Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Kim Trí Tú  đi thẳng đến phòng của nhóc con. Điềm Điềm có vẻ vừa mới tỉnh ngủ, đang ngồi ngơ ngác trên giường.

Kim Trí Tú  bật cười, bước vào ngồi lên giường của bé: “Điềm Điềm, dậy rồi à? Tự ngủ một mình thấy thế nào?”

Nhóc con gật đầu, mớ tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, lao ngay vào lòng Kim Trí Tú : “Con nhớ mami quá.”

Kim Trí Tú  ôm lấy bé, khen ngợi: “Điềm Điềm giỏi nhất! Những em bé có thể tự ngủ đều rất ngoan, Điềm Điềm phải tiếp tục cố gắng nhé? Còn có Gấu Gấu ở bên cạnh con mà.”

Nghe mami khen, Nhóc con lập tức dụi đầu vào lòng Kim Trí Tú  nũng nịu: “Dạ.”

Kim Trí Tú  giúp nhóc con thay quần áo xong rồi dẫn bé đi rửa mặt. Bên ngoài, Kim Trân Ni  đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Đây là lần đầu tiên nhóc con thức dậy vào buổi sáng mà không có ai bên cạnh, nên lúc ăn sáng đặc biệt bám lấy Kim Trí Tú  và Kim Trân Ni .

Sau khi đưa nhóc con đến lớp, Kim Trí Tú  lại chở Kim Trân Ni  đến bệnh viện: “ Trân Ni , công việc của em vất vả quá rồi, vừa ít nghỉ ngơi lại còn hay phải tăng ca, có nghĩ đến việc về công ty làm không?”

“Công ty à? Nhưng em chưa từng làm ở doanh nghiệp tư nhân, không biết có làm nổi không nữa… Thôi, để sau đi.” Kim Trân Ni  suy nghĩ rồi đáp.

Kim Trí Tú  mỉm cười: “Được rồi, em cứ suy nghĩ thêm. Nếu về công ty, chị sẽ hướng dẫn em, nhanh thôi là quen việc.”

Kim Trân Ni  mím môi cười nhẹ nhìn sang Kim Trí Tú : “Dính em đến vậy hửm?".

Kim Trí Tú  khóe môi hơi hơi nhếch lên, "Đúng rồi, đặc biệt là sau khi chúng ta ngủ chung phòng tối qua, chị giống như là càng dính Nini không muốn xa em".

“Xì, Chị phiền muốn chết, còn tiếp tục nói chuyện ngày hôm qua thì em không để ý đến chị nữa". Kim Trân Ni  liếc cô một cái.

“Được rồi, không nói nữa. Chị rất ngoan, rất nghe lời mà.” Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt Kim Trí Tú  vẫn đầy ý cười không che giấu được.

Chừng 10 phút sau, Kim Trí Tú  đưa Kim Trân Ni  đến nơi làm việc. Như thường lệ, nàng chào Kim Trí Tú , tháo dây an toàn, mở cửa xe chuẩn bị xuống. Nhưng kéo mấy lần mà cửa xe vẫn không mở được, nàng quay đầu lại thì thấy cô đang nhìn mình cười tươi rói.

“Sao vậy? Đến nơi rồi mà, mở cửa đi chứ?” Kim Trân Ni  nhìn Kim Trí Tú  đầy khó hiểu.

Kim Trí Tú  bật cười, nắm lấy tay nàng rồi nói: “ Trân Ni quên gì rồi phải không?” Vừa nói vừa chỉ vào môi mình.

Kim Trân Ni  đỏ bừng tai, khẽ đánh nhẹ vào người cô: “Đừng quậy nữa, em đi làm đây.”

Kim Trí Tú  chu môi ra vẻ tủi thân: “Không thể xin một nụ hôn tạm biệt từ vợ mình được à?”

Ánh mắt Kim Trân Ni  dừng lại ở môi Kim Trí Tú , cổ họng khẽ động, rồi nàng nắm chặt tay cô , “Trước giờ đâu biết chị có nhiều lý lẽ lạ đời thế này?”

“Giờ biết cũng chưa muộn mà.” Kim Trí Tú  nói xong liền nghiêng người lại gần, nhưng khi chỉ còn cách Kim Trân Ni  một khoảng nhỏ thì dừng lại, cố tình chờ người trước mặt chủ động.

Kim Trân Ni  bị hơi thở ấm nóng của Kim Trí Tú  làm đỏ cả mặt, nàng đưa tay vòng lên cổ Kim Trí Tú , mỉm cười ngẩng đầu đặt lên môi chị một nụ hôn, rồi định rút lui ngay. Nhưng eo đã bị Kim Trí Tú  giữ chặt lại, không rút được người ra, hơi thở hai người quấn lấy nhau. Kim Trí Tú  bật cười nhẹ: “Chỉ hôn một cái thôi Hửm? Vậy giờ đến lượt em xã hôn lại rồi.”

Kim Trân Ni  vừa tức vừa buồn cười, đẩy nhẹ Kim Trí Tú : “Em phải đi làm, nghe lời....ưʍ....".

Nàng còn chưa nói dứt câu thì môi đã bị Kim Trí Tú  hôn lên. Không giống như nụ hôn chớp nhoáng của Kim Trân Ni , môi Kim Trí Tú  chậm rãi lướt trên môi đối phương, nhè nhẹ mơn trớn. Hơi thở hai người ngày càng dồn dập, đầu lưỡi quấn quýt, tay Kim Trí Tú  luồn vào trong áo từ phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vùng eo. Cuối cùng, nhờ chút lý trí còn sót lại, Kim Trân Ni  đẩy mạnh Kim Trí Tú  ra.

Nàng gạt tay Kim Trí Tú  đang đặt ở eo mình ra, má vẫn đỏ bừng, giọng nói mềm mại: “Đừng quậy nữa, không đi là em trễ làm thật đấy.”

Kim Trí Tú  đạt được nụ hôn như mong muốn, tâm trạng tốt vô cùng, bật cười nói: “ Trân Ni , đợi chút, son môi lem rồi kìa.”

Vừa nói, Kim Trí Tú  vừa lấy thỏi son dự phòng trong xe ra, dùng tay nhẹ nhàng lau chỗ son bị lem nơi khóe môi của nàng, rồi chậm rãi tô son lại.

Kim Trân Ni  lườm người đang tô son cho mình – chính là thủ phạm, thấy Kim Trí Tú  còn cười, nàng khẽ đánh một cái: “Còn cười à? Không phải tại chị hết sao?”

“Ừ, đều tại chị yêu Nini quá, không nỡ để em đi.” Kim Trí Tú  nói rồi lưu luyến rút tay lại, bấm nút mở cửa xe.

Kim Trân Ni  không nhịn được cười: “Có phải không gặp nữa đâu, em đi đây, chị nhớ lái xe chậm một chút".

“Dạ.” Kim Trí Tú  cười rạng rỡ, đợi đến khi nàng  vào trong bệnh viện mới lái xe rời đi.

Trên đường đi đến cổng bệnh viện, Kim Trân Ni  vừa đi vừa lấy điện thoại soi gương. nàng phát hiện son mà Kim Trí Tú  vừa tô cho mình màu hơi đậm, không giống với thói quen bình thường hay dùng son màu nhạt của nàng. Kim Trân Ni  mím môi, hơi không quen lắm, nhưng nghĩ đến những gì vừa xảy ra trong xe thì khóe môi lại không kìm được cong lên.

Ngay cả Hàn Nhụy cùng khoa cũng nhận ra tâm trạng của nàng  hôm nay rất tốt, nên đùa: “Sao vậy? Có phải vì Kim Trí Tú  nhà cậu không?”

“Sao lại vì chị ấy chứ? Tớ không thể vui vì lý do khác sao?” Nụ cười trên mặt Kim Trân Ni  không thể kìm lại được ngay khi nghe tên Kim Trí Tú .

“Còn nói không phải vì Kim Trí Tú  nữa, cậu soi gương xem mình đi, xem cậu đang cười thành cái gì kìa.”

“Tớ nhận là được chứ gì, dù sao con của tụi mình cũng đã lớn thế rồi.” Kim Trân Ni  mỉm cười, khẽ cắn môi trong khi sắp xếp đồ đạc trong tay.

Hàn Nhụy nhẹ nhàng vỗ vai Kim Trân Ni  một cái, cười hỏi: “Chúng tôi sắp được ăn kẹo mừng rồi phải không?”

Kim Trân Ni  cười nhẹ đáp: “Điều đó phải xem  Trí Tú , làm gì có chuyện để Omega chủ động cầu hôn.”

Nhìn bộ dạng của Kim Trân Ni , Hàn Nhụy biết nàng và Trí Tú  thực sự sắp có tin vui: “Được rồi, tớ đã chuẩn bị tiền mừng cho cậu rồi đấy, nhớ bảo  Trí Tú  nhà cậu nhanh lên nhé, tớ còn đang chờ đấy.”

“Um,” Kim Trân Ni  trả lời với nụ cười trên khóe môi.

Kim Trí Tú  đến công ty, vì trước đó đã hôn được Kim Trân Ni  trong xe nên tâm trạng đặc biệt tốt. Thêm vào đó, dự án video ngắn mà Triệu Hiểu Yến phụ trách đã có tiến triển, và mọi người trong công ty cũng chưa tụ họp bao giờ, Kim Trí Tú  tiện thể sắp xếp cho Thượng Vân Ba và Tiêu Nguyệt đặt chỗ, tối nay mời mọi người cùng gặp mặt.

Tiêu Nguyệt truyền đạt lại lời của Kim Trí Tú  cho nhân viên, những người thích náo nhiệt đều rất vui.

Kim Trí Tú  xử lý xong các tài liệu cần ký, gọi điện cho Kim Trân Ni , điện thoại nhanh chóng được kết nối: “ Trân Ni em có đang bận không?”

“Cũng không bận lắm sao vậy?” Kim Trân Ni  hỏi, khóe môi hơi nhếch lên.

“Công ty vừa mới thành lập, cũng chưa mời mọi người gặp mặt bao giờ, chị đang nghĩ tối nay mời nhân viên công ty cùng gặp nhau, Kim phu nhân có thể nể mặt đi cùng chị không?” Kim Trí Tú  dịu dàng nói.

Kim Trân Ni  gõ ngón tay lên mặt bàn, đáp: “Công ty  chị tụ tập, em đi có hợp lý không?”

“Có gì không hợp lý chứ, công ty cũng là của Kim phu nhân mà, Kim phu nhân có thể nhân cơ hội tuyên bố chủ quyền luôn.” Kim Trí Tú  cười nói.

Kim Trân Ni  phản đối: “Ai muốn tuyên bố chủ quyền chứ, thế này đi, chị xin em thì em sẽ đi.”

Kim Trí Tú  cười đáp: “Được, xin Kim phu nhân đi cùng chị, chị dính người lắm, không có  Trân Ni  bên cạnh, chị không thể tự mình đi được.”

“Vậy thì được, chị đã nói thế rồi, em đành miễn cưỡng đồng ý vậy.” Miệng Kim Trân Ni  nói miễn cưỡng, nhưng nụ cười trên mặt không thể giấu được.

“Tốt, vậy cảm ơn Kim phu nhân trước, chị sẽ đến đón em sau giờ làm.” Kim Trí Tú  nói thêm vài câu với nàng rồi mới cúp máy.

Sau khi đã thỏa thuận với Kim Trân Ni  về chuyện tối nay, Kim Trí Tú  lại gọi cho Phương Tĩnh Lan, dặn dò tối nay giúp trông nom Điềm Điềm một hôm.

Vừa tan làm, nhân viên công ty Kim Trí Tú  đã từng nhóm nhỏ cùng nhau đi đến khách sạn. Kim Trí Tú  lái xe đón Kim Trân Ni , rồi cũng lái xe đến khách sạn.

“Trí Tú , một lát nếu có người mời chị uống rượu, nhớ uống ít thôi nhé.” Kim Trân Ni  dặn dò.

Kim Trí Tú  cười cười nói: “Không đâu, yên tâm đi, chị không làm theo văn hóa bàn rượu đâu, chỉ là mời mọi người ăn bữa cơm thư giãn thôi.”

Khi Kim Trí Tú  và Kim Trân Ni  đến khách sạn, các nhân viên cũng đã đến gần đủ. Cô nắm tay nàng đi thẳng đến bàn chính và ngồi xuống, dặn Tiêu Nguyệt và những người khác sắp xếp việc lên món.

Lý Tỉnh và một vài nhân viên lâu năm khác khích động nói: “Hôm nay Tổng Kim mời mọi người ăn cơm, có gì muốn nói với chúng tôi không?”

Thực ra kể từ khi công ty thành lập, khả năng của Kim Trí Tú  đã được chứng minh rõ ràng. Kim Trí Tú  khi làm việc cũng rất nghiêm túc, vì vậy dù gương mặt rất đẹp, nhưng cũng có không ít nhân viên sợ cô .

Kim Trí Tú  cười nhẹ đứng dậy, nhìn quanh các bàn trong đại sảnh và mở lời: “Mọi người cũng đừng căng thẳng, công ty vừa mới hoạt động chưa lâu, muốn cùng mọi người gặp mặt, cứ thoải mái, coi như ăn cơm với bạn bè bình thường là được. Tuy nhiên, công ty chúng ta không theo văn hóa bàn rượu, chuyện mời rượu đừng làm nhiều, bất kể nam hay nữ, ai muốn uống thì uống một chút, ai không muốn uống thì không được ép người ta uống.”

Như vậy, nhiều người không muốn uống rượu đều thở phào nhẹ nhõm. Kim Trí Tú  nhẹ nhàng nắm cổ tay Kim Trân Ni  ra hiệu cho nàng đứng dậy, nói với mọi người: “Đây là vợ tôi, Kim Trân Ni , để mọi người làm quen, từ nay chúng ta đều là một nhà. Tôi hy vọng mọi người ở những dịp ăn uống này thoải mái một chút, nhưng khi làm việc, tôi vẫn phải yêu cầu nghiêm khắc với các bạn.”

“Yên tâm đi, Kim Tổng, không cần uống rượu, tôi sẽ uống nước trái cây.” Tống Mẫn cười nói với Kim Trí Tú .

“Tùy ý, muốn uống gì cũng được.” Kim Trí Tú  ở kiếp trước rất ghét cái gọi là văn hóa bàn rượu, các lãnh đạo la hét om sòm ở bàn rượu, nhân viên vừa phải rót rượu vừa phải a dua theo, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. May mắn thay, ở kiếp trước cô rất giàu có, mọi người đều phải cầu cạnh Kim Trí Tú , và cô cũng luôn xử lý công việc tại công ty, không bao giờ lên bàn rượu, kiếp này cũng không ngoại lệ.

Sau khi các món ăn được dọn lên đầy đủ, nhân viên thấy Kim Trí Tú  và Kim Trân Ni  đều uống nước trái cây, họ cũng bắt đầu uống nước trái cây. Trừ những người đặc biệt thích uống rượu, ai lại rảnh rỗi mà uống nhiều như vậy trong bữa tiệc?

Kim Trí Tú  nói mọi người cứ coi như ăn cơm bình thường, và thực sự là vậy. Sau khi các món được mang lên, cô và Trân Ni  ăn phần của mình, không quan tâm đến chuyện nhân viên đang nói gì. Điều này ngược lại làm cho nhân viên xung quanh cảm thấy thoải mái hơn, vì rốt cuộc ai cũng không muốn phải uống nhiều rượu với lãnh đạo.

Kim Trí Tú  múc súp cho Kim Trân Ni , rồi theo thói quen bóc vỏ mấy con tôm, khiến nàng hơi ngượng, nhỏ giọng càu nhàu với cô : “Đừng bóc nữa, nhân viên của chị đang nhìn kìa.”

Kim Trí Tú  cười nói: “Nhìn thì nhìn, chị bóc vỏ tôm cho vợ mình cũng không được sao?” Nói xong cô tiếp tục bóc vỏ tôm trong tay, cho đến khi cảm thấy đã bóc đủ mới dừng lại, đặt một bát nhỏ thịt tôm trước mặt Kim Trân Ni .

Không ít nhân viên lén lút nhìn tình huống bên phía Kim Trí Tú  và Kim Trân Ni  để “ăn đường”, tin nhắn trong nhóm chat giải trí của nhân viên thì đang tràn ngập.

“Đệt, Kim Tổng vừa bóc tôm cho vợ, ngọt quá, cô ấy nói chuyện với vợ dịu dàng lắm, tôi cũng ship.”

“Phải đó, hức hức, mặt xinh, lại có năng lực, còn yêu thương vợ, tôi cũng muốn tìm một người như Kim Tổng.”

“Đi ngủ sớm đi, có khi nằm mơ sẽ thấy.”

“Ha ha ha, cười chết, rửa mặt rồi đi ngủ thôi.”

“Thật không ngờ hai người đã có con 4 tuổi rồi, trông vẫn hoàn toàn như đang trong thời kỳ yêu đương.”

“Tôi tuyên bố cặp đôi này tôi ship trước.”

“Tôi cũng vậy.”

Nhưng trong công ty cũng không phải ai cũng hòa thuận vui vẻ như vậy. Trưởng nhóm thiết kế APP video ngắn Khang Hải tự cho mình là người lão luyện, vẫn cầm ly rượu đến mời rượu.

“Kim Tổng, mặc dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng rất vui được hợp tác với cô, tôi kính cô một ly.” Khang Hải tay còn cầm chai rượu, chuẩn bị rót rượu cho Kim Trí Tú .

Kim Trí Tú  nắm chặt chai rượu không cho rượu chảy ra khỏi chai, “Trưởng nhóm Khang quên rồi sao? Vừa nãy đã nói rồi, không dùng kiểu văn hóa bàn rượu này, tôi hy vọng đây là quy tắc của công ty chúng ta. Mọi người hầu hết đều là người trẻ, có thể nói thẳng những gì mình muốn nói, không cần phải làm kiểu này với đồng nghiệp nữa. Rượu này tôi không uống, nếu trưởng nhóm Khang có hứng thú thì tự uống nhiều một chút đi.”

Sắc mặt Khang Hải đã có phần thay đổi, nhưng ông ta cũng là người từ các công ty nhỏ khác nhảy việc qua, chính vì thấy công ty của Kim Trí Tú  có đầu tư của Khương thị và Bùi thị.Ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, dù sao cũng là người đã từng lăn lộn trong môi trường công sở, cười ha hả rồi bỏ qua. Chỉ là Kim Trí Tú  nhìn theo bóng lưng Khang Hải mấy lần, cảm thấy dự án APP video ngắn này giao cho một người như vậy làm trưởng nhóm hơi không yên tâm, tính cách con người thường hiện rõ qua những chuyện nhỏ.

Bữa ăn này phần lớn nhân viên đều ăn rất vui vẻ, có lời của Kim Trí Tú , không ai đi làm cái trò mời rượu đó nữa, thực sự là mọi người đã vui vẻ ăn một bữa cơm.

Kim Trí Tú  nắm tay Kim Trân Ni  đi về phía xe của mình, nụ cười trên mặt chưa lúc nào tắt.

Kim Trân Ni  lắc lắc tay cô đang nắm lấy tay mình và hỏi: “Sao vậy? Hôm nay vui vẻ thế?”

Kim Trí Tú  nghiêng người tiến gần tai nàng nói, “Điềm Điềm hôm nay ở bên nhà mẹ.” Nói xong, cô nhướng mày nhìn Kim Trân Ni .

Kim Trân Ni  đẩy Kim Trí Tú  ra xa, với vẻ mặt không mấy tự nhiên, trừng mắt nhìn cô rồi nói: “Ở nhà mẹ thì ở, chị đừng nghĩ lung tung.”

Cô cười nhẹ nói: “Chị đâu có, có phải là em tự nghĩ nhiều không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com