Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Người khác đừng mơ dụ dỗ ta!

Mặc kệ lời đồn có phóng đại đến đâu, có một điều mà sau bữa tiệc phá xác cả tam giới đều biết rõ, chính là Tiểu Long Quân mới sinh này rất được yêu thương, chỉ mỗi lễ phá xác được Yêu Hoàng tặng cho đã là một lễ vật không hề tầm thường.

Càng đừng nói đến thái độ của Yêu Hoàng, Thiên Đế cùng các vị thần đến tham gia lễ phá xác cũng ra tay rất hào phóng.

Nghe nói ngày ấy quan xướng lễ cũng không cần, bởi vì không thể kêu hết tất cả tên, tiên tì đi theo phía sau Tiểu Long Quân nhận lễ vật cũng thay đổi một đợt lại một đợt.

Để thể hiện sự nghiêm túc, lễ vật của Thượng tiên và Thượng thần tặng đều là những món quà rất lớn, chỉ khổ cho các chị gái tiên tì, cứ lần lượt cầm những món quà đưa đến cung điện.

Vì vậy dọc đường đã gây ra sự chú ý, khiến cho lời đồn càng lúc càng nhiều.

Vốn dĩ Tuyết Mịch cho rằng, sau khi xong tiệc phá xác, cuộc sống của y sẽ trở lại như trước và y chỉ phải tham gia một số khóa học đơn giản, tận dụng mọi cách đi theo Thời Uyên, cũng không biết đại hội Phong Thần lúc nào mới có thể kết thúc lại cùng Thời Uyên cùng nhau quay về Yêu tộc.

Kết quả sau bữa tiệc, vậy mà y còn bận rộn hơn cả Thời Uyên.

Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là vì y quá nổi bật, có rất nhiều người gửi những đứa bé có kích cỡ giống y cho y trông, còn nói một cách hoa mỹ là sợ y một mình sẽ buồn, nên đem bạn đến chơi với y.

Cung điện bụi bặm trước đây dường như yên tĩnh đến mức không có tiếng động, nay lại trở nên vô cùng tưng bừng, những đứa bé này có từ Nhân tộc, có Yêu tộc, thậm chí còn có cả Ma tộc.

Lúc đầu có người chơi với y, Tuyết Mịch cũng có chút vui vẻ, mặc dù cũng có rất nhiều người trong Trần Hư Cung chơi với y, nhưng họ đều là dỗ dành, thân phận của bọn họ với y là chủ và người hầu, chơi đùa cùng y nhưng cũng không thể xem y như một người bạn.

Nhưng sau hai ngày chơi với những đứa nhỏ từ những tộc khác, Tuyết Mịch dần dần cảm thấy nhàm chán, cảm giác này không giống với việc kết bạn trong suy nghĩ của y, mà y cũng không nói lên được lý do.

Rõ ràng mọi người đang vui vẻ, còn vì chiều ý y mà không bắt đầu tu luyện, khi chơi đùa cũng không vận dụng linh lực, nhưng y vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì thế y có hơi thất vọng.

Tuyết Mịch đang ngồi trên cây anh đào cao, chân đung đưa tới lui, phía dưới là một đám trẻ con đang chơi theo nhóm để bắt lấy cái còi.

Còi bay là một loại linh cầu, bên trong phong ấn một con sâu bay rất nhanh, sau khi dùng linh lực kích thích con sâu bên trong, con sâu khi bị kích thích sẽ nhanh chóng chạy trốn, bởi vì tốc độ rất nhanh nên không dễ bắt, ngược lại trở thành vật để chơi đùa.

Khi Tuyết Mịch đang ở phía trên thờ ơ, y cảm thấy nhánh cây mình ngồi có sức nặng đè xuống, theo phản ứng y nhìn lại, chính là thiếu niên của Ma tộc đang đi qua đây.

Dáng vẻ của thiếu niên Ma tộc rất đẹp, ánh mắt sáng ngời, môi hồng răng trắng, thậm chí theo góc độ y nhìn thấy thì có hai phần giống Thời Uyên, cho dù Lạc Linh trước đó đã nói qua với y, khi gặp người của Ma tộc thì phải cố gắng tránh đi, nhưng Tuyết Mịch không thể ghét thiếu niên Ma tộc này vì có hai phần giống hắn.

Bởi vì Ma tộc tu luyện ma khí, trên hành động rất ít khi chịu gò bó và kết quả của việc phóng thích quá nhiều thiên tính ở tam giới chính là để lại ấn tượng về hành vi ngang ngược thậm chí là quái gở, dù sao hầu hết mọi người trong tam giới đều không thích Ma tộc.

Cho nên khi Cửu Lẫm được các trưởng bối trong tộc sắp xếp đến đây, hắn ta cũng không hy vọng Tiểu Long Quân này có thể thân thiện với hắn ta, dù sao cũng chỉ là một lần lướt qua, thậm chí hắn ta còn chuẩn bị tâm lý tốt với chuyện bị đối xử lạnh nhạt vì xuất thân là Ma tộc.

So với những thiếu niên thiếu nữ của Nhân tộc cùng Yêu tộc, Tiểu Long Quân không thể hiểu được đối với hắn ta có chút thân thiết.

Tuyết Mịch hơi xê dịch mông, để chừa một chỗ cho Cửu Lẫm, lại lấy một trái cây màu đỏ từ trong nhẫn Bạch Long trữ vật đưa cho hắn ta: "Ngươi có thể ăn cái này không?"

Y đối Ma tộc không quá hiểu biết, sợ Ma tộc cũng yếu đuối giống Nhân tộc.

Cửu Lẫm cười nhận lấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh y: "Sao không xuống dưới chơi?"

Tuyết Mịch vốn không muốn ăn, nhưng ngửi thấy hương vị ngọt ngào của quả màu hồng, khiến cho y cũng thèm ăn, thành thật cầm lấy một quả cắn lên, dù sao quả màu hồng này Hoàng bá bá cũng cho y rất nhiều, còn nói ăn hết vẫn có thể tùy ý đi đến chỗ hắn ta lấy thêm.

"Không thích chơi, không có ý nghĩa gì khi cứ đoạt đến cướp đi, còn không bằng xem người khác chơi."

Cửu Lẫm cười, nhìn quả màu hồng trong tay mình, đây là linh quả chỉ có Yêu tộc mới có, nó được sinh trưởng và lớn lên ở bên cạnh ao máu ở phương bắc của Yêu tộc, một quả màu hồng này có thể tương đương với máu của linh thú cấp bậc thiên giai, còn đắt hơn cả thuốc hồi sinh thượng phẩm.

Thượng phẩm Hồi Xuân Đan sẽ còn chứa một ít tạp chất linh tinh, nhưng loại linh quả thiên địa này là thuần khiết không chứa dơ bẩn, nếu bị thương nặng từ bên ngoài, thì chỉ một quả nhỏ này cũng có thể cứu sống người lúc nguy cấp.

Đây là một bảo vật khó tìm trong việc tu luyện, nhưng đến tay Tiểu Long Quân, lại có thể là linh quả bình thường dùng để mời người khác, cũng khó trách tiên gia môn chịu cho đưa mấy đứa nhỏ trong tộc tới chơi cùng người Yêu tộc.

Cái miệng nhỏ nhắn đỏ rực của Tuyết Mịch gặm trái cây, nhìn thấy Cửu Lẫm cầm trái cây nhưng không ăn, phút chốc y tò mò nghiêng đầu nhìn hắn ta: "Ngươi không thích ăn cái này sao?"

Cửu Lẫm cười: "Thích, nhưng ta mới vừa ăn qua một chút món này nọ nên chưa đói, ta tạm thời cất lát nữa sẽ lấy ăn sau."

Tuyết Mịch ồ một tiếng, rồi lại chuyên chú gặm một họng trái cây.

Cửu Lẫm thấy trên mặt y dính nước, không kiềm được mà lấy một cái khăn lau mặt cho y.

Tuyết Mịch được người ta chăm sóc, không có gì không quen, còn ngửa đầu cho hắn ta lau, rất lễ phép nói lời cảm ơn.

Cửu Lẫm thấy y phồng má ăn trái cây trông vô cùng đáng yêu và vì y đối với hắn ta dường như nhiệt tình hơn so với người khác một chút, nên trong lòng không thể không thích y hơn, nói chuyện cũng bớt e dè: "Ngươi không thích bọn họ sao? Ta thấy ngươi dường như rất muốn đi theo bọn họ chơi đùa."

Tuyết Mịch ngoại trừ lúc phá xác gặp chút rắc rối do con chim xấu xa, sau này đi theo Thời Uyên, y vẫn luôn kiêu ngạo, muốn gì có đó, muốn làm việc gì cũng chưa bao giờ nhận được chữ không, Lạc Linh dạy y rất nhiều thường thức ở Tam giới nhưng cũng không có dạy y cách đối nhân xử thế, lại càng không dạy y xem vẻ mặt của người khác mà nói những lời dối trá khách khí.

Vì vậy, Tuyết Mịch có cái gì thì nói cái đó, Cửu Lẫm hỏi, y cũng nói thẳng: "Không thích, bọn họ không giống trong tưởng tượng của ta."

Cửu Lẫm cười nói: "Vậy trong tưởng tượng của ngươi là kiểu thế nào?"

Tuyết Mịch suy nghĩ chốc lát, lại lắc đầu: "Ta cũng không biết là kiểu thế nào, nhưng ta không thích như bây giờ."

Cửu Lẫm không ngờ đến sự nhạy cảm này của y, hầu hết mọi người đều biết tình hình của Tiểu Long Quân này, mặc dù không biết lý do bên trong, nhưng rõ ràng là y không có được truyền thừa trong thời kỳ trứng rồng, cho nên mới ngây thơ không hiểu sự đời, cũng chính vì vậy nên các tộc mới dẫn theo đứa nhỏ trong nhà đưa đến, hy vọng chúng có thể nắm lấy cơ hội vun đắp mối quan hệ thân thiết với Tiểu Long Quân.

Nhìn những chàng trai, cô gái thoạt nhìn không lớn tuổi, trong nụ cười của Cửu Lẫm mang theo một chút châm biếm không hiểu rõ: "Ngươi không thích họ có lẽ là bởi vì động cơ bọn họ không trong sáng."

Tuyết Mịch khó hiểu nhìn hắn: "Động cơ?"

Cửu Lẫm thản nhiên chỉ vào một đứa trẻ tóc đỏ trông còn rất nhỏ, thậm chí còn thấp hơn Tuyết Mịch một chút: "Ngươi xem, đó là cháu trai dòng chính của Đồ Vận Thượng tiên, xuất thân của Đồ Vận Thượng tiên là hồng vượn, hồng vượn là bộ tộc không dễ thành tiên, bởi vì huyết mạch của họ gần Nhân tộc, cho nên con nối dõi nhiều hơn một chút so với các tộc khác, nhưng bởi vì tu vi của bọn họ tăng lên quá chậm, càng cần nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên lòng dạ so với Yêu tộc cũng linh hoạt hơn nhiều."

Tuyết Mịch có hơi không hiểu ý của Cửu Lẫm: "Ngươi đang giới thiệu thân phận của họ cho ta sao? Ta đã biết ngay từ ngày đầu tiên, trí nhớ của ta không tệ đâu."

Cửu Lẫm nghe vậy liền cười: "Vậy thì tiểu tử kia, nhìn thì thấy rất nhỏ, nhưng thật ra đã muốn hơn ba trăm tuổi."

Tuyết Mịch lập tức bất ngờ, cái miệng nhỏ nhắn há to: "Hắn lớn tuổi như vậy sao?"

Ở trong Yêu tộc, hơn ba trăm tuổi vẫn chưa tính là lớn, còn có thể nói là đứa nhỏ chưa trưởng thành, nhưng đối với Tuyết Mịch mới vừa phá xác mà nói, thì đó là rất lớn, hơn ba trăm năm kinh nghiệm, lại ỷ vào ngoại hình như đứa nhỏ lừa gạt một chú rồng nhỏ chưa trải sự đời thì rất dễ dàng.

Cửu Lẫm tiếp tục chỉ ra vài đứa nhỏ, vẻ mặt đơn thuần vô tội nhưng ít nhất cũng đã có hơn hai trăm tuổi, thậm chí lớn nhất còn có năm trăm tuổi.

Cửu Lẫm nói: "Cho nên ngươi không thích bọn họ cũng rất bình thường, một đám vẫn là vỏ bọc đứa bé, nhưng tâm trí lại rất dày dạn kinh nghiệm, ngươi muốn theo chân bọn họ làm bạn, còn bọn họ thì muốn giành lấy ích lợi từ trên người ngươi."

Tuyết Mịch cúi đầu nhìn chính mình: "Ích lợi?"

Cửu Lẫm đưa tay ra, trong lòng bàn tay phút chốc xuất hiện một viên màu hồng: "Bên ngoài quả linh quả này khó có được, vào thời khắc quan trọng có thể cứu mạng, nếu muốn, thì phải bỏ ra rất nhiều linh châu mới mua được, nhưng nếu có thể khiến ngươi vui vẻ, ngươi có thể tùy thích mà ban tặng, cho nên đây là nguyên nhân bọn họ được đưa đến để chơi cùng ngươi."

Ngón tay Tuyết Mịch không kiềm được mà gảy gảy chiếc nhẫn tiểu Bạch Long, nhưng thật ra y không giận vì bị xem là vật kiếm lợi, chỉ đơn giản nhìn Cửu Lẫm tò mò hỏi: "Vậy còn ngươi? Ngươi bao nhiêu tuổi? Ngươi cũng là được đưa tới để lừa gạt ta đúng không?"

Cửu Lẫm: "Ta sao, ta cũng hơn một trăm tuổi, ta đến cho đủ số thôi, Thiên tộc Yêu tộc cũng tới chào hỏi làm quen, Ma tộc không cử người đến thì có chút không thích hợp."

Tuyết Mịch nhìn đám người chơi đùa phía dưới: "Cảm ơn ngươi đã cho ta biết những điều này, ta không thích bọn họ, nhưng ta thích ngươi, chỉ có điều hôm nay ta không thể chơi cùng với ngươi, lần sau ta sẽ tìm ngươi chơi nhé."

Tuyết Mịch nói xong, liền thoáng chốc biến mất.

Còn rất xa, không đợi cơn gió thổi đến, cửa phòng của Thời Uyên cũng đã được mở ra, chờ hắn đem quyển sách trong tay đặt sang bên cạnh, đã bị một con rồng trắng nhỏ ôm lấy.

Thời Uyên đưa tay nhẹ búng lên trên sừng của y: "Bay đi lung tung, cũng không sợ đập trúng đầu."

Tuyết Mịch biến trở về thành người, treo ở trên người Thời Uyên nói: "Ta không thích bọn họ, có thể hay không đừng kêu bọn họ tới a."

Thời Uyên buộc lại dây quần áo hơi lỏng cho y, thản nhiên hỏi: "Không phải ngươi vẫn muốn kết bạn sao, ngươi vẫn luôn nhớ đến hai người thiếu niên kia rất lâu sau khi họ rời đi nữa, hiện tại nhiều người đến chơi đùa cùng ngươi như vậy, ngươi vẫn chưa chọn được ai sao?"

Tuyết Mịch lắc đầu: "Bọn họ không phải theo ta để làm bạn, bọn họ chỉ muốn ta vui vẻ, rồi nhận lấy lễ vật từ ta, Cửu Lẫm đã nói, cái này là động cơ không trong sạch!"

Thời Uyên nói: "Ngươi cũng có thể nghĩ là nhận lấy thứ mà ngươi muốn, và bỏ đi những vật ngươi không cần để đối lấy một sự vui vẻ, điều này rất công bằng."

Tuyết Mịch liên tục lắc đầu: "Không được, không thể, ta không cần! Những đồ vật của ta đều phải giữ lại cho Uyên Uyên, không thể để cho người có động cơ không trong sạch lừa ta để lấy đi!"

Thời Uyên nhịn cười nói: "Đồ vật của ngươi đều giữ cho ta?"

Tuyết Mịch ừ một tiếng, nhỏ giọng nói ở bên tai Thời Uyên: "Ta đã dụ dỗ lấy được rất nhiều bảo vật từ Hoàng bá bá, ta đều cho ngươi."
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyết Mịch: Người khác hống ta, động cơ không thuần khiết!
Tuyết Mịch: Ta hống Hoàng bá bá, bảo bối đưa Uyên Uyên!
Yêu Hoàng: Ngươi thật đúng là đứa bé thông minh lanh lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com