Chương 24: Thành Thần Giả trong Vạn Kính Uyên
Cái gọi là Phong Thần, chính là đang chờ tinh bàn Thiên Đạo được thắp sáng trong nháy mắt kia.
Nếu tinh diệt, vậy tượng trưng cho Thượng thần ngã xuống.
Giờ phút này, một viên tượng trưng cho thần cách rơi xuống tinh bàn, một viên lúc trước không có trong ngân hà của tinh bàn lại có xu thế sáng lên. Cùng lúc khi một vị Thượng thần ngã xuống, xuất hiện một vị thần mới, đây là tình huống chưa bao giờ có từ khi tam giới ra đời tới nay, cho nên không người nào là không nhíu mày nhìn dị tượng trên bầu trời, không biết tân tinh sắp được thắp sáng đến tột cùng là một vị thần bảo vệ chúng sinh hay một hồi diệt kiếp.
Cấm U Viên, Thanh Lộc nhìn Lam Xuyên đã buông khóa thần liên ra, bị xiềng xích trói buộc mà ngã xuống đất, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác tuyệt vọng vô cùng.
Khóa thần liên một khi khóa lại, trừ phi bị phá vỡ bằng rìu Khai Thiên, nếu không chỉ có thể chết đi mới có thể được giải thoát.
Nhưng bây giờ khóa thần liên tách ra, ngay cả lưỡi dao gió dữ dằn của Cấm U Viên này cũng đều dừng lại, như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, tội thần bị cầm tù trong Cấm U Viên, đã ngã xuống rồi.
Thanh Lộc mờ mịt nhìn mọi thứ trước mắt, Tam hoàng tử Giả Huyên vừa mới muốn diệt khẩu hắn ta giờ thống khổ ngã xuống nền đất, hai hộ vệ của hắn ta dường như đã bị một cỗ linh lực thật lớn đánh mạnh đến ngất đi, mà chủ nhân hắn ta, lại nằm trên mặt đất, dường như hoàn toàn không có chút cơ hội sống sót nào.
Thanh Lộc không thể tin được nhìn mọi thứ trước mắt, hắn ta khổ sở đợi hơn một vạn năm, thà rằng bị trời cao phạt ấn, trở thành một tội tiên của Tam Trùng Thiên này, cũng không muốn rời khỏi thế giới này, bởi vì để chờ một ngày nào đó có thể gặp lại chủ nhân một lần nữa.
Nhưng bây giờ hắn ta gặp được rồi, lại là vĩnh biệt.
Mùi hương của rượu Tình sa tràn ngập tứ phía, nước ép thơm ngọt của lưu linh quả đã tàn vẫn còn trên người, thậm chí trong lòng hắn ta còn tham lam nghĩ, nếu như về sau thật sự có thể ở trong Trần Hư Cung, có phải hắn ta có nhiều cơ hội hơn để thỉnh thoảng đến nhìn chủ nhân hay không.
Thanh Lộc run rẩy bò qua, nhìn thấy Lam Xuyên hơi mở mắt ra, lập tức bị một cỗ kinh hỉ thật lớn đánh úp: "Chủ nhân!"
Lam Xuyên muốn cười với hắn ta một cái, nhưng đã chẳng còn sức nữa, vì ngăn cản Giả Huyên đối mặt với Thanh Lộc, vào lúc Giả Huyên hấp thụ thần lực của mình, hắn đã trực tiếp bạo phát thần đan.
Đáng tiếc hắn lại trọng thương trong trận chiến vạn năm trước, hơn nữa một vạn năm này tiêu hao nhiều thần lực không còn lại bao nhiêu, cho dù tổn hao hết một tia thần lực cuối cùng, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế được Giả Huyên, cú đánh này sẽ không gây tổn thương quá lớn, đều là bởi vì phòng ngự khí của Giả Huyên quá nặng, nhưng khoảng thời gian này cũng đã đủ để cho Thanh Lộc an toàn rời đi.
Lam Xuyên cố hết sức nâng Thanh Lộc lên, sau khi bị Thanh Lộc nắm chặt lấy thì khó khăn cong cong khóe miệng, hắn muốn để Thanh Lộc đừng khổ sở, điều này đối với hắn mà nói có lẽ mới là sự giải thoát tốt nhất.
Tuổi thọ mười vạn năm rất dài, thành thần tám vạn năm, thấy vô số cảnh đẹp núi sông, ngắm ngàn vạn nhân sinh trăm thái, giờ ngẫm lại, những quá khứ xa xôi đó dường như đều chỉ mới ngày hôm qua.
Khi trời sáng xuất phát mang theo hy vọng dạt dào, vô số ngày đêm khổ tu tìm hiểu trong thư các, lần đầu tiên thành công vượt qua thiên kiếp thì kích động vui sướng vô cùng.
Đó là mùi hương nơi rừng phong, đôi mắt kinh diễm của nữ tử mặc y phục màu hồng phấn.
Nhìn Thanh Lộc bên cạnh khóc không thành tiếng, Lam Xuyên có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng tiêu hao hết sức lực và sinh cơ, phun ra chỉ còn lại hai chữ: "Đi đi..."
Rời khỏi nơi đây, không cần gò bó bản thân với chốn thiên cung này, không cần bởi vì hắn mà trói buộc chính mình.
Thanh Lộc, ngươi cũng biết, bộ dáng ta thích nhất ở ngươi là sự dịu dàng và nhiệt tình yêu thương với sinh mệnh này, mà không phải bị hắc ám cắn nuốt, mua dây buộc mình.
Đáng tiếc những lời này, rốt cuộc hắn không thể nói cho Thanh Lộc nghe hết.
Khi một tia sức lực cuối cùng của Lam Xuyên tiêu tan, Thanh Lộc bị nắm chặt vô lực ngã xuống, lực lượng vốn đang chống đỡ Thanh Lộc đã hoàn toàn sụp đổ.
"Lam Xuyên!!!"
Nhưng cho dù Thanh Lộc có tuyệt vọng ra sao, kêu to như thế nào, cũng không thể ngăn cản thần hồn của Lam Xuyên tiêu vong.
Sau cơn hôn mê ngắn ngủi, Giả Huyên từ từ tỉnh dậy, sự đau đớn nhắc nhở hắn ta về chuyện vừa mới xảy ra, hai tròng mắt thất thần dần dần thanh tỉnh lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy khóa thần liên đã đứt gãy, chỉ còn linh thú đang ôm thi thể của Lam Xuyên.
Giả Huyên tùy ý lau một vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh nhạt, vung ống tay áo lên, đánh thức hai tên hộ vệ cũng bị linh lực làm cho hôn mê, lạnh lùng nói: "Mang bọn họ đi!"
Thanh Lộc ngẩng đầu nhìn Giả Huyên, lại cúi đầu nhìn thi thể của Lam Xuyên, thi cốt Thượng thần, cho dù chỉ là thi cốt cũng có rất nhiều công dụng, điều quan trọng hơn là sau khi Thượng Thần ngã xuống thì sẽ ngưng kết ra một viên vẫn đan trong cơ thể, một viên vẫn đan này ngưng kết sức mạnh của thần cốt.
Nếu có được vẫn đan, không thể nghi ngờ gì nữa, là mở ra một con đường rộng lớn để thành thần, sự khác biệt giữa tiên và thần, một tầng này không phải tu vi, mà là đi tìm đường tắt, vẫn đan sau khi Thượng thần ngã xuống chính là lối tắt duy nhất.
Nhìn những hộ vệ đang tiến về phía mình và ánh mắt hung ác nham hiểm của Tam hoàng tử, Thanh Lộc nắm lấy thi thể Lam Xuyên, ôm theo không chút do dự nhảy vào Vạn Kính Uyên.
Hắn ta tình nguyện cùng thi cốt của Lam Xuyên bị dập nát trong Vạn Kính Uyên này, cũng không muốn để người khác làm cho ô uế!
Với cú rơi xuống nhanh chóng, càng ngày càng có nhiều vết rạch sâu tận xương, một tia sáng giữa mày của Lam Xuyên bay vào cơ thể Thanh Lộc.
Trong đêm tối đã tới không ít tiên thần, thời điểm Thời Uyên ôm Tuyết Mịch đến đây, những Thượng tiên quây xung quanh điện tự động nhường ra một con đường, ánh mắt lại khó tránh được mà tò mò rơi xuống trên người Thời Uyên.
Mỗi một Thượng thần lại có tính tình khác nhau, Thời Uyên có thể nói là Thượng thần có tính tình tốt nhất, nhưng cũng là người không dám trêu chọc nhất, bởi vì hắn không tùy ý trách phạt người khác, cũng không dễ dàng tức giận với họ, nhưng tính tình của hắn cực kỳ lạnh nhạt, lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy hắn là một khối băng không có thất tình lục dục.
Lúc trước vẫn có lời đồn nói rằng Thời Uyên vì tiểu long này mà không tiếc trở mặt với Yêu Hoàng, trên thực tế người tin tưởng loại tin đồn này không hề nhiều, không phải không tin Thời Uyên và Yêu Hoàng không hợp, mà là rất khó tin rằng Thời Uyên sẽ vì người khác mà nảy sinh tình cảm, hơn nữa người này còn là một tiểu long quân.
Thời Uyên đến Long tộc cũng không quan tâm, huống chi là một con rồng con.
Bằng chứng khiến bọn họ không tin vào lời đồn là Thời Uyên chưa bao giờ đưa tiểu long kia theo để xuất hiện công khai, ngay cả yến tiệc phá vỏ trứng của tiểu long Thời Uyên cũng không tới.
Nếu không phải mỗi ngày tiểu long mặc kệ Yêu Thần Điện mà sống chết đòi về Trần Hư Cung, trận tranh giành này của tiểu long, chỉ sợ căn bản sẽ không ai liên tưởng đến trên người Thời Uyên.
Cho nên lúc Thời Uyên trực tiếp ôm tiểu long kia xuất hiện trước mắt đại chúng, lúc này mới thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.
Thậm chí rất nhiều tiên thần Nhân tộc cũng tò mò, có một chút không hiểu, sức hấp dẫn của tiểu long này lớn như vậy sao? Đến Thời Uyên cũng không nỡ buông tay.
Tuy rằng Nhân tộc cũng coi trọng con nối dõi, nhưng bọn họ có con nối dõi dễ dàng hơn nhiều so với Yêu tộc, tự nhiên không thể nào lý giải được sức hấp dẫn của một độc đinh.
Chỉ là sau khi nhìn thấy Tuyết Mịch, Tiên quân vất vả lắm mới phi thăng thành tiên đều cảm thán trong lòng, thật muốn đầu thai lại mà, có loài rồng đầu thai đã thành Tiên quân, có người đầu thai cùng lắm cũng chỉ có thể thành Tiên quân.
Mặc dù hôm nay mệnh tinh được thắp sáng mà mọi người chờ đợi đã lâu, vẫn chưa người nào đến nay biết rằng ai sẽ là Thượng thần, nhưng hiện giờ, tâm tư của mọi người đều chuyển sang trên người tiểu long quân.
Có người thậm chí còn lặng lẽ dùng thần thức để giao lưu.
"Chờ lát nữa Yêu Hoàng tới cũng không biết có thể giành lấy trước mặt mọi người hay không."
"Chắc là sẽ không, thể diện của hoàng tộc, há có thể như vậy được."
"Nghe nói long phụ long mẫu của Long Quân kia đến nay vẫn không biết là ai."
"Là ai cũng không quan trọng, y là rồng, vậy đã đủ rồi."
"Chậc, ta đã thấy Long Quân ba lần."
"Cho nên?"
"Một lần yến tiệc phá vỏ, một lần kế bên Khê Trì Cung, lần còn lại chính là bây giờ, hai lần trước là Yêu Hoàng, lần này là Thời Uyên Thượng thần, cả ba lần Long Quân này vẫn luôn được ôm, hai chân chưa bao giờ chạm đất!"
Tuyết Mịch không biết bản thân bị đàm tiếu, vô cùng bình tĩnh ngồi trên cánh tay Thời Uyên, ôm lấy cổ hắn, đôi mắt đen lúng liếng tò mò đánh giá tứ phía, quan sát mọi người.
Có điều Thời Uyên vẫn chưa dừng lại tại đại điện lâu lắm, hắn trực tiếp ôm Tuyết Mịch đi lên Tinh Thần đài.
Tinh Thần đài là nơi gần nhất với thiên hà ở Thiên giới, cũng là nơi chúng thần có thể xem tinh bàn rõ nhất, nơi này bình thường thậm chí ngay cả Tiên quân cũng không có tư cách tới.
Phong Thần là thời khắc hiếm gặp vô cùng, Thiên Đạo mệnh tinh bị thắp sáng trong nháy mắt kia càng là cơ hội cực kỳ khó gặp của Thiên Đạo, chỉ sợ Tuyết Mịch xuất hiện cũng có thể không nhận ra thiên đạo, nhưng y tự mình trải qua một phen việc trọng đại này sẽ vô cùng hữu ích cho việc tu luyện về sau.
Trên Tinh Thần đài Tuyết Mịch liếc mắt một cái liền thấy Thiên Đế mặc y phục màu vàng rực rỡ nhất trong đám người, sau đó là Nam Nguyệt Thượng thần mặc một thân sắc tím lần trước tặng y một chiếc nhẫn cực kỳ lợi hại.
Vừa thấy Thời Uyên đến, Nam Nguyệt đã bước tới, Tuyết Mịch mở miệng hô một tiếng: "Nam Nguyệt thúc thúc."
Nam Nguyệt nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt của Tuyết Mịch: "Tuyết Mịch, thật hiếm khi thấy Uyên Uyên nhà ngươi tự mình đưa ngươi tới đấy."
Tuyết Mịch ôm cổ Thời Uyên cười, cho nên hôm nay y cũng rất vui vẻ.
Thời Uyên nhìn về phía một viên mệnh tinh như ẩn như hiện chưa được thắp sáng hoàn toàn trên thiên hà, cùng với nơi xa vốn dĩ nên có một viên sáng lên nhưng bây giờ đã biến mất.
Nam Nguyệt nhìn thoáng qua theo ánh mắt của hắn, nói: "Là Lam Xuyên."
Thời Uyên ừ một tiếng, khi nhìn thấy một viên mệnh tinh kia rơi xuống, hắn cũng đã biết là ai rồi. Nhưng điều này vốn không nên xảy ra mới phải, Lam Xuyên là một người đã thành Thượng thần lâu như vậy, trong cơ thể ẩn chứa thần lực, làm sao có thể bị trấn áp vạn năm liền ngã xuống, trừ phi là chính hắn...
Lời này của Thời Uyên tuy rằng chưa nói ra, nhưng Nam Nguyệt hiển nhiên là nghĩ giống hắn: "Có lẽ đây là thay mới đổi cũ, chỉ là đến giờ ta vẫn không rõ, tu luyện mấy vạn năm, khám phá hết thảy mê chướng thế gian mới có thể phá kiếp thành thần, thế nhưng cuối cùng lại có thể chấp mê vì tình."
Tuyết Mịch nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng y nghe được tên của Lam Xuyên, Lam Xuyên là chủ nhân Thanh Lộc, vị Thượng thần phạm phải sai lầm kia, y có chút tò mò vì sao Uyên Uyên bọn họ nói Lam Xuyên, nhưng Uyên Uyên đang nói chuyện với Nam Nguyệt, y cũng không dám mở miệng.
Lại có Thượng thần tới, cũng là Nam Nguyệt nhận ra, vì thế liền bước đến.
Lúc này Tuyết Mịch mới thăm dò hỏi Thời Uyên: "Lam Xuyên là Lam Xuyên kia của Thanh Lộc sao?"
Thời Uyên nhìn y và gật đầu.
Tuyết Mịch nghi hoặc: "Vậy hắn làm sao thế?"
Thời Uyên: "Hắn ngã xuống rồi."
Tuyết Mịch không hiểu cho lắm: "Ngã xuống là có ý gì?"
Thời Uyên hơi hơi rũ mắt, nhìn về phía chỗ trống của thiên hà vốn dĩ vẫn lóe sáng: "Ngã xuống chính là tiêu vong, thần hồn câu diệt, thế gian sau này không còn tồn tại Lam Xuyên nữa."
Tuyết Mịch không nhịn được mà giật giật vạt áo của Thời Uyên: "Là chết mất rồi sao?"
Thời Uyên: "Ừm."
Tuyết Mịch lập tức liền đỏ hốc mắt: "Nhưng mà, nhưng mà hôm nay là thọ thần mười vạn năm của Lam Xuyên, Thanh Lộc đã đến để mừng thọ cho hắn, vậy mà Lam Xuyên lại chết mất, Thanh Lộc phải làm sao bây giờ?"
Thời Uyên: "Mỗi người đều có số phận của chính mình, Thanh Lộc cũng có con đường riêng của hắn ta."
Tuyết Mịch có chút sợ hãi nhìn Thời Uyên: "Uyên Uyên, về sau ngươi cũng sẽ chết ư?"
Thời Uyên cười cười: "Tất nhiên, thế gian này không có sự tồn tại mãi mãi, cho dù có khống chế tất cả Thiên Đạo, cũng vẫn trải qua sự thay mới đổi cũ, cho nên dù có là thần cũng sẽ có một ngày ngã xuống."
Tuyết Mịch nức nở khóc thành tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, gắt gao ôm chặt lấy cổ Thời Uyên, khóc thương tâm vô cùng: "Ngươi chết mất rồi thì ta phải làm sao bây giờ, hu hu hu, có thể không chết được không, hu..."
Người khác đều đang thổn thức vì Lam Xuyên ngã xuống và tò mò Thượng thần mới là ai, chỉ có Tuyết Mịch ôm Thời Uyên hu hu khóc lớn, chọc đến mức khiến các Thượng thần khác vừa tò mò vừa buồn cười.
Nam Nguyệt vội vàng lại đây: "Làm sao vậy chứ? Tại sao Tuyết Mịch lại khóc vậy?"
Tuyết Mịch gắt gao chôn mặt ở cổ Thời Uyên khóc, thật không hổ là thiện thủy Bạch Long, một chút công phu liền khiến vạt áo của Thời Uyên ướt mất một mảng lớn.
Yêu Hoàng vừa đến, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thời Uyên ôm Tuyết Mịch đang khóc, trong lòng căng thẳng, vội vàng bước nhanh tới: "Tại sao Mịch nhi lại khóc thế? Hoàng bá bá tới rồi, Tuyết Mịch mau nhìn đi, là Hoàng bá bá đây, ai da tâm can nhỏ của Hoàng bá bá, Hoàng bá bá ôm ngươi có được không?"
Tuyết Mịch gắt gao ôm chặt lấy cổ Thời Uyên, không ai có thể gỡ ra được, tuy rằng không tiếp tục khóc thành tiếng nữa, nhưng vẫn thút tha thút thít, thương tâm cực kỳ.
Cổ Khê nhìn về phía Nam Nguyệt bên cạnh, hơi hơi nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Nguyệt nói: "Không biết nữa, đột nhiên lại khóc."
Thời Uyên nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tuyết Mịch, tùy ý để y khóc trên cổ hắn, năng lực đồng cảm mạnh như vậy, thật không biết là tốt hay xấu.
Vài tiếng sấm sét phát ra tiếng ầm lớn, mấy lôi điện dây dưa trên mệnh tinh của thiên hà, một viên mệnh tinh kia cũng lúc ẩn lúc hiện, sức sống cũng càng lúc càng thêm mạnh mẽ hơn.
Vạn Kính Uyên, thi cốt Lam Xuyên dần dần tan rã, mà Thanh Lộc vốn nên biến mất theo lại được một viên vẫn đan của Lam Xuyên hộ thể, thiên phạt ấn trên cánh tay từ từ tiêu trừ, đến tiên cốt cũng được thay thế.
Vài đạo lôi kiếp đánh tới khi hắn ta hoán cốt, lại không thể ngăn chặn được linh áp cường đại của Vạn Kính Uyên, thậm chí đến một mảnh ống tay áo của hắn ta cũng chưa chạm tới đã bị cắn nuốt mất.
Đây là thời kỳ quan trọng của Phong Thần, linh đài thiên hà dần dần hiện lên, vị tu giả đang vượt qua thần kiếp kia nếu có thể xuyên thấu bích chướng tiên thần thì sẽ bước lên linh đài thiên hà, hoàn toàn thắp sáng tinh bàn.
Giờ phút này tất cả mọi người đều chú ý đến động tĩnh trên linh đài, lúc này linh đài trôi nổi không ổn định, chứng minh vị Thượng thần kia đang đấu tranh cùng lôi kiếp.
Loại thời khắc thần mới ra đời này là may mắn lắm mới có thể được chứng kiến, đối với việc tìm hiểu đạo tâm tất nhiên không cần nhiều lời, bởi vậy những Thượng thần có huyết mạch dòng chính hoặc coi trọng đệ tử lúc này đều đến gần xem.
Đương nhiên loại kỳ ngộ khó gặp này người nào cũng muốn, nhưng số người được đi theo lại có hạn, đặc biệt là Nhân tộc và Ma tộc, hai tộc này tu tiên vốn khó hơn so với Thiên tộc và Yêu tộc, huống chi còn thành thần, tự nhiên càng thêm quý trọng cơ hội không dễ có được này hơn.
Điều này cũng khiến mọi người rõ ràng hơn tiểu long đang được Thời Uyên ôm kia không biết quý trọng, cơ hội muôn vàn khó khăn mới gặp được như thế mà lại mang một hài đồng thậm chí còn chưa bắt đầu tu luyện tới chỉ lo khóc lo nháo.
Lại nhìn những Yêu tộc kia, không hề để ý đến việc đang quấy rầy người khác, không những không ngăn cản mà còn ở đó ăn chơi dỗ người.
Có vài hậu bối Thượng thần tâm tính chưa định ngoài miệng không dám hé răng, rốt cuộc thì đó là Yêu Hoàng, có đến mấy Thượng thần Yêu tộc, nếu thật sự mất kiên nhẫn mà nói ra, cho dù sư tôn nhà mình cũng là Thượng thần, sợ rằng không thể không bị nhận một chút giáo huấn, nhưng vẻ mặt lại khó nén được sự thiếu kiên nhẫn.
Vị sư tôn Thượng thần của tên đệ tử trẻ hơi vung ống tay áo lên, khiến tâm hồn vị đệ tử bị Long Quân khóc nháo kia hồi hồn, sắc mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong ánh mắt có thể thấy đã hơi thất vọng: "Thứ dễ bị ảnh hưởng như vậy thì nói gì tới đạo tâm kiên cố."
Trên mặt đệ tử kia trắng bệch, chỉ một câu này, thức hải linh đài càng dần dần chuyển động hỗn loạn hơn.
Ai thành thần mà không phải trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, có người nhìn thoáng qua là có thể nhận thấy không có cơ duyên, cả đời này chỉ sợ sẽ dừng bước tại đây.
Mặt khác có một ít hậu bối thấy vết xe đổ này thì lập tức củng cố tinh thần, lại không dám bị việc bên cạnh làm cho phân tâm.
Tuyết Mịch đã ngừng khóc, nhưng không nhịn được mà nức nở, y cũng không nhìn mệnh tinh của vị thần mới kia, y quyết định sẽ không hoan nghênh vị thần mới này, chờ đến khi rời khỏi nơi đây, y muốn đi tìm Thanh Lộc, Lam Xuyên chết mất rồi, Thanh Lộc chắc chắn sẽ rất khổ sở.
Thậm chí Tuyết Mịch còn nghĩ, không có Lam Xuyên, hẳn là Thanh Lộc sẽ không muốn tiếp tục ở lại, không biết y cầu xin Hoàng bá bá hoặc Uyên Uyên, đến lúc đó có thể cùng đem Thanh Lộc đi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com