60
Kim Trí Tú ngơ ngác một lúc mới đưa tay sờ lên chỗ vừa bị Kim Trân Ni hôn. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp sống có người hôn cô. Môi của Trân Ni mềm mềm, cảm giác… thật ra cũng khá dễ chịu? Trong lòng cô có chút vui, kiếp trước cô không có bạn bè thân thiết, cùng lắm cũng chỉ là đồng nghiệp có thể tám chuyện công việc, nào ai dám hôn cô. Cho nên đối với Kim Trí Tú , chuyện này là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Hơn nữa cô có làm gì đâu? Sao Trân Ni lại chủ động hôn cô? Trí Tú nghĩ mãi vẫn chưa hiểu, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, cảm thấy đây là dấu hiệu cho thấy Trân Ni rất thân thiết với mình. Đến nỗi cả lúc nấu cơm buổi trưa cũng thấy tâm trạng phơi phới.
Nàng sau khi quay về phòng thì len lén cười mất nửa ngày, nàng thật muốn biết phản ứng của Trí Tú thế nào. Hơn nửa tiếng sau, nàng đẩy cửa bước ra, thấy Kim Trí Tú đang rửa rau trong bếp, chuẩn bị bữa trưa. Trân Ni cố tình đi tới, lượn lờ trước mặt cô, xem cô còn giữ được bình tĩnh không!
Kim Trí Tú thấy nàng đến, mỉm cười đặt rau xuống, dịu dàng hỏi: “Trân Ni, lúc nãy em hôn chị làm gì vậy?”
Lần này lại đến lượt Kim Trân Ni ngẩn ra, nàng không ngờ Kim Trí Tú lại chơi “đánh thẳng mặt”, ném câu hỏi lại cho mình. Nghĩ tới việc lúc nào mình cũng bị cô làm cho luống cuống tay chân, nàng dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kim Trí Tú , đáp: “Sao? Em không được hôn chị à?”
Kim Trí Tú sững người mất hai giây, không ngờ Trân Ni sẽ trả lời như vậy, theo phản xạ nói ngay: “Được chứ.”
Nhìn dáng vẻ vừa ngốc vừa ngoan của Kim Trí Tú , Kim Trân Ni bật cười khúc khích, đưa tay chọc nhẹ vào vai cô, nhướng mày nói: “Câu này là chị tự nói đó nha, đừng có mà hối hận.”
“Chị không hối hận đâu.” Kim Trí Tú vừa cười vừa đáp. Hai đời cô sống chưa từng được người ta hôn như thế, được Trân Ni hôn thật sự rất dễ chịu, không có chút nào bài xích. Nếu Trân Ni muốn hôn, thì cứ hôn thôi.
Thấy cô nói như vậy, Kim Trân Ni lại càng không cam lòng. Cô là đang nghĩ nàng không dám hôn thật sao?
“Được thôi, vậy bây giờ chị lại đây để em hôn thêm cái nữa.” Kim Trân Ni không tin hôn thêm lần nữa mà Kim Trí Tú vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thế.
Kim Trí Tú gật đầu, dùng khăn lông bên cạnh lau khô nước trên tay, vài bước đã đi tới trước mặt Trân Ni , còn chu đáo nghiêng người và cúi nhẹ đầu xuống.
Kim Trân Ni nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã, bình thản của cô mà càng tức, dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ Kim Trí Tú , hôn ba cái lên má phải cô. Nhưng người trước mặt vẫn không có chút biểu hiện ngượng ngùng nào. Kim Trân Ni dứt khoát nghiêng đầu, hôn luôn lên khóe môi của Kim Trí Tú , sau đó cố tỏ ra bình tĩnh mà ngẩng mặt lên.
Dĩ nhiên Kim Trí Tú cảm nhận được. Kiếp trước cô vẫn luôn độc thân, đến cái mặt còn chưa từng bị ai hôn, huống hồ là môi. Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của Trân Ni , cô lại tự hỏi không biết có phải mình phản ứng thái quá không. Hơn nữa cô cũng đâu bị thiệt, vừa rồi lúc môi Trân Ni chạm vào khóe môi cô, cảm giác thật sự rất rõ ràng. Nghĩ vậy, Kim Trí Tú cũng thấy yên tâm hơn.
Bên ngoài Kim Trân Ni ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như sóng đánh liên hồi. Rõ ràng nàng đã hôn đến khóe môi rồi mà Kim Trí Tú vẫn không có phản ứng gì hết? Là không có cảm giác với nàng, hay là đầu óc không đặt vào chuyện yêu đương, hay là do nàng không đủ hấp dẫn? Kim Trân Ni bắt đầu nghi ngờ cả nhân sinh.
Kim Trí Tú mỉm cười nói: “Trân Ni, hôn xong rồi à? Nếu không còn gì thì chị làm cơm tiếp nha.”
Thấy cô vẫn còn cười, Kim Trân Ni lườm cô một cái: “Làm cơm, làm cơm, suốt ngày chỉ biết làm cơm, chị sống với cơm luôn đi!” Nói xong quay người giận dữ rời khỏi bếp, còn tiện tay đóng cửa cái “rầm”, va mạnh vào khung gỗ gây ra tiếng động không nhỏ.
Kim Trí Tú vừa rửa rau vừa lẩm bẩm: “Sao giống như lại giận nữa rồi? Hôn thì cũng hôn rồi mà? Chị làm cơm cũng không sai mà…”
Kim Trân Ni tức giận trở lại phòng nằm vật ra giường. Tuy lúc nãy hôn Trí Tú là có chút tức, nhưng khi hôn đến khóe môi cô, trong lòng nàng vẫn không kìm được mà rung động vài phần. Kim Trí Tú rốt cuộc sao vậy? Nàng đã làm đến thế rồi mà cô vẫn chẳng có phản ứng gì. Nàng lại thở dài một hơi, dù hiện giờ cô chưa có phản ứng, nhưng ít ra nàng cũng đã hôn được rồi. Nghĩ tới đây, khóe môi Kim Trân Ni khẽ cong lên — nàng cũng muốn Trí Tú hôn nàng như thế.
Lúc ăn trưa, Kim Trân Ni tỏ vẻ hờ hững với Kim Trí Tú . Cô thì hết gắp thức ăn lại múc canh để dỗ nàng.
“Trân Ni, canh nấm này ngon lắm, em uống nhiều một chút nha.” Kim Trí Tú vừa cười vừa giới thiệu món tủ của mình.
“Ừm.” Kim Trân Ni không mặn không nhạt trả lời. Nàng cảm thấy Kim Trí Tú hình như còn quan tâm chuyện nấu ăn hơn là quan tâm đến tình cảm. Nhìn mấy món ăn và bát súp tinh tế trước mặt mà chẳng còn thấy ngon miệng gì nữa.
Khó khăn lắm mới ăn xong, Kim Trân Ni định vào bếp rửa nồi, nhưng lại không tranh được với Kim Trí Tú , bị cô đẩy ra khỏi bếp bắt đi nghỉ. Không còn cách nào, nàng đành lượn vài vòng trong phòng khách, sau đó quay về phòng nằm chơi điện thoại. Tình cờ lướt đến một diễn đàn tình cảm.
Dù biết chẳng đáng tin mấy, nhưng Kim Trân Ni vẫn đăng một bài cầu cứu: “Dù tôi có trêu chọc như thế nào thì Alpha của tôi vẫn không có động tĩnh gì, là bị sao thế?”
Người đăng: Vấn đề như trên, dù tôi có chủ động nhào vào ngực như thế nào, Alpha nhà tôi cũng không có phản ứng, như vậy là sao?
Bình luận 1: Haha, có thể là tới tuổi rồi, không còn tình cảm mãnh liệt thôi.
Bình luận 2: Có khi nào tin tức tố của bạn hỏng rồi không, không còn hấp dẫn được cô ấy nữa?
Người đăng: Không đâu,hai chúng tôi có phản ứng với tin tức tố của nhau.
Bình luận 3: Tôi là người bình luận thứ 2 đây, chuyện này không đúng nha, vậy có khi nào là cô ấy không có hứng thú về phương diện này không? Chứng lãnh cảm? Hay là thân thể cô ấy không quá được.
Bình luận 4: Chuẩn luôn, người ta đã nhào tới tận nơi rồi mà vẫn không phản ứng, chắc chắn là sức khỏe có vấn đề đó.
Kim Trân Ni càng nhìn cách nói của mấy người này càng tức giận, cái gì mà thân thể không được, thân thể của Trí Tú khỏe vô cùng ấy chứ!
Người đăng: Không phải đâu! Alpha nhà tôi khỏe lắm! Thôi, không hỏi mấy người nữa!
Kim Trân Ni vừa thoát khỏi diễn đàn thì Kim Trí Tú cũng vừa dọn dẹp xong quay trở lại phòng.
Kim Trân Ni dứt khoát vẫy tay gọi Kim Trí Tú lại. Hỏi mấy người không đáng tin kia thì chẳng bằng tự mình từ từ “gợi mở chủ động” hướng dẫn Trí Tú chủ động còn hơn. Dù sao cũng đã mua nhà rồi, sau này sẽ sống cùng nhau, thời gian để khiến Kim Trí Tú rung động còn đầy ra đấy.
Kim Trí Tú cởi giày, nằm xuống giường rồi nghiêng đầu nhìn nàng: “Sao vậy Trân Ni ?”
Kim Trân Ni cũng nghiêng người nhìn cô, giữa hai người không có Điềm Điềm chen giữa nên lập tức kéo khoảng cách gần hơn hẳn. Nàng nhìn Kim Trí Tú vài lần, mím môi, vành tai hơi ửng đỏ rồi nói: “Chị, chị hôn em một cái thì em sẽ không giận nữa.” Nói xong ánh mắt nàng khẽ dao động, cuối cùng vẫn rơi lên khuôn mặt Kim Trí Tú , chờ xem cô phản ứng thế nào.
Kim Trí Tú cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao Trân Ni cũng đã từng hôn cô rồi, giờ mình hôn lại chắc cũng không sao nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên trong cả hai kiếp được chủ động hôn người khác, cô không tránh khỏi có chút căng thẳng. Trí Tú chống tay ngồi dậy, nghiêng người về phía Trân Ni , hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên má phải nàng. Vừa chạm vào là cảm nhận được sự mềm mại, cô hôn xong còn nhìn thêm vài cái vào chỗ mình vừa hôn, trong lòng thầm cảm thán làn da của Trân Ni thật mịn, cảm giác rất dễ chịu. Cô có chút thích, muốn hôn thêm cái nữa, nhưng lại sợ hôn nhiều thì Trân Ni sẽ giận, đành hơi lui người về, nghiêng đầu tựa lên gối nhìn nàng.
Kim Trân Ni khẽ nuốt nước bọt, có hơi căng thẳng — hóa ra Kim Trí Tú không bài xích việc hôn nàng sao? Nhưng mà… bảo hôn một cái thì thật sự chỉ hôn một cái rồi thôi à? Kim Trân Ni không hiểu nổi logic trong đầu Kim Trí Tú , như vậy là có thích hay không thích nàng đây?
Thôi kệ, từ từ rồi tính. Kim Trân Ni thấy Kim Trí Tú vẫn còn nhìn mình, bèn xoay người nói: “Ngủ một lát trước đi. Không phải chiều còn phải đi xem nhà sao?”
“Ừ.” Kim Trí Tú mím môi, vẫn còn lưu luyến cảm giác khi nãy.
Khoảng một tiếng sau, Kim Trân Ni bị chuông báo thức mà Kim Trí Tú đặt trước đánh thức. Kim Trí Tú cũng mở mắt, tắt báo thức, quay sang nhìn thấy nàng vẫn nằm bên cạnh, mắt nhắm hờ, trông có vẻ còn ngái ngủ. Kim Trí Tú mỉm cười, ghé người lại gần, khẽ hôn lên má trái nàng một cái rồi nhanh chóng rút về.
Gò má Kim Trân Ni lập tức mềm nhũn, đang lười biếng híp mắt liền giật mình tỉnh táo lại. Vừa rồi là Kim Trí Tú chủ động hôn nàng sao? Kim Trân Ni hơi nghi ngờ, quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang cười nhìn mình.
Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Kim Trí Tú đã cười nói trước: “Hôn chào buổi chiều.”
Vốn dĩ đã muốn tiến thêm một bước với Kim Trí Tú , mà giờ cô lại chủ động hôn nàng, vậy thì Kim Trân Ni cũng không còn gì để nói nữa.
Thấy mình hôn Kim Trân Ni mà nàng không giận, Kim Trí Tú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Buổi chiều, Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni lái xe đến xem căn nhà mà trước đó đã để ý. Đến nơi, Kim Trí Tú gọi cho nhân viên bán hàng mà cô từng liên hệ qua mạng. Chẳng mấy chốc đã có người đến đón cô và nàng đi xem nhà.
“Xin chào hai cô, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu một chút về khu vực xung quanh cho hai người...." Cậu nhân viên bán hàng thao thao bất tuyệt giới thiệu một lượt cho Kim Trí Tú và Kim Trân Ni .
Kim Trí Tú cảm thấy môi trường ở đây khá ổn, cây xanh và cơ sở vật chất đều tốt. Cô quay sang hỏi: “Trân Ni, em thấy sao?”
Kim Trân Ni liếc nhìn cô, mỉm cười nói: “Môi trường tốt lắm, trong khu còn có nhiều siêu thị mini, tiện hơn chỗ mình đang ở nhiều.”
“Vậy chúng ta đi xem căn hộ nhé.”
“Dạ.”
Cậu nhân viên thấy có hi vọng liền càng thêm nhiệt tình giới thiệu cho hai người. Căn hộ mà Kim Trí Tú nhắm tới nằm ở tầng tám, các tòa nhà trong khu cách nhau khá xa nên ánh sáng vào nhà rất tốt.
Kim Trí Tú vừa xem nhà vừa kéo tay Kim Trân Ni nói: “Trân Ni, căn này có 4 phòng 2 sảnh, đúng lúc Điềm Điềm cũng lớn rồi, mình có thể làm riêng một phòng công chúa cho con bé, rồi một phòng làm phòng làm việc. Còn hai phòng kia thì mỗi người một phòng.”
Kim Trân Ni ban đầu còn nghe rất hào hứng, nhưng vừa nghe tới “mỗi người một phòng” thì sắc mặt liền tụt cảm xúc, dứt khoát hỏi lại: “Vậy còn phòng cho khách thì sao?”
“Ờ nhỉ, vậy là không có phòng khách.” Trước đó Kim Trí Tú thật sự chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà nếu phụ huynh có đến chơi, chẳng lẽ lại không có chỗ nghỉ?
Thấy vẻ mặt bối rối của cô, Kim Trân Ni không nhịn được bật cười: “Hai người chúng ta ở chung một phòng là được rồi còn gì? Dù sao bây giờ cũng đang ngủ cùng nhau mà.”
“Ừ ừ, được, vậy theo ý em nhé.” Kim Trí Tú vừa cười vừa gật đầu.
Chuyện mua nhà đâu thể hoàn tất trong một lần, Kim Trí Tú hẹn với người môi giới ngày mai đến đây chuyển tiền, làm thủ tục,sau đó mới cùng Kim Trân Ni rời khỏi khu nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com