Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Khang Hải từ sau lần bị Kim Trí Tú  làm mất mặt, thực ra vẫn luôn ôm hận trong lòng với Kim Trí Tú . Thêm vào đó, sau khi biết được một số việc Kim Trí Tú  đã làm trước đây, càng khinh thường Kim Trí Tú  hơn, chỉ muốn bản thân có thể làm người đứng đầu công ty. Hiện tại lại có người mời, còn dám gặp mặt mình, trong lòng Khang Hải đã có vài phần dao động, “Được thôi, đến lúc đó anh gửi thời gian, địa điểm cho tôi.”

“Tốt, vậy chúng ta hẹn gặp lúc đó.” Lục Kiến Bạch nói với vẻ mặt đầy nụ cười.

Hôm qua không ít người trong công ty đã chứng kiến cảnh bố mẹ Kim Trân Ni  đến gây rối, cho đến hôm nay đã có không ít lời đồn. Tiêu Nguyệt tất nhiên cũng biết một số chuyện, đang do dự có nên nói với Kim Trí Tú  về việc này không.

Kim Trí Tú  thấy cô ấy ấp úng, liền trực tiếp hỏi: “Sao vậy? Còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

“Kim Tổng, hôm nay không ít người trong công ty đang nói về chuyện ầm ĩ hôm qua.”

Nghe Tiêu Nguyệt nói vậy, Kim Trí Tú  lập tức hiểu ý của cô ấy, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Vậy hãy sắp xếp một cuộc họp ngắn gọn, mời các trưởng bộ phận đến phòng họp.”

Hai mươi phút sau, Kim Trí Tú  ngồi trong phòng họp, họp với các trưởng bộ phận của công ty. Giọng cô không lớn, nhưng lại rất có uy lực.

“Hôm qua công ty đã xảy ra một số chuyện, tôi nghĩ mọi người cũng đã nghe nói, nhưng đây đều là chuyện riêng của tôi, hy vọng mọi người quản lý tốt nhân viên cấp dưới, đi làm vẫn phải lấy công việc làm chủ, ít bàn tán chuyện riêng của người khác, hơn nữa, cái thấy trước mắt chưa chắc đã là sự thật. Còn lại, chúng ta hãy nói về mấy dự án đã đầu tư lần trước, bất đầu từ trưởng nhóm Vương, dự án tiến triển thế nào rồi?” Kim Trí Tú  dựa vào ghế hỏi.

Mấy trưởng bộ phận cũng không ngờ Kim Trí Tú  còn muốn bàn về công việc, cứ tưởng gọi họ đến chỉ đơn thuần nhắc nhở kỷ luật thôi, từng người một như đang đứng trước kẻ địch lớn, chờ đợi báo cáo.

Kim Trí Tú  nghe rất chăm chú, gặp những chỗ không hài lòng sẽ đợi đối phương nói xong, rồi đưa ra ý kiến của mình. Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, đến khi tan họp, các trưởng bộ phận mới thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi phòng họp liền vội vã gọi người của mình, nhanh chóng dặn dò xuống, sau này không có việc gì thì nói ít chuyện tầm phào thôi, làm hại bọn họ còn phải thay phiên nhau báo cáo công việc.

Sau khi tan họp, Kim Trí Tú  thấy trong nhóm phụ huynh nhà trẻ của nhóc con gửi thông báo, nói là tuần sau sẽ tổ chức hoạt động gia đình ở nhà trẻ, bảo phụ huynh chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ phải chơi trò chơi với các con, mà còn phải chuẩn bị tiết mục riêng của mình.

Kim Trí Tú  nhìn điện thoại bất lực, thời buổi này làm phụ huynh của mấy bạn nhỏ đều khó khăn đến vậy sao? Còn phải có tài lẻ, đời trước cô chỉ biết vội vàng công tác, tài lẻ gì đó, thật sự chỉ có nấu nướng là tạm được.

Kim Trí Tú  nghĩ,vẫn nên đợi lát nữa gặp Trân Ni , hỏi

Trân Ni một chút thì tốt hơn. Sau giờ làm, Kim Trí Tú  đi đón nhóc con trước, lúc cô đến thì nhóc con và bạn thân Lý Manh Manh đang hào hứng nói chuyện gì đó.

Kim Trí Tú  thấy hai bạn nhỏ nói chuyện quên trời đất, đành phải tự mình lại gần nói: “Điềm Điềm, chúng ta phải về nhà rồi, ngày mai nói chuyện với bạn tiếp nhé?”

Mẹ của Lý Manh Manh cũng nắm tay Lý Manh Manh, “Được rồi Manh Manh, tạm biệt Điềm Điềm nào.”

Lý Manh Manh ngọt ngào mỉm cười với Kim Điềm, “Tạm biệt Điềm Điềm,tạm biệt cô.”

Nhóc con cũng ngoan ngoãn nói với Lý Manh Manh và mẹ bạn ấy: “ Tạm biệt Manh Manh,tạm biệt cô.”

Kim Trí Tú  vừa bế nhóc con vào xe vừa nói: “Nói gì với Manh Manh? Vui vẻ vậy?”

“Cô giáo nói, tuần sau chúng con có thể chơi trò chơi với mẹ và mami, còn có thể xem mẹ và mami biểu diễn tiết mục~” nhóc con kéo giọng nói.

Kim Trí Tú  nựng nựng khuôn mặt nhỏ của nhóc con, "Xem mẹ với mami biểu diễn tiết mục vui vẻ như vậy sao?".

“Dạ dạ.” Nhóc con vừa nói vừa đung đưa bím tóc nhỏ của mình.

Mười mấy phút sau, Kim Trí Tú  đã đến cửa bệnh viện của Kim Trân Ni , xuống xe đón nàng . Kim Trân Ni  sớm đã nhìn thấy Kim Trí Tú , cười nói: “Vất vả rồi, đến đón em đúng giờ vậy.”

Kim Trí Tú  cười cười, hơi đụng vai Kim Trân Ni  nói: “Vậy Kim phu nhân định thưởng cho chị thế nào?”

Kim Trân Ni  nhẹ nhàng đẩy Kim Trí Tú  một cái, “Đừng đùa, đang ở ngoài mà.”

Kim Trí Tú  cười nhẹ nói: “Được rồi, đợi dỗ Điềm Điềm ngủ xong rồi nói tiếp.”

Sau khi hai người lên xe, Kim Trí Tú  lên tiếng: “Nini, trường mẫu giáo của Điềm Điềm bảo phụ huynh chuẩn bị tiết mục, nói là tuần sau sẽ tổ chức hoạt động gia đình cái gì đó.”

Kim Trân Ni  nghe xong cũng ngây ngốc, rồi cười nhìn Kim Trí Tú  hỏi: “Vậy chị muốn biểu diễn tiết mục gì?”

Kim Trí Tú  vừa nhìn đường, vừa lắc đầu, “Chị không biết mấy thứ này,Nini hay là em biểu diễn đi, hát một bài gì đó cũng được phải không?”

Kim Trân Ni  cười khẽ một tiếng, nhìn gốc nghiên của Trí Tú nói: “Muốn em biểu diễn à? Vậy phải xem biểu hiện của chị, nếu em hài lòng, thì em sẽ chuẩn bị tiết mục.”

Kim Trí Tú  cười dịu dàng, dường như nghĩ đến điều gì đó, cười khẽ đáp: “Được, chị nhất định sẽ biểu hiện tốt, đảm bảo Nini sẽ cực kỳ hài lòng.” Nói xong còn nhìn qua gương chiếu hậu, nháy mày với nàng ngồi ở hàng ghế sau.

Kim Trân Ni  nhìn vẻ mặt của Kim Trí Tú , mặt nàng đỏ lên nhanh chóng.

Nhóc con nghe cuộc đối thoại của hai người mà mơ hồ, vậy mami rốt cuộc phải biểu hiện tốt cái gì? nhóc con nghĩ mãi đến khi về nhà vẫn không hiểu.

Buổi tối hơn 7 giờ, Lục Kiến Bạch đi đến nhà hàng đã hẹn với Khang Hải trước. Lần này hắn ta rút kinh nghiệm từ lần trước gặp Lưu Văn Văn và Triệu Tình, trưa nay đơn giản là không ăn nhiều, hiện tại phía sau hắn ta không được tốt lắm. Lục Kiến Bạch dự định đợi một thời gian xem có thể tìm được phẫu thuật điều trị tốt hơn không, hiện tại chỉ có thể mặc tã người lớn, ra ngoài cố gắng không ăn gì.

Đợi khoảng hơn mười phút, Khang Hải đúng hẹn đến khách sạn Lục Kiến Bạch đã nói.Thấy Lục Kiến Bạch ăn mặc chỉnh tề, cũng xóa tan một phần lo ngại, “Lục Tổng xin chào, tôi là Khang Hải.” Nói xong giơ tay ra với Lục Kiến Bạch.

Lục Kiến Bạch vội vàng tiến lên bắt tay Khang Hải, “Khang Tổng xin chào, mời ngồi. Vì Khang Tổng đã chịu ra gặp tôi, tôi cũng thẳng thắn luôn, doanh nghiệp nhà chúng tôi hiện đang gặp một chút vấn đề, nhưng chỉ cần dự án video ngắn này thành công, tôi có thể cho Khang Tổng hai mươi phần trăm cổ phần, hợp đồng tôi đã soạn thảo xong rồi, chỉ đợi Khang Tổng ký tên.”

Khang Hải nhìn hợp đồng của Lục Kiến Bạch, hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng nói cho cùng, chuyện này liên quan đến bí mật thương mại, nếu mình vô tình để lộ dấu vết, không chừng còn gặp rắc rối.

Lục Kiến Bạch nhận ra sự lo ngại của Khang Hải, tiếp tục thuyết phục: “Khang Tổng là trưởng nhóm dự án, lấy được tài liệu kỹ thuật và ý tưởng cốt lõi của video ngắn chắc không khó phải không? Sau khi có được tài liệu, Khang Tổng có thể trực tiếp nhảy việc đến công ty chúng tôi.”

Khang Hải không tiện nói, ý tưởng thì hắn ta biết, nhưng kỹ thuật cốt lõi đều do một số nhân viên kỹ thuật phụ trách riêng biệt, không ai biết tất cả thông tin kỹ thuật của dự án này. Thêm vào đó, trong nhóm dự án còn cài cắm những người như Triệu Hiểu Yến, khiến Khang Hải bị trói tay trói chân, đối với mặt kỹ thuật này thực sự không hiểu nhiều.

Nhưng hắn ta có thể đánh cắp! Dù sao hắn ta cũng là trưởng nhóm, nếu muốn lấy dữ liệu vẫn có thể làm được. Hơn nữa, nếu có thể có cổ tức, vậy còn cần vất vả làm gì nữa?

“Được, nhưng dữ liệu của bộ phận kỹ thuật tôi chắc chắn không thể lấy hết, chỉ có thể nói lấy được bao nhiêu tính bấy nhiêu.” Khang Hải suy nghĩ rồi nói.

Lục Kiến Bạch vui vẻ cười nói: “Vậy thì tốt quá, tôi xin kính Khang Tổng một ly trước, chúc chúng ta mọi việc suôn sẻ.”

Khang Hải được gọi là Khang Tổng mấy lần, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, đáp lễ Lục Kiến Bạch một ly, “Tốt, Lục Tổng, hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Khang Hải rời khỏi khách sạn, hiếm hoi quay lại công ty, hắn ta đưa tất cả nội dung dự án mình nắm giữ vào một ổ USB. Đúng lúc hắn ta đang lo lắng tải tập tin, cửa văn phòng mở ra, là Triệu Hiểu Yến dẫn theo vài nhân viên kỹ thuật trở về. Kim Trí Tú  trước đó nói muốn nghe báo cáo của nhóm họ, mấy người ăn xong cơm trở về làm việc ngoài giờ.

Trước đây Kim Trí Tú  đã dặn dò Triệu Hiểu Yến, bảo cô theo dõi Khang Hải, lúc này có chút thắc mắc tại sao Khang Hải vẫn còn ở đây vào giờ này, “Trưởng nhóm Khang, vẫn chưa về à?”

Khang Hải dù sao cũng là người đã làm việc vài năm, vẫn khá bình tĩnh, “Đúng vậy, còn vài tập tin chưa xử lý xong, các cô cứ bận việc của mình, không cần quan tâm tôi.”

Triệu Hiểu Yến nhìn hắn ta vài cái, quay người về chỗ ngồi sửa báo cáo của mình. Mãi đến hơn 9 giờ, Triệu Hiểu Yến mới đứng dậy, thấy Khang Hải vẫn đang viết gì đó, mới xóa bỏ một số nghi ngờ, “Tôi làm xong về trước đây, mọi người cũng nghỉ ngơi đi".

Một trong những nhân viên kỹ thuật đi theo Triệu Hiểu Yến tận làm, người còn lại thì nói: “Tôi làm việc ngoài giờ với trưởng nhóm thêm chút nữa, một lát có thể ăn khuya cùng, đúng không trưởng nhóm?”

Khang Hải cười nói: “Không vấn đề, vậy chúng ta làm thêm nửa tiếng nữa? Quá lâu tôi cũng không chịu nổi, trưởng phòng Triệu, các cô đi trước đi.”

Triệu Hiểu Yến gật đầu, rồi mới rời đi.

Nhân viên kỹ thuật còn lại tên là Vương Kiến Huy, vẫn đang viết gì đó trên máy tính. Hành lang bên ngoài hơi tối, Vương Kiến Huy có chút muốn đi vệ sinh, hỏi Khang Hải, “Trưởng nhóm, đi vệ sinh không, cùng đi.” Vừa nói vừa định tắt máy tính.

Khang Hải vẫy tay, “Anh tự đi đi, một người đàn ông to con như vậy còn sợ tối à? Không cần tắt máy tính, chỉ có hai chúng ta ở đây, anh đề phòng tôi à?”

Vương Kiến Huy nghĩ cũng đúng, mặc dù dự án bảo mật, nhưng Khang Hải dù sao cũng là trưởng nhóm, bình thường các vấn đề về dự án đều tham gia, cũng hạ thấp cảnh giác, bởi vì những dữ liệu này đối với người không biết lập trình, chẳng có tác dụng gì.

“Trưởng nhóm, làm gì có chuyện đó? Anh giúp tôi trông chừng, tôi sẽ quay lại ngay.” Nói xong chạy nhỏ ra khỏi văn phòng.

Khang Hải vội vàng cắm USB vào máy tính của Vương Kiến Huy, chuyển một đống dữ liệu vào USB, đồng thời luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Khoảng hơn mười phút mới sao chép tất cả dữ liệu xong, hắn ta cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại chỗ của mình.

Đồng thời, Kim Trí Tú  đang cùng nhóc con nghe truyện trước khi ngủ, thì nghe thấy tiếng gọi của hệ thống, “Ký chủ, phát hiện Khang Hải đánh cắp dữ liệu dự án của công ty các người, hắn ta hiện vẫn còn trong văn phòng.”

Kim Trí Tú  suy nghĩ rồi hỏi trong đầu: “Có tài liệu hình ảnh không?”

“Có.” Hệ thống nói xong gửi cho Kim Trí Tú  một video qua điện thoại. Vì bên trong phòng thường không lắp camera giám sát, nên Khang Hải mới táo bạo như vậy.

Kim Trí Tú  vội vàng đứng dậy liên lạc với Thượng Vân Ba và Tiêu Nguyệt, Kim Trân Ni  nhìn Kim Trí Tú  đầy thắc mắc.

Kim Trí Tú  cười nhẹ nói: “Công ty có chút việc, chị xử lý một chút.”

Kim Trân Ni  nhìn Kim Trí Tú  với chút lo lắng, cô lắc đầu nói: “Yên tâm đi, đều là chuyện nhỏ, xong ngay thôi.”

Cô trước tiên gọi điện cho Thượng Vân Ba, gửi video cho hắn ta, bảo hắn ta liên lạc với cảnh sát, rồi bảo Tiêu Nguyệt liên lạc với đội ngũ luật sư.

Loại này thuộc về tội phạm kinh tế, Kim Trí Tú  và họ có video rõ ràng, cảnh sát nhanh chóng cử người đến, Thượng Vân Ba và Tiêu Nguyệt cũng đều đến đó, kế tiếp họ còn cần giải thích tình hình chi tiết với cảnh sát.

Vương Kiến Huy và Khang Hải thấy cảnh sát vào, trực tiếp sững sờ. Khang Hải lo lắng, nhưng lại cảm thấy chắc chắn không phải mình, liền đứng dậy hỏi: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không báo cảnh sát mà? Rốt cuộc chuyện gì vậy?”

“Có người tố cáo anh đánh cắp thông tin dự án, trước tiên hãy giao USB ra, sau đó đi với chúng tôi một chuyến.” Ba cảnh sát nói với vẻ mặt không biểu cảm.

Khang Hải lùi lại một chút, “USB gì? Tôi không biết các anh đang nói gì?”

“Vậy chúng tôi chỉ có thể thực thi pháp luật.” Nói xong ba cảnh sát khống chế Khang Hải, tìm thấy USB cất trong túi quần của hắn ta.

Khang Hải lạnh cả tim, “Không phải, đó chỉ là USB tôi thường dùng để lưu ảnh, thật sự không có gì khác.”

Cảnh sát đứng đầu lạnh lùng nói: “Có gì khác hay không, đi với chúng tôi một chuyến sẽ rõ.”

Vương Kiến Huy sợ đến ngây người, giơ tay chỉ Khang Hải, “Trưởng nhóm Khang? Anh thực sự sao chép nội dung USB của tôi?”

Khang Hải gào lên: “Không, tôi không làm, ai dám bịa đặt về tôi?”

Cảnh sát đi đến bên cạnh Vương Kiến Huy nói với hắn ta: “Tính chất công việc của các anh đều là bảo mật, vì anh trong camera giám sát không tắt máy tính rồi đi ra, chúng tôi còn cần điều tra xem anh và vị này có phải đồng phạm không.”

Vương Kiến Huy sợ hãi vội nói: “Thực sự không phải tôi, tôi chỉ đi vệ sinh, nghĩ rằng hắn ta là trưởng nhóm của chúng tôi, nên mới không tắt máy tính.”

“Có phải hay không, chút nữa chúng tôi sẽ điều tra rõ.” Nói xong dẫn hai người đi.

Vương Kiến Huy thấy Thượng Vân Ba và Tiêu Nguyệt đến, vội nói: “Trợ lý Tiêu, thực sự không phải tôi, là trưởng nhóm Khang.”

Tiêu Nguyệt nhìn hai người một cái, “Có gì nói ở đồn cảnh sát đi, đồng chí cảnh sát không biết đã tìm thấy USB chưa, đó là bí mật thương mại, rất quan trọng đối với công ty chúng tôi.”

“Cô yên tâm, chúng tôi đều hiểu, sau khi xử lý xong vụ án, USB sẽ được coi là vật chứng, chắc chắn sẽ không có nguy cơ rò rỉ.” Cảnh sát giải thích, nghĩ đến điều gì đó còn nhắc nhở Tiêu Nguyệt và Thượng Vân Ba, “Một lát nữa, các vị trước tiên đến đồn làm biên bản đơn giản, cụ thể ngày mai chúng tôi sẽ điều tra, trước hết hãy đi tắt máy tính đi, công ty như các vị, tài liệu trong máy tính có giá trị hơn nhiều so với chiếc máy tính.”

“Cảm ơn đồng chí cảnh sát.” Tiêu Nguyệt cười và cảm ơn.

Thượng Vân Ba quay lại tắt máy tính, rồi mới cùng Tiêu Nguyệt đi ra. Bảo vệ trực đêm chưa từng thấy qua trường hợp lớn như vậy, cũng bị dọa sợ mất hồn. Thượng Vân Ba còn an ủi bảo vệ vài câu, rồi mới cùng Tiêu Nguyệt vội vã đến đồn cảnh sát.

Sau khi hai người lên xe, Thượng Vân Ba lái xe, Tiêu Nguyệt thì báo cáo với Kim Trí Tú  về tình hình vừa rồi. Kim Trí Tú  nghĩ, nhất định phải thưởng thêm cho hai trợ lý của mình, “Vất vả cho hai người rồi, yên tâm đi, thưởng tháng này, tôi sẽ sắp xếp cho hai người trước.”

Tiêu Nguyệt cười cười nói: “Được, vậy cảm ơn Kim Tổng trước.” Làm việc ngoài giờ không sợ, chỉ sợ kiểu vừa bắt người làm ngoài giờ, vừa không trả tiền.

Tiêu Nguyệt vẫn khá ngưỡng mộ sếp của mình, ít nhất có năng lực, cũng không keo kiệt với nhân viên. Cô cười nói với Thượng Vân Ba: “Anh Thượng, Kim Tổng nói đã sắp xếp thưởng rồi.”

“Tốt quá, Kim Tổng thật là chu đáo, biết chúng ta muốn gì, như vậy, làm việc ngoài giờ một chút cũng có động lực.” Thượng Vân Ba cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com