơm ngay, em cũng mau đi ăn cơm đi." Kim Trí Tú cười đáp, giọng nói không tự giác trở nên dịu dàng hơn. Cô nhớ lại kiếp trước cô chỉ một lòng nhào vào công việc, không ăn cơm đúng giờ cũng là chuyện thường, chỉ có thư ký nhắc nhở cô một chút, cô còn không thèm nghe.
Nói thêm vài câu với Kim Trân Ni , Kim Trí Tú mới cất điện thoại, "Được rồi, sáng nay đến đây thôi, chậm trễ thời gian ăn trưa của mọi người, cơm trưa tôi mời, chúng ta đi ăn trước đi."
Bốn nhân viên mới này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn Kim tổng." Tống Mẫn cười nói lời cảm ơn, mọi người cũng lần lượt cảm ơn.
Kim Trí Tú cười nói: "Không có gì, gần đây có một quán Tứ Xuyên không tệ, trưa nay chúng ta đến đó ăn được không?"
"Được, Kim tổng quyết định đi, chúng tôi không kén chọn đâu."
Khi xuống lầu, Tống Mẫn và Viên Trân Trân nhỏ giọng nói chuyện riêng:
"Vừa rồi ai gọi điện cho Kim tổng vậy? Kim tổng còn nói 'Chị sai rồi'?" Tống Mẫn là một người bình thường, có chút tò mò nên kéo Viên Trân Trân bên cạnh hỏi.
"Không biết, cũng không biết Kim tổng có bạn trai hay bạn gái không?" Viên Trân Trân nói mặt hơi đỏ lên.
"Đúng rồi, Trân Trân cậu là Omega, có ý gì với Kim tổng không? Kim tổng trẻ như vậy, đáng đầu tư nha." Tống Mẫn cười thúc vào Viên Trân Trân nói.
Viên Trân Trân mặt đỏ lên, đẩy Tống Mẫn một cái, nói nhỏ: "Cậu đừng nói bậy, Kim tổng là cấp trên của chúng ta."
"Cấp trên cũng có thể là bạn gái mà, cố gắng lên." Tống Mẫn cười trêu.
Địa điểm Kim Trí Tú chọn nằm ở trung tâm thương mại đối diện tòa nhà văn phòng, như vậy ăn xong buổi chiều về có thể làm việc bình thường.
Kim Trí Tú yêu cầu một phòng riêng, không lâu sau những món đã gọi được mang lên. Buổi chiều còn phải làm việc, Kim Trí Tú chỉ gọi nước trái cây, đồ uống các thứ.
Khi ăn gần xong, mọi người và Kim Trí Tú cũng dần dần làm quen với nhau. Tống Mẫn nhìn Viên Trân Trân rồi lại nhìn Kim Trí Tú , cười hỏi Kim Trí Tú : "Kim tổng, cô có bạn trai hoặc bạn gái chưa?"
Kim Trí Tú lắc đầu, cô chỉ có Trân Ni và nhóc con, làm gì có bạn trai, bạn gái gì khác, "Chưa, nhưng con gái tôi đã ba tuổi rưỡi rồi."
"Kim tổng lại đùa rồi." Tống Mẫn tưởng Kim Trí Tú nói đùa, bị Kim Trí Tú chọc cười.
"Sao lại là nói đùa chứ, đợi hôm nào tôi đưa nhóc con đến cho các cô xem." Kim Trí Tú nhớ đến bé còn nha mình, khóe môi không tự giác cong lên.
Tống Mẫn và mọi người vẫn nghĩ Kim Trí Tú nói đùa với họ, nên cũng không để ý lắm.
Mặt khác, Kim Trân Ni vừa mới cúp điện thoại, Hàn Nhụy đã nhìn cô với ánh mắt tò mò, "Trân Ni gọi cho Trí Tú à? Hai người có phải là..."
Kim Trân Ni ăn vài miếng thức ăn, ngắt lời Hàn Nhụy: "Không phải, hôm qua chị ấy mãi đến hơn bốn giờ chiều mới ăn trưa, tớ sợ chị ta đói mà bệnh, tớ chẳng phải còn phải chăm sóc chị ta sao?"
"Được rồi, cậu cứ cứng miệng đi, vừa rồi nói chuyện với Kim Trí Tú , nụ cười trên mặt cậu chưa lúc nào tắt cả." Hàn Nhụy cười nói, cô ấy khá vui khi thấy Kim Trân Ni bây giờ như vậy. Trước đây Kim Trân Ni luôn cho người ta cảm giác như đang giữ mọi thứ trong lòng, còn bây giờ khi Kim Trí Tú đã thay đổi tốt hơn, tình trạng của Kim Trân Ni cũng khá hơn trước nhiều.
"Tớ và chị ta chỉ là mối quan hệ là Điềm Điềm thôi, không có chuyện gì khác đâu." Kim Trân Ni liếc nhìn Hàn Nhụy, lẩm bẩm nói.
"Có chuyện gì hay không, cũng chỉ có hai người tự biết thôi."
Kim Trân Ni bị trêu cũng không giận, bình tĩnh ăn bữa trưa trong của mình.
Buổi chiều, sau khi Kim Trí Tú giao công việc xong cho Tống Mẫn và mấy người mới, cô đến tiệm vàng. Cô vẫn luôn nhớ về chuyện chiếc vòng tay trước đây, mặc dù Phương Tĩnh Lan chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với cô, nhưng Kim Trí Tú biết việc làm của nguyên thân trước đây đã làm tổn thương trái tim Phương Tĩnh Lan như thế nào. Dù cho bây giờ cô có mua được chiếc vòng có kiểu dáng gần giống với chiếc vòng trước đây, thì cuối cùng cũng không phải là chiếc vòng ban đầu nữa.
Kim Trí Tú cũng không nhớ rõ kiểu dáng cụ thể của chiếc vòng, đành phải nhờ hệ thống giúp đỡ.
"Được, ký chủ, hệ thống có thể cung cấp ảnh chiếc vòng tay cho cô, nhưng cần thanh toán phí quét 1.000 nghìn tệ, ký chủ có cần không?" Giọng máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Kim Trí Tú .
Thôi được, cô biết hệ thống này kiếm tiền rất giỏi, cô nhấp vào Phi Tín để chuyển một nghìn tệ cho hệ thống, trong túi xách tay của cô có thêm một tấm ảnh chiếc vòng tay. Kim Trí Tú đến cửa hàng vàng nơi trước đây Phương Tĩnh Lan đã mua vòng, đưa tấm ảnh cho nhân viên quầy.
"Cô ơi, chiếc vòng cô yêu cầu hiện giờ trong cửa hàng không có, nhưng có thể đặt trước, nhà máy đều có mẫu." Nhân viên quầy giải thích.
"Được, bên trong vòng có thể giúp tôi khắc một chữ Phương không? Ở đây này." Kim Trí Tú vừa nói vừa chỉ cho nhân viên quầy xem ảnh.
"Được, nhưng có lẽ phải đợi nửa tháng, và cần đặt cọc 5.000 nghìn tệ, cô thấy được không?"
"Được." Kim Trí Tú để lại tấm ảnh cho nhân viên quầy, đến quầy thu ngân quẹt thẻ 5.000 nghìn tệ. Sau khi ra khỏi cửa hàng vàng, Kim Trí Tú lại đến ngân hàng chuyển 10 vạn tệ vào một thẻ, Kim Trí Tú nghĩ dùng số tiền này làm phí sinh hoạt và học phí cho bé con, Trân Ni chắc sẽ nhận đi?
Buổi tối, sau khi dỗ Kim Điềm ngủ rồi, Trân Ni đi ra phòng khÁch ngồi.
Trước đây khi Kim Điềm ngủ, Kim Trân Ni cũng ngủ cùng Kim Điềm, nhưng những ngày này, sau khi dỗ con gái ngủ, nàng lại ra phòng khách xem ti vi một lúc rồi mới đi ngủ. Kim Trí Tú cũng ở trong phòng khách, có lúc nhìn máy tính làm việc của mình, có khi là cùng Kim Trân Ni xem TV một chút, hai người giống như cũng tạo thành thói quen.
Kim Trí Tú thấy Kim Trân Ni từ phòng ra, cô cầm thẻ trên bàn trà nói với Kim Trân Ni : "Trân Ni, trong này có 10 vạn tệ, trước đây Điềm Điềm đều do em nuôi, bé là con của hai chúng ta, chị cũng phải bỏ tiền, bỏ sức mới đúng, hơn nữa làm kinh doanh có lãi có lỗ, tôi nghĩ vẫn nên để dành tiền học cho Điềm Điềm trước." Nói xong, Kim Trí Tú nhét thẻ vào tay Kim Trân Ni , trong lòng hơi lo lắng, sợ nàng không nhận.
Kim Trân Ni nhìn tấm thẻ vài cái, cuối cùng vẫn cầm trong tay, "Được, vậy tôi tạm giữ giúp Điềm Điềm, Kim Trí Tú , tôi..." Kim Trân Ni dừng lại vài giây, rồi nói tiếp: "Điềm Điềm không mong chị có thể giàu có gì đâu, chị có thể bình an như bây giờ là được rồi."
"Được, chị biết rồi, sẽ không làm chuyện khiến Điềm Điềm và em lo lắng đâu." Kim Trí Tú cười nói, hai mắt nhìn chăm chú vào Kim Trân Ni .
Kim Trân Ni thấy Kim Trí Tú cứ nhìn mình, liếc nhìn Kim Trí Tú , "Là Điềm Điềm lo cho chị, không phải tôi."
Nói xong trừng mắt nhìn Kim Trí Tú một cái, rồi đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.
Kim Trí Tú nhìn bóng lưng Kim Trân Ni , khóe môi không hề hạ xuống, Trân Ni cũng thật là, quan tâm mình thì cứ nói thẳng ra, đều là bạn thân tốt, có gì đáng ngại chứ? Còn cứ phải mượn danh nghĩa con. Tuy nhiên, con số ảo trên đầu Kim Trân Ni đã từ 5 biến thành 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com