Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tiệc phá xác

Có Thời Uyên ở đó, Tuyết Mịch không cần nể nang bất cứ kẻ nào, chỉ là y cũng không quên lễ nghĩa của bản thân. Lúc bị Thời Uyên mang đi, Tuyết Mịch còn lễ phép phất tay tạm biệt Long Thập Thất cùng Cổ Khê.

Chờ khi Thời Uyên đưa Tuyết Mịch rời khỏi Yêu Thần Điện của Thiên Giới, hắn không nhịn được đưa chân lên đạp cho Long Thập Thất một cước.

Còn Long Thập Thất sau khi bị đạp cho hai cước liên tiếp, cho dù tính tình tốt đến mấy cũng không nhịn được tức giận liền đáp trả: "Cổ Khê, ngươi đừng có mà quá đáng, đừng nghĩ ta không dám đánh ngươi."

Cổ Khê liền cho hắn ta cái nhìn khinh bỉ: "Ngươi mang Tuyết Mịch tới đây, tại sao lại không báo cho ta biết! Để ta về sớm, nói không chừng còn có thể dỗ y ở lại Yêu Thần Điện một chút."

Long Thập Thất cũng không khách khí tặng hắn cái nhìn khinh bỉ liền nói: "Thôi bỏ đi, thiên hạ rộng lớn, gia tộc của Uyên Uyên hắn lại lớn nhất, cho dù ngươi có dỗ y ở lại, ta cũng không làm được."

Ngữ khí Cổ Khê lạnh nhạt đáp lại: "Đương nhiên không được, ngay cả Nghê Hoàng cũng không cướp được."

Cố Khê nói xong cũng lười chú ý đến gia hỏa chướng mắt này, liền xoay người rời đi. Long Thập Thất thấy thế liền vội vàng đuổi theo, miệng kêu la ầm ĩ không dứt.

Lúc Thời Uyên ôm Tuyết Mịch trở lại Trần Hư Cung, y đã giới thiệu xong mấy thứ trên người kia là ai cho, tên gọi là gì, có lợi ích gì hết, sau đó lại nói là Long Thập Thất hôm nay dẫn y bay lên trời.

"Sau này ta cũng sẽ lớn như Thập Thất thúc thúc sao? Hiện tại so sánh một chút, ta không bằng một cái móng vuốt của thúc ấy, long giác của hắn cũng to như cánh tay ta nha!"

"Uyên Uyên, ngươi có màu gì vậy?"

Thời Uyên cười nhìn y: "Ngươi thấy ta có màu gì?"

Tuyết Mịch lay lay quần áo trên người một chút liền nói: "Thập Thất thúc thích màu đỏ, cho nên hắn là màu đỏ, ta thích màu trắng, cho nên ta là màu trắng, Uyên Uyên cũng thích màu trắng, cho nên Uyên Uyên cũng là màu trắng!"

Thời Uyên đặt Tuyết Mịch xuống đất: "Ai nói ta thích màu trắng?"

Tuyết Mịch lôi kéo y phục của Thời Uyên rồi ngưỡng cổ xem hắn: "Ngươi đều mặc màu đen nha."

Thời Uyên điểm điểm cái đầu nhỏ của y liền nói: "Ta thích màu đen."

Tuyết Mịch liền bừng tỉnh đại ngộ mà a một tiếng: "Cho nên Uyên Uyên là màu đen!"

"Uyên Uyên là màu đen, về sau ta đây sẽ thích nhất màu đen nha!"

Nhìn Tuyết Mịch vui sướng mà kéo tay Lạc Linh, kêu nàng chuẩn bị một bộ y phục màu đen, lại nhìn một thân y phục hồng hồng của mình mà hận không thể lập tức lột xuống để thay y phục đen, Thời Uyên rũ mắt, bên môi nhiễm ý cười, thật là một tên nhóc khờ khạo.

Y phục đen còn chưa kịp mặc vào, Tuyết Mịch ngược lại đã trải nghiệm được trọng lượng của bộ y phục màu trắng tinh khiết.

So với lụa mỏng thường phục, y phục Long tộc lại có trọng lượng thực sự không nhẹ, Tuyết Mịch vuốt vuốt bộ y phục dày dặn, còn có một thân ngân bạch long được thêu tỉ mỉ ở vạt trên, nhìn Lạc Linh đang búi tóc để y đội chính quan, Tuyết Mịch nhịn không được lắc đầu một cái: "Ta không thích y phục này, thật nặng nha, trên đầu cũng nặng."

Lạc Linh vội vàng bảo cung nga đỡ Tiểu Long Quân: "Hôm nay là yến tiệc mừng ngài phá xác, Tiểu Long Quân kiên trì một chút."

Tuyết Mặc chơi đùa miếng ngọc bội vừa rơi xuống từ thắt lưng, mặt đầy nghi hoặc: "Cái gì là tiệc phá xác, ta phá xác đã lâu nha."

Lạc Linh khẽ cười nói: "Nào có lâu, cũng chỉ hơn một tháng thôi, hiện giờ chúng tiên thần tề tụ tam giới, Mệnh Bàn Tinh của ba mươi bảy vị Thượng thần còn chưa thắp sáng, Yêu Hoàng bệ hạ nghĩ thịnh hội như thế khó có được, vì thế vì ngài làm một bữa tiệc phá xác, hôm nay chúng Tiên quân Thượng thần đều sẽ tề tụ tại Yêu Thần Điện vì ngài ăn mừng lễ phá xác, cho nên Tiểu Long Quân cần phải trang điểm khéo léo trang trọng chút mới được."

Tuyết Mịch nặng nề mà thở dài, vẻ mặt ông cụ non mà cằn nhằn: "Mệt mỏi quá nha."

Lạc Linh bị bộ dáng trẻ con của y chọc cười, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Hôm nay Tiểu Long Quân sẽ thu được rất nhiều hạ lễ, khách khứa tới tham gia tiệc phá xác không ít, ít nhất đều có một phần lễ vật."

Mắt Tuyết Mịch sáng lên, thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo bỗng chốc ngồi thẳng, hôm nay y phải biểu hiện tốt nha, tranh thủ nhận thật nhiều lễ vật, làm giảm gánh nặng cho Uyên Uyên khi nuôi y!

Trang điểm một hồi Tuyết Mịch bị đưa đến trước mặt Thời Uyên đang ngồi trong viện, y thuần thục leo lên người hắn ngồi, bò đến trên đùi ngồi xuống sau đó lại dang hai tay ôm cổ Thời Uyên, chờ hắn bế y lên!

Y không ngờ rằng Thời Uyên chỉ sửa lại búi tóc của y một chút liền kêu Lạc Linh qua: "Đưa y đi đi."

Lạc Linh nghe lệnh liền tiến lên duỗi tay chuẩn bị ôm y đi, Tuyết Mịch vội vàng đem tay vòng lên cổ Thời Uyên khẩn trương hét lên: "Uyên Uyên ôm ta."

Thời Uyên nhẹ nhàng kéo tay y xuống dưới rồi ôn hòa bảo: "Lạc Linh đưa ngươi đi Yêu Thần Điện, hôm nay yến tiệc là vì ngươi ăn mừng, cũng không thể để khách khứa chờ đợi lâu."

Tuyết Mịch: "Vậy còn ngươi?"

Thời Uyên cười cười đáp: "Ta ở đây chờ ngươi trở về."

Miệng y dẩu lên không vui, y tưởng có thể ở bên Thời Uyên, vì thế vừa bị kéo tay ra lại níu lại trên eo Thời Uyên, bộ dáng dính vào người hắn không chịu xuống.

Thời Uyên vỗ vỗ sau lưng y: "Hôm nay không thể tùy hứng, tam giới chúng thần vì ngươi mà dự lễ ăn mừng phá xác, đây là điều vinh dự chưa từng có, đi Yêu Thần Điện nhớ rõ phải nghe lời Hoàng bá bá ngươi nói."

Thời Uyên nói không đi vậy chắc chắn sẽ không đi, tuy rằng Tuyết Mịch cũng không muốn đi nhưng lại tiếc lễ vật, y còn muốn tích cóp của cải để nuôi Uyên Uyên, vì thế lúc bị Lạc Linh lôi đi, hận không thể ba bước quay đầu một lần, không biết còn tưởng rằng từ biệt này hơn một ngàn năm sẽ khó gặp lại, rõ ràng là buổi tối đã có thể quay lại.

Lạc Linh nhìn đến mức không nhịn cười được: "Tiệc phá xác kết thúc là có thể trở lại, người cứ coi như là đi ra ngoài chơi một ngày."

Lạc Linh mang theo Tuyết Mịch, phía sau còn theo một đám tiên nga, đám người mênh mông cuồn cuộn từ Trần Hư Cung đi ra ngoài. Đi ra cửa cung, Thời Uyên còn có thể nghe được tiếng Tuyết Mịch ríu rít hỏi Lạc Linh có thể về sớm một chút không, ngay tức khắc bất đắc dĩ lắc đầu, cỏ dính thành tinh sợ rằng cũng không dính như y nha.

Tiểu Long Quân của Yêu tộc mở lễ phá xác đương nhiên là ở Yêu Thần Điện cử hành, Yêu Hoàng vừa đến Thiên Giới liền sai người phát thiệp mời, Long tộc đã hơn vạn năm không có ấu long sinh ra, lần này lại có thể hạ sinh được một tiểu nhãi con, quả thực chính là bảo vật trời giáng.

Mặc dù không phải là đại hội Phong Thần, Yêu hoàng cũng sẽ mở tiệc chiêu thỉnh Tam Giới, lần này sinh được một nhóc long nhi này, há có thể không công bố cho Tam Giới.

Trước cửa Yêu Thần Điện đã có hai hàng yêu binh Yêu tộc, một thân chiến giáp khí thế đầy người, không hề thua kém thiên binh Thiên Giới.

Tuyết Mịch lần trước bị Long Thập Thất mang tới Yêu Thần Điện, nhưng lúc đó cũng không gióng trống khua chiêng mãnh liệt như thế, lúc này lại thấy nhiều binh tướng như đi đánh giặc như vậy, y thiếu chút nữa cũng không dám đi vào.

Không đợi y lộ ra biểu cảm sợ hãi, Yêu Hoàng đã trong điện sải bước ra.

Thủ vệ ở cửa còn có đám người Lạc Linh vội vàng quỳ xuống hành lễ, Tuyết Mịch vừa hô một tiếng Hoàng bá bá đã bị Yêu Hoàng ôm lấy, tiếng cười trong trẻo nói: "Tiểu Mịch nhi, Hoàng bá bá chờ ngươi đã lâu rồi nha."

Nói xong còn hôn lên mặt Tuyết Mịch một cái, trong ngực ôm thân thể xíu xiu non nớt, ngoài miệng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, chóp mũi nghe thấy đều là mùi sữa trên người tiểu nhãi con, còn có cái gì làm cho một con rồng như hắn thỏa mãn hơn không? Phải không!

Vì thế sau khi hít vài ngụm khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Mịch, Yêu Hoàng trực tiếp sung sướng cười ra tiếng, bước chân đi vào trong Yêu Thần Điện càng thêm nhẹ nhàng.

Nghê Hoàng hoạt bát nhất hôm nay còn cố ý mặc trang phục chính thức của Phượng tộc, màu sắc tươi sáng lại đoan trang khéo léo, cùng với dung nhan tuyệt sắc kia làm tăng thêm vài phần kiêu ngạo tự phụ. Nhưng vừa nhìn thấy Tuyết Mịch, liền bỏ quên sau đầu cái gì mà tư thái đoan trang, mũi chân kiễng một chút liền trực tiếp bay tới.

Nàng ta đương nhiên là không dám cướp người từ tay Yêu Hoàng rồi, chỉ đành nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Tuyết Mịch, tươi cười nói: "Tiểu Tuyết Mịch còn nhớ ta không?"

Vừa gặp hai ngày trước, tất nhiên Tuyết Mịch sẽ không quên: "Nghê Hoàng tỷ tỷ, nhớ ạ."

Nghê Hoàng lập tức cao hứng hận không thể ôm Tuyết Mịch lại hôn một cái.

Không đợi nàng ta lại làm quen với Tuyết Mịch, đã bị Yêu Hoàng đẩy ra ngoài: "Được rồi, nha đầu điên này là tỷ tỷ của ngươi, hôm nay khách khứa tới rất nhiều, ngươi phải chiêu đãi cẩn thận nha."

Hai tộc Long Phượng từ trước đến nay đều thân thiết, Nghê Hoàng cũng là người được Yêu Hoàng trông coi mà lớn lên, trong lời nói tất nhiên có chút nuông chiều, sai sử, cũng không có chút khách khí.

Chờ sau khi đuổi đi người hấp dẫn lực chú ý của Tuyết Mịch, Yêu Hoàng đã độc chiếm được Tuyết Mịch, lúc thì cho y ăn trái cây, lúc thì cho y uống nước chua ngọt có linh khí, dỗ y gọi hai tiếng Hoàng bá bá, liền có thể đem Yêu Hoàng cao hứng đến đáy lòng cũng nở hoa.

Cổ Khê sau khi tới, rất tự nhiên tiến lên đưa tay chuẩn bị ôm Tuyết Mịch đi, một bên còn nói: "Bệ hạ, Phượng Phụ Thượng thần tới."

Yêu Hoàng so với Cổ Khê càng tự nhiên hơn trực tiếp đứng lên, tránh được tay Cổ Khê vươn tới, bộ dáng ra vẻ đầy chính nghĩa nói: "Bổn hoàng cùng Phượng Phụ Thượng thần đã mấy ngàn năm không gặp, Tuyết Mịch à Hoàng bá bá dẫn ngươi đi gặp một cô cô tiên nữ vô cùng xinh đẹp được không?"

Cổ Khê không thể ôm Tuyết Mịch chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, tiếp tục treo nụ cười mà đi theo. Cơ hội sao, chính mình tự tạo nha.

Long Thập Thất trốn ở sau lưng hắn đắc ý cười với Nghê Hoàng, còn không quên nhỏ giọng trào phúng nói: "Nhìn xem, nhìn kĩ một chút, chỉ biết khi dễ ta, có bản lĩnh cướp người cùng Yêu Hoàng đi, còn không phải cướp không được còn ra vẻ."

Nghê Hoàng lườm hắn ta một cái, hơn nữa bộ dáng còn rắc muối vào miệng vết thương: "Ngươi có biết có một loại tình tiết chim non không, nếu không phải sợ người nào đó quá ngu xuẩn, Tuyết Mịch con chim non này, sợ là phải dính chết người đó, đáng tiếc, ai nha, ta ngửi thấy một mùi chua, chậc, thật chua."

Long Thập Thất tức đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể lập tức phun lửa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hướng chỗ Nghê Hoàng vừa rời đi phun một ngụm: "Hôm nay là tiệc phá xác của Tuyết Mịch, ta không so đo với một con chim xấu xí chỉ có vũ không có lân, hừ!"

Hôm nay Tuyết Mịch cực kỳ vui vẻ, mở miệng hô một câu Thượng thần, là có thể nhận được một món lễ vật.

Lần trước từ Yêu Thần Điện trở về, Thời Uyên liền tặng y một cái túi trữ vật.

Túi trữ vật kia đặc biệt đẹp mắt, là một con bạch long nhỏ, trông giống y như đúc, sau khi đeo lên tay là có thể hoàn toàn tùy ý niệm khống chế của y.

Lạc Linh nói đây chính là Thời Uyên cố ý luyện chế cho y, còn lấy của y một đoạn tóc, cho nên đặc biệt phù hợp với Tuyết Mịch, mặc dù còn chưa tu luyện linh lực, động ý niệm cũng có thể khống chế, hơn nữa chỉ có y mới có thể dùng.
Lúc này tại tiệc phá xác những món quà đều được y thu vào trong tiểu bạch long giới của mình!

Yêu Hoàng phát hiện Tiểu Tuyết Mịch nhận lễ vật sẽ đặc biệt vui vẻ, có người cho y lễ vật, đôi mắt kia cười híp lại độ cong làm khóe mắt sâu hơn một chút, vì thế mỗi khi hắn mang theo Tuyết Mịch thấy y nhận một món lễ vật của một vị Thượng thần, liền vụng trộm nhỏ giọng hỏi tên nhãi mà mình đang bồng: "Hứng thú sao? Ngươi có thích không?"

Tuyết Mịch liên tục gật đầu.

Yêu Hoàng nhân cơ hội hỏi: "Hoàng bá bá có tốt không?"

Tuyết Mịch vô cùng chân thành nói: "Hoàng bá bá rất tốt."

Thấy thế Yêu Hoàng lại nhỏ giọng dụ dỗ: "Vậy ngươi thơm Hoàng bá bá một cái, Hoàng bá bá lại dẫn ngươi đi thu lễ vật."

Nghe thế Tuyết Mịch vội vàng hôn lên mặt Yêu Hoàng một cái.

Một ngày này Yêu Hoàng sống cực kỳ vui vẻ, được rất nhiều thân thiết, trở thành Hoàng bá bá mà Tuyết Mịch thích nhất, hắn cảm thấy mình lại tiếp tục cố gắng, chờ sau khi đại hội Phong Thần kết thúc, hắn có thể ôm tâm trạng vui vẻ mà về!

Tiếc nuối duy nhất là sau khi chơi vui vẻ đến đâu, màn đêm dần buông xuống tiệc cũng đã tàn, cho dù dỗ Tuyết Mịch thế nào cũng không chịu ở lại, ầm ĩ muốn trở về Trần Hư Cung ngủ, Yêu Hoàng cũng không còn cách nào cũng không ngờ được hình tượng vừa mới xây dựng được đã bị sụp đổ, chỉ có thể trông mong nhìn bóng lưng Lạc Linh ôm Tuyết Mịch rời đi.

Ngày hôm nay chúng tiên thần cũng rất vui vẻ, Yêu giới linh thực phong phú, rất nhiều thiên tài địa bảo, ngay cả điểm tâm cũng là pha mật tiên ngàn năm, càng không cần nói đến linh tửu có nhiều linh châu cũng không mua được trên thị trường, hôm nay Tiểu Long Quân mở tiệc phá xác, thế mà lại xa hoa trực tiếp khui linh tửu chúc mừng, làm cho không ít người ham rượu vui vẻ không suy nghĩ.

Trong vòng một ngày, đại danh Tiểu Long Quân Tuyết Mịch tân sinh của Long tộc truyền khắp tam giới, Yêu Hoàng vì hắn tổ chức tiệc phá xác xa hoa được người trong tam giới nhạc đạo hồi lâu, còn có một đám Thượng thần cùng Thiên Đế tài đại khí thô xuất thủ gặp mặt, chọn bừa một người cũng làm cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi.

Càng không cần nói đến cả tiệc phá xác, Yêu Hoàng ôm Tiểu Long Quân vẫn không buông tay, từ đầu đến cuối hai chân Tiểu Long Quân cũng không rơi xuống đất, có thể thấy được trình độ yêu thích của y.

Vì thế không biết từ đâu bắt đầu đồn đãi, Yêu Hoàng coi Tiểu Long Quân Tuyết Mịch là con ruột, muốn bồi dưỡng nó thành người thừa kế ngôi vị Hoàng đế!
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Long tộc sinh vật tầng dưới chót nhất — Long Thập Thất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com