Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Nếu Không, Mẹ Sẽ Không Cho Con Gặp Hai Ba Con Nó Nữa

Hello các bạn. Tui đã quay lại đây!

Anh là một ca sĩ mới ra mắt nên cũng không thể nghỉ lâu mà vẫn phải tham gia một số sự kiện để soát độ tồn tại. Tuy rằng không phải thường xuyên nhưng anh thật sự cũng không tình nguyện lắm. Chính xác là anh không nỡ.

Những ngày đầu anh còn đút cơm, đút cháo cho cậu, cậu phải đấu tranh rất nhiều thậm chí bác sĩ, y tá cũng phải nói cậu cần vận động nhẹ nhàng và tự làm những việc cá nhân anh mới miễn cưỡng để cậu tự xúc cơm ăn.

Nhóc con bây giờ mới được một tháng, cậu cũng đã có thể đi lại được, cũng có thể chăm con nhưng nếu anh ở nhà thì sẽ không để cậu phải đụng chân, đụng tay.

Cậu thường xuyên nhìn mình tròn hơn một vòng ở trong gương mà không khỏi xụ mặt trách anh nhưng anh lại ôm cậu từ sau lưng, thì thầm vào tai cậu:

- Em thế nào cũng đẹp hết. Như thế này ôm còn sướng tay hơn.

Lịch trình của anh bây giờ trung bình 1 đến 2 job một tuần nhưng lần nào sau khi kết thúc anh cũng vội vã chạy về khiến đồng nghiệp hay đối tác gì cũng đều tò mò muốn biết lý do phía sau.

Vừa về tới nhà, anh liền tắm rửa sạch sẽ mới ra ôm cậu, hôn thật lâu mới buông ra, lúc này mới bước tới nôi ngó thằng nhóc nhà mình một chút.

- Nhóc thối! Hôm nay ở nhà có ngoan không? Có quấy papa không vậy?

Đa số những lần anh đi làm về, nhóc con đều đang ngủ nên không ai trả lời anh, nhưng cũng có khi nhóc trả lời anh bằng một tiếng "bẹttttt" thật lớn hoặc đơn giản là khóc to vì tã bị ướt.

Anh lại cúi xuống thành thục thanh tã, lau mông cho nhóc, miệng không ngừng mắng nhóc thối, nhóc thối.

Cậu ngồi nhìn hai ba con "cãi nhau" mà không khỏi buồn cười, nhẹ giọng hỏi anh:

- Công việc hôm nay thế nào?

- Cũng ổn!

MV của anh lượt xem rất khá, thu về rất nhiều fan, mà fan tích cực nhất phải kể tới chính là cậu và cả nhóc thối của anh. Trong nhà lúc nào cũng bật bài hát của anh, tới mức nếu chuyển sang bài khác là có một fan nhí bắt đầu khóc gào. Nghe có vẻ vô lý nhưng chính là nhóc con đã quen với giọng của papa lớn vang lên cả ngày rồi, thiếu một chút cũng không chịu.

Hôm nay, anh không phải đi làm nên quyết định dẫn hai ba con đi dạo một vòng. Một tay anh bế nhóc con, tay kia nắm tay cậu. Khu nhà của hai người tuy là trong ngõ nhưng gần đó có một khu công viên cây xanh khá tốt, là nơi mọi người trong khu vực hay tới để vui chơi hay tập mấy môn đi bộ, chạy bộ, đạp xe.

Cả nhà 3 người vừa đi ra tới ngoài đường lớn, rẽ phải khoảng 50 mét nữa là tới công viên thì nghe tiếng gọi "Gemini!".

Hai người quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp đang đi về phía mình. Bà ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại nhìn đứa nhỏ trên tay anh, ánh mắt hơi có chút sững sờ.

- Đây là...

Anh nhìn bà lại nhìn cô gái đứng phía sau bà, mày khẽ chau lại, không trả lời. Cậu thấy anh không nói gì cũng im lặng đứng bên cạnh anh, cảm thấy hơi khó hiểu, cố đoán xem tình huống này là gì.

Bà không thấy anh trả lời thì kéo cô gái phía sau tới:

- Đây là Alice, con gái của bạn mẹ. Còn đây là Gemini, đứa con trai mà cô kể cho con đó.

Cô gái đỏ mặt chào anh, rồi nhanh chóng cúi mặt có vẻ ngượng ngùng nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của cậu.

Anh lạnh nhạt gật đầu chào cô, nắm chặt tay cậu như muốn trấn an cậu.

- Con có rảnh không mời con bé đi uống cà phê đi.

- Không rảnh!

- ...

- Con...

- Mẹ không thấy tôi đang bận à?

Lúc này bà mới nhớ tới chàng trai bên cạnh và đứa nhỏ trên tay anh.

- Đây là?

- Vợ và con tôi!

- Vợ và con?

Bà và cô gái đều sửng sốt nhìn hai người rồi lại nhìn nhau. Bà vội vàng xua tay:

- Không phải! Chắc có hiểu nhầm gì đó. Nó còn chưa kết hôn đâu. Cháu đợi một chút...

Bà nói xong với cô gái thì quay qua túm cổ tay đang nắm tay cậu của anh, kéo sang một bên.

Cậu cũng buông tay anh ra, để anh đi theo bà. Cậu cũng đoán được sơ bộ tình huống này rồi. Đây là mẹ của anh, người mẹ đã bỏ anh lại để đi tái hôn, hôm nay lại quay về đây, định gán ghép anh với cô gái này mà không báo trước cho anh.

Đó là một cô gái khá trẻ, chắc chỉ mới tốt nghiệp đại học, nhìn khá xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là con nhà giàu có.

Trước đó, cô tỏ ra ngượng ngùng khi mẹ anh giới thiệu, khi anh nói câu kia thì mặt tái mét, ánh mắt tràn đầy hoang mang và tức giận nhìn mẹ anh, có lẽ vì không ngờ anh lại đã có người yêu, thậm chí có con. Còn bây giờ, cô ta đang nhìn cậu với ánh mắt xoi mói và có phần coi thường.

Mẹ anh kéo anh ra xa một chút, hỏi anh:

- Cậu ta là ai? Đứa bé này là ai?

Anh thản nhiên trả lời:

- Tôi đã nói rồi. Là vợ và con tôi.

Ánh mắt bà không thể tin được mà nhìn anh:

- Vợ? Mày lấy một thằng đàn ông?

- Thì sao? Pháp luật cho phép thì sao tôi không được lấy?

- Nhưng... còn đứa trẻ này? Mày đi xin con nuôi? Trẻ mồ côi? Sao mày không lấy một đứa con gái rồi để nó sinh con cho mày mà phải đi làm trò ngu ngốc này?

Nét mặt thản nhiên của anh trở nên nghiêm túc:

- Mục đích của bà tới đây hôm nay là gì?

- Tao... Con bé là con gái duy nhất của sếp bố mày. Nếu mày lấy con bé thì bố mày... à không, thì sẽ tốt cho tương lai của mày.

Anh cười khẩy:

- Bà muốn tốt cho tôi? Bà có chắc là bà muốn tốt cho tôi mà không phải vì con đường thăng tiến của chồng mới của bà?

- Chuyện này...

- Nếu bà quan tâm tôi thì đã không như vậy suốt bao năm.

- Mày... Đúng, cho dù bao năm nay tao không thăm mày, nuôi mày, nhưng chẳng phải lúc mày mua nhà, tao cũng đã cho tiền mày?

- À, hai mươi ngàn! Bây giờ tôi có thể trả lại cho bà, tính cả lãi nữa. Cảm ơn bà đã cho mượn. Gửi cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển lại cho bà cả gốc lẫn lãi.

- Mày...

Anh xoay người định bước về phía cậu thì bị một bàn tay níu cánh tay lại:

- Gemini! Mày suy nghĩ thêm một chút đi. Dù sao con bé cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, mày lấy nó thì sẽ được nhờ, chẳng mấy chốc mà lên được chức đội trưởng, rồi giám đốc không chừng. Bố con bé quan hệ rất rộng, chỉ cần ông ấy nói một tiếng thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Anh bật cười nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt còn hơn trước:

- Nhưng rất tiếc, tôi đã nghỉ việc ở đó rồi.

Mẹ anh sửng sốt:

- Nghỉ việc? Tại sao?

- Không thích thì nghỉ?

- Mày bị điên à? Khó khăn lắm mới vào được cảnh sát mà mày lại bỏ vì không thích? Đó không phải là ước mơ từ bé của mày sao?

- Đã từng nhưng giờ tôi không thích nữa. Từ đó tới giờ, đã bao nhiêu việc thay đổi rồi, tôi thay đổi ước mơ thì lạ lắm sao?

Lúc đó, gia đình họ vẫn còn chưa tan đàn xẻ nghé như vậy. Bố anh để anh ngồi trên vai đi công viên chơi, ở đó có trò chơi nghề nghiệp, anh đã không do dự chọn làm cảnh sát. Sau khi chơi xong thì khăng khăng muốn trở thành cảnh sát khiến bố mẹ anh vô cùng vui vẻ. Kể từ đó luôn coi đó là ước mơ của mình.

Nhưng bây giờ, gia đình hạnh phúc đó cũng không còn. Ước mơ của anh giờ cũng... chẳng quan trọng đến thế.

- Mày... Là tại nó phải không? Nó xúi bẩy mày? Rồi nó thì làm cái gì hay chỉ ở nhà ăn bám mày?

- Bà không cần quan tâm. Cứ sống như từ trước tới giờ đi, nước sông không phạm nước giếng là được.

Anh nói xong thì nhóc con trên tay òa khóc khiến cả bốn người giật mình. Cậu chạy tới định đón nhóc nhưng anh đã nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhỏ giọng dỗ nhóc, sau đó nắm tay cậu:

- Em có muốn đi dạo nữa không hay về nhà?

- Đi tiếp đi, em muốn ra hít thở không khí trong lành một chút.

- Được!

Anh nói xong thì quay người, nắm tay cậu đi về phía công viên, để lại hai người phụ nữ sững sờ nhìn theo.

Tới công viên, hai người ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây cổ thụ, cậu do dự hồi lâu vẫn chưa dám hỏi anh.

- Em đừng để ý bà ấy!

- Nhưng có chuyện gì vậy? Mẹ anh muốn làm mối cô gái đó cho anh à?

Anh gật đầu:

- Có lẽ vậy. Cô ta là con gái của sếp chồng bà ấy. Có lẽ là muốn dựa vào đó để dọn đường thăng tiến cho ông ta.

- Ồ!

- Em yên tâm! Bà ấy không có sức ảnh hưởng nào đối với anh hết. Từ khi bà ấy bỏ lại anh cho bà ngoại thì giá trị lời nói của bà ấy không còn gì nữa. Hơn nữa vừa rồi anh mới biết, trước đây, bà ấy không hề gửi tiền cho bà ngoại để nuôi anh như bà vẫn nói. Vậy thì anh không nợ nần gì bà ấy hết. Không đúng! Bà ấy đã sinh ra anh, anh nợ bà ấy điều đó. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bà ấy muốn làm gì thì làm.

- Không phải bà ấy đã cho anh một phần tiền mua nhà sao?

Anh cười nhạt:

- Đúng vậy! Bà ấy đã cho anh 20 ngàn! Nhưng anh sẽ trả lại bà ấy cả vốn lẫn lãi.

- 20 ngàn? (14 triệu VNĐ nha mọi người)

Cậu sửng sốt. Khi anh nói bố mẹ anh cho anh một phần, cậu còn tưởng...

- Nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của bà, anh trả lại như vậy... Có thể điều kiện không cho phép bà giúp đỡ nhiều hơn.

- Anh không chê ít. Thậm chí lúc đó anh còn khá cảm động. Còn bàn về điều kiện, con của bà ấy còn đi du học ở Mỹ từ trung học.

- ...

Cậu cũng không biết phải nói gì nữa. Tất nhiên, cậu không mong anh đồng ý với mẹ anh nhưng cũng không muốn quan hệ của hai người xấu hơn. Nhưng đúng là, bỏ bê anh bao nhiều năm, giờ lại chủ động quay lại gặp với mục đích như vậy không khỏi làm người ta chán ghét.

Hai người ngồi chơi một lát, lại đi dạo một chút thì về nhà.

Cuộc gặp gỡ đó chỉ như một nốt nhạc lạc quẻ vang lên rồi nhanh chóng bị quên lãng.

Một tuần sau đó, khi anh mới đi làm, chỉ có hai ba con cậu ở nhà thì có tiếng chuông cửa. Cậu nhìn nhóc con đang ngủ ngon trong nôi một cái mới đứng dậy mở cửa.

Cậu không ngờ tới, nhanh như vậy lại gặp mẹ anh. Không chỉ có bà mà cả cô gái kia nữa.

Cậu bối rối nhìn họ, chưa kịp phản ứng đã bị bà đẩy ra, bước vào nhà. Cô gái cũng theo ngay phía sau.

Cậu thấy họ đi vào nhìn quanh nhà rồi ngồi xuống sofa thì vào bếp lấy cho họ 2 ly nước lạnh rồi cũng ngồi xuống đối diện:

- Cháu chào bác!

Mẹ anh nhìn cậu với ánh mắt chán ghét:

- Cậu... cậu là người ở đâu? Bố mẹ làm gì? Quen con tôi lâu chưa?

Cậu nghe vậy thì trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh mẹ chồng hào môn tới gặp bạn gái của con trai, đưa cho cô một tờ séc vài triệu yêu cầu rời xa con trai mình. Nghĩ đến đây, cậu bật cười.

Hai người đối diện trợn mắt nhìn cậu:

- Cậu... cậu cười cái gì? Cậu đang coi thường tôi?

Cậu xua tay, cố nhịn cơn buồn cười xuống:

- Dạ không có, không có. Chỉ là cháu tự nhiên nghĩ tới một số hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi!

- ???

Hai người kia há hốc mồm, không thể tin được mà nhìn cậu:

- Cậu... cậu...

- Dạ. Nhà cháu cách đây hai căn. Bố cháu mất rồi. Còn mẹ cháu kinh doanh quán nhậu. Cháu quen anh ấy được gần 2 năm rồi.

Cậu trả lời đúng 3 câu hỏi của mẹ anh.

Bà nghe vậy thì hơi nhăn mày.

- Cậu biết lý do tôi tới đây không?

"Chắc không phải là cho cháu mấy triệu đâu ha?" Cậu nghĩ thầm, muốn cười nhưng không dám lộ liễu quá.

- Dạ không!

- Tôi là mẹ nó. Tôi muốn giới thiệu Alice cho thằng bé. Hai đứa mới xứng đôi.

- Nghe nói bố cô là sếp của chồng bác ấy phải không?

Cô gái hất cằm thay câu trả lời.

- Cô vừa xinh đẹp, điều kiện lại tốt mà không có ai theo đuổi cô sao?

- Cậu...

- Không phải, ý tôi là, người ta thường bảo gió tầng nào gặp mây tầng đó, hơn nữa, cô ưu tú như vậy chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm, sao lại cứ phải là anh ấy?

- Vì anh ấy hợp gu của tôi.

- Cũng môn đăng hộ đối.

Mẹ anh xen vào.

Cậu mỉm cười:

- Môn đăng hộ đối sao ạ? Anh ấy là con một gia đình ly hôn, cha không thương, mẹ không yêu, sao có thể môn đăng hộ đối với cô ấy được? Bác đừng hạ thấp cô ấy thế.

- Mày...

- ...

- Hơn nữa anh ấy đã có vợ, có con rồi, cô còn xen vào làm gì? Muốn làm tiểu tam hay sao?

- Cậu...

- Tao không thừa nhận. Vợ con gì chúng mày? Hai thằng đàn ông với nhau. Con cũng không tự sinh được phải đi nhận con nuôi, gia cảnh thì không ra làm sao mà đòi trèo cao? Đừng có mơ.

Cậu nhún vai:

- Bác, bác nói nhỏ chút, con cháu còn đang ngủ, nó mà thức dậy là hơi phiền đấy. Nó khóc rất to.

- ...

- Hơn nữa, ai bảo bác là đứa nhỏ không phải con của chúng cháu?

- ???

- Còn chuyện trèo cao. Cháu thừa nhận. Cháu có thể lấy một người đẹp trai, tài giỏi lại kiếm nhiều tiền như anh ấy, thật sự là cháu vớ được món hời. Nhưng trong đó không bao gồm gia cảnh của anh ấy. Cái đó, anh ấy cũng chỉ như cháu thôi. Cháu thì mồ côi, còn anh ấy...

- Mày...

- Hơn nữa, hôn nhân đồng giới là hôn nhân được pháp luật thừa nhận. Bác không muốn thừa nhận cũng vô dụng.

- Cậu đừng có già mồm. Cậu mau buông tha anh ấy. Anh ấy lấy tôi thì còn có cơ hội thăng tiến. Cậu thì giúp gì được cho anh ấy.

Cậu im lặng cúi nhìn móng tay mình, hồi lâu không lên tiếng. Cô gái thấy vậy, cho là mình nói trúng tim đen của cậu, cười khẩy mà nói tiếp:

- Nếu anh ấy lấy tôi thì sẽ không cần phải sống trong khu ổ chuột này nữa. Nhà còn chẳng ra nhà. Rõ là nghèo rớt mùng tơi.

Cậu bật cười:

- Sao cô lại nói thế? Nhà này là do bố mẹ anh ấy góp tiền mua cho anh ấy đấy. Cô nói thế khác gì nói họ...

- Chuyện này...

- Mày đừng có giảo biện. Mày biết đây là nhà tao bỏ tiền ra mua cho nó còn dám ở đây ăn bám nó? Mau cút ra khỏi đây.

- Cháu xin lỗi làm bác thất vọng, nhưng cháu không đi đâu cả. Nhà này đứng tên anh ấy, cháu là bạn đời danh chính ngôn thuận của anh ấy thì đây cũng là nhà của cháu. Hơn nữa, nếu bác nói tiền của bác thì là nhà của bác, vậy, quyền quyết định của bác chắc chỉ khoảng 1% thôi nhỉ. Vậy thì càng không thể đuổi được cháu.

Cậu cũng không chắc 20 ngàn có được 1% giá trị căn nhà không nữa? Thôi cứ tính tròn như vậy.

- Mày...

Bà đỏ mặt, thẹn quá hóa giận không nói nên lời, liền giơ tay định tát cậu nhưng bị cậu bắt lấy cổ tay:

- Bác! Người lớn nói chuyện không nên dùng bạo lực, như vậy người ta lại chê là thiếu văn hóa.

- Mày... mày là đồ mặt dày, thấy người ta có tí tiền thì định đeo bám không dời phải không? Mày không tự đi thì để tao giúp mày.

Vừa nói, bà ta vừa nhìn quanh một vòng rồi hùng hổ tiến lại chiếc nôi gần cửa sổ. Cậu thấy vậy thì bật dậy dang tay chắn trước người bà ta:

- Bác định làm gì?

Bà ta không trả lời mà cố gạt tay cậu ra, túm lấy vành nôi khiến chiếc nôi lắc mạnh. Nhóc con đang ngủ giật mình ngơ ngác, mếu máo ngoạc mồm ra khóc một cách thảm thiết. Cậu luống cuống dùng người che chắn bà ta, cúi xuống ôm nhóc con lên dỗ dành:

- Con ngoan! Không sợ, không sợ! Papa đây.

Nhưng nhóc con không nghe, vẫn tiếp tục gào khóc dữ dội.

Bà ta thấy vậy thì hơi chột dạ, lui về sau một chút, nhưng ngay sau đó lại tiến tới túm cổ tay cậu muốn kéo cậu ra ngoài. Cậu sợ động tới nhóc con nên không dám phản ứng mạnh, để bà ta kéo ra tận cửa:

- Bác, bác buông ra đã!

- Mày mau cút đi. Bế cả đồ nghiệt chủng này cút đi. Đừng hòng đào mỏ con tao.

Dù sao cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành, khi cậu ghì chân đứng lại, giật tay khỏi tay bà ta thì bà ta cũng phải buông ra. Cậu nghiêm mặt nhìn bà ta:

- Bác có thể nói cháu nhưng không thể nói đứa bé như vậy. Bác không thấy bác đang dọa nó sợ sao?

- Rồi sao? Mau cút ra ngoài thì nó không phải sợ nữa.

Cô gái hơi sửng sốt một chút nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, đi tới bên cạnh bà ta, nhếch mép cười nhìn cảnh cậu đang lo lắng dỗ dành đứa trẻ:

- Không đẻ được còn muốn kiếm đứa nhỏ để trói buộc anh ấy sao? Đúng là mưu mô mà.

Cậu không thèm để ý tới họ, cố gắng dỗ dành nhóc con nhưng nhóc vừa nín một chút, nghe giọng họ lại gào lên khiến cậu vừa buồn cười vừa xót hết cả ruột.

- Mày định đi đâu?

Thấy cậu định đi vào, bà ta dang tay chắn đường.

Cậu nhìn bà ta:

- Cháu vào pha sữa cho nó. Chắc nó đói rồi.

- Không được. Mày chỉ có thể đi lối đó. Cút ra khỏi nhà này.

Cậu hơi nóng nảy:

- Chuyện đó từ từ hãy nói. Thằng bé đang đói, bác để cháu pha sữa cho nó đã. Chuyện người lớn thì giải quyết theo cách người lớn.

- Đừng hòng lừa tao. Cút mau!

Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng của mẹ nuôi:

- Ôi ôi, cháu yêu, sao khóc dữ vậy? Papa bắt nạt cháu à?

Bà vừa nói vừa bước vào nhà. Hàng xóm cũng kéo tới từ bao giờ vây quanh cửa. Bà thấy hai người lạ mặt trong nhà thì hơi ngây người:

- Aoww! Có chuyện gì vậy? Đây là ai?

- Còn bà là ai? Sao tự tiện đi vào nhà con trai tôi?

- Con trai bà? À, bà là mẹ của Gemini sao? Chào bà thông gia!

Bà ta hất tay bà:

- Ai thông gia với bà? Mau đưa con cháu bà cút khỏi đây!

- Cút? Bà mới nói con cháu tôi cút sao?

- Đúng vậy. Tôi là mẹ nó. Tôi không chấp nhận hôn sự này. Đây mới là vị hôn thê của nó.

- Hôn thê?

- Khỏi nói nhiều. Mấy người mau đi đi.

Mẹ nuôi cậu đúng là cũng không nói nhiều với bà ta, móc điện thoại trong túi ra bấm gọi. Chỉ vài giây sau cuộc gọi đã thông.

- Alo! Mẹ ạ?

- Gemini! Con đang ở đâu? Mẹ con và hôn thê của con đang ở nhà con. Họ đuổi con trai mẹ và cháu trai mẹ ra khỏi nhà. Nếu con không có câu trả lời thỏa đáng, mẹ sẽ đem hai đứa đi, không cho con gặp hai ba con nó nữa.

- Alo! Alo! Mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com