Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Đêm khuya, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn. Dù đã khuya muộn, nhưng Tokyo chưa bao giờ thật sự ngủ. Tiếng xe cộ thưa thớt trên con đường dài, ánh đèn neon từ xa hắt lên từng khoảng sáng dịu, loang loáng như những vệt sao rơi.

Hikari mở mắt.

Đầu óc cô quay cuồng, thân thể mệt mỏi đến mức muốn gục xuống. Nhưng thật kỳ lạ, lần này không còn cái màn hình hệ thống lơ lửng trước mặt, không còn con số “thiện cảm” quái quỷ nào nữa. Không có tiếng chuông lạnh lẽo vang trong đầu mỗi khi cô cười dịu dàng hay giúp đỡ người khác.

Chỉ có… một khoảng không yên tĩnh.

Cô ngồi dậy, nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò. Vẫn là chính mình, nhưng lại khác hẳn. Không còn lớp áo lộng lẫy mà hệ thống từng khoác lên, giờ chỉ là một bộ quần áo rách nát như vừa bước ra từ một giấc mơ.

Hikari nhăn mặt, lẩm bẩm:

— “Trời ạ, cái kiểu này thì có khác nào cosplay ‘xác sống’ đâu chứ…”

Lần đầu tiên sau cái chết, cô bật ra một câu đùa. Giọng khàn khàn, nhưng trong đó lại có một tia nhẹ nhõm. Có lẽ bởi vì… sống lại, hóa ra cũng không quá tệ.

Cô lết từng bước ra ngoài cổng. Bác bảo vệ trực đêm đang ngáp dài, ngẩng đầu bắt gặp hình dáng mảnh khảnh, quần áo rách rưới, tóc rối tung của Hikari thì suýt nữa té ghế.

— “Ôi giời ơi!!! Cô hồn vất vưởng thật à?!”

Hikari chớp mắt, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười khàn nhưng vẫn mang chút trong trẻo quen thuộc:

— “Cháu không phải ma đâu bác. Chỉ là… hơi thê thảm tí thôi.”

Nói xong, cô đưa tay vẫy vẫy, như thể mình chỉ là một vị khách lỡ độ đường. Nét hóm hỉnh bất ngờ khiến bác bảo vệ ngẩn ra. Trong thoáng chốc, ông gần như tin rằng, cô gái này – dẫu trông tàn tạ đến đâu – vẫn sáng lên một thứ gì đó ấm áp kỳ lạ.

Hikari lê bước ra đường, tìm một chỗ sạch sẽ trên vỉa hè ngồi nghỉ. Đêm vẫn còn dài, bụng cô réo cồn cào, đầu óc hoa lên vì đói. Cô kéo đầu gối lại, tựa cằm lên, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

— “Giờ mà có cái gì ăn… với chỗ nào để ngủ thì tốt biết mấy.”

Đúng lúc ấy, một cơn gió mát thổi qua. Trong làn gió, Hikari bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Ban đầu, cô nghĩ mình đang ảo giác. Thế giới này đâu dễ dàng chiều lòng cô như thế.

Nhưng khi ngẩng đầu lên—

Đôi mắt hổ phách của cô bỗng sáng rực.

Hai bóng dáng quen thuộc hiện ra trong ánh đèn đường. Một cao lớn, dáng người khỏe mạnh; một trẻ trung, nhanh nhẹn. Gương mặt cả hai in hằn trong ký ức cũ.

— “… Thật luôn á hả?”

Giọng Hikari run run. Cô chớp mắt mấy lần, tưởng rằng mình đang nằm mơ.

— “Jinpei?… Kenji?”

Cô lồm cồm đứng dậy, đôi chân loạng choạng. Mỗi bước đi như nặng trĩu, nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng. Lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác này – cảm giác gặp lại người quen giữa đêm dài đơn độc.

Nhưng vừa bước được vài bước, bụng cô lại réo lên một tiếng rõ to. Cơn đói, cộng với sự mệt mỏi, khiến cô ngã khụy xuống.

Mắt nhòe đi, khoảnh khắc cuối cùng cô thấy – là Jinpei và Kenji cùng hoảng hốt lao tới, đưa tay ra đỡ lấy cô.

Hình ảnh ấy sáng lên như tia hy vọng mong manh giữa cuộc đời tăm tối.
Trong giây phút hôn mê, Hikari chợt nghĩ – liệu đây có phải là một sự ban ơn cuối cùng của số phận? Hay chỉ là một trò đùa mới của định mệnh trớ trêu?

Dù thế nào, lần này… nàng muốn được sống. Không vì hệ thống, không vì vai diễn, không vì bất cứ ai khác. Mà vì chính bản thân mình.
.
Đến khi Hikari khẽ hé mi mắt, ánh nắng mỏng manh của buổi trưa đã len qua khung cửa sổ, trải thành từng vệt vàng dịu nhẹ trên nền gỗ cũ. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng lá khẽ chạm vào nhau ngoài vườn. Hikari vươn đôi tay mảnh mai, lười biếng hít một hơi dài để cảm nhận cái lạnh trong trẻo còn sót lại của buổi sớm, làn gió mát khẽ luồn qua kẽ tóc, khiến vài sợi buông rơi trên má hồng.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bỗng kêu cạch một tiếng và bị ai đó đẩy vào.

“Ủa… Jinpei nè?” – nàng lắp bắp khe khẽ, đôi mắt còn vương buồn ngủ mở to hơn vì bất ngờ.

Mãi đến lúc này, Hikari mới chợt bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang ở đâu. Khuôn mặt vốn tái nhợt vì bệnh tật và mệt mỏi nay bỗng đỏ bừng như được phủ một lớp sơn mỏng. Cô luống cuống đưa tay che nửa khuôn mặt, để lộ đôi tai đỏ ửng. Cảnh tượng ấy lại khiến Jinpei – người vừa bước vào – cũng chẳng biết nên nhìn đi đâu, rõ ràng đây là phòng của cậu, nhưng sự ngượng ngùng lại khiến không khí nặng trĩu và vụng về một cách kỳ lạ.

“À… à, Kurosawa… cái này…” – anh vội vã lên tiếng, đặt khay đồ ăn còn bốc khói nghi ngút trên tủ đầu giường, như để tìm một chỗ trú cho ánh mắt lúng túng của mình.

Sau một hồi chới với trong cảm giác khó xử, Jinpei khẽ hắng giọng, rồi dịu dàng kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi đối diện với Hikari. Anh nhìn cô một thoáng, ánh mắt chợt lộ chút bối rối khó tả, trước khi hạ giọng:

“Kurosawa-san… dù anh thật sự không hiểu sao cậu lại xuất hiện, trong khi cái chết của em… đã được xác nhận từ năm tháng trước. Nhưng mà—”

Lời cậu còn dang dở thì bất ngờ một giọng nói khác chen vào, phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Được rồi, Jinpei. Trước khi hỏi chuyện đó thì… để cô ấy ăn chút đã.”

Người vừa bước vào là Hagiwara Kenji. Anh khoanh tay, dựa vào khung cửa, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch. Rồi ánh nhìn anh lại rơi xuống cô gái nhỏ đang ngồi trên giường, bụng phát ra âm thanh phản bội, khiến Hikari cúi gằm mặt, gương mặt càng thêm đỏ như quả táo chín. Kenji khẽ cười, nụ cười sáng đến mức như kéo thêm chút nắng mới tràn vào căn phòng.

Dù trong lòng anh cũng nóng ruột, muốn ngay lập tức nghe lời giải đáp cho bí ẩn trước mắt, nhưng khi thấy dáng vẻ run run, đói bụng đến đáng thương của cô, mọi câu hỏi bỗng chốc bay đi đâu mất. Anh tiến lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên khay đồ ăn, giọng trầm mà êm:

“Ăn đi đã, rồi hẵng nói. Người sống… hay người đã mất, thì bụng đói vẫn cứ là bụng đói thôi, đúng không?”

Câu nói nửa nghiêm túc, nửa bông đùa ấy khiến không khí trong phòng bỗng chốc dịu lại, thậm chí còn mang theo một chút ấm áp và buồn cười khó tả. Hikari ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng, khẽ cắn môi, rồi bật cười khe khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, sự kỳ lạ của số phận dường như lùi lại phía sau, chỉ còn lại một buổi trưa trong trẻo, một bàn tay đặt khay cơm, và một niềm ấm áp len nhẹ vào lòng người.

Hikari cuối cùng vẫn chịu động đũa, dù chỉ ăn rất ít. Cô bé ngồi co ro, gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống khay cơm như đang lén lút làm việc gì đó, má lại phồng lên vì đang nhai, khiến hình ảnh ấy vô tình dễ thương đến mức… đâm thẳng vào tim người đối diện.

Matsuda Jinpei chống cằm, đôi mắt hơi ngẩn ngơ, cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức ùa về: hình ảnh một Kurosawa Hikari hậu bối lanh lợi, lúc nào cũng vui vẻ, luôn cúi chào đàn anh thật lễ phép, còn không ngại xắn tay áo giúp mọi người khi có việc. Ngày ấy cô là mặt trời nho nhỏ, rực rỡ trong mắt anh. Nhưng giờ đây, gương mặt ấy tái nhợt và mảnh khảnh hơn nhiều, chỉ cần nhìn thôi đã khiến tim người ta mềm nhũn.

Kenji ngồi cạnh nhìn cảnh tượng ấy, vừa thấy thương vừa… buồn cười. Anh liếc xuống khay đồ ăn – chỉ mới vơi đi một góc nhỏ xíu, chẳng khác gì mèo ăn vụng. Kenji khoanh tay, rồi nở nụ cười nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:

– Kurosawa-chan, không được bỏ mứa nhá. Ăn thêm đi.

Hikari lập tức lắc đầu, đôi má phồng càng tròn hơn:

– Em no rùi mà…

Cách cô kéo dài âm cuối, giọng nũng nịu như con mèo nhỏ, khiến Jinpei bất giác phì cười, còn Kenji thì thở dài bất lực.

– No cái gì mà no, bụng kêu ọc ọc từ nãy giờ anh còn nghe thấy kìa. – Kenji nghiêng đầu, cố nhịn cười, nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy thích thú.

– Đâu có… – Hikari lập tức ôm bụng, mặt đỏ bừng, vội vàng kéo chăn trùm kín người để trốn. Chỉ còn để hở khuôn mặt nhỏ xíu, đôi mắt lấp lánh nhìn hai người đàn anh như chú thỏ bị dồn vào góc.

Cảnh tượng ấy làm cả Jinpei lẫn Kenji suýt bật cười thành tiếng. Bầu không khí căng thẳng ban nãy chẳng còn sót lại bao nhiêu, thay vào đó là sự ấm áp, rộn ràng như trong một gia đình nhỏ.

Sau một hồi giằng co với chén cơm và hai cái miệng “ép ăn” của đàn anh, Hikari cuối cùng cũng chịu kể lại những gì đã xảy ra. Cô chậm rãi, dè dặt, giọng ngọt mềm mà hơi lí nhí, giống như đang thú tội: từ chuyện “bỗng dưng tỉnh dậy” một cách kỳ lạ, không thương tích, cho đến việc đi lạc và rồi vô tình gặp lại bọn họ.

Dĩ nhiên, những phần “hệ thống” hay “người xuyên sách” thì cô khéo léo lược bỏ, chỉ kể lại phiên bản đơn giản và ít… gây sốc nhất. Ngay cả thế, Kenji và Jinpei vẫn nhìn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng rồi, khi thấy dáng vẻ Hikari co ro trong chăn, đôi mắt long lanh như cầu xin “xin tin em đi mà”, cả hai lại chỉ biết thở dài bỏ qua.

Kenji rốt cuộc là người chốt lại, giọng anh vừa quả quyết vừa có chút hài hước:

– Thôi được rồi, Kurosawa-chan giờ cũng đâu có nơi nào đi. Đã thế thì để tụi anh bao che cho em vậy. Bí mật quốc gia, phải giữ kín đấy.

– Ủa, nghe giống y như đang chứa chấp tội phạm vậy đó. – Jinpei lầm bầm.

Kenji nhún vai, đáp tỉnh rụi:

– Thì cũng na ná thế thôi.

Hikari bật cười khúc khích trong chăn, tiếng cười nhỏ thôi nhưng đủ để xua tan nỗi lo sợ.

Kế hoạch nhanh chóng được vạch ra: Kenji, vốn giỏi ăn nói và ứng xử, sẽ đưa Hikari đi mua quần áo cùng đồ dùng cá nhân – tất nhiên là trong trạng thái “cải trang” một chút, để không ai nhận ra cô. Còn Jinpei thì lãnh nhiệm vụ dọn dẹp căn phòng trống trong nhà, biến nó thành chỗ ở tạm cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #conan#occ