Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Nhóc con thấy hai người ra ngoài thì lập tức ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên hỏi: “Mẹ ơi, sao mặt mẹ lại đỏ thế?”

Kim Trân Ni  quay đầu lườm Kim Trí Tú  một cái, Kim Trí Tú  nhún vai, làm ra vẻ mình hoàn toàn vô tội.

“Không có đâu, chắc là trong phòng nghỉ không mở cửa sổ, hơi nóng thôi.” Kim Trân Ni  vừa nói vừa bế nhóc con từ ghế lên, “Mình qua ghế sofa chơi nha, đừng làm phiền mami làm việc.”

“Dạ ~” nhóc con đáp bằng giọng non nớt.

Kim Trí Tú  gọi trợ lý đi mua trà sữa và bánh ngọt, sau đó mới bắt đầu xử lý công việc của mình.

Một người bận làm việc, một người mải chơi thú bông, còn Kim Trân Ni  thì ngồi trên ghế sofa không biết làm gì. Tầm mắt của nàng chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại trên người Kim Trí Tú .

Kim Trí Tú  đang cúi đầu đọc tài liệu, hai tay giao nhau, một tay cầm bút, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Kim Trân Ni  chỉ cảm thấy Kim Trí Tú  lúc này càng thêm xinh đẹp, nhất là khi nghiêm túc làm việc thế này.

Nàng dứt khoát tựa vào sofa, thản nhiên ngắm nhìn người trước mắt, chẳng chút che giấu. Nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia — Kim Trí Tú  ngẩng đầu, cong môi hỏi: “ Đẹp không?”

Bị bắt tại trận, Kim Trân Ni  hơi lúng túng, khẽ ho một tiếng, lại liếc nhìn nhóc con vẫn mải mê chơi, chẳng hề hay biết gì. Nàng nhìn sang Kim Trí Tú  nói nhỏ: “Em có nhìn chị đâu, nghĩ nhiều.” Rồi còn chỉ chỉ về phía nhóc con  ra hiệu bảo đừng nói linh tinh.

Kim Trí Tú  cười khẽ, mím môi nói: “Ừm, chị thấy đẹp, vậy được rồi chứ" Vừa nói vừa không rời mắt khỏi nàng.

Nhóc con nghe mà chẳng hiểu gì, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi: “Mami, gì mà xinh vậy?”

Kim Trân Ni  nghe xong mặt đỏ bừng, lại lườm Kim Trí Tú , chờ xem cô định giải thích sao.

Kim Trí Tú  chẳng chút lúng túng, cười nhìn con gái: “Mami thấy con cáo nhỏ con đang ôm đáng yêu quá chừng, nên nói nó xinh đó.”

Nghe được khen, nhóc con lập tức nở nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền hiện rõ: “Cáo nhỏ xinh thật, Điềm  Điềm cũng thích nữa!”

Kim Trí Tú  cũng gật đầu phụ họa: “Mami cũng thích.” Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Kim Trân Ni  đang ngồi cạnh nhóc con

Kim Trân Ni  không thèm để ý đến cô nữa, quay sang hỏi con gái: “ Điềm Điềm có muốn ăn bánh nhỏ không?”

“Dạ có, mami ăn cùng con nha.”

Kim Trí Tú  mỉm cười đứng dậy, vài bước đã đến bên sofa, ngồi xuống cạnh Kim Trân Ni , vươn tay vuốt nhẹ tóc búi nhỏ của nhóc con.

Nhóc con nghiêng người tựa vào người mẹ, nũng nịu.

Kim Trí Tú  ăn một miếng bánh Black Forest, vừa nhìn hai mẹ con bên cạnh vừa cười tít mắt.

Lúc Tiêu Nguyệt gõ cửa bước vào, ba người đang ngồi trên sofa ăn vặt. Kim Trân Ni  hơi ngại: “Hay là em với Điềm Điềm vào phòng nghỉ ngồi chút?”

Kim Trí Tú  cười kéo cổ tay nàng: “Không cần, sau này còn phải đến chơi thường xuyên nữa mà, quen dần đi, không ảnh hưởng gì đâu.”

Nói xong liền đứng dậy ra mở cửa. Sau lưng, Kim Trân Ni  nhỏ giọng lầm bầm: “Ai mà muốn đến thường xuyên chứ, nghĩ cũng hay thật.”

Tiêu Nguyệt cười chào hỏi: “Chào cô Kim, chào tiểu Kim  tổng.”

Bị gọi là tiểu Kim  tổng, Kim  Điềm ngượng ngùng nép vào lòng mẹ, nhỏ giọng chào lại: “Chị ơi chào chị ~”

“Đáng yêu quá .” Tiêu Nguyệt cười đáp, rồi đặt tập tài liệu lên bàn làm việc cho Kim Trí Tú  duyệt.

Kim Trí Tú  nghiêm túc đọc, chỉ rõ từng chỗ cần sửa, dặn dò xong Tiêu Nguyệt mới rời khỏi phòng.

Kim Trân Ni  vẫn luôn thắc mắc — chuyện Kim Trí Tú  thay đổi tính cách còn có thể hiểu được, nhưng trình độ làm ăn tiến bộ nhanh như vậy, sao có thể? Trước kia quan hệ cả hai còn nhiều gượng gạo, nàng cũng không tiện hỏi. Nhưng giờ đã khác rồi, có lẽ sắp tới nên tìm cơ hội hỏi rõ ràng.

Chiều tan làm, Kim Trí Tú  một tay bế nhóc con, một tay dắt Kim Trân Ni , mặt mày rạng rỡ, hận không thể giới thiệu với cả thế giới rằng đây là người yêu và con gái của cô.

Chẳng bao lâu sau, group công ty lại sôi nổi:

— “Trời ơi, Kim  tổng cưng vợ quá, cưng con cũng quá trời luôn, đúng chuẩn người chồng quốc dân.”

— “Hu hu, đáng tiếc đã có vợ rồi…”

— “Ghen tỵ với vợ Kim  tổng quá.”

Tối hôm đó, sau khi dỗ nhóc con ngủ, Kim Trí Tú  thì thầm với Kim Trân Ni : “Trân Ni, dạo này trời lạnh rồi, nhà mới cũng bay hết mùi sơn rồi. Mình tìm thời gian dọn qua đó nhé?”

Kim Trân Ni  gật đầu, dịu dàng đáp: “Được.”

Kim Trí Tú  nghiêng đầu, vòng tay ôm lấy eo nàng, khẽ nói: “Chờ mình dọn qua rồi, chị sẽ bắt đầu luyện cho nhóc con thói quen ngủ riêng.”

“Chị nói bừa, Điềm Điềm còn chưa đến bốn tuổi, sao có thể ngủ một mình được?” Kim Trân Ni  vừa nói vừa ngước mắt trừng Kim Trí Tú  một cái.

Kim Trí Tú  cũng không giận, chỉ ôm lấy người trong lòng, cười nói: “Thế thì được, tụi mình ngủ cùng nhau tiếp nhé.”

Hơi thở ấm nóng của Kim Trí Tú  phả bên tai khiến Kim Trân Ni  thấy ngứa ngáy ở vành tai.

Kim Trân Ni  cọ nhẹ vào vai Kim Trí Tú  cho đỡ ngứa, rồi ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Trí Tú , em hỏi chị một chuyện. Sao chị tự nhiên lại biết nhiều thứ thế? Còn có thể điều hành cả một công ty nữa, thật sự là học được trong thời gian ngắn vậy sao?”

Kim Trí Tú  không ngờ Kim Trân Ni  sẽ hỏi vậy, cúi mắt nhìn người trong lòng. Nàng cũng đang chăm chú nhìn cô.

Kim Trí Tú  trầm ngâm một lát, trong lòng không muốn lừa dối Kim Trân Ni , nhưng lại sợ dọa nàng, cũng sợ hệ thống không cho nói. Cô liền hỏi thầm hệ thống trong đầu: “Hệ thống, ta có thể nói thật với Trân Ni  về thân phận của ta không?”

“Hệ thống xin chào ký chủ. Theo quy định, được phép nói rõ nhưng không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến hệ thống, bao gồm cả độ hảo cảm quyết định sự sống còn của người, cũng không được nói cho bất kỳ ai trong thế giới này biết.”

Kim Trí Tú  thu hồi suy nghĩ. Kim Trân Ni  thấy cô im lặng một lúc, bắt đầu cảm thấy bất an.

Kim Trí Tú  hơi lui về sau, nghiêm túc nói: “Trân Ni, chị muốn nói thật với em một chuyện. Lẽ ra nên nói từ lâu rồi. Nhưng em đừng sợ nhé.”

Nghe Kim Trí Tú  nghiêm túc như vậy, Kim Trân Ni  quả thực hơi hoảng, liền ngồi thẳng dậy, nhìn cô do dự hỏi: “ Trí Tú , chị đừng dọa em nha. Em đang nói nghiêm túc đấy.”

Kim Trí Tú  mím môi, chậm rãi mở lời: “Trân Ni, nghe thì kỳ quặc thật, nhưng chị thề rằng chị là Kim Trí Tú .”

Kim Trân Ni  giơ tay vỗ nhẹ cô: “Không phải chị thì là ai?”

“Phải nói sao nhỉ… Chị vốn đến từ một thế giới song song giống thế giới này. Do làm việc quá sức, chị đột tử. Khi mở mắt ra thì đã nhập vào thân thể Kim Trí Tú  của thế giới này rồi. Em nhớ lúc chị lần đầu mua đồ ăn cho Điềm Điềm chứ? Em còn tưởng chị bán con bé? Thật ra từ lúc đó trở đi, người trong thân thể Kim Trí Tú  đã là chị rồi. Một kẻ nghiện cờ bạc làm sao có thể tự dưng thay đổi? Là đổi người rồi.”

Lo Trân Ni  sợ, Kim Trí Tú  vội nói thêm: “Nhưng em đừng lo. Chị không phải ma, là người thật, chỉ là đã thay thế Kim Trí Tú  thôi. Chị sẽ không làm hại em và Điềm Điềm đâu.”

Kim Trân Ni  thấy cô nói chuyện nghiêm túc như vậy, liền gạt bỏ nghi ngờ đây là trò đùa: “Chị nói chị không phải Kim Trí Tú ? Vậy chị là ai?” Nói đến đây, cổ nàng lạnh toát cả mồ hôi.

“Ở thế giới kia, chị cũng tên Kim Trí Tú , diện mạo cũng giống hệt bây giờ. Còn thế giới hiện tại của em… ở chỗ chị nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà em là nữ chính trong đó. Vì chị đến đây nên cốt truyện không còn đi theo mạch ban đầu nữa.” Kim Trí Tú  cố giải thích đơn giản dễ hiểu, đồng thời tránh đề cập đến hệ thống.

“Ý chị là… em, Điềm Điềm, ba mẹ… bọn em đều là nhân vật trong truyện?” Kim Trân Ni  lắc đầu, rõ ràng không thể tin nổi.

“Thật đấy,Trân Ni . Nghe thì hoang đường thật, nhưng ngay cả việc chị xuyên qua cũng xảy ra được, thì còn gì là không thể? Từ khi chị đến, những gì chị nói, chị làm, chưa từng lừa em và Điềm Điềm.”

Sợ nàng sợ mình, Kim Trí Tú  chỉ dám khẽ đặt tay lên mu bàn tay nàng. Thấy nàng không rút tay lại, cô mới dám nhẹ nhàng nắm lấy.

“Vậy… kết cục của em và Điềm Điềm trong sách là gì?”

Kim Trí Tú  do dự, không muốn nói ra. Trong lòng cô, cái tên Lục Kiến Bạch chẳng xứng với Kim Trân Ni . Nhưng cô không muốn nói với nàng,làm sao bây giờ?

Kim Trân Ni  thấy ánh Kim Trí Tú  né tránh thì cho rằng bản thân và Điềm Điềm ở trong sách sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vừa rồi nàng thật sự không tin chuyện này nhưng bây giờ Kim Trí Tú  nói chuyện nghiêm túc như vậy khiến nàng tin tưởng bảy tám phần, "Chị nói chuyện đi".

Kim Trí Tú  nhìn nàng một cái, miễn cưỡng đáp: “Truyện viết rất cẩu huyết. Lục Kiến Bạch hối lộ Kim Trí Tú  — chính là Kim Trí Tú  trước đây — dựng mấy màn anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng em ở bên hắn, còn Kim Trí Tú  thì bị hắn hãm hại vào tù.”

Ban đầu Kim Trân Ni  còn nghe nghiêm túc, nhưng càng nghe càng thấy giọng Kim Trí Tú  đầy vị chua, nàng liền đưa tay chọc cô: “Em còn chưa giận, sao chị đã khó chịu rồi?”

“Lục Kiến Bạch loại người đó sao xứng với em? May mà chị tới kịp, không thì đã để hắn chiếm hết tiện nghi rồi.” Kim Trí Tú  bực mình nói.

Kim Trân Ni  bật cười, rồi nghiêm mặt lại hỏi tiếp: “Vậy còn Kim Trí Tú  trước đây thì sao?”

“Chị không rõ. Chỉ biết rằng chị không thể ở lại thế giới này mãi nếu chưa hoàn thành việc cần làm. Còn cụ thể là gì… xin lỗi, chị không thể nói. Nhưng chị đảm bảo với em: không phải chuyện xấu gì cả. Em, Điềm Điềm, ba mẹ… tất cả đều là gia đình của chị.”

Kim Trân Ni  hơi gật đầu, nhưng trong lòng lại rối bời: “Vậy… còn gia đình của chị ở thế giới kia thì sao? Hoặc… bạn gái, hay bạn trai thì sao?” Nàng càng nói, trong lòng lại càng khó chịu.

Kim Trí Tú  khẽ cười, giọng dịu dàng: “Ở thế giới kia chị là trẻ mồ côi, không có ai cả, cũng không có bạn gái hay bạn trai. Chị chỉ biết cắm đầu làm việc, dù kiếm được nhiều tiền hơn nơi này, nhưng không có em, không có Điềm Điềm, không có ba mẹ… chị cũng chẳng muốn quay về. Chị chỉ muốn ở bên cạnh em và Điềm Điềm, cả ba mẹ.”

Kim Trân Ni  gật gật đầu. Nàng không hề sợ việc Kim Trí Tú  đến từ thế giới khác, cũng không nghĩ cô sẽ làm hại mẹ con nàng. Nàng chỉ sợ cái chuyện “phải hoàn thành nhiệm vụ mới được ở lại” mà Kim Trí Tú  nhắc đến… nếu không hoàn thành thì sao?

Nàng siết chặt hai tay Kim Trí Tú , hơi lo lắng hỏi: “Chị sẽ không đột nhiên biến mất chứ? Không phải rồi sẽ có ngày biến lại thành Kim Trí Tú  trước kia, rồi mọi thứ đi theo mạch truyện đó thật đấy chứ?”

Kim Trí Tú  thấy nàng không từ chối mình, hơi dịch về phía trước, kéo Kim Trân Ni  vào lòng: “Sẽ không đâu, chị còn chưa theo đuổi được em mà. Chị còn muốn chăm sóc em và Điềm Điềm cả đời, sao có thể nói biến là biến được?”

Nói rồi cô liếc nhìn dòng số ảo hiện trên đầu Kim Trân Ni , đã nhảy lên con số 75. Cô nhẹ giọng nói: “Với lại chị tin nhiệm vụ này cũng không quá khó để hoàn thành đâu. Em đừng lo. Chị chỉ mong mỗi ngày em và Điềm Điềm đều sống thật vui vẻ là đủ.”

Kim Trân Ni  tuy hơi yên tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Nàng cứ sợ có ngày người đang ôm mình đây sẽ biến mất không dấu vết.

Kim Trí Tú  nhận ra nàng vẫn còn lo, liền siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, giọng dịu dàng: “Đừng sợ, có chị ở đây. Chị nói với em chuyện này là vì không muốn lừa dối em. Từ trước đến nay đều vậy, sau này cũng thế. Mọi lời chị hứa, em cứ tin. Chị sẽ không gạt em đâu.”

Kim Trân Ni  ôm chặt eo Kim Trí Tú , vành mắt đỏ lên: “Chị nhớ đấy. Nếu chị dám bỏ rơi bọn em, em với Điềm Điềm sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa.”

Nhìn thấy đôi mắt nàng hoe đỏ, Kim Trí Tú  đau lòng, cúi người hôn lên: “Chị sẽ mãi mãi không rời xa hai mẹ con em.”

Tối hôm đó, Kim Trân Ni  bị giấc mơ kỳ quái làm cho bừng tỉnh. Trong mơ, nàng thật sự kết hôn với Lục Kiến Bạch, còn Kim Trí Tú  thì vẫn là người chỉ biết vòi tiền nàng như trước kia. Kim Trân Ni  choàng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi, hoảng loạn nhìn về phía bên kia giường.

Kim Trí Tú  nghe động, ngồi dậy, thấy lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, liền vòng ra giường bên kia, định hỏi xem có chuyện gì thì đã bị Kim Trân Ni  ôm chặt lấy.

Cô cúi người, dịu dàng xoa lưng nàng, trấn an: “Sao thế? Gặp ác mộng à? Đừng sợ, mơ toàn là ngược với đời thực.”

Kim Trân Ni  sắc mặt tái nhợt, tay trái vẫn bấu chặt vạt áo Kim Trí Tú , nước mắt rưng rưng, giọng nhỏ như muỗi: “Em mơ thấy chị lại trở về làm Kim Trí Tú  trước kia, rất tệ bạc… Còn cả Lục Kiến Bạch nữa… Em không muốn lấy hắn ta đâu.”

Kim Trí Tú  nghiêng người lại gần, khẽ thì thầm bên tai nàng: “Em mơ linh tinh gì thế. Em chỉ được phép lấy chị, chỉ được làm Kim phu nhân của chị thôi.” Nói xong cô còn nhẹ hôn lên vành tai nàng.

Kim Trân Ni  tựa đầu vào vai Kim Trí Tú , tay vẫn không buông áo cô, khẽ nói: “Tối nay chị ngủ bên em có được không?”

“Được, chị ngủ với em,” Kim Trí Tú  dịu dàng đáp.

Kim Trân Ni  nghiêng người về phía nhóc con, nhường ra một khoảng đủ cho một người nằm. Nghĩ lại việc chính mình vừa rụt rè rủ Kim Trí Tú  ngủ cùng, mặt nàng lại nóng lên, vội quay mặt vào phía Điềm Điềm.

Kim Trí Tú  nằm nghiêng về phía nàng, tắt đèn ngủ vàng ở đầu giường. Cô nhẹ nhàng nhích lại gần, vòng tay phải đặt lên eo Kim Trân Ni , chỉ dùng một chút sức liền kéo nàng vào lòng.

Kim Trân Ni  còn chưa phản ứng kịp thì đã nằm trọn trong một vòng tay ấm áp. Nhưng trái tim lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Người sau lưng khẽ thở đều đặn sát bên gáy, khiến nàng cũng thấy ngưa ngứa theo.

Kim Trí Tú  khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng: “Ngủ ngon,Trân Ni . Có chị ở đây rồi, mấy giấc mơ kỳ quái sẽ không dám đến nữa đâu. Em chỉ được phép mơ thấy chị thôi.”

Kim Trân Ni  nhẹ nhàng đánh vào tay Kim Trí Tú  đang đặt trên eo mình, khẽ làu bàu: “Tự luyến quá.”

Nhưng đúng như cô nói, nằm trong lòng người ấy, chẳng mấy chốc nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com