Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Cuộc Sống Thật Phức Tạp

Nhóc con đang ngủ, nghe tiếng nhạc thật lớn thì giật mình tỉnh dậy, nhìn ánh đèn lấp lánh trên sân khấu liền đòi ngồi dậy. Sau đó thì...

Nhóc con nhìn cô dâu xinh đẹp mặc váy trắng đi trên bục, mắt sáng ngời, hai tay khua khoắng trước mặt, hai giò thật khoẻ nhảy tưng tưng trên đùi anh khiến anh cũng toát mồ hôi:

- A a! Papa! A!

Hai người bật cười:

- Gì vậy con trai? Con thích lắm à?

Nhóc con nghe giọng papa nhỏ thì quay sang nhìn cậu, miệng không ngừng "papapa", gương mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn.

Hành động của nhóc khiến mấy người xung quanh cũng phải bật cười vì cảm thấy thú vị.

Sau màn phát biểu và trao nhẫn, cô dâu, chú rể đi các bàn mời rượu.

Tới bàn của họ, chú rể vui vẻ chào hỏi:

- Cảm ơn các bạn đã tới!

Ở đây ai cũng dẫn theo bạn trai, bạn gái hoặc vợ chồng, thậm chí nhiều người cũng mang cả con theo như nhà cậu. Nhưng ở bàn cậu thì chỉ có duy nhất nhóc là trẻ con.

Mọi người giới thiệu bạn đồng hành của mình. Anh cũng không ngoại lệ.

Chú rể liếc nhìn cậu và nhóc con đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu ôm bình sữa, giơ ly rượu về phía cậu:

- Chúng ta lại gặp lại rồi. Hôm đó cậu bị đau ruột thừa, chúng tôi cũng có mặt. Thật sự tôi phải cảm ơn cậu, nhờ cậu như vậy mà chúng tôi mới có ngày hôm nay.

Câu này cũng mang ý cảm ơn nhưng ngẫm lại lại thấy vô duyên lạ. Có ai lại đi cảm ơn vì người ta yếu bệnh chứ?

Mọi người đều ái ngại nhìn gã lại nhìn hai người. Cô dâu cũng đập nhẹ sau khuỷu tay gã, ý nhắc nhở. Gã nhìn cô rồi quay sang cậu:

- Không phải, không phải, ý tôi là nhờ sự kiện hôm đó nên cô ấy mới có thể cắt đứt cái ý tưởng ngu ngốc đó mà nhìn đến tôi.

Thật sự càng nói càng không ra sao. EQ của người này cũng quá thấp đi.

Cô dâu tái mặt, áy náy xin lỗi rồi kéo chú rể sang bàn khác.

Nhưng chú rể đi rồi vẫn làu bàu trong miệng:

- Còn không phải sao? Hay là em vẫn còn thích cậu ta? Có cần anh quay lại thổ lộ thay em không? Không phải hôm nay cậu ta còn dẫn cả vợ con theo sao? Vậy mà em còn chưa từ bỏ?

Cô dâu nhìn gã, ánh mắt đã bắt đầu ầng ậc nước:

- Anh có thôi đi không? Còn không ngại mất mặt?

- Sao phải mất mặt? Tôi chỉ nói sự thật thôi! Cô có tật giật mình chứ gì?

- Anh...

Cô dâu tức giận buông tay chú rể ra, đứng như trời trồng nhìn gã với ánh mắt thất vọng tràn trề.

Thời gian đó cô rất buồn nhưng đã quyết tâm buông bỏ mối tình đơn phương bao năm, lại được gã quan tâm, săn sóc lại thổ lộ mình cũng đã thích cô ngần ấy năm. Dần dà cô cũng siêu lòng nên đồng ý làm bạn gái gã.

Những tưởng mình đã gặp được chân tình, nhưng gã ngày ngày nhắc về chuyện cũ.

Ban đầu cô chỉ coi là tình thú, là gã yêu mình quá nên tự ti và ghen tuông nhưng đến hôm nay cô thực sự cảm thấy thất vọng.

Gã lại có thể trước mặt bao nhiêu người mà nhắc đi nhắc lại chuyện này, dù cô đã cố gắng gạt đi. 

Vấn đề là dù trong lòng còn chút tiếc nuối vì tình đầu không thành nhưng cũng chỉ có vậy, cô không còn nuôi chút hi vọng nào nữa.

Nhớ lại trước đây, mỗi lần nhắc tới chuyện cô từng thích anh, gã đều chê bai, dè bỉu anh với những từ ngữ đầy miệt thị như "cảnh sát quèn", "công chức quèn", "nghèo kiết xác", trong khi chính gã cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường.

https://truyen2u.com/tac-gia/Brenda6048

Lúc đó, cô chỉ nghĩ gã nói đùa nhưng tới giờ thì cô đã hiểu, chuyện này gã sẽ ghim mãi trong lòng, sẽ dằn vặt cô suốt đời.

Tuy cô không có tật nên sẽ chẳng giật mình nhưng nếu một người ở bên cạnh cứ lải nhải mãi cô cũng sẽ stress mà chết. Cuộc sống của cô sau này sẽ mệt mỏi thế nào chứ?

Nhìn người mà mình đã quyết định kết hôn vẫn còn đang nói chuyện văng nước miếng để bảo vệ cho luận điểm ngu ngốc của anh ta, lòng cô chợt nguội lạnh.

Cô tháo nhẫn đặt vào tay gã, hoa cưới cũng dí vào ngực gã, quay người đi ra cửa hội trường. Cả hội trường im lặng không có một tiếng động, ngơ ngác nhìn theo cô dâu đang quyết tuyệt đi ra cửa, vừa đi vừa tháo bỏ khăn voan trên đầu.

Chú rể cũng bị hành động dứt khoát của cô doạ cho ngu người còn chưa kịp phản ứng thì cửa hôn trường bật mở từ bên ngoài, một cô gái mặc váy cưới nhưng lại lộ rõ bụng bầu đi vào.

Cô dâu ngẩn người nhìn cô ta, mọi người hít một hơi khí lạnh nhìn hai cô dâu đứng đối diện nhau.

Ở góc độ của chú rể thì cô gái vừa bước vào vừa lúc bị cô dâu che khuất. Khi gã tỉnh táo lại chạy theo níu tay cô dâu:

- Mook! Em làm gì vậy? Em định đi đâu?

Cô dâu gạt tay gã ra, nhìn về phía cô gái:

- Cô là ai?

Cô gái mắt đỏ hồng nhìn gã:

- Anh yêu! Sao anh lại cưới cô ấy? Không phải anh nói sẽ cưới em sao?

Cả hội trường bắt đầu ồ lên rồi xì xào bàn tán.

Chú rể lúc này mới thấy cô gái kia, sắc mặt trở nên trắng bệch. Gã xua xua tay trước mặt cô, vội vàng giải thích:

- Không phải! Không đúng! Em nghe anh giải thích đã! Anh không quen cô ta!

Cô gái kia nghe vậy thì gào lên:

- Pawin! Anh nói gì vậy? Anh không quen biết em sao? Vậy đứa nhỏ này không phải là con anh sao? Lúc anh dụ tôi lên giường với anh, anh đã nói sẽ cưới tôi nên tôi mới cho anh. Vậy mà bây giờ anh nói không quen tôi?

- Cô nói láo! Cô muốn phá đám cưới của tôi nên làm vậy phải không? Ai, là ai xúi giục cô?

- Anh... anh là tên khốn! Vậy đây là cái gì?

Cô ta mở album ảnh trên điện thoại giơ lên trước mặt cô dâu, chú rể. Tất cả đều là ảnh của hai người.

- Là giả! Tất cả đều là giả! Cô photoshop hại người phải không?

- Còn đây?

Cô ta mở video quay cảnh xxx của hai người khiến cô dâu phải đỏ mặt quay đi. Cô gạt điện thoại của cô ta ra, quay lại tát cho gã một cái rồi dứt khoát đi ra cửa.

https://truyen2u.com/tac-gia/Brenda6048

Gã hoảng hốt đuổi theo nhưng bị cô gái túm vạt áo vest kéo lại.

- Cô ấy chính là con gái đại gia mà anh nói sao? Vì tiền mà anh nỡ bỏ rơi mẹ con tôi?

Gã thấy vậy thì gạt cô ta ra chạy theo Mook nhưng lại nghe tiếng hét của cô ta và tiếng xôn xao của khách khứa.

Cô ta ngã xuống sàn, máu lênh láng tràn ra từ phía dưới:

- Con... mau cứu con tôi!

Gã hoảng hốt chạy tới đỡ cô ta, hét lớn:

- Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu! Con tôi...

Gã cúi xuống bế cô gái lên, chạy ra cửa, gần 10 phút sau xe cấp cứu mới xuất hiện đưa cô ta tới bệnh viện.

Vở drama bất đắc dĩ khép lại. Khách khứa nhìn nhau, bối rối đứng dậy ra về. Bố mẹ chú rể cũng cúi gằm mặt chạy đi. Còn bố mẹ cô dâu thì tức giận tới đỏ mặt, tía tai.

Lúc con gái họ đưa gã về ra mắt, ông bà đã không ưng, sau khi biết gã là nhân viên quèn ở công ty mình càng không chịu. Nhưng cô vẫn quyết tâm hẹn hò với gã. Gần một năm sau thì đòi làm đám cưới.

Ông bà khuyên mãi không được thì đành chiều theo ý cô. Vậy mà bây giờ...

Ông bà thở dài nhìn nhau. Nhưng cũng may nhờ vậy mà con gái ông bà có thể thoát khỏi gã sớm. Cũng may nữa là ông bà chưa cho đăng ký kết hôn, hứa hẹn là cứ làm đám cưới xong rồi đăng ký cũng chưa muộn.

Cậu và anh cũng đưa nhóc con về. Không ngờ mọi chuyện lại thành thế này. Lúc đầu thấy cô dâu vì chuyện chú rể ghen tị với chuyện cũ mà bỏ đi, cậu còn lo anh sẽ áy náy. Cuối cùng lại thành chuyện gã kia lừa dối cô mà bắt cá hai tay, còn định bám váy cô để bòn rút và leo lên.

Haizzz. Cuộc sống sao lại phức tạp như vậy?

Anh thấy cậu miên man suy nghĩ thì bóp nhẹ tay cậu:

- Đang nghĩ gì vậy?

Cậu lắc đầu:

- Em chỉ cảm thán cuộc sống này thật phức tạp.

- Không phức tạp! Anh yêu em và con! Em cũng yêu anh và con! Đơn giản vậy thôi!

Cậu bật cười quay sang ôm anh. Mong là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com