Chương 27: Uyên Uyên đưa tiền
Tuyết Mịch rất nhanh đã quen với môi trường mới, trước kia y không có khái niệm cụ thể về mảnh đất này, cứ tưởng rằng Khải Dương đại lục có lẽ cũng giống với Thiên Giới, về sau khi tới nơi mới biết thật ra không phải như vậy.
Khải Dương đại lục chính là một vùng đất cực kỳ rộng lớn, ở đây có rất nhiều tòa thành, mà chỗ bọn họ ở chính là thành Vân Khởi, chỗ Thời Uyên ở là thần điện Vân Đỉnh.
Toàn bộ thần điện đều nằm ở trên mây, cái thần điện này không biết to gấp bao nhiêu lần so với Trần Hư Cung, Lạc Linh nói Thời Uyên bố trí Ngọc Ương Điện cho y cũng không kém Trần Hư Cung là bao.
Tuyết Mịch suy nghĩ trong lòng, may mà y quấn lấy Thời Uyên muốn ở cùng với hắn, nếu không khi đến Ngọc Ương Điện, mỗi ngày muốn gặp Thời Uyên đều phải bay một lộ trình xa xôi mệt chết.
Cũng trách hiện tại y bay chậm, không giống với người ở bên cạnh Thời Uyên là Lục Nhiễm thúc thúc, xoẹt một cái đã có thể dịch chuyển trong chớp mắt, Thời Uyên nói muốn học được thuật dịch chuyển, thì phải luyện đi luyện lại trong nhiều năm mới thành công.
Ngoại trừ cái này, hắn còn biết rất nhiều thứ khác.
Chẳng hạn như Thời Uyên vì y mà bắt đầu lập nên Truyền Tống trận.
Trước kia, thành Vân Khởi và thành Triều Thánh đều không có Truyền Tống trận cho nên đi lại rất bất tiện, lúc ở Thiên Giới, Thời Uyên đã sắp xếp người xây dựng Truyền Tống trận.
Sau này dù cho y không học được thuật dịch chuyển, cũng có thể đi đến thành Triều Thánh thông qua Truyền Tống trận, như vậy nếu y đến học viện Thánh Linh mà nhớ Uyên Uyên sẽ có thể trở về bất cứ lúc nào.
Y còn biết được Phồn Lũ và Hoa Triều đều đặc biệt vì y mà tuyển đến.
Lúc ở Thiên Giới, Thời Uyên đã bố trí người tuyển chọn.
Ngay thời điểm y ở trên Thiên giới chờ đại hội Phong Thần bắt đầu, thì Thời Uyên đã ra lệnh toàn bộ Khải Dương đại lục bắt tay hành động.
Những người đủ tuổi, đương nhiên được các danh môn thế gia vọng tộc tiến cử, rất nhiều người đến tụ tập ở thành Vân Khởi.
Hoa Triều: "Lúc đấy đại hội rầm rộ ngươi không thấy thôi, có rất nhiều danh môn vọng tộc đua nhau sức đầu mẻ trán đem người tiến cử, mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử của các gia tộc, có một Nhân tộc thiên kiêu chưa đủ trăm tuổi đã luyện đến bậc Kim Đan, hơn nữa mới mười sáu tuổi đã là Trúc Cơ, thế nên vẻ ngoài vẫn luôn dừng lại ở thời kỳ thiếu niên, có rất nhiều người xem trọng hắn, cảm thấy tỉ lệ trúng tuyển của hắn rất lớn."
Tuyết Mịch hiếu kỳ nói: "Vậy hắn đâu rồi, vì sao lại không được tuyển?"
Hoa Triều nhún nhún vai: "Chỉ có thể nói thành cũng do danh môn vọng tộc, bại cũng ở danh môn vọng tộc, những đại gia tộc đó đều mang sứ mệnh quá nặng, ai cũng không qua được cửa ải tâm cảnh thứ hai, người Thượng thần muốn tìm cũng không phải thiên tài tu luyện gì, chỉ cần thiên phú không quá ngu ngốc là được, điểm mấu chốt chính là tính tình, nếu không phải vì thế thì ta và Phồn Lũ cũng không được chọn."
Những đại tông môn đại gia tộc kia đến quả thật ai cũng là thiên kiêu, nhưng quan trọng người Thượng thần muốn chọn không phải là thiên kiêu mà là người có thể đối xử thật lòng với Tiểu Long Quân, cho nên sẽ chú trọng tính tình hơn, cho dù tên tuổi lớn thế nào thiên phú tốt ra sao cũng vô dụng.
Tuyết Mịch nhìn Phồn Lũ người đang yên tĩnh đứng bên cạnh: "Các ngươi đã quen biết trước rồi sao?"
Hoa Triều lắc đầu: "Không quen biết, về sau được Thượng thần chọn mới nhận thức nhau, mặc dù Phồn Lũ trầm mặc ít nói, nhưng thực ra tính tình cực kỳ tốt!"
Tuyết Mịch: "Tốt đến nhường nào vậy?"
Đôi mắt Hoa Triều khẽ cong, trên mặt nở nụ cười xán lạn nói: "Hắn chưa từng chê ta nói nhiều cũng không chê ta phiền!"
Tuyết Mịch cũng cười theo: "Tính tình Uyên Uyên cũng siêu tốt, cũng chưa từng chê ta nói nhiều cũng không chê ta phiền."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Phồn Lũ tựa ở thân cây sau bậc thang, lặng lẽ nhìn hai người nhỏ nhắn ngồi ở trên bậc thang lắm lời.
Thần điện nằm ở trên tầng mây lại còn bố trí kết giới, nếu như người bình thường ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ có thể thấy bầu trời, hoàn toàn không nhìn thấy thần điện, nhưng ở trên thần điện nhìn xuống thì lại có thể nhìn thấy thành thị phía dưới.
Bên trong thần điện chính là có một nơi rất vắng vẻ dùng để ngắm sao, bởi vì cái đài này ở rìa của thần điện, cho nên bình thường hầu như không có người nào tới. Thời điểm Tuyết Mịch dẫn theo Phồn Lũ và Hoa Triều thăm thú cảnh vật xung quanh liền mới nhìn một cái đã thích nơi này.
Cái đài quan sát này là một mảnh đất giáp ranh, cho nên ngồi ở trên bậc thang bao phủ đầy sương mù, có thể nhìn thấy thành thị phía dưới rất rõ.
Thấy Tuyết Mịch thích nơi này, Lục Nhiễm lập tức cho người dọn dẹp cái đài quan sát nơi mà biết bao nhiêu năm không có ai đặt chân tới, Quan Tinh Các giờ đây như được thay áo mới, trên bậc thang đóng đầy bụi cùng với cột đá bị nhánh cây quấn lấy đều được thay bằng Bàn Long trụ mới tinh.
Ngay cả phía sau sân cũng được phủ đầy linh hoa linh thảo, còn đặc biệt dời một gốc cây anh đào từ thần điện sang, treo một cái xích đu lên, Quan Tinh Các tàn tạ ngày nào bây giờ trở nên rực rỡ hẳn.
Thấy mỗi ngày Tuyết Mịch đều đứng quan sát cuộc sống của người khác không biết chán, thật sự Hoa Triều có chút khó hiểu: "Tiểu Long Quân, mỗi ngày ngươi đều xem cái gì vậy, đường phố thành thị này cũng không có gì đặc biệt cả."
Tuyết Mịch ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang, có chút tự đắc: "Xem khói lửa đó, ở đây không giống Tam Trùng Thiên, ở đây thú vị hơn Tam Trùng Thiên nhiều."
Hoa Triều cũng học theo y ngồi xuống: "Chắc chắn là không giống rồi, Tam Trùng Thiên đó là chỗ nào chứ, không phải là Thượng tiên thì cũng là Thượng thần, là nơi quy tụ tất cả tu tiên giả hàng đầu đã trải qua biết bao khổ cực, còn ở dưới này, đừng nói là Thượng thần, ngay cả Thượng tiên cũng không thể tuỳ tiện thấy."
Tuyết Mịch nghiêng đầu nhìn hắn ta: "Trước đây cuộc sống của các ngươi như thế nào?"
Nói đến vấn đề này, Hoa Triều liền bật máy hát: "Trước khi thành tinh thì cả ngày đều lo lắng sợ hãi, sợ bị người ta phát hiện đem ta đi luyện đan, sau khi thành tinh có thể chui từ dưới đất lên đường chạy, cả ngày trốn đông trốn tây cho đến khi hóa thành hình người, biến thành người rồi cũng sống không tốt lắm, cả ngày ăn không đủ no, mà ở đây lại là Yêu giới, khắp nơi đầy rẫy yêu tu, mũi của những yêu tu này đều rất linh hoạt, nhiều khi xém chút nữa bị bắt đem đi bổ đan cho người khác."
Tuyết Mịch nghĩ, nếu như không phải vì ngoài ý muốn mà y nhập vào thân rồng, chỉ sợ rằng cũng sẽ giống như Hoa Triều cả ngày sống cẩn thận từng li từng tí khổ cực như vậy.
Tuyết Mịch nhìn về phía Phồn Lũ: "Ngươi là Nhân tộc, chắc là không cần giống Hoa Triều trốn đông trốn tây như thế này đúng không?"
Phồn Lũ hơi rũ mắt, nói: "Không cần."
Phồn Lũ đáp lại hai chữ này, sau đó lại không nói gì nữa, thế nhưng Hoa Triều lại tiếp lời của hắn: "Hắn ta so với ta còn thảm hơn, ít nhất ta còn được tự do, mặc dù không có gia đình, nhưng ta cũng không có ràng buộc, nhưng Phồn Lũ thì lại khác, hắn ta không phải là Nhân tộc bình thường, hắn ta có một nửa huyết thống của Thiên tộc, cho nên ngươi thấy tuổi của hắn ta không lớn lắm nhưng thật ra cũng hơn trăm tuổi rồi."
Tuyết Mịch không rõ lắm: "Huyết thống Thiên tộc như thế nào?"
Hoa Triều cũng không quá hiểu rõ, cũng bày ra vẻ nghi hoặc: "Ta cũng không rõ lắm, dù sao hình như gia tộc kia của Thiên tộc chướng mắt hắn ta, Nhân tộc sợ đắc tội Thiên tộc nên cũng không dám nuôi hắn, tóm lại còn không bằng tiểu hoa tinh được trời sinh đất dưỡng như ta đâu."
Tuyết Mịch quay đầu nhìn về phía Phồn Lũ, thấy Phồn Lũ đang nghe hai người bọn họ nói về thân thế của hắn ta, một chút khổ sở hay thậm chí một chút cảm xúc đều không có, giống như chuyện này đều không liên quan đến hắn.
Nhưng vẻ mặt vô cảm này lại mơ hồ giống ngày Thanh Lộc được phong Thần, vậy nên có lẽ hắn đang đau khổ, ai bị bỏ rơi mà không buồn chứ.
Thế là Tuyết Mịch hướng về phía Phồn Lũ vẫy vẫy tay: "Phồn Lũ."
Phồn Lũ nghe thấy đi xuống bậc thang, bởi vì Tuyết Mịch là đang ngồi, nên hắn ta quỳ một chân xuống để Tiểu Long Quân không phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
Theo động tác của Phồn Lũ, sương mù vây quanh bậc thang tản ra rồi lại bay trở về, dường như có chút lưu luyến quấn quanh chân Phồn Lũ với khuôn mặt tinh xảo, đẹp giống một bức tranh.
Tuyết Mịch đưa tay ra nắm chặt lấy tay Phồn Lũ, dùng cặp mắt trong suốt chân thành nhìn hắn: "Ngươi đừng buồn nữa, bọn họ không cần ngươi thì ta cần ngươi."
Phồn Lũ giương mắt lên thấy được vẻ mặt chăm chú của Tiểu Long Quân, không tự chủ được hơi siết lại bàn tay nhỏ bé ở trong tay hắn ta lại.
———————
Tu luyện của Tuyết Mịch là do Thời Uyên tự mình dạy, tay cầm tay theo hắn học cách vận chuyển tích lũy linh lực, còn một vài công pháp khác cũng chưa cần học vội.
Ở trong học viện Thánh Linh có một nơi là Thiên Lăng Các, ngoại trừ một số công pháp huyết mạch của các đại gia tộc được giữ bí mật, hầu hết công pháp thế gian đều được để ở đây, chờ sau khi Tuyết Mịch nhập học, có thể tự do đi trong Thiên Lăng Các, dựa vào huyết thống và thiên phú của bản thân để lựa chọn một môn thích hợp với y.
Có lẽ do Thời Uyên cũng không quá coi trọng việc tu luyện của y, vì thế Tuyết Mịch cũng noi theo mà cảm thấy tu luyện cũng không phải là chuyện quá quan trọng, ít nhất trước mắt mà nói đây cũng không phải là một việc đáng để chiếm hết thời gian cả ngày của y, cho nên mỗi ngày sau khi hoàn thành xong yêu cầu của Thời Uyên quy định tu luyện một canh giờ, tâm tư của y lại đặt ở trên việc khác.
Hiện nay thứ hấp dẫn tất cả hứng thú của Tuyết Mịch chính là thuật dịch chuyển, nhưng Thời Uyên nói đây không phải một pháp thuật đơn giản, cũng không phải chỉ cần tu luyện linh lực là có thể học được, nếu y muốn học thì ít nhất còn phải mất nhiều năm nữa.
Hoa Triều là hoa tinh đã tu luyện được yêu đan, dựa theo cấp bậc của nhân tu thì không khác với bậc Kim Đan là bao.
Phồn Lũ có dòng máu lai giữa Nhân tộc và Thiên tộc, nhưng dòng máu trộn lẫn như vậy cũng không phải là chuyện tốt, huyết mạch của hắn rất hỗn tạp, linh căn cũng không có gì nổi bật, cuộc sống lại lận đận không có một hoàn cảnh nào phù hợp để tu luyện, đến bây giờ còn chưa có kết đan, mới chỉ luẩn quẩn ở Trúc Cơ đại viên mãn.
Hai người bọn họ đã tu luyện gần trăm năm cũng không luyện được thuật dịch chuyển, có tấm gương ở trước mắt, bây giờ nhiệt huyết ban đầu của Tuyết Mịch đã bị tiêu tan không ít.
"Trước kia ta học thuật Hóa Hình, chỉ một lúc đã học được."
Hoa Triều đầy vẻ hâm mộ: "Ta mất mấy trăm năm mới học được thuật Hóa Hình."
Tuyết Mịch kinh ngạc: "Lâu như vậy sao?"
Hoa Triều gật đầu: "Ta là Hoa tinh, rất khó hóa hình, so với các yêu tộc khác cũng khó khăn hơn, Tiểu Long Quân là Long tộc, nên vừa sinh ra sẽ lập tức hóa hình, bởi vậy mới dễ dàng như thế."
Tuyết Mịch thầm nghĩ, y là Thảo tinh, so với Hoa tinh càng khó hơn, nếu không phải đây thân rồng thì chắc là cũng phải học hơn mấy trăm năm mới có thể hóa hình.
Thấy Tuyết Mịch nằm bơ phờ an tĩnh trên mặt bàn, Hoa Triều nghĩ một chút nói: "Thật ra không cần học thuật dịch chuyển cũng có thể dịch chuyển."
Mắt của Tuyết Mịch sáng lên: "Thật sao? Vậy làm như thế nào để dịch chuyển?"
Hoa Triều nói: "Dùng phù chú đó, ta nói cho ngươi biết nhìn bùa chú thế thôi nhưng là đồ tốt đó, có câu nói nếu tu vi không đủ, gọi lá bùa đến góp, nếu có thể sở hữu lá bùa lợi hại thì cấp bậc tu vi Kim Đan kỳ giống ta, đều có thể đánh ra thần lực của cấp Nguyên Anh!"
Tuyết Mịch chỉ biết đến đan dược, không ai nói với y trên đời này còn có vật như phù chú này, nhất thời hiếu kỳ không thôi: "Lợi hại như vậy sao, bùa kia ở đâu? Uyên Uyên có sao?"
Hoa Triều vội vàng nói: "Thượng thần có hay không ta không biết, dù sao Thần Quân cũng đã trở thành thần, đương nhiên không cần loại bùa chú như vậy, nhưng chắc chắn trên phiên chợ có!"
Phồn Lũ đứng ở một bên vẫn luôn im lặng bỗng cau mày lại, nhịn không được lên tiếng: "Hoa Triều."
Hoa Triều nghiêng đầu: "Làm gì?"
Phồn Lũ nói: "Người ở phiên chợ có nhiều thành phần hỗn tạp." Hơn nữa Thần Quân chọn hai người bọn họ đến làm hộ vệ, không phải đến làm Tiểu Long Quân mê muội đến mất cả lý trí.
Tuyết Mịch lại cực kỳ kích động, không chỉ vì bùa chú, mà còn có phiên chợ, mỗi ngày y ở trên Quan Tinh Các nhìn xuống, thật sự cũng rất muốn xuống dưới chơi một chút.
Tuyết Mịch ngo ngoe động đậy đứng ngồi không yên, mười phần muốn dứt khoát chạy đi tìm Thời Uyên.
Chắc chắn Thời Uyên sẽ không cản y làm việc này, hắn chưa từng hạn chế sự tự do của Tuyết Mịch: "Đi đi, có người đi theo bên cạnh, không cần lo đến an toàn, nhưng cũng không thể tùy tiện làm càn."
Tuyết Mịch cho rằng người Thời Uyên nhắc đến là Phồn Lũ và Hoa Triều, hắn vốn là muốn y dẫn bọn họ đi chơi cùng, thế nên không hỏi nhiều, mà đưa hai bàn tay nhỏ đến trước mặt Thời Uyên: "Uyên Uyên đưa tiền."
Y còn nhớ rõ trước kia Tùng Khê đã nói với y, khi đi ra ngoài mua đồ phải đưa tiền, mặc dù hắn không cần trả tiền, nhưng lý thuyết vẫn biết.
Thời Uyên thành thần mấy vạn năm, đã lâu rồi không mua đồ, giá trị bên trong túi trữ vật toàn là thiên tài địa bảo nhiều như sao trời nhưng một viên linh châu cũng không có: "..."
Mặc dù bị làm khó một chút, nhưng sắc mặt của Thời Uyên vẫn bình tĩnh nói: "Đến tìm Lục Nhiễm, về sau chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần trực tiếp tìm hắn là được."
Đột nhiên Lục Nhiễm bị Tiểu Long Quân chặn đường đòi tiền, mặt không đổi sắc nhưng nội tâm một lời khó nói hết, lấy một cái túi đựng linh tinh từ trong trữ vật khí ra đưa cho Tuyết Mịch, trong lòng thầm chửi bậy Thần Quân, bắt hắn ta để ý đến đứa trẻ này còn chưa tính, còn muốn hắn ta tự móc tiền túi, tưởng hắn ta làm việc ở thần điện, tiết kiệm tích góp dễ lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com