39
Khi Kim Trí Tú đến nhà trẻ thì đã hơi muộn, nhóc con cùng với vài đứa trẻ ít ỏi còn lại đang chờ Kim Trí Tú dưới sự trông nom của cô giáo. Nhóc con thấy Kim Trí Tú đến liền nhón chân chạy đến bằng đôi chân ngắn, có chút ủy khuất áp gương mặt nhỏ vào người cô làm nũng, "Hôm nay mami đến muộn, Điềm Điềm đợi một lúc rồi~"
Kim Trí Tú thấy nhóc con làm nũng, trái tim như tan chảy, bế bé con lên dỗ dành: "Được, lỗi của mami, lát nữa mami mua đồ ăn ngon cho Điềm Điềm."
"Dạ." Kim Điềm lại cọ người Kim Trí Tú làm nũng một lúc mới chịu xuống khỏi vòng tay cô .
Hai người đi đón Kim Trân Ni cũng muộn hơn bình thường một chút, Kim Trí Tú vừa dừng xe, đã thấy không xa Lục Kiến Bạch và Kim Trân Ni đang nói gì đó, chân mày nàng hơi nhíu lại, rõ ràng là không muốn nói chuyện với Lục Kiến Bạch.
Kim Trí Tú thấy tình hình vội đỗ xe rồi nhanh chóng đi tới, ân cần nói: "Trân Ni , hôm nay nhà dì ba có chút chuyện, chị đi phụ một tay, nên đến muộn, để em đợi lâu rồi."
Kim Trân Ni thấy Kim Trí Tú đến liền thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm thấy nói chuyện với Kim Trí Tú thoải mái hơn nhiều so với nói chuyện với Lục Kiến Bạch, ngay cả giọng nói cũng không tự giác dịu dàng hơn: "Không đâu, tôi cũng vừa ra, chị vất vả rồi, còn phải đến đón tôi."
Kim Trí Tú cười cười, thuần thục nhận lấy túi xách của Kim Trân Ni , "Có gì vất vả đâu, đều là những việc chị nên làm mà."
Hai người nói chuyện, Lục Kiến Bạch hoàn toàn không chen vào được, đến khi Kim Trí Tú chuẩn bị cùng Kim Trân Ni đi về phía xe mới nhớ ra bên cạnh còn có Lục Kiến Bạch, liếc nhìn Lục Kiến Bạch một cái rồi mở miệng nói: "Bác sĩ Lục, không có việc gì thì cũng về nhà sớm đi, chúng tôi đi trước đây."
Lục Kiến Bạch cắn răng, cố nhịn không nói gì, nhìn bóng lưng hai người rời đi.
Kim Trí Tú vừa đi vừa hỏi: "Hắn lại làm khó em à?"
Kim Trân Ni lắc đầu nói: "Cũng không hẳn, chỉ là cứ đòi đưa tôi về nhà, tôi đã nói không cần rồi, vẫn cứ nói mãi muốn đưa tôi, may là chị đến."
Kim Trân Ni nghĩ nghĩ lại nói: "Bác sĩ Lục trước đây không phải là người như vậy, không biết sao lại trở thành như bây giờ."
Kim Trí Tú cười nhẹ một tiếng đáp: "Điều này rất bình thường mà, con người đâu phải cả đời đều đi theo một đường thẳng, thay đổi tốt hay xấu đều có khả năng, sau này em đừng đi quá gần hắn là được."
"Ừm, tôi biết rồi." Kim Trân Ni gật đầu nhìn Kim Trí Tú một cái, thực ra đối với bản thân nàng, sự thay đổi của Kim Trí Tú lớn hơn bất cứ ai.
Trên đường về, Kim Trí Tú kể chuyện của Triệu Kiến Nghiệp cho nàng-Kim Trân Ni nghĩ nghĩ nói: "Vậy khi nào chúng đến thăm dượng ba?" Trước đây Kim Trân Ni cũng đã tiếp xúc với Phương Tĩnh Bình, biết những người trong gia đình Phương Tĩnh Bình đều là người tốt.
"Chờ mấy ngày nữa khi mổ chúng ta đến thăm đi, cũng xem có chỗ nào có thể giúp được." Kim Trí Tú nghĩ nghĩ nói, dù sao hiện giờ Triệu Kiến Nghiệp cũng chỉ là truyền dịch, đợi đến khi ảnh chụp x-quang có kết quả là có thể chuẩn bị làm phẫu thuậT.
"Được." Kim Trân Ni đáp.
Buổi tối, sau khi Phương Tĩnh Bình đã sắp xếp ổn thỏa cho Triệu Kiến Nghiệp, gọi điện cho Phương Tĩnh Lan, "Chị hai, hôm nay phải cảm ơn Trí Tú , mấy tài xế taxi họ thấy Kiến Nghiệp một chân không linh hoạt, đều không muốn chở, may mà có Trí Tú , hôm nay theo chúng em mất cả ngày, có ảnh hưởng đến công việc của nó ấy không?"
Phương Tĩnh Lan cười cười nói: "Không sao đâu, giờ Trí Tú rất hiểu chuyện, Tĩnh Bình à, em yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của con bé đâu, nếu em có việc thì cứ gọi con bé, không phải chị nói em, người một nhà cả đâu cần khách sáo như vậy, có việc thì em cứ gọi điện, đừng lúc nào cũng gánh vác mọi chuyện một mình, Trí Tú bây giờ có thể dùng được như một người lớn rồi."
"Ừ, chị hai, em biết rồi, hôm nay Hiểu Yến còn nói với em, chị của nó thật sự đã thay đổi tốt lên, em cũng vui cho chị, chị hai, lần này cuộc sống thực sự có điều để mong đợi rồi." Trong giọng nói của Phương Tĩnh Bình cũng tràn đầy niềm vui, không chỉ đơn thuần vì Kim Trí Tú lần này đã giúp đỡ, mà trước đây Phương Tĩnh Lan vì chuyện của Kim Trí Tú đã uống thuốc ngủ hai lần, trong đó một lần suýt không cứu kịp, ý thức đã hơi mơ hồ.
Phương Tĩnh Bình nhớ rõ lúc đó là mùa đông, Kim Trí Tú ở bên ngoài nợ mấy chục vạn tiền cờ bạc, Phương Tĩnh Lan đành phải bán căn nhà 120 mét vuông để trả nợ, Kim Trân Ni và Kim Trí Tú cũng ly hôn, Kim Văn Khang thì bị tức đến nhồi máu não nằm liệt giường, mỗi ngày đi lại đều phải dựa vào khung tập đi, lúc đó Phương Tĩnh Lan có lẽ cảm thấy cuộc sống vô vọng, chồng nằm liệt giường, con gái là cái hố không đáy đốt tiền, khi ngủ đã uống hơn nửa chai thuốc ngủ, nếu không phải sáng hôm sau Kim Văn Khang chống khung tập đi thấy Phương Tĩnh Lan dậy muộn hơn mọi ngày rất nhiều, thì mạng của Phương Tĩnh Lan cũng không thể cứu được.
Mặc dù bị nhồi máu não, nhưng Kim Văn Khang trước đây dù sao cũng là bác sĩ bệnh viện, nhìn ra Phương Tĩnh Lan mặt tái nhợt, chỉ có thể gấp rút chống khung tập đi đi tìm điện thoại, vì tay chân không linh hoạt, Kim Văn Khang phải mất 10 phút mới tìm được điện thoại của Phương Tĩnh Bình, nhưng tiếc là ông nói chuyện cũng không rõ ràng, Phương Tĩnh Bình và Triệu Kiến Nghiệp thấy ông gấp gáp như vậy, vội vàng bắt taxi đến, mới phát hiện ra Phương Tĩnh Lan bất thường, hai vợ chồng cuối cùng gọi 120, nhưng nhân viên 120 không vác người, trong lúc gấp gáp, hai vợ chồng Phương Tĩnh Bình đã vác Phương Tĩnh Lan xuống lầu, lúc này mới thuận lợi lên xe cứu thương đi sức ruột, cứu lại được một mạng.
Bây giờ Kim Trí Tú có thể thay đổi tốt lên, Phương Tĩnh Bình thật lòng vui mừng, trước đây những chuyện tệ hại Kim Trí Tú làm khiến bà suýt tức chết, huống chi là chị bà chứ?
Phương Tĩnh Lan thở dài, cười cười nói: "Phải đấy, chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có điều để mong đợi như vậy, chị không mong Trí Tú có thành tựu gì lớn, cứ như bây giờ bình an ổn định, có thể giống như một người bình thường là tốt rồi."
"Chị hai, khổ tận cam lai, ngày tốt còn ở phía trước đấy."
"Hy vọng vậy." Khi Phương Tĩnh Lan đặt điện thoại xuống, hốc mắt vẫn đỏ hoe, trước đây khi các chị em nhắc đến Kim Trí Tú , phần lớn đều nói về chuyện Trí Tú lại đi xin tiền, nên khi nghe người khác khen ngợi Trí Tú , đối với Phương Tĩnh Lan là một trải nghiệm mới mẻ, có lẽ đối với người khác việc con mình được khen là chuyện rất bình thường, nhưng đối với bà những điều này đều là xa xỉ.
Bên phía Kim Trí Tú , cô đã mua không ít hoa quả cho nhóc con như đã hứa, gần đây ngoài măng cụt, nhóc con còn thích nhãn, Kim Trí Tú đang ngồi một bên bóc nhãn cho con, tiện thể cũng bỏ hạt đi, nhóc con vui vẻ dùng thìa nhỏ múc thịt nhãn ăn.
Kim Trân Ni nhìn một lớn một nhỏ, ánh mắt càng thêm vui vẻ, không quên dặn dò: "Nhãn không thể ăn quá nhiều, không thì dễ nóng trong người, Trí Tú chị bóc cho Điềm Điềm thêm vài quả nữa thôi rồi đừng cho nhóc con ăn nữa, nếu không lát nữa chảy máu mũi đấy."
Kim Trí Tú cười đáp: "Được rồi, vậy Điềm Điềm ăn thêm vài quả nữa, còn lại ngày mai chúng ta ăn tiếp nhé?"
"Dạ~" Kim Điềm ngoan ngoãn trả lời, vừa nói vừa nhăn mũi nhỏ cười với Kim Trí Tú .
Tìm một bộ phim hoạt hình để chuyển hướng chú ý của nhóc con, Kim Điềm quả nhiên nghiêm túc nhìn TV.
Một bên, Kim Trí Tú vẫn không dừng lại, bóc thịt nhãn vào một cái bát nhỏ khác, chẳng mấy chốc đã bóc được một bát nhỏ. Cô đứng dậy đi khỏi ghế đẩu nhỏ, ngồi sang bên cạnh Kim Trân Ni , đưa bát nhỏ qua nói: "Trân Ni , em cũng ăn đi, chị đã bóc sẵn rồi."
Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn Kim Trí Tú một cái, không ngờ Kim Trí Tú còn bóc cho mình, tai hơi đỏ lên, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Cảm ơn."
"Không có gì, tiện tay bóc luôn thôi." Kim Trí Tú cười cười nói.
Kim Trân Ni ăn thịt nhãn trong bát nhỏ, ánh mắt nhìn về phía điện thoại vẫn đang tải, Kim Trí Tú cũng nhìn qua, như thể nhớ ra điều gì, cô lấy khăn ướt lau tay, đứng dậy về phòng lấy ra một chiếc điện thoại trước đây mua, lần trước định tặng cho nàng , nhưng cuối cùng không tặng được.
Kim Trí Tú mang điện thoại từ phòng ngủ ra, ngồi lại bên cạnh Kim Trân Ni nói: "Trân Ni , điện thoại này của em nên thay rồi, em xem đã bị lag thành cái gì rồi, dùng cái này đi nhé?" Cô vừa nói vừa lấy điện thoại mới ra khỏi hộp.
Thấy Kim Trân Ni không trả lời, Kim Trí Tú lại nói tiếp: "Trân Ni , đều là người một nhà, không cần khách sáo đâu, hơn nữa, chị ở đây em cũng đâu có đòi tiền thuê nhà, nếu em không nhận, sau này mỗi tháng chị sẽ trả em tiền thuê nhà."
Kim Trân Ni nhìn Kim Trí Tú , rút chiếc điện thoại mới từ tay cô .
"Thế mới phải chứ, nếu không điện thoại đó của em, thực sự có chuyện gì gấp, mở còn không mở được."
Kim Trân Ni lấy thẻ sim từ điện thoại cũ, rồi lắp vào điện thoại mới, thử xem, quả thật trơn tru hơn nhiều so với cái nàng đã dùng trước đây.
Kim Trí Tú lại đưa ốp điện thoại mình đã mua sẵn qua, cô dùng một ốp điện thoại hình chú chó hồng nhạt, đưa cho Kim Trân Ni là một ốp hình mèo hồng nhạt, không quên cầm ốp điện thoại của mình khoe: "Trân Ni , em xem, ốp điện thoại của chúng ta là một bộ đấy." Kim Trí Tú nghĩ, dùng cùng một kiểu ốp điện thoại với bạn thân, chị em thân thiết, cũng là chuyện bình thường nhất phải không?
Kim Trân Ni thấy hai chiếc ốp điện thoại giống nhau về kiểu dáng và màu sắc, tai càng đỏ thêm, trừng mắt nhìn Kim Trí Tú nói: "Trẻ con, ai muốn dùng ốp điện thoại kiểu này chứ."
"Sao lại trẻ con? Mèo mèo chó chó dễ thương lắm mà, Điềm Điềm xem có dễ thương không?" Kim Trí Tú vừa nói vừa gọi nhóc con đánh giá.
Nhóc con nhìn hai chiếc ốp điện thoại nghiêm túc gật đầu, giọng nhỏ nũng nịu nói: "Dễ thương lắm, Điềm Điềm thích."
Kim Trí Tú buồn cười nhìn chằm chằm vào Kim Trân Ni , nàng đỏ tai đẩy cô một cái, đứng dậy một tay cầm điện thoại và ốp lung, một tay bế Kim Điềm, vừa đi vừa nói: "Điềm Điềm chúng ta đi ngủ thôi, không thèm để ý mami nữa nhé?"
Kim Điềm không hiểu tại sao mẹ không để ý mami, nhưng chỉ cảm thấy rất vui, trong vòng tay Kim Trân Ni cười lên, "Dạ~ Điềm Điềm nghe lời mẹ."
Kim Trí Tú ngồi trên ghế sofa cười nói: "Được rồi, đồ tiểu tinh nghịch, quên mất vừa rồi ai bóc nhãn cho con à?"
Kim Điềm như nghĩ đến vị ngọt của nhãn, chép chép miệng nhỏ đổi giọng nói: "Không phải vậy, Điềm Điềm cũng nghe lời mami~"
Kim Trân Ni buồn cười nâng nâng đứa nhóc con thay lòng đổi dạ khi nghe thấy đồ ăn trong lòng, "Con nha con mèo tham ăn."
"Hí hí..." Kim Điềm nằm trong lòng nàng cười lên.
Ngày hôm sau lúc ăn sáng, Kim Trí Tú nhanh nhạy nhìn thấy Kim Trân Ni đã đổi sang ốp điện thoại hình mèo hôm qua, lập tức cười nhìn Kim Trân Ni hỏi: "Trân Ni , hôm qua em không phải nói trẻ con sao? Sao hôm nay lại đổi rồi?"
Kim Trân Ni không tự nhiên nhìn Kim Trí Tú một cái, "Tôi là sợ làm xước điện thoại, hơn nữa bây giờ trong tay chỉ có mỗi ốp điện thoại này, tôi không dùng cái này thì dùng cái nào? Chị đừng nghĩ nhiều."
Kim Trí Tú hoàn toàn không biết có thể nghĩ nhiều cái gì, cười đáp: "Em thích là được rồi."
"Tôi không thích, tôi là không còn cách nào, chỉ có thể dùng cái này." Kim Trân Ni sửa lại.
"Được, em nói gì thì là đó." Kim Trí Tú cười nói.
Nhóc con không biết hai người nói gì, nhưng thấy Kim Trí Tú cười, cũng vui vẻ cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com