Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.3

Trong kiệu hồi phủ, Tần Diễn Chi cẩn thận dâng lên vật Giang Vãn Tình nhờ chuyển, nhưng đợi thật lâu vẫn không nghe Vương gia nói một lời, khiến hắn căng thẳng đến da đầu tê dại, còn lo sợ hơn cả ra chiến trường.

Lại thêm một hồi lâu, Tần Diễn Chi mới trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền sững sờ.

Năm nào cũng chinh chiến sa trường, gió sương dãi dầu, da thịt Lăng Chiêu vốn ngăm đồng khỏe mạnh, vậy mà giờ đây gương mặt lại tái nhợt khác thường. Ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ dừng trên chiếc khăn tay đã rách, không nói một lời.

Tần Diễn Chi bất giác thấy lòng trĩu nặng, khẽ hạ giọng:
"Vương gia, đợi về phủ, thuộc hạ sẽ tìm một tú nương khéo tay vá lại cho người..."

Lăng Chiêu lạnh lùng ngắt lời:
"Không cần."

Rồi cũng chẳng nói thêm.

Suốt dọc đường kiệu lướt đi êm ái, nhưng Tần Diễn Chi vẫn thấy tim đập loạn, trong dạ bồn chồn bất an.

Một lúc lâu sau, Lăng Chiêu mới cất giọng, trầm thấp như đè nén nơi lồng ngực:
"... Đối với ai nàng cũng tốt, chỉ là chẳng chịu đối tốt với ta thêm chút nào." — Dứt lời, hắn khẽ hỏi:"Đây rốt cuộc là ý gì?"

Tần Diễn Chi nhìn kỹ, chỉ thấy trong chiếc khăn Giang Vãn Tình dùng bố gói lại, bên trong cột một mảnh gỗ nhỏ, mặt trên đề một chữ 'trinh' thanh tú bằng chu sa.

Hắn nhất thời chẳng đoán ra, đành lắc đầu tỏ vẻ không rõ.

Kiệu đã về tới trước cổng Vương phủ, Tần Diễn Chi vội bước xuống trước, vén rèm mời chủ tử.

Lăng Chiêu vừa bước ra, đã thấy một bà lão bước tới hành lễ — nguyên là vú nuôi thuở bé của hắn, dạo trước bệnh nặng, nay vừa khỏe liền đến thỉnh an.

Hắn chỉ hỏi vài câu, đang định quay vào phủ, bỗng xoay người lại:
"Diễn Chi"

Tần Diễn Chi lập tức hiểu ý, đem mảnh gỗ 'trinh' đưa cho bà lão xem:
"Đào mụ mụ, ngài xem thử... Nếu có một cô nương trao vật này cho nam tử, là có ý gì?"

Lão mụ mụ nheo mắt nhìn, sắc mặt liền biến đổi:
"Cái này... Là vị cô nương kia trao cho ngươi sao?"

Tần Diễn Chi thoáng nhìn ánh mắt Vương gia, chỉ đành gượng gật đầu:
"Phải."

Lão mụ mụ thở dài, giọng đầy xót xa:
"Vậy là vị cô nương kia chấp nhận rồi? Nhà chồng nàng... đã chẳng còn?"

Tần Diễn Chi gật đầu, ngạc nhiên:
"Làm sao ngài biết?"

Lão mụ mụ càng thêm thương cảm, chậm rãi nói:
"Mộc bài này tuy nhỏ, nhưng chính là quyết tâm của vị cô nương ấy — nàng đã nguyện cả đời thủ tiết vì chồng đã mất, hoặc sẵn sàng vì chàng mà tuẫn táng. Sau này mong tộc nhân lập đền trinh tiết cho nàng, chứng giám một tấm chân tình son sắt. Ai, trên đời hoa cỏ đầy trời, cớ gì ngươi còn trẻ mà đã vướng vào việc này..."

Tần Diễn Chi nghe mà vừa sững sờ vừa xấu hổ, lúng túng đáp đôi câu, rồi quay lại nhìn, chỉ thấy Nhiếp Chính Vương đã mặt đen như sấm, sải bước đi thẳng vào phủ, khí thế như gió cuốn.

Hắn vội vã đuổi theo.

Lăng Chiêu vào thẳng thư phòng mới dừng chân, trầm giọng ra lệnh:
"Ngươi lập tức sang phủ Giang thượng thư cho ta."

Tần Diễn Chi thấp giọng khuyên:
"Giang cô nương đối với Vương gia có phần ngang ngạnh, nhưng nếu lấy tính mạng Giang gia ra uy hiếp, chung quy chẳng phải việc quân tử..."

Lăng Chiêu nhíu mày, lạnh giọng:
"Nàng đối đãi với bổn vương thế nào, bổn vương mặc nàng. Nhưng nếu nàng mang tâm tư tự sát, bổn vương một khắc cũng không thể dung thứ. Ngươi mau đi, không được chậm trễ!"

Tác giả có lời muốn nói:
 Nam chính: Mang khăn tay đi hỏi ý!
 Tùy tùng Tần: Rõ!
 Nam chính: Hỏi ra cái gì?
 Tùy tùng Tần: Một cái.. đền thờ trinh tiết !

Có độc.jpg



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com