Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Kim Trí Tú  gật đầu, cô đúng là định mua nhà, nhưng còn chưa đi xem, sao Trân Ni  biết được?

“Phải rồi, mấy ngày này đang xem nhà trên mạng, nhìn trúng một căn 140 mét vuông, nhưng vẫn phải đi thực địa xem xem.” Kim Trí Tú  cười cười nói.

Giọng nói của Kim Trí Tú  dịu dàng, nhưng đến tai Kim Trân Ni  lại cảm thấy vô cùng chói tai, vậy là Trí Tú  thực sự muốn đổi nhà lớn hơn để dọn đi sao?

Kim Trân Ni  nhìn Kim Trí Tú  chằm chằm mấy cái, giơ tay kéo chăn lên nằm xuống giường.

Kim Trí Tú  có chút hoang mang, không phải vừa rồi còn đang nói chuyện nhà cửa sao? Sao lúc này lại nằm xuống? “Trân Ni , em…”

“Tôi có hơi đau đầu, có thể là tối qua ngủ không ngon, tôi muốn ngủ". Nói xong Kim Trân Ni  nhắm mắt không nói nữa.

Kim Trí Tú  thấy Kim Trân Ni  đã nhắm mắt, cũng không tiện quấy rầy nữa, đành đứng dậy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngay khoảnh khắc Kim Trí Tú  đóng cửa, đôi mắt vốn nhắm của Kim Trân Ni  mở ra, muốn nhịn không khóc nhưng vẫn không nhịn được, nàng đã nghe thấy câu trả lời rõ ràng từ miệng Kim Trí Tú , không biết không hay, nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt, nàng rất muốn hỏi Kim Trí Tú , đã quyết định muốn đi, vậy mấy tháng nay chăm sóc nàng và Điềm Điềm tận tình là vì sao?

Kim Trân Ni  luống cuống lấy không ít giấy từ hộp khăn giấy đầu giường để lau nước mắt, có lẽ trước đây đã quen với cuộc sống khổ cực như vậy, nàng một mình mang Điềm Điềm chỉ nghĩ đến việc để con lớn lên nhanh chóng là tốt rồi, chính Kim Trí Tú  đã xông vào thế giới của nàng và con gái một lần nữa, giờ đây nàng và con gái đã quen với cuộc sống có Kim Trí Tú  bên cạnh, nhưng Kim Trí Tú  lại muốn rời đi, đến lúc đó Điềm Điềm cũng sẽ rất buồn phải không.

Từng việc nhỏ Kim Trí Tú  vô tình làm, đều để lại dấu vết trong căn nhà này, Kim Trân Ni  chỉ biết có Kim Trí Tú  bên cạnh, nàng rất vui, khi Kim Trí Tú  ở bên con, Điềm Điềm cũng rất vui, nàng càng nghĩ càng rối, nước mắt trên mặt càng ngày càng nhiều, cổ họng khóc đến khó chịu, Kim Trân Ni  không muốn để Kim Trí Tú  thấy mình khóc, dùng khăn giấy lau mấy lần, chắc chắn mặt mình không còn nước mắt, mới mở cửa phòng đi ra rót nước.

Kim Trí Tú  thấy nàng ra ngoài, lại gần hỏi: “Trân Ni , khá hơn chưa? Đầu còn đau không?”

Kim Trân Ni  không muốn mở miệng, sợ mình vừa mở miệng là không kìm được nước mắt, đi vòng qua Kim Trí Tú  cầm cốc vào bếp rót nước.

Kim Trí Tú  cảm thấy Kim Trân Ni  không bình thường, hôm nay thái độ với mình cũng quá khác thường phải không? Hơn nữa nhìn hốc mắt Trân Ni  có chút sưng đỏ, cảm giác như vừa khóc xong vậy, cô vội vàng tiến lên mấy bước chặn Kim Trân Ni  ở phòng ăn nhỏ.

“Trân Ni ? em vừa khóc phải không? Mắt sao lại đỏ thế? Rốt cuộc là sao vậy?”

Kim Trân Ni  thấy không tránh được Kim Trí Tú , xoay người định đi về phòng, bị Kim Trí Tú  kéo lấy cổ tay, lưng bị ép lùi dựa vào tường, cô ngăn nàng chạy trốn, hai tay đặt lên tường sau lưng Kim Trân Ni , cô giữa nàng vào bức tường, tiện thể lấy chiếc cốc từ tay Kim Trân Ni , đặt lên bàn ăn phía sau.

Kim Trân Ni  bị cô ép đến tiến thoái lưỡng nan, nỗi ấm ức trong lòng cũng đã đến điểm tới hạn, rõ ràng là Kim Trí Tú  không cần nàng và Điềm Điềm nữa, giờ còn dùng tư thế mập mờ như thế vây nàng ở đây không thể di chuyển, Kim Trân Ni  một lúc không kìm được, nước mắt tí tách tí tách trào ra khỏi hốc mắt.

Điều này làm Kim Trí Tú  sửng sốt, một tay chống tường không cho Kim Trân Ni  chạy trốn, một tay luống cuống lau nước mắt cho nàng , dịu dàng hỏi: “Trân Ni , sao vậy? em nói ra đi, chị giúp em nghĩ cách, được không?”

“Không cần, tôi khóc vì cái gì, trong lòng chị không phải biết sao?” Kim Trân Ni  vừa hít mũi, vừa trừng mắt nhìn Kim Trí Tú  nói.

Kim Trí Tú  bị nói đến ngơ ngác, hôm qua còn tốt mà? Quan trọng là mình chẳng làm gì cả, đâu đã chọc giận Trân Ni ?

Kim Trí Tú  vừa lau nước mắt cho Kim Trân Ni , vừa cẩn thận hỏi: “Ừm, Trân Ni , vì cái gì vậy? chị thực sự không biết.”

Kim Trân Ni  nghe Kim Trí Tú  nói vậy, cả người càng tức giận hơn, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp hơn, vừa khóc vừa dùng giọng mũi chất vấn Kim Trí Tú , “Chị còn nói chị không biết?”

“chị thực sự không biết mình sai ở đâu.” Kim Trí Tú  khẽ lẩm bẩm.

Kim Trân Ni  nhìn Kim Trí Tú , liền vùi mình vào lòng Kim Trí Tú , khóc tấm tức trong vòng tay cô , nàng trằn trọc cả đêm không ngủ, người trước mặt lại như không có chuyện gì, còn hỏi nàng là chị sai ở đâu, Kim Trân Ni  càng nghĩ càng ấm ức trong lòng, hai tay ôm chặt Kim Trí Tú , dựa vào lòng cô nức nở.

Kim Trân Ni  càng khóc, Kim Trí Tú trong lòng càng lo , Kim Trân Ni  khóc làm tim cô cũng đau dữ dội, ôm lấy lưng nàng không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

“Trân Ni , em nói chị sai ở đâu chị đều sửa được không? em đừng khóc nữa, nhìn em thế này tôi đau lòng lắm.” Kim Trí Tú  ôm chặt người trong lòng, lo lắng đến đỏ hốc mắt dỗ dành.

Kim Trân Ni  dường như nghe được lời Kim Trí Tú  nói, vùi trong lòng Kim Trí Tú  hít thở sâu mấy cái, mới khàn giọng nói: “Chị không phải không cần tôi và Điềm Điềm nữa sao? Hu hu, không phải gấp gáp muốn mua nhà dọn đi sao?” Kim Trân Ni  vừa khóc, vừa hơi tách khỏi vòng tay Kim Trí Tú , ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn Kim Trí Tú .

Kim Trí Tú  suy nghĩ mấy giây mới phản ứng lại, trái tim vừa rồi căng thẳng mới thả lỏng xuống, dịu dàng lau nước mắt trên gò má Kim Trân Ni .

Kim Trân Ni  tức giận vẫn đang đợi câu trả lời của Kim Trí Tú , vỗ mạnh gạt tay cô đang lau nước mắt cho mình, nức nở nói: “Chị đừng động vào tôi.”

Kim Trí Tú  thở dài, dịu dàng nhìn Kim Trân Ni  nói: “Sao chị lại không cần em và Điềm Điềm? chị nói mua nhà đâu phải để chị dọn qua đó ở một mình, mà là cả ba chúng ta cùng nhau, cứ ở nhà thuê mãi cũng không tiện, hơn nữa Điềm Điềm sắp bốn tuổi rồi, đã đến lúc suy tính cho việc đi học tiểu học sau này rồi, căn nhà chị chọn ở gần trường Tiểu học Lâm Hải số một, chị đã hỏi thăm rồi, chất lượng giảng dạy ở đó tốt nhất, chúng ta dọn qua đó, Điềm Điềm sau này đi học tiểu học cũng có chỗ rồi.”

Kim Trân Ni  dựa vào lòng Kim Trí Tú , trong đầu rối bời, vậy là Kim Trí Tú  mua nhà là muốn để nàng và Điềm Điềm cùng dọn qua sao? Vậy sao cô ấy không nói sớm, không chỉ khiến mình cả đêm không ngủ, còn khóc trước mặt Kim Trí Tú  gần nửa ngày như thế này, cơn giận của Kim Trân Ni  hạ xuống, lại thấy ngại ngùng, liền vùi cả người vào lòng Kim Trí Tú .

Nhưng Kim Trân Ni  vẫn có chút không chắc chắn, để mình và Điềm Điềm dọn qua ở cùng Kim Trí Tú , điều đó có nghĩa là Kim Trí Tú  không thể có bạn trai bạn gái mới nữa, dù sao nếu Kim Trí Tú  muốn có bạn trai bạn gái mới, thì làm gì có chuyện ở cùng với người vợ cũ và con gái, nghĩ đến đây Kim Trân Ni  trong lòng lại như thấm mật, ngọt ngào.

“Trí Tú , những gì chị nói đều là thật chứ? Không phải chị tự muốn dọn đi, rồi không cần tôi và Điềm Điềm nữa chứ?” Kim Trân Ni  kìm nén sự ngọt ngào trong lòng, không yên tâm lại xác nhận lại với Kim Trí Tú .

Trước đây nàng đã bị người khác vứt bỏ quá nhiều lần, đầu tiên là cha mẹ thiên vị em trai không xem nàng là con gái, sau đó là người em trai chỉ xem nàng như cây rút tiền, rồi đến vài tháng trước là Kim Trí Tú  chỉ biết quấn lấy nàng đòi tiền, nàng vất vả lắm mới một lần nữa đặt một người vào trong lòng, lại sợ lần này cũng sẽ giống như trước đây.

Kim Trí Tú  ôm chặt người trong lòng, dịu dàng hứa hẹn bên tai Kim Trân Ni : “Đương nhiên là thật, chị sẽ không bao giờ không cần em và Điềm Điềm, hai người cũng giống như ba mẹ, đều là những người quan trọng nhất của chị, Trân Ni , sau này có chuyện gì đều có thể nói với chị, nhìn em khóc đau lòng như vậy, chị cũng thấy khó chịu lắm.”

Kim Trân Ni  nghe Kim Trí Tú  nói vậy trong lòng hơi vui, lại cố ý nói: “Vậy chị phải nghĩ kỹ đấy, luôn sống cùng em và Điềm Điềm, sau này chị sẽ rất khó tìm bạn gái hay bạn trai.” Thực ra Kim Trân Ni  hiểu rõ trong lòng,việc kinh doanh của Kim Trí Tú  ngày càng lớn, chắc chắn sẽ có những Omega trẻ đẹp tranh nhau đuổi theo Kim Trí Tú , nhưng may mắn là Kim Trí Tú  bây giờ rất đứng đắn, Kim Trân Ni  cảm thấy cô ấy hiện tại không phải kiểu người tùy tiện.

Kim Trí Tú  cười nhẹ một tiếng: “chị cần Omega khác làm gì? Chị không phải đã có em và Điềm Điềm rồi sao?” Kim Trí Tú  nói không có ý gì, cô chỉ muốn nói mình không muốn ở cùng với người khác, như hiện tại ba người họ sống cùng nhau là rất tốt rồi.

Nhưng những lời này đến tai Kim Trân Ni  lại biến thành một ý nghĩa khác, Kim Trí Tú  chỉ cần mình một Omega là nàng, cảm xúc vừa mới ổn định của Kim Trân Ni  lại thay đổi vì lời nói của Trí Tú , vành tai dần nhuốm đỏ, nghiêng mặt khẽ cọ vào cổ Kim Trí Tú  lẩm bẩm: “Đừng nói bậy.”

Kim Trí Tú  nhìn dáng vẻ Kim Trân Ni  nhẹ nhàng cọ vào mình làm nũng, khóe môi hơi nhếch lên, Trân Ni  như thế này trông thật đáng yêu.

“Không nói bậy đâu, chị nói đều là thật.” Kim Trí Tú  cười nhẹ nói, “Không giận nữa nhé? Đã xin nghỉ rồi, vậy buổi chiều chúng ta cùng đi xem nhà được không?”

Kim Trân Ni  vùi trong lòng Kim Trí Tú  nhẹ gật đầu, nghĩ đến người trước mặt đã khiến mình giận một đêm không lý do, Kim Trân Ni  không muốn dễ dàng bỏ qua cho Kim Trí Tú  như vậy, dựa vào lòng chị nói giọng mũi: “Được, Trí Tú , chân em đứng hết sức rồi, chị bế em ra phòng khách ngồi một lúc được không?”

Kim Trí Tú  dịu dàng đáp: “Được, bảo chị làm gì cũng được.” Nói xong một tay vòng qua vai Kim Trân Ni , một tay luồn qua phía dưới đầu gối bế người lên, Kim Trân Ni  hai tay vòng quanh cổ Kim Trí Tú , đầu tựa vào ngực chị.

Kim Trí Tú  di chuyển rất nhanh, chỉ vài bước đã bế nàng đến ghế sofa trong phòng khách đặt xuống, muốn lùi người lại, nhưng cánh tay quanh cổ của Kim Trân Ni  không thu lại, Kim Trí Tú  đành hai tay chống ở hai bên đùi Kim Trân Ni , thân thể nghiêng về phía trước bị Kim Trân Ni  vòng lấy cổ.

“Sao vậy? Là tê chân à?” Kim Trí Tú  vừa nói, một tay chống sofa, một tay nhẹ nhàng bóp vị trí hơi cao hơn đầu gối Kim Trân Ni , vừa bóp vừa hỏi: “Như thế này có đỡ hơn không?”

Kim Trân Ni  vốn không buông tay vừa rồi là muốn trêu Kim Trí Tú , kết quả bây giờ sao cảm thấy người bị trêu lại thành mình, nhìn Kim Trí Tú  giúp mình bóp chân, nàng cảm thấy không khí xung quanh cũng nóng lên theo, vội đặt tay trái lên tay Kim Trí Tú , mím môi nói: “Đỡ nhiều rồi, không cần bóp nữa.” Nói xong buông cánh tay phải đang vòng quanh cổ Kim Trí Tú .

Kim Trí Tú  lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Kim Trân Ni , thấy Kim Trân Ni  không khóc nữa mới yên tâm, dịu dàng nói: “Vừa rồi định uống nước phải không? Chị đi rót.” Nói xong đứng dậy đến chỗ máy lọc nước rót nước, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải cho Kim Trân Ni , vừa vặn có thể uống được.

“Trân Ni , uống nước.” Cô cười đưa cốc nước đến trước mặt nàng .

Kim Trân Ni  vừa khóc một trận lớn trước mặt Trí Tú , vẻ mặt có chút không tự nhiên, “Cảm ơn.”

Nàng cầm cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, Kim Trí Tú  ở bên cạnh nói: “Có phải tối qua bỏng tay cũng vì nghĩ chị muốn dọn đi không?Em có ngốc quá không? Sau này không được như vậy nữa, không việc gì quan trọng bằng sức khỏe của mình, hơn nữa, em bị thương, chị cũng đau lòng, sau này chị có gì không đúng, hoặc làm sai điều gì đều có thể nói với chị, chị nhất định sẽ sửa, sau này không được một mình lén lút khóc biết không?”

Kim Trân Ni  gật đầu, nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng Kim Trí Tú , Kim Trí Tú  ôm người trong lòng tiếp tục nói: “Muốn chị làm gì cũng có thể nói với chị, chị rất nghe lời, mà còn hay quấn người nữa.”

Nàng nghe Kim Trí Tú  nói vậy, gò má hơi ửng đỏ, nâng cốc lên uống mấy ngụm nước mới dập tắt được cảm giác bỏng rát trong lòng, người này sao lúc nào cũng có thể mặt không đỏ tim không đập nói với mình những lời kỳ quặc thế này? Mà mình lại luôn bị những lời kỳ quặc này làm rối loạn tâm trí, Kim Trân Ni  nghĩ, cũng không thể để bản thân một mình bị rối loạn tâm trí?

Nàng hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kim Trí Tú , Kim Trí Tú  cũng đang mỉm cười nhìn nàng, Kim Trân Ni  hơi thẳng người ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt lên má Kim Trí Tú  một nụ hôn, nhân lúc Kim Trí Tú  chưa kịp phản ứng, nhanh chóng chạy về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com