69
“Mày không muốn giúp ba mẹ, vậy ba mẹ tự mình đi tìm Kim Trí Tú , dù sao ba mẹ cũng biết công ty Trí Tú nằm ở đâu, đừng trách tại sao đến lúc đó ba mẹ la to, Hoành Lợi, chúng ta đi, nhanh chân đi tìm Trí Tú đòi tiền, nó đã ly hôn với con gái mình mà còn ở chung với Trân Ni, để coi nó làm sao coi được". Giọng nói của Tưởng Phương đã không còn khép nép như vừa rồi mà trở nên cao giọng không nói lý.
“Đừng, hai người đừng đi.” Kim Trân Ni đưa tay kéo hai người, nhưng bị Tưởng Phương đẩy mạnh xuống đất, lòng bàn tay và đầu gối bị trầy xước không ít. Kim Trân Ni không quan tâm đến những điều này, đứng dậy đuổi theo Tưởng Phương và Kim Hồng Lợi, nhưng hai người đã lên taxi đi mất.
Nàng vội vã bắt một chiếc taxi đến công ty của Kim Trí Tú , nhưng cuối cùng vẫn đến muộn một bước, ở cửa công ty Kim Trí Tú đã vang lên tiếng của bố mẹ Kim Trân Ni .
“Kim Trí Tú đâu, mau kêu Kim Trí Tú ra đây, nó với con gái chúng tôi ở bên nhau nhưng lại không quan tâm sống chết của hai vợ chồng già này, mấy người nói xem đây gọi là cái gì, cứu tụi tôi với, mạng của chúng tôi đã sắp không còn nữa". Tưởng Phương vừa khóc vừa gào xông vào cửa công ty Trí Tú.
Lúc này Kim Trân Ni đã đi đến, muốn đi lên kéo lại Tưởng Phương nhưng không ngờ bà ta lại khóc to hơn nữa, "Trời ạ, sinh ra đứa con gái chỉ biết lo cho người ngoài, không phải mẹ mày chỉ đến mượn Kim Trí Tú ít tiền thôi sao? Mẹ với ba mày đều sắp chết đến nơi rồi, mày còn không cho ba mẹ tìm Kim Trí Tú , mày muốn nhìn hai ông bà già này xuống mồ sớm một chút, mày với Kim Trí Tú mỗi ngày vui vẻ sống sao?".
Tiếng của Tưởng Phương đã truyền đi xa, khu vực văn phòng gần cửa cũng gần như nghe thấy tiếng khóc lóc của Tưởng Phương.
Nhân viên lễ tân vội vã gọi điện cho Kim Trí Tú : “Kim Tổng, bên ngoài có một cặp vợ chồng hơn 50 tuổi, khóc lóc nói muốn gặp chị, phu nhân của chị cũng ở ngoài đó.”
Kim Trí Tú vốn định bảo bảo vệ đuổi người đi, tưởng là ai đó đến gây rối, nhưng khi nghe Kim Trân Ni cũng ở đó, lập tức hiểu ra, người đến chắc chắn là bố mẹ của nàng . Cô ném tài liệu đang cầm trên tay xuống, nhanh chóng bước ra ngoài. Khi đến gần cửa chính, cô đã nhìn thấy, Tưởng Phương ngồi dưới đất gào khóc, Kim Trân Ni với đôi mắt đỏ hoe, lúng túng đứng tại chỗ.
Kim Trí Tú nhanh chóng bước đến, “Chuyện gì thế này?”
“Kim Trí Tú , cuối cùng mày cũng ra rồi, mày nhất định phải cứu ba me, tụi tao là ba mẹ của Trân Ni , chúng tôi đã mắc bệnh AIDS rồi. Mặc dù mày đã ly hôn với Trân Ni nhà này, nhưng hiện tại không phải vẫn đang sống cùng nhau sao? Mày không thể chối bỏ, chiếm lấy con gái tụi tao rồi mặc kệ sống chết của hai ông bà già này.” Tưởng Phương khi nói những lời này giọng rất to, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng gào khóc.
Kim Trí Tú nhíu mày, “"Có chuyện gì thì cứ nói, hai ông bà đang làm cái gì? Đe dọa tôi? Tôi là người rất ghét bị người khác ép buộc, trước đây chắc hai người đã từng thấy tôi làm thế nào rồi phải không.” Giọng Kim Trí Tú không lớn, nhưng Tưởng Phương vẫn có chút sợ hãi, dù sao lần đầu tiên trong đời bị tạm giữ cũng là nhờ ơn của Kim Trí Tú .
Tưởng Phương hít hít mũi, cuối cùng không dám khóc lóc phóng túng như lúc nãy nữa, đứng dậy với sự dìu dắt của Kim Hồng Lợi, rồi tiếp tục nói: “Con rể, bây giờ ba mẹ thật sự không biết nên làm gì, Trân Ni lại không cho ba mẹ nói chuyện này với con, nhưng Trân Ni một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ nghe nói trị loại bệnh này rất tốn kém, con cứu ba mẹ đi, ba mẹ không ầm ĩ".
Kim Trí Tú cân nhắc rằng Tưởng Phương và Kim Hồng Lợi là bố mẹ của Kim Trân Ni , vừa định mở miệng nói chuyện, thì Kim Trân Ni ở bên cạnh đã lên tiếng trước: “Ba mẹ, đây là chuyện của chúng ta, tôi cầu xin hai người có thể đừng làm phiền Trí Tú nữa được không? Trí Tú , chuyện của em, sau này chị đừng lo nữa.” Kim Trân Ni nói xong, đỏ hoe mắt chạy ra khỏi cửa lớn công ty Kim Trí Tú .
Kim Trí Tú không phải là Kim Trí Tú trước đây, hoàn toàn không nợ nàng điều gì cả. Trong tình huống hiện tại, rõ ràng nàng là gánh nặng, ba mẹ của mình tự mình lo, nàng không muốn làm phiền Trí Tú nữa. Những tháng ở bên Trí Tú là những tháng hạnh phúc nhất trong 28 năm sống của nàng. Những điều tốt đẹp chị dành cho nàng, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Trí Tú là một người tốt như vậy, gia đình mình lại trong tình trạng lộn xộn thế này, bây giờ họ lại đến công ty chị làm ầm ĩ, mình còn tư cách gì để ở bên chị nữa?
Kim Trân Ni cảm thấy mình mệt mỏi vô cùng, thậm chí có một khoảnh khắc nghĩ rằng nếu có thể trốn thoát, những chuyện phiền não này cũng sẽ không liên quan đến mình nữa.
Nước mắt vô thức làm mờ tầm nhìn, nàng vội vã muốn bấm thang máy xuống lầu, tìm một nơi để bình tĩnh lại, nhưng thang máy mãi không đến, phía sau đã truyền đến tiếng gọi của chị .Trân Ni đành mở cửa cầu thang bộ một bên, theo cầu thang chạy xuống.
Kim Trí Tú thấy vậy vội vã đuổi theo. Trân Ni bây giờ trạng thái không tốt lắm, vừa rồi lại bị ba mẹ mình làm cho tay chân bủn rủn, nàng chưa từng nói không lo cho họ, tại sao nhất định vừa đến đã phải gây rối? Họ có bao giờ thực sự coi nàng là con gái của họ không?
Kim Trân Ni chân yếu, không thể đi nhanh được, Kim Trí Tú rất nhanh đã đuổi kịp, nắm lấy cổ tay nàng, ép nàng lùi về tường ở bục thang máy. Một tay chống lên tường để ngăn Trân Ni chạy trốn, một tay đau lòng lau nước mắt cho nàng, an ủi: “Không sao đâu Nini , có chị ở đây mà, không có gì không giải quyết được, em đừng lo lắng, đừng nghĩ nhiều.”
Kim Trân Ni mím môi, hồi lâu mới nghiến răng lên tiếng: “ Trí Tú , cảm ơn chị đã chăm sóc em thời gian qua, chúng ta không hợp nhau, vẫn là không nên ở bên nhau nữa.” Nàng vừa nói vừa định đẩy Kim Trí Tú ra để rời đi.
Kim Trí Tú một tay chống lên tường, một tay ôm chặt eo Kim Trân Ni , “Nini , không được nói những lời như vậy, đây không phải là lời thật lòng của em đúng không? Có phải là em cảm thấy gia đình em sẽ liên lụy đến chị nên mới nói vậy không?” Kim Trí Tú dịu dàng hỏi.
Kim Trân Ni dùng sức đẩy, nhưng không thể đẩy Kim Trí Tú ra được chút nào, “Không phải vậy, em không còn thích chị nữa, Trí Tú , chị đừng lo cho em nữa được không?”
Kim Trí Tú trực tiếp ôm chặt Kim Trân Ni vào lòng, đáp: “Không được, bất kể chuyện gì xảy ra chị đều không thể không lo cho em. Em là người duy nhất chị thích, cũng là vợ tương lai của chị, chị sẽ không để em rời xa chị đâu, Nini .”
Lời nói của Kim Trí Tú hoàn toàn đánh sập hàng phòng thủ của Kim Trân Ni . Vừa nãy nàng còn đang cố nhịn không khóc, giờ đã gục vào vai Kim Trí Tú khóc nức nở.
Kim Trí Tú đau lòng ôm nàng vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng Trân Ni , hy vọng nàng có thể dễ chịu hơn một chút. “Nini , chúng ta còn cả đời để đi cùng nhau, mới đến đâu đâu chứ? Sau này không được nói những lời chia tay kiểu này nữa, chị dính người lắm, không có em bên cạnh sẽ không sống nổi đâu.”
Kim Trí Tú dịu dàng dỗ dành người trong lòng bên tai Kim Trân Ni , nhưng càng dỗ, người trong lòng càng khóc dữ dội hơn. Kim Trí Tú cảm thấy áo sơ mi bên trong bộ vest của mình đã bị thấm ướt, càng thêm đau lòng. Rõ ràng những ngày qua Trân Ni đã vui vẻ hơn nhiều, lần này lại bị ba mẹ nàng làm cho nàng tức giận thành ra thế này.
Kim Trân Ni hai tay ôm lấy eo Kim Trí Tú nức nở, miệng nghẹn ngào nói: “Gia đình em sau này còn rất nhiều rắc rối, Kim Chí Tân không phải người tốt, em có thể không lo cho hắn ta, nhưng dù sao họ cũng là ba mẹ em, họ có thể không coi em là con gái, nhưng em không thể không lo cho họ. Bây giờ họ mắc phải căn bệnh này, Trí Tú , em thực sự không muốn trở thành gánh nặng của chị. Bây giờ chị đã mở công ty, trẻ tuổi và có khả năng, sau này không lo không tìm được người vợ có gia thế tốt, tính cách tốt, đừng nghĩ đến em nữa.”
Miệng nói vậy, nhưng khi Kim Trân Ni nói ra những lời này, trong lòng đau đớn khó chịu. Càng nói nhiều lời bảo Kim Trí Tú rời xa mình, lòng càng đau.
Kim Trí Tú thở dài, dịu dàng dỗ dành bên tai Kim Trân Ni : “Nhưng dù người khác có tốt đến đâu cũng không phải là em, Nini , hai kiếp của chị cộng lại chỉ thích mỗi mình em, đừng nhẫn tâm đẩy chị đi như vậy. Người khác dù đẹp đến đâu, dịu dàng đến đâu, chỉ cần không phải là em, chị một cái nhìn cũng không muốn nhìn. Hơn nữa, chị không sợ rắc rối, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, chuyện rắc rối gì cũng có thể giải quyết được. Trân Ni , chị sẽ không vì những yếu tố bên ngoài này mà từ bỏ em đâu.”
Kim Trân Ni bị Kim Trí Tú nói cho xiêu lòng, ôm chặt eo Kim Trí Tú , nức nở nói: “Ngốc quá đi.”
Kim Trí Tú nghe nàng không còn nói chuyện chia tay với mình nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, hơi buông lỏng người trong lòng, vừa lau nước mắt cho nàng , vừa hôn lên trán nàng, rồi nói tiếp: “Hơn nữa, sự việc có thể không tồi tệ như chúng ta nghĩ đâu. Đường lây truyền của HIV thực ra không nhiều, virus rời khỏi cơ thể con người sau vài giây sẽ mất hoạt tính, vì vậy phải xét nghiệm rồi mới biết được tình hình cụ thể. Nói xa hơn, cho dù họ thực sự mắc căn bệnh này, ở thành phố Lâm Hải có một viện điều dưỡng chuyên chăm sóc những bệnh nhân như vậy, môi trường rất tốt, chúng ta có thể để những người chuyên nghiệp hơn chăm sóc họ.”
Kim Trân Ni nghĩ những gì Kim Trí Tú nói có lý, trước đó nàng quá căng thẳng, quên hỏi bố mẹ có đi xét nghiệm ở bệnh viện chưa. Sau đó lại cúi đầu lẩm bẩm: “Nhưng, nếu thực sự là căn bệnh đó, những nơi điều dưỡng như vậy chắc chắn rất đắt.”
Kim Trí Tú nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng , “Chuyện tiền bạc đừng lo, vợ em bây giờ rất biết kiếm tiền. Nini , chị là vợ em, chị là của em, đừng phân biệt rõ ràng với chị như vậy, chị sẽ buồn đấy.”
Kim Trân Ni được chị an ủi một lúc, trong lòng đã bình tĩnh hơn nhiều so với trước đó. Bàn tay nàng vẫn nắm lấy góc áo của Kim Trí Tú , vết thương vừa bị trầy trên lòng bàn tay âm ỉ đau, nàng khẽ kêu lên.
Kim Trí Tú vội nắm tay nàng xem, thấy trên lòng bàn tay nàng có một vết thương lớn bằng đồng xu đang rỉ máu ra ngoài. Kim Trí Tú đau lòng vô cùng, “Bị làm sao vậy? Còn chỗ nào bị thương nữa không?”
Kim Trân Ni mím môi nói: “Ở cửa bệnh viện họ nhất định đòi làm ầm lên tìm chị, em kéo họ lại không cho đi, mẹ đẩy em một cái, thành ra thế này.” Trân Ni càng nói tâm trạng càng thấp, ba mẹ đối xử với mình như vậy, mà Trí Tú lại đối xử với nàng tốt như thế.
“Đau không? Về phòng bôi thuốc trước nhé? Trong văn phòng chị có hộp thuốc.” Kim Trí Tú vừa nói vừa kéo kéo nàng .
Kim Trân Ni lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hơi áy náy nhìn chị , “ Trí Tú , ba mẹ em làm ầm ĩ như vậy, khiến người trong công ty của chị đều biết, xin lỗi.”
Kim Trí Tú nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi Kim Trân Ni , dịu dàng nói: “Trân Ni , đừng nói xin lỗi với chị, chị không bao giờ trách em đâu. Hơn nữa, chuyện này không liên quan gì đến em, đừng nghĩ nhiều, hãy tin tưởng Kim tổng của em có được không? Kim tổng có thể giúp em giải quyết mọi chuyện.”
Kim Trân Ni bước lên phía trước, ôm chặt eo Kim Trí Tú , nhẹ nhàng cọ cọ vào vị trí cổ Kim Trí Tú , “Trí Tú , cảm ơn chị, cảm ơn vì đã cho em gặp được chị, cảm ơn vì chị có thể ở bên cạnh em.”
Kim Trí Tú cúi mắt nhìn Kim Trân Ni dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên bên môi Kim Trân Ni , “Là chị phải cảm ơn Trân Ni mới đúng, Trân Ni , chị yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com