Chương 8: Bị bắt rồi
Tuyết Mịch vừa bước vào thì thấy Cảnh Hoán đang đứng ngây người ở một chỗ, nếu không phải có Tùng Khê đứng ở bên kéo lại thì có lẽ hai người đã va vào nhau rồi. Hai người chưa kịp nói với nhau câu nào, Tùng Khê đã nhanh tay nhanh chân kéo hai người trốn vào phía sau gốc cây linh thụ thật lớn, hắn ta sợ sẽ chạm mặt hai người vừa bước vào đó.
Tùng Khê còn đang phòng bị nhìn khắp bốn phía, thì Tuyết Mịch đã không khống chế nổi đôi mắt đầy tính hiếu kỳ của mình đi nhìn xung quanh, y còn không ngừng kinh ngạc nói: "Hoá ra nơi này là Ngọc Lâm Viên à, thảo nào gọi là Ngọc Lâm Viên, đều là ngọc hết, đẹp thật đó."
Cảnh Hoán ở bên kia cũng gật đầu theo, hắn ta theo Tùng Khê tới Hạ Tiên giới cũng coi như đi qua không ít nơi, dù không nói là đẹp, nhưng cũng coi như thấy nhiều phong cảnh, nhưng chưa từng thấy qua nơi nào đẹp như thế.
Toàn bộ ngọc bích ở Ngọc Lâm Viên chất thành đống, bên trong hoa cỏ cây cối cũng đều có màu sắc trắng xanh trong suốt như pha lê, ngay cả bây giờ khi bọn họ ẩn thân dưới gốc cây đại thụ thì đó cũng là gốc cây ngọc không nhiễm hạt bụi.
Khắp nơi đâu đâu đều là màu của ngọc, màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu đỏ, màu hồng, nhìn tới nỗi bọn họ đều không dám đi lại linh tinh, sợ đụng phải chỗ nào thì sẽ làm nát đống ngọc này mất.
Cũng may là Cảnh Hoán còn nhớ rõ mục đích bọn họ tiến vào đây, qua cơn kinh ngạc cảm thán bèn hoàn hồn nhìn về phía Tùng Khê: "Đồ mà chúng ta muốn tìm ở nơi nào thế?"
Tuyết Mịch cũng quay đầu nhìn: "Các ngươi muốn tìm cái gì à?"
Tùng Khê lấy ra một miếng giống như da thú, mặt trên dùng nét vẽ ngắn gọn vẽ ra một cái cây, còn có quả trên cây nữa.
Tuyết Mịch xem xong nhíu mày, nhìn không hiểu gì cả, nét vẽ gọn ghẽ như thế, y cảm thấy chỗ nào cũng y như nhau.
Tùng Khê chỉ vào quả ở mặt trên của da thú nói: "Đây là Bích Linh Quả, chỉ có ở Ngọc Lâm Viên này, thứ bọn ta muốn tìm chính là cái này."
Nếu lúc này Tùng Khê lấy Huyễn Ảnh cầu chiếu ra hình ảnh vật thật mà bọn họ muốn tìm, thì chắc chắn Tuyết Mịch chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay đó chính là loại quả ngày nào y cũng ăn, đáng tiếc là Tuyết Mịch không biết loại quả đó tên là gì.
Hình ảnh vẽ trên bức da thú đơn giản, lại vẽ trừu tượng, chỉ là một loại quả tròn ung ủng, hoa quả thì đều tròn mà, y càng không phân biệt được.
Thấy dáng vẻ khá nghiêm túc của Tùng Khê và Cảnh Hoán, Tuyết Mịch cảm thấy bản thân mình không nên lãng phí nữa, thôi thì mình cũng đã lỡ quá thời gian rồi, đi theo hai bọn họ cũng được.
Cứ thế thuận lợi tiến vào, chờ lát nữa thì chỉ cần theo đường cũ trộm ra ngoài là được, nghĩ rằng chuyến này có lẽ cũng sẽ thuận lợi, nên hai người Tùng Khê và Cảnh Hoán thả lỏng hơn nhiều.
Tuyết Mịch thấy vẻ mặt bọn họ không còn nôn nóng hay khẩn trương như vừa rồi, không nhịn được tò mò bèn hỏi: "Đại ca của các ngươi đã xảy ra chuyện gì à? Bích Linh Quả là tiên đan có thể cải tử hồi sinh sao?"
Tùng Khê nghiêm túc tìm kiếm, không đáp lời.
Tính Cảnh Hoán khá dịu dàng, đối với người biết chân tướng mà còn đi theo bọn họ tiến vào là Tuyết Mịch thì có không ít hảo cảm, bèn nói: "Đại ca của chúng ta trúng phải đan độc, trừ khi là thượng phẩm Vô Hạ đan hoặc là cực phẩm Bích Vân đan mới có thể kéo dài cuộc sống, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn giải trừ đan độc, hơn nữa hai loại đan dược này có giá cả đắt đỏ, thiết nghĩ không chỉ cần một viên, linh châu không đủ thì không nói, ngay cả chỗ mua cũng không biết có thể mua ở đâu, nhưng Bích Linh Quả này, còn quý hiếm hơn hai loại đan dược ta vừa nói, nhưng ít nhất chúng ta còn biết chỗ nào có, không chừng liều một lần sẽ có được."
Tuyết Mịch à một tiếng, lại nói: "Đan độc là gì?"
Tùng Khê quay lại nhìn Tuyết Mịch: "Sao cái gì ngươi cũng không biết thế, làm sao mà ngươi lên được Tam Trùng Thiên rồi còn vào được Trần Hư Cung vậy?"
Đôi mắt Tuyết Mịch vô tội: "Lạc Linh đâu có dạy ta nhiều điều thế đâu."
Tùng Khê chán nản nhìn y, Cảnh Hoán vội nói: "Chính là tu luyện đan dược, nhưng đan dược đó có vấn đề, việc này cũng rất phức tạp, ngươi muốn nghe không?"
Tuyết Mịch liên tục gật đầu: "Muốn nghe!"
Cảnh Hoán nói: "Tổ tiên của đại ca chúng ta là một thế gia rất là lợi hại, ông nội kết một mối hôn nhân cho hắn, là một đại tiểu thư của một thế gia khác, nhưng vào hơn một trăm năm trước, vì một bảo bối thế gia của nhà đại ca ta, kết quả gặp phải họa diệt môn, bảo bối cũng thất lạc, chỉ còn lại mỗi đại ca."
Tuyết Mịch kêu một tiếng: "Đáng thương quá."
Cảnh Hoán gật đầu theo: "Đúng vậy, điều này còn chưa phải thảm nhất, hôm họa diệt môn đó xảy ra, đại ca vất vả trốn thoát ra được, nhưng bị thương rất nặng, thời điểm chạy trốn làm chậm trễ thời gian trị liệu, linh mạch hắn không cách nào ngưng tụ được linh khí."
Tuyết Mịch chưa bắt đầu tu luyện, cũng không hiểu lắm: "Thế thì sẽ thế nào?"
Cảnh Hoán: "Không có cách nào ngưng tụ linh khí chẳng khác nào không có cách tu luyện, không thể tu luyện đồng nghĩa với phàm nhân bình thường, trước đó đã từng nói với ngươi, ở trong mắt tu giả, phàm nhân là con kiến, bình thường tu giả đều như thế, càng không cần phải nói tới tiên môn thế gia ở Hạ Tiên giới, không phải đại ca có vị hôn thê sao, người ta ghét bỏ đại ca, chướng mắt hắn, nhưng lúc trước hai nhà quan hệ rất tốt, nếu hôn sự đã không còn, thì thể hiện ra ngoài cũng sẽ khó coi, những nhà danh gia vọng tộc hay so đo thể diện, mặc kệ đã lén lút làm nhiều việc xấu xa dơ bẩn, nhưng mặt mũi đều phải rạng rỡ tươi đẹp mới được."
Những việc này đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của Tuyết Mịch, thực ra y chỉ là một con rồng nhỏ mới thoát xác chưa được một tháng, lúc trước làm tiểu thảo tinh, thứ nhìn thấy nhiều nhất cũng là hoa và cỏ, ngay cả người cũng chưa từng nhìn thấy.
Nói tới đây, Cảnh Hoán thể hiện sự tức giận: "Vì mối hôn sự nát bét đó, lại không muốn để người ngoài biết việc mình đuổi cùng giết tận, nên đã cho đại ca ta đan độc, tu giả dùng đan dược tu luyện thật ra ít nhiều gì cũng sẽ có đan độc, đan độc chính là đan dược sau khi hấp thu dược tính có thêm chút tạp chất, chút ít tạp chất này ảnh hưởng không lớn, sẽ theo tu vi tăng lên chậm rãi hóa giải, nhưng lượng lớn sẽ tích tụ ở gân mạch gây ảnh hưởng tu luyện, vốn dĩ linh mạch của đại ca đã bị hao tổn, bây giờ lại trúng đan độc, dù có chết, thì người ngoài cũng sẽ chỉ nói là hắn nóng lòng mong thành công nên dùng lượng lớn đan dược tự tìm chết, sẽ không liên tưởng đến thế gia đã hứa hôn cùng hắn kia đâu."
Nghe đến đó, Tùng Khê ở phía trước cười lạnh một tiếng: "Ai sẽ liên tưởng đến, chẳng qua chỉ là miệng lưỡi thế gian cho đẹp mặt thôi, mấy thế gia đó, có nhà nào mà không biết đâu."
Tuyết Mịch đau đầu nhăn mày: "Phức tạp quá, có chỗ nghe không hiểu gì."
Nghe vậy, Tùng Khê trừng mắt nhìn y, đúng là không biết tên nhóc này lớn lên thế nào nữa, sợ là không phải não có vấn đề thì đúng là ngốc thật.
Vừa kể chuyện quá khứ bi thảm của vị đại ca đó xong, Tùng Khê chợt kích động dừng bước chân: "Mau xem! Chúng ta tìm thấy rồi!"
Trước mắt ba người chính là một cây ngọc cao chót vót, trên cây là quả ngọt như những viên ngọc thạch được treo lên, quả nào quả nấy đều sắp gấp ba bốn lần cái nắm tay của Tuyết Mịch rồi.
Lúc Tuyết Mịch còn ở dưới nhìn, thì Tùng Khê đã tiến lên trước, chỉ thấy hắn ta dường như tạo một pháp quyết gì đó, linh quang trong tay loé lên, sau đó hai quả trên cây rơi xuống.
Cảnh Hoán vội vàng tiến lên, ôm vào lòng trước khi chúng chạm đất.
Hai người rất hưng phấn, bọn họ không nghĩ rằng chuyến đi này lại thuận lợi tới vậy.
Tuyết Mịch ở một bên nhìn, thấy bọn họ lấy ra một cái túi bằng lòng bàn tay, nhét hai quả đó vào, loại quả to như thế, đã được cất vào trong cái túi nhỏ xíu kia.
"Chỉ cần hai quả sao? Bên trên còn rất nhiều mà."
Nghe Tuyết Mịch hỏi, Cảnh Hoán nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhìn về phía Tùng Khê.
Tùng Khê lắc đầu: "Thật ra một quả là đủ rồi, đây là quả do Thiên Địa linh khí tạo thành, một quả là có thể giải được đan độc của đại ca rồi, ta lấy hai quả chỉ là phòng ngừa lỡ như thôi, lấy nhiều nữa là tham lam, nếu không phải vì cứu người, thì bọn ta sẽ không làm ra chuyện lén trộm thế này đâu."
Cảnh Hoán nhìn về phía Tuyết Mịch: "Ngươi muốn một quả sao?"
Tùng Khê trực tiếp ngắt lời hắn ta: "Thôi bỏ đi, y ngốc nghếch như thế, cầm cái này sợ là sẽ gây ra chuyện, Tuyết Mịch, chuyện hôm nay tốt nhất ngươi đều quên hết đi, đừng nhắc chuyện này với bất kỳ ai, nếu không chúng ta trở về Hạ Tiên giới rồi thì không sao, còn ngươi thì không chắc."
Tuyết Mịch chỉ chú ý vế trước của hắn ta, không nhịn được phản bác: "Ta không có ngốc, Lạc Linh nói ta rất thông minh."
Lười nói mấy lời vô nghĩa với tên ngốc này, Tùng Khê dắt tay hai người chuẩn bị rời đi.
Nhưng không nghĩ vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, hai người bước vào trước đó không biết chạy từ đâu ra, hô to ba tên trộm, rồi dùng trường kiếm chặn đường bọn họ.
Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí đánh tới phía họ, vừa vặn đánh vào người Tuyết Mịch, nhưng chưa chạm tới tóc y, thì chuông Hồng Mông trên cổ tay chợt phát sáng, đạo kiếm khí kia đã bị phản ngược về, khiến một người bên đó liên tục bị lùi về phía sau.
Nếu không phải hắn ta mặc đồ phòng ngự của cung, thì e rằng đòn phản công vừa rồi đã khiến hắn ta bị thương nặng.
Ngay sau đó vài tia sáng hiện lên, tia sáng vừa chạm xuống đất, thì mấy người mặc áo giáp bạc như thiên binh xuất hiện.
Không đợi mấy người Tuyết Mịch nói chuyện, hai người kia đã lập tức cáo trạng: "Các vị thiên binh, hai người chúng ta là đệ tử ở Lạc Hà Cung, hôm nay tới đường Ngọc Lâm Viên, phát hiện ba tên trộm này lại có thể ngó lơ kết giới mà vào được Ngọc Lâm Viên, hai người chúng ta vội vàng đuổi theo, một đường đuổi đến tận đây, phát hiện ba tên này đang vặt trộm Bích Linh Quả!"
Tùng Khê tái mặt, Cảnh Hoán đã sợ tới mức run bần bật nắm chặt tay Tùng Khê, ngược lại chỉ có mình Tuyết Mịch là có lá gan lớn nhất, chỉ vào hai người kia nói: "Các ngươi gạt người! Rõ ràng là chúng ta đi theo các ngươi vào đây!"
Thiên binh đứng đầu thần sắc lạnh lùng: "Tự tiện xông vào Quỳnh Bích Ngọc Lâm Viên, lén trộm Bích Linh Quả, không phải do các ngươi nguỵ biện! Theo ta đi tới Chiêu Hình đài tiếp nhận hình phạt!"
Tùng Khê đẩy Tuyết Mịch và Cảnh Hoán ra, sau đó nhìn về phía thiên binh: "Bích Linh Quả là do ta trộm, không liên quan tới bọn họ, hai người này ở Trần Hư Cung, các ngươi đưa bọn họ về Trần Hư Cung đi, ta theo các ngươi tới Chiêu Hình đài."
Cảnh Hoán vừa định mở miệng, thì bị Tùng Khê hung hăng trừng mắt nhìn.
Hắn ta biết đây là do Tùng Khê định để một người chịu tội bảo vệ hắn ta, nhưng mà thế này sao được, bọn họ là cùng nhau tới, hoặc là cùng nhau đi, hoặc là cùng nhau chết: "Không phải, ta không phải người Trần Hư Cung!"
Cảnh Hoán nói rồi chỉ Tuyết Mịch: "Chỉ có một mình y là người Trần Hư Cung, chuyện này không liên quan tới y, lỗi sai là do hai người bọn ta phạm phải, muốn phạt thì hai chúng ta cùng chịu."
Tuyết Mịch nhìn trái nhìn phải, tức giận nói: "Rõ ràng là bọn họ nói dối, là bọn họ vào trước, sao lại chỉ phạt bọn ta!"
Thiên binh lần này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, một bên là Lạc Hà Cung người có thẻ bài đeo hông của cung phục rất rõ ràng, thậm chí khi ba đứa trẻ này, nói là ở Trần Hư Cung, nhưng ba đứa có ba cách ăn mặc khác nhau, cũng không phải đồ của Trần Hư Cung, càng không có thẻ bài đeo hông.
Nhưng trong đó có một đứa mặc đồ tơ tằm, chân đi đôi ủng da thú Thiên Giai, eo thì thắt chuông Long Ngâm, dây cột tóc trên đầu còn là dệt gấm hoa, vơ đại món đồ nào cũng đều đắt giá, đứa bé này ăn mặc bất phàm không có khả năng là đệ tử của cung nào đó, thân phận chắc chắn rất cao quý.
Chuyện này nếu không xử lý tốt, cũng không phải là chuyện mà đám thiên binh nhỏ như họ có thể giải quyết, vì thế bèn vung tay lên, tất cả đều được đưa tới trước mặt Thiên Đế để Thiên Đế xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com