48
Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi thấy đỡ hơn một chút, Kim Trí Tú lặng lẽ mở cửa phòng Kim Trân Ni , thấy nàng vẫn còn đang ngủ say nên liền tự mình cầm chìa khóa xe đi đón nhóc con. Trước khi đi, cô còn cẩn thận gọi báo cho Phương Tĩnh Lan một tiếng, để tránh cả hai bên cùng đi đón Điềm Điềm.
Phương Tĩnh Lan nhận được điện thoại liền cười hỏi: “Kim Trí Tú , hôm qua con với Trân Ni đi chơi vui không?”
Kim Trí Tú nghĩ ngợi một chút, không dám nói thật, liền thuận miệng đáp: “Cũng tạm được ạ, chỉ là trời hơi nóng, ra mồ hôi nhiều chút.”
Phương Tĩnh Lan đưa tay xoa xoa ống quần, đắn đo một lúc rồi hỏi tiếp: “Trí Tú này, con nói thật với mẹ đi, con với Trân Ni … có phải quay lại với nhau rồi không?”
Kim Trí Tú thở dài. Mẹ cô lại nghĩ đi đâu rồi. Cô với Trân Ni chỉ là đi dã ngoại một chuyến thôi mà. “Mẹ à, mẹ đừng nghĩ lung tung. Con với Trân Ni chỉ đi chơi thôi. Mẹ cũng biết tính Trân Ni mà, ở đây em ấy đâu có nhiều bạn bè, ngoài con ra chắc cũng chẳng có ai để rủ.”
Như chợt nhớ ra gì đó, Kim Trí Tú liền dặn thêm: “Mẹ, mẹ đừng kể chuyện này với Trân Ni nhé, lỡ em ấy hiểu lầm con có ý gì thì lại ngại, sau này con còn ở đây cùng em ấy chăm sóc Điềm Điềm nữa.”
Phương Tĩnh Lan thở dài: “Thôi được, nghe con vậy. Mẹ chỉ hỏi cho biết thôi mà. Nhớ lát đi đón Điềm Điềm nhé, lái xe từ từ thôi.”
Kim Trí Tú trò chuyện thêm vài câu rồi mới lái xe đi đón nhóc con.
Cả ngày không gặp Mẹ và Mami, Điềm Điềm nhớ không chịu nổi, lại còn cứ nghĩ mãi về bức ảnh hôm qua Mami đăng. Vừa thấy Kim Trí Tú đến, nhóc con lập tức chạy lon ton lại, định bế bé lên như mọi lần. Nhưng tay Kim Trí Tú vẫn còn ê ẩm, cô đành xoa đầu nhóc, hỏi: “Điềm Điềm có nhớ mami với mẹ không?”
Tiểu Điềm ôm chặt lấy chân Kim Trí Tú , nũng nịu nói: “Có~ Mami, hôm qua mẹ với mami đi làm vui không? Hôm qua con thấy mami đăng ảnh vui lắm luôn, lần sau cho con đi với nha!”
Kim Trí Tú nhéo má nhóc con, cười đáp: “Được rồi, lần sau sẽ cho Điềm Điềm đi cùng. Giờ về nhà thôi nào.”
“Dạ dạ~” Điềm Điềm gật đầu liên tục, vui vẻ ngồi lên ghế trẻ em của mình.
Lúc Kim Trân Ni tỉnh lại, Kim Trí Tú vẫn chưa về. Căn nhà yên ắng, nàng đi một vòng quanh mấy phòng mà vẫn không thấy bóng dáng Kim Trí Tú đâu. Cơ thể nàng hôm nay vẫn còn hơi mệt, không có tinh thần làm gì, đành lấy điện thoại ra nghịch. Không biết từ lúc nào đã mở đến mục trái cây trong app siêu thị, ngón tay dừng lại trên hình quả cam.
Kim Trân Ni nhớ rõ trước kia mình rất thích ăn cam, nhưng từ khi Kim Trí Tú thay đổi, nàng đã không đụng đến loại trái cây này nữa. Giờ đây nàng vẫn còn trong kỳ dễ cảm, lại là Kim Trí Tú dùng tin tức tố để trấn an nàng, nên hiện tại không thể tiêm chất ức chế được nữa. Vậy mà cái người kia lại sớm dán miếng chắn tin tức tố, khiến nàng chẳng ngửi thấy mùi cam gì cả. Với quan hệ hiện tại giữa hai người, nàng cũng chẳng tiện nói ra lý do thật sự.
Không nói thẳng thì gợi ý cũng được, mà lâu lắm rồi nàng cũng chưa ăn cam, gọi một ít về ăn cũng chẳng vấn đề gì. Nếu không làm dịu được bằng mùi hương thật, thì tạm gọi là “vọng mai chỉ khát” cũng được. Kim Trân Ni nghĩ vậy rồi cho cam vào giỏ hàng, để tránh quá lộ liễu, nàng còn cố tình chọn thêm mấy loại trái cây khác.
Khi Kim Trí Tú dẫn Điềm Điềm bước vào nhà, liền thấy Kim Trân Ni đang ngồi trên sofa ăn cam, bên cạnh còn có cả đĩa trái cây được cắt gọn gàng.
Điềm Điềm cả ngày không gặp mẹ, nhớ đến không chịu được, vừa vào nhà liền buông tay Kim Trí Tú , chạy lon ton tới đòi ôm: “Mẹ ơi~ Điềm Điềm nhớ mẹ nhiều lắm luôn đó!”
Kim Trân Ni cười, ôm nhóc con ngồi vào lòng, dùng thìa đút cho con một miếng cam. Điềm Điềm há miệng nhai ngon lành.
Kim Trí Tú nhìn quả cam trên bàn có hơi bất ngờ. Cô nhớ rõ trước đây Trân Ni ghét ăn cam lắm mà. Trước kia cô từng mua, mà nàng không đụng đến một miếng.
Sau khi thay giày xong, Kim Trí Tú ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng rồi hỏi: “ Trân Ni , chẳng phải trước kia em nói không thích ăn cam sao?”
Kim Trân Ni quay sang lườm cô một cái. Nếu không phải người trước mặt dán cái miếng chắn tin tức tố sớm như vậy thì nàng đâu phải ăn cam để giải tỏa chứ? Rõ ràng là Kim Trí Tú chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng biết vì sao nàng lại ăn cam.
“Lâu rồi không ăn, bỗng dưng lại thấy thèm, không được à?” Kim Trân Ni vừa nói vừa nhướng mày nhìn Kim Trí Tú .
Kim Trí Tú lập tức mỉm cười đáp: “Được chứ, Trân Ni muốn ăn gì cũng được hết. Nói thật thì chị cũng rất thích cam mà.”
Kim Trân Ni nhìn cô một cái, thấy Kim Trí Tú hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong lời mình, đột nhiên cảm thấy cam trước mặt chẳng còn ngon như ban nãy nữa.
Nàng thậm chí còn nghi ngờ Kim Trí Tú đang giả ngốc. Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong trẻo không gợn sóng kia, lại cảm thấy có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi.
Kim Trí Tú vừa ăn vài miếng trái cây vừa hỏi: “ Trân Ni , chiều nay muốn ăn gì không? Trưa nay em gần như không ăn gì cả. Muốn ăn gì thì nói nhé, chị nấu được hết.”
Ánh mắt Kim Trân Ni lướt qua cổ Kim Trí Tú , nhìn về phía tuyến thể sau gáy đang bị tóc che đi. Nàng vừa đút trái cây cho Điềm Điềm vừa hờ hững đáp: “Không thèm ăn, chị cứ làm đại cái gì đó đi.” Dù sao thứ nàng muốn ăn nhất cũng đâu có được.
Kim Trí Tú đoán chắc có lẽ Kim Trân Ni vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau kỳ dễ cảm, nhìn nàng rồi nói: “Vậy chị nấu tạm gì đó nhé, lát nữa em cũng nên ăn một chút, không ăn gì thì sẽ mệt hơn đấy.”
Kim Trân Ni chẳng buồn đáp lời, chỉ gật đầu qua loa, Kim Trí Tú liền đứng dậy vào bếp nấu cơm.
Kim Trân Ni ngồi xụ mặt, nghịch búi tóc nhỏ trên đầu Điềm Điềm. Như nghĩ ra gì đó, nàng xoay người nhóc lại ôm trong lòng rồi khẽ hỏi: “Điềm Điềm, tối nay có muốn mẹ với mami cùng ngủ với con không?”
Nghe vậy, Điềm Điềm lập tức vui mừng ra mặt. Từ khi có trí nhớ, mẹ và mami chưa bao giờ cùng ngủ với nhóc cả. Nhóc con gật đầu lia lịa: “Muốn~”
“Vậy lát nữa con đi nói với mami đi, bảo là con muốn mami cùng ngủ với mẹ và con, được không?”
Điềm Điềm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, môi bĩu ra lo lắng: “Nhưng… nhưng mami có phòng riêng mà, liệu có chịu ngủ cùng không ạ?”
Kim Trân Ni gật đầu chắc nịch: “Mami thương con như thế, nhất định sẽ đồng ý thôi. Đi đi.”
Vừa nói, nàng vừa đặt nhóc con xuống đất. Điềm Điềm mỉm cười, chạy lạch bạch về phía bếp. Kim Trí Tú đang xào rau cũng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu, liền ngồi xổm xuống hỏi: “Tiểu mèo tham ăn lại chạy ra đây làm gì? Mami đang nấu ăn, vô trong chơi với mẹ chút nữa nhé.”
Điềm Điềm đảo mắt mấy vòng, cảm thấy lời mình nói chắc không đủ trọng lượng. Lại nhớ mami từng bảo với nhóc Mami nghe lời mẹ nhất, nên bèn đưa tay ôm cổ Kim Trí Tú , lí nhí nói nhỏ bên tai: “Mami, mẹ bảo mami tối nay ngủ với mẹ và con được không?”
Kim Trí Tú lập tức xuất hiện dấu hỏi to đùng trong đầu — sao Trân Ni lại bảo mình ngủ chung?
Ngay sau đó, cô bỗng nhớ ra lời bác sĩ từng nói: nếu Omega đang trong kỳ dễ cảm mà không dùng thuốc ức chế thì sẽ cần tin tức tố từ Alpha để xoa dịu. Hèn gì hôm nay trông Trân Ni không có tinh thần gì cả, là do cô đã quên mất, lại còn dán miếng chắn quá sớm.
Khi cô đang mải suy nghĩ, nhóc con vẫn đang đợi câu trả lời, còn làm nũng dụi đầu vào lòng cô: “Mami~ được không mà~?”
Kim Trí Tú hoàn hồn, nhìn nhóc con rồi gật đầu: “Được, mami sẽ ngủ cùng. Rồi, giờ con ra ngoài chơi đi nhé, mami còn đang nấu, dầu mỡ nhiều dễ bị chúng lắm đó.”
“Dạ~ con đi tìm mẹ nè!” Điềm Điềm mừng quýnh, trong lòng thầm đắc ý: mami quả nhiên nghe lời mẹ nhất, mẹ nói cái gì cũng đúng!
Nhóc con nhảy chân sáo về lại phòng khách, Kim Trân Ni vừa thấy liền hỏi: “Thế nào? Mami đồng ý chưa?”
Điềm Điềm liền nhào vào lòng nàng, gật đầu vui vẻ: “Dạ, mami sẽ ngủ với mẹ và con luôn~”
Kim Trân Ni ôm lấy nhóc con, hôn một cái lên má làm nhóc con cười khanh khách.
Sau khi về nhà, Kim Trân Ni vẫn chưa dán miếng chắn tin tức tố, vì vậy trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hoa quế long tĩnh. Kim Trí Tú thì thầm mắng mình cẩu thả, vội vàng rửa tay rồi gỡ bỏ miếng chắn sau gáy, để hương cam nhè nhẹ từ từ lan ra trong không khí, chứ không cố tình phát tán quá mức.
Kim Trân Ni đang nhai miếng cam trên dĩa mà chẳng có tâm trạng gì, nhưng khi mùi cam thoảng vào mũi, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.
Nàng hít một hơi, cảm giác nóng ran ở tuyến thể đã dịu lại, sự mệt mỏi trong người cũng giảm đi đáng kể. Nhưng nàng vẫn thắc mắc — sao Kim Trí Tú lại đột nhiên tháo miếng chắn ra?
Nửa tiếng sau, Kim Trí Tú bưng thức ăn lên, Kim Trân Ni lập tức liếc nhìn cổ cô, quả nhiên không còn thấy miếng chắn tin tức tố. Khóe môi nàng khẽ cong lên không kìm được.
Kim Trí Tú chu đáo múc canh cho hai mẹ con, nhẹ nhàng nói với Kim Trân Ni : “ Trân Ni , trưa nay em ăn ít lắm, giờ ăn thêm chút đi. Em nếm thử canh xương chị nấu xem, hương vị cũng được lắm đó.”
Ngửi thấy mùi cam quen thuộc mà mình mong nhớ bấy lâu, tâm trạng Kim Trân Ni tốt lên hẳn, gật đầu: “Được, vậy tôi ăn thêm một chút.”
Điềm Điềm vừa ăn bánh bao nhỏ, vừa húp canh, miệng không quên khen: “Mami nấu ngon quá, Điềm Điềm thích lắm!”
“Con đó, thích là mami sẽ nấu tiếp cho con. Ăn đi nào.” Kim Trí Tú cười nhìn nhóc con ăn uống ngon lành, trong lòng cũng thấy ấm áp.
Buổi tối, Kim Trân Ni đã sớm tắm rửa xong và đưa Điềm Điềm về phòng. Nghĩ tới lát nữa Kim Trí Tú cũng sẽ đến ngủ cùng, tâm trạng nàng bỗng tốt hẳn lên, ôm con gái chơi đùa trên giường.
Sau khi tắm xong, Kim Trí Tú gõ nhẹ lên cửa phòng, bên trong vang lên giọng của Kim Trân Ni : “Vào đi.” Kim Trí Tú đẩy cửa bước vào.
Điềm Điềm vừa thấy mami đến, lập tức hớn hở đứng bật dậy, kéo chăn ra chỉ vào bên phải chiếc giường: “Mami, mami ngủ ở đây nè. Điềm Điềm ngủ ở giữa, mẹ với mami cùng ngủ với Điềm Điềm nha!”
Kim Trí Tú bật cười, dịu dàng đáp: “Được, Điềm Điềm ngủ giữa nhé.”
Kim Trân Ni liếc nhìn Kim Trí Tú nhưng không nói gì. Cả hai chỉ cách nhau một Điềm Điềm nhỏ xíu. Khi Kim Trí Tú chơi với nhóc con, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn về phía Kim Trân Ni . Mà nàng cũng chẳng khá hơn, thỉnh thoảng lại liếc trộm cô.
Điềm Điềm hoàn toàn không hay biết mẹ và mami đang có tâm sự gì, tự cầm một quyển truyện tranh lên, giả vờ như người lớn, nghiêm túc nói: “Mẹ kể chuyện cho Điềm Điềm trước, rồi mami kể tiếp. Như vậy Điềm Điềm mới ngủ ngon được!”
“Được, mẹ kể trước nhé.” Kim Trân Ni véo má con gái một cái, nằm nghiêng người, mở truyện kể câu chuyện chú sư tử con. Khi nàng kể chuyện, Kim Trí Tú cũng nằm nghiêng, mỉm cười nhìn nàng, vừa nghe vừa ngắm cả hai mẹ con say mê.
Điềm Điềm buổi tối chơi quá vui, giờ đã mệt lả. Chưa nghe xong hết truyện, mắt đã lim dim, ngủ mất lúc nào không hay. Nhóc con hít thở đều đều, cái mũi nhỏ nhúc nhích theo từng nhịp, đáng yêu hết sức.
Kim Trí Tú bật cười, nhẹ nhàng đắp chăn cho nhóc, rồi ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni . Hai người khẽ mỉm cười với nhau, trong ánh mắt đều là dịu dàng.
Sau khi chắc chắn Điềm Điềm đã ngủ say, Kim Trí Tú nghiêng người nhìn Kim Trân Ni , khẽ nói: “ Trân Ni , xin lỗi nhé. Chị quên mất là em vẫn cần tin tức tố. Nếu không phải Điềm Điềm nói là em muốn chị ngủ cùng, chắc chị vẫn chưa nhớ ra…”
Phía trước còn nghe được, nhưng đến đoạn sau, mặt Kim Trân Ni đã bắt đầu nóng lên — cái gì mà “ nàng muốn ngủ cùng”? Rõ ràng là Điềm Điềm muốn cơ mà!
“Không phải đâu, là Điềm Điềm muốn chị ngủ cùng thôi, tôi đâu có rảnh rỗi vậy…” Kim Trân Ni vội vàng phủ nhận, nhưng phần vành tai đã đỏ ửng lên rồi.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một nhóc con nhỏ bé, tai Kim Trân Ni đỏ đến mức nào Kim Trí Tú nhìn thấy rõ. Cô chợt nhớ đến chuyện cam hồi chiều, đoán chắc Trân Ni khi đó cũng đang muốn nhắc khéo cô. Kim Trí Tú mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy chuyện cam hồi chiều thì sao? Cũng là tự dưng muốn ăn à?”
Quả nhiên, với câu này, vành tai của Kim Trân Ni đỏ lập tức lan ra cả hai gò má. Nàng liếc cô một cái rồi nhỏ giọng lúng túng giải thích: “Vớ vẩn, đương nhiên là tôi muốn ăn nên mới ăn, không thì còn vì cái gì? Chị đừng có tự tưởng tượng linh tinh, phiền quá. Tôi ngủ đây.”
Nói xong, nàng xoay người quay lưng về phía Kim Trí Tú , chỉ để lại một mảng tóc dài phía sau.
Kim Trí Tú mím môi cố nhịn cười: “Ừ, là chị nghĩ nhiều rồi. Trân Ni , ngủ sớm vậy à? Không nói chuyện với chị thêm chút nữa sao?” Vừa nói, cô vừa với tay qua người nhóc con, khẽ chọc nhẹ vai Kim Trân Ni .
Kim Trân Ni rụt vai lại, hất tay cô ra, quay lưng lại khẽ đáp: “Nói chuyện gì chứ? Chị đâu phải là Điềm Điềm, chẳng lẽ còn cần người kể chuyện mới ngủ được chắc? Tôi ngủ rồi, chị tự nói với mình đi.”
Kim Trí Tú bật cười nhìn theo cái lưng kia. Cô không biết mình lại chọc Trân Ni nổi giận nữa rồi — rõ ràng chỉ nói vài câu thật lòng thôi mà. Mà nói đi cũng phải nói lại, người gì đâu mà dễ ngại đến vậy, muốn cô ngủ cùng cũng không nói, còn phải nhờ con gái làm “truyền nhân” nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com