43
Buổi tối sau khi dỗ cho nhóc con ngủ xong, Kim Trân Ni ngồi trên sofa xem tivi, còn Kim Trí Tú thì chơi điện thoại không xa chỗ nàng.
Kim Trân Ni nhìn Kim Trí Tú một cái rồi lại dời ánh mắt về tivi, mở miệng hỏi: “Ngày mai chị bận không?”
Kim Trí Tú quay đầu nhìn nàng, nói: “Mấy hôm nay cũng không bận lắm, sao vậy? Có chuyện gì à?”
“Cũng không hẳn là có chuyện, chỉ là bệnh viện ngày mai tổ chức đi dã ngoại, nếu chị muốn đi thì có thể đi cùng tôi.” Kim Trân Ni nói xong còn len lén liếc nhìn Kim Trí Tú một cái.
Kim Trí Tú dứt khoát đặt điện thoại xuống, dịch lại gần phía Kim Trân Ni , nhìn nàng đầy ẩn ý rồi cười nói: “Phải chăng là em muốn chị đi cùng?”
Kim Trân Ni nhướng mày, lườm Kim Trí Tú một cái: “Chị nghĩ nhiều rồi đấy, tôi chỉ sợ chị ở nhà một mình buồn thôi, nên miễn cưỡng dẫn chị theo.”
Kim Trí Tú bật cười nhìn nàng: “Được, vậy phải cảm ơn Trân Ni rồi, lúc nào cũng nghĩ cho chị trước tiên.”
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Vừa hay công ty cũng đang sửa sang lại, ngày mai cũng không có việc gì quan trọng, chi bằng cho mọi người nghỉ một hôm, chị còn có thể đi dã ngoại với Trân Ni .”
Kim Trân Ni hơi hất cằm lên, liếc Kim Trí Tú một cái rồi sửa lại: “Là tôi dẫn chị đi.”
Kim Trí Tú tựa đầu vào sofa, lười nhác nhìn Kim Trân Ni , bên môi mang theo nụ cười: “Được thôi, là em dẫn chị đi.Em nói gì cũng đúng hết.”
Kim Trân Ni vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, nhưng ánh mắt của Kim Trí Tú lại không rời khỏi mặt nàng chút nào, khiến nàng có chút không tự nhiên, vành tai bắt đầu hơi đỏ lên. Nàng quay sang liếc cô một cái: “Chị nhìn tôi làm gì vậy?”
“Không có đâu, chị chỉ là mệt nên tựa vào sofa nghỉ ngơi chút thôi.” Kim Trí Tú vừa nói vừa tiếp tục nhìn nàng.
Kim Trân Ni dứt khoát tắt tivi, đứng dậy lẩm bẩm: “Vậy chị tựa mình đi, tôi đi ngủ đây.”
“Ơ, Trân Ni , mai mấy giờ đi? Cần mang theo gì không?” Kim Trí Tú thấy mình chọc nàng nổi nóng thì vội vàng hỏi.
“Đồ ăn với nước bên bệnh viện lo hết rồi, chỉ cần mang một vài món đồ dùng cá nhân thôi.” Kim Trân Ni vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ.
“Ok, Trân Ni em ngủ ngon nhé.” Kim Trí Tú cười nói với theo.
Kim Trân Ni quay đầu lại thấy cô vẫn đang cười, vành tai càng đỏ hơn, vội vã quay mặt đi, nói nhanh một tiếng “Ngủ ngon” rồi bước nhanh về phòng ngủ của mình.
Kim Trí Tú tựa vào sofa, nụ cười trên mặt càng đậm. Trước đây còn chưa thân thì thật sự không nhìn ra, hóa ra Trân Ni cũng khá hay xấu hổ đấy chứ.
Cô mở điện thoại, nhắn tin trong group nhân viên thông báo cho mọi người nghỉ một hôm, lập tức khiến cả nhóm hò reo vui mừng. Lúc này cô mới đứng dậy đi rửa mặt.
Sáng hôm sau, nghĩ đến việc sẽ cùng Kim Trân Ni đi chơi, tâm trạng Kim Trí Tú vô cùng tốt. Sau khi chạy bộ về, cô vừa hát vừa làm bữa sáng cho hai mẹ con, dự định làm sandwich tôm phô mai.
Gần đây nhóc con rất thích vị phô mai, mắt còn chưa mở mà cái miệng đã chép chép vài cái, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm: “Mẹ ơi, mami có phải đang làm phô mai không? Thơm quá~”
Kim Trân Ni mở mắt ra, thấy con gái còn chưa mở mắt đã nghĩ tới ăn, không nhịn được cười, chọt vào gò má phúng phính của con: “Mắt còn chưa mở ra đã nghĩ tới ăn, đúng là mèo nhỏ tham ăn.”
Kim Điềm bị chọt đến thích thú, trên mặt nở ra hai cái lúm đồng tiền xinh xắn, mở mắt nói: “Điềm Điềm mới không phải mèo tham ăn đâu, mami nhất định đang làm phô mai cho con!” Nói xong liền ngồi bật dậy, như để chứng minh mình nói đúng, nằm bò trên giường rồi lùi về phía sau, dùng đôi chân ngắn chạm đất, mang dép chạy lạch bạch vào bếp.
Kim Trí Tú thấy bộ dạng của nhóc con là biết ngay lại ngửi thấy mùi đồ ăn rồi, bèn bế nhóc con tóc còn đang dựng ngược lên nói: “Nào, Tiểu Kim tổng đến kiểm tra xem bữa sáng hôm nay có hài lòng không nhé. Bánh mì sandwich phô mai ăn kèm sữa nè.”
Kim Điềm dụi má vào vai Kim Trí Tú làm nũng nói: “Hài lòng ạ, Điềm Điềm thích phô mai~”
“Con đó, cái mũi còn thính hơn cả chó săn, đi rửa mặt trước đi.” Kim Trí Tú nhấc nhóc con trong lòng lên hôn xuống vài cái rồi lại thả xuống đất.
Kim Trân Ni lúc này cũng đã bước ra khỏi phòng, Điềm Điềm lạch bạch chạy tới ôm lấy chân nàng, kéo nàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cùng.
Chờ hai người họ sửa soạn xong xuôi, bữa sáng Kim Trí Tú cũng đã dọn lên bàn, Điềm Điềm cầm chiếc sandwich ăn ngon lành từng miếng lớn. Kim Trí Tú thấy nhóc con ăn ngon như vậy, liền tranh thủ lên tiếng: “Mami và mẹ hôm nay có công việc phải làm, hôm nay Điềm Điềm đến nhà bà nội chơi trước được không? Mami và mẹ làm xong sẽ về mua đồ ngon cho con nhé.”
Nhóc con nuốt miếng phô mai trong miệng, hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Kim Trí Tú : “Nhưng… nhưng sao mami và mẹ cứ luôn bận việc thế?” Điềm Điềm tuy không nhớ rõ mami và mẹ nghỉ ngày nào, nhưng nhớ là mình đã mấy lần ở nhà bà nội rồi.
Kim Trí Tú uống một ngụm sữa để làm dịu cảm giác ngượng ngùng, rồi mới nói tiếp: “Vì mami và mẹ phải kiếm thật nhiều tiền để mua đồ ăn ngon cho Điềm Điềm chứ sao~”
Kim Điềm lại cắn vài miếng sandwich rồi mới lên tiếng: “Vậy được ạ, Điềm Điềm sẽ tới chơi với bà nội.”
Kim Trí Tú lập tức giơ ngón cái với nhóc con: “Ừm, Điềm Điềm giỏi lắm.”
Sau khi ăn sáng xong, Kim Trí Tú và Kim Trân Ni đưa nhóc con đến chỗ Phương Tĩnh Lan rồi mới lái xe đến điểm tập trung trước cổng bệnh viện. Vì trước đó Kim Trân Ni đã nói không cần chuẩn bị đồ ăn hay gì cả, nên cả hai chỉ mang theo một ba lô nhỏ. Khi xuống xe, đã có không ít đồng nghiệp đến rồi, có người còn lên xe trước.
Kim Trí Tú đi cạnh Kim Trân Ni , còn chưa lên xe đã gặp phải Lưu Văn Văn và Triệu Tình.
Lưu Văn Văn liếc nhìn Kim Trí Tú một lượt, cười nhạt cợt nhã nói với Kim Trân Ni : “Bác sĩ Kim lần này còn mang theo người đi cùng à? Tôi nhớ trước giờ mấy hoạt động thế này cô toàn không tham gia mà.”
“Ừm, có thời gian thì đi thôi. Với lại người mang theo bạn đồng hành đâu chỉ có mình tôi, có mấy người còn mang theo cả con nhỏ nữa ấy. Chúng tôi lên xe trước nhé, hai người tự nhiên.” Kim Trân Ni nói xong liền cùng Kim Trí Tú đi về phía xe buýt lớn.
“Xì, có gì mà tự đắc, chẳng qua là dẫn theo vợ cũ thôi mà.” Lưu Văn Văn không cam lòng, lườm bóng lưng Kim Trân Ni , nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Đúng đấy, mà vợ cũ còn là một con nghiện cờ bạc không ra gì, kiêu căng cái nỗi gì. Nhưng cũng tốt, vợ cũ bám theo, thì Kim Trân Ni sẽ không có thời gian đi bám theo bác sĩ Lục nữa.” Triệu Tình cười, đẩy Lưu Văn Văn một cái.
Lưu Văn Văn lập tức vui vẻ hơn hẳn: “Cũng phải ha, lát nữa bác sĩ Lục còn bảo bọn mình phụ phát đồ đạc đấy, đi giúp một tay thôi.”
“Ừ ừ.” Triệu Tình kéo tay Lưu Văn Văn, không chờ thêm giây nào liền chạy đi tìm Lục Kiến Bạch. Trong bệnh viện, người có cảm tình với Lục Kiến Bạch không hề ít, chỉ cần nghe anh cần giúp đỡ là không ai nỡ từ chối.
Lục Kiến Bạch đang khuân một thùng nước, thấy Triệu Tình và Lưu Văn Văn đi tới liền mỉm cười hỏi: “Hai cô có thấy bác sĩ Kim đâu không?”
Nụ cười trên mặt Triệu Tình khựng lại một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng: “À, bác sĩ Kim và vợ cũ đã lên xe rồi. Tôi thấy hai người còn cười nói với nhau nữa, biết đâu sắp tái hôn cũng nên.”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Lục Kiến Bạch tối sầm lại. Anh không ngờ Kim Trí Tú cũng đi theo, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thường như thường ngày: “Y tá Triệu, lát nữa tôi vác nước lên xe, cô có thể giúp tôi phát cho mọi người được không?”
“Được ạ, không thành vấn đề.” Triệu Tình thấy Lục Kiến Bạch nhờ mình giúp đỡ thì lập tức vui vẻ.
Lưu Văn Văn cũng không chịu thua, vội hỏi: “Thế còn tôi thì sao, bác sĩ Lục?”
“Lát nữa cô giúp phát đồ ăn nhé. Thật sự cảm ơn hai người, nếu không tôi không xoay xở nổi thật.” Lục Kiến Bạch cười nói với cả hai.
“Chuyện nhỏ thôi, bác sĩ Lục cần giúp thì ai mà chẳng sẵn lòng.” Lưu Văn Văn vội vàng chen lời nói.
Kim Trí Tú và Kim Trân Ni lên xe buýt, nhưng chỗ ngồi đôi thì đã hết, Hàn Nhụy đang chiếm một ghế đôi một mình, thấy hai người đi đến thì cười nói với Kim Trân Ni : “Cậu với chị Kim ngồi đây đi, tớ qua ngồi với đồng nghiệp khác cũng được.”
Kim Trân Ni cười, khẽ đánh nhẹ vào Hàn Nhụy một cái: “Đừng nói linh tinh, cảm ơn nhé.” Nói rồi ngồi xuống ghế sát cửa sổ.
Kim Trí Tú ngồi phía ngoài cạnh Kim Trân Ni , cười nhìn Hàn Nhụy: “Cảm ơn bác sĩ Hàn nhé.”
“Không có gì đâu, tôi đi một mình mà, ngồi đâu cũng như nhau.” Vừa hay phía đối diện Kim Trí Tú cách một lối đi còn trống ghế, Hàn Nhụy liền ngồi xuống đó.
Người của bệnh viện khá đông, tổng cộng thuê bốn chiếc xe buýt lớn. Lục Kiến Bạch gọi mấy Alpha phụ giúp khuân đồ ăn và nước uống, tiện thể phát cho mọi người, còn anh thì lên cùng chiếc xe mà Kim Trân Ni đang ngồi.
Triệu Tình đi cùng Lục Kiến Bạch lên xe, cô mang đồ đi về phía sau xe phát cho mọi người, còn Lục Kiến Bạch thì phát từ phía trước, hai người phối hợp rất nhịp nhàng. Đến lượt Kim Trân Ni và Kim Trí Tú , Lục Kiến Bạch cũng không dừng lại lâu, cứ như một cỗ máy lấy đồ trong thùng ra rồi lần lượt đưa cho hai người.
Lục Kiến Bạch phát gần xong thì vẫn đứng trong lối đi, vừa đếm vừa nói với Triệu Tình: “Y tá Triệu, hình như nước khoáng không đủ, tôi đi lấy thêm nửa kiện nữa.”
“Được, đồ ăn là đủ rồi, bác sĩ Lục anh chỉ cần lấy thêm nước khoáng thôi.”
Kim Trí Tú nhìn cảnh này lại thấy có gì đó sai sai, bèn quay sang hỏi Kim Trân Ni : “Trân Ni, bệnh viện em đi dã ngoại, việc lo đồ ăn thức uống không phải nên là do bên hậu cần phụ trách sao?”
Kim Trân Ni liếc cô một cái nói: “Tôi cũng không rõ lắm,đáng lý thì đúng là nên do hậu cần phụ trách thật.”
Một bác sĩ ngồi hàng ghế phía trước nghe thấy hai người trò chuyện, quay đầu lại nói: “Tôi nghe nói đồ ăn lần này là do công ty nhà bác sĩ Lục sản xuất, anh ấy bán giá thấp cho bệnh viện, coi như quảng bá sản phẩm nhà mình luôn.”
Kim Trí Tú nghe xong lời giải thích đó vẫn cảm thấy có gì không ổn, liền hạ giọng hỏi Kim Trân Ni : “Trân Ni, dạo gần đây hắn còn quấn lấy em nữa không?”
Kim Trân Ni nghĩ mấy giây rồi trả lời: “Không, gặp thì chào hỏi lấy lệ thôi, không có cố tình tiếp cận tôi nữa. Sao vậy?”
Kim Trí Tú lắc đầu: “Không có gì, sớm biết phải ăn đồ của hắn thì chúng ta thà tự chuẩn bị còn hơn, đồ chị làm còn ngon hơn mấy thứ đóng gói chân không này nhiều.”
Kim Trân Ni liếc cô, khóe môi cong nhẹ: “Được rồi, biết chị nấu ăn ngon rồi. Bây giờ lỡ như vậy rồi thì trưa nay ăn tạm đỡ một bữa đi.”
“Ừ thì chịu thôi, cái núi kia cũng ở vùng ngoại thành, quanh đó cũng chẳng có hàng quán gì, đành vậy.” Kim Trí Tú vừa nói vừa lắc lắc chai nước khoáng trong tay.
Chờ phát xong đồ ăn, người trên xe cũng gần như đã đến đủ. Cuối cùng Lục Kiến Bạch ngồi xuống cạnh Triệu Tình, điều này khiến Lưu Văn Văn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt như muốn mọc thẳng lên người Lục Kiến Bạch và Triệu Tình vậy.
Lục Kiến Bạch ngồi ở ghế ngoài phía sau xe, miệng thì nói mấy câu vô thưởng vô phạt với Triệu Tình, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Kim Trí Tú và Kim Trân Ni .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com