Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Đùa ít thôi, đi theo anh, về làm chim hoàng yến của anh á?

Thời điểm ý thức quay trở lại, Vân Ngạn cảm giác được bản thân đang chạy rất nhanh.

Cậu cảm thấy một tay của mình đang bị nắm chặt - ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là bóng lưng của một người trẻ tuổi, người nọ đang nắm lấy tay cậu chạy vội trên đường mòn trong núi.

Cậu ngỡ ngàng nhìn xung quanh - ánh nắng dịu nhẹ, trước mắt là một mảng xanh tươi, những tán lá đầy sức sống đung đưa trong gió núi, không khí ngập tràn mùi cỏ cây và bùn đất.

Đây chắc chắn là một giấc mơ.

Cậu hiểu rõ: bản thân cậu nằm liệt trên giường hơn một năm rồi, chỉ có trong mơ cậu mới có thể chạy mà không gặp phải trở ngại gì - cậu cũng thường mơ thấy những giấc mơ giống như này.

Nhưng cũng không đúng.

Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?

Cậu còn nhớ rõ sau cơn ngạt thở nặng nề, có một loại cảm giác trôi nổi nhưng mãnh liệt đánh úp đến, cậu mơ hồ nhìn thấy em trai và em gái đang khóc lóc thảm thiết hoảng sợ gọi tên mình.

Cậu muốn đi đến an ủi họ, muốn nói với họ đời người sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình nhưng cậu lại không thể.

Rất nhanh sau đó cậu đã mất đi ý thức.

Cậu tỉnh táo lại, cảm giác đôi chân của bản thân đang loạng choạng chạy về phía trước quá mức chân thật, không giống mơ một chút nào cả.

Vân Ngạn giơ tay phải lên, cúi đầu nhìn xuống. Bàn tay thon dài trắng nõn, tinh xảo giống như đang phát sáng, không có những vết sẹo lốm đốm, các khớp xương cũng không rõ ràng giống như tay cậu.

Cậu không nhịn được dùng tay phải nhéo mình một cái.

Đau!

Đây không phải mơ!

Vậy thì cậu đây là... xuyên qua?

Mặc dù không biết mình đang ở đâu, nhưng được bay nhảy thế này, cậu dường như tìm lại được tâm tính thiếu niên đã đánh mất bao năm của bản thân, trong lòng cũng cảm thấy có chút lãng mạn.

Cậu không cách nào ngăn bản thân đắm chìm trong sự lãng mạn này, cậu cảm thấy bản thân có thể chạy đến cùng trời cuối đất...

....

....

....

.............. cho đến khi cậu vấp ngã.

Vân Ngạn mãi lo ngắm phong cảnh không chú ý đến con đường dưới chân, một hòn đá đã cản trở bước chân như bay của cậu, khiến cậu không tự chủ được ngã về phía trước, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã được người phía trước đỡ lấy.

"Em có sao không? Cẩn thận một chút." Giọng điệu của người đàn ông vô cùng dịu dàng.

"Không sao." Cậu đáp lại trong vô thức.

Giọng nói hiện tại của cậu so với trước đây có sự khác biệt rất lớn, nhưng đều dễ nghe như nhau, cậu thấy có chút mới lạ.

Vân Ngạn bình tĩnh đánh giá người đàn ông trước mặt.

Đẹp trai thật.

Đường nét rõ ràng, uyển chuyển, trong gợi cảm lại mang theo một chút bá đạo, lông mày rậm tùy tiện cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy thâm tình, một khuôn mặt cực thích hợp để xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Vân Ngạn nghĩ nếu là trước kia, cậu sẽ lập tức hỏi người này có muốn gia nhập vào công ty của mình hay không.

Người đàn ông mặc quần áo giản dị, bởi vì vừa nãy chạy vội nên hơi thở có hơi không ổn định. Ánh mắt anh ta nhìn cậu có một chút lo lắng cùng sự dịu dàng vô hạn. Nếu là người khác rất có khả năng sẽ bị vây chặt vào trong đó.

Nhưng Vân Ngạn lại theo bản năng mà cảnh giác - trong ngành giải trí cậu đã từng thấy rất nhiều sự dịu dàng được rèn luyện có chủ đích giống như thế này, tựa như một món ngon có quá nhiều mùi vị ăn nhiều cũng sẽ ngán.

Người đàn ông trước mặt không kéo cậu chạy tiếp nữa mà chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cậu vài giây.

Vân Ngạn há miệng thở dốc, cậu định nói gì đó để tìm hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân, nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã ôm cậu vào lòng.

Vân Ngạn bối rối, cậu nghe thấy giọng nói của người đàn ông có hơi nghẹn ngào: "Bé Ngạn, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau, những năm nay dù là ngày hay đêm anh cũng nghĩ đến em, em chẳng thể biết được anh đã bao lần muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em, yêu em nhiều đến nhường nào!"

"......"

Vân Ngạn giật cả mình, tóc gáy dựng hết từ đầu đến chân, đầu óc như muốn nổ tung.

Đây là loại lời kịch quái quỷ gì vậy! Đệ tử chân truyền của dì Quỳnh (Quỳnh Dao) hả!

Nội tâm Vân Ngạn điên cuồng chế giễu, đột nhiên cảm thấy lời thoại này có hơi quen quen.

Đây chả phải là lời thoại mà Dương Lạp Lạp từng đọc cho cậu nghe sao?

Vân Ngạn xem Dương Lạp Lạp như em gái ruột của mình. Lúc cậu nằm liệt giường, Lạp Lạp không có chuyện gì làm sẽ ngồi cạnh mép giường dùng giọng điệu truyền cảm đọc cho cậu nghe các bộ truyện máu chó, cố gắng chọc cậu vui.

Điều em ấy giỏi nhất là dùng giọng điệu giống như aria* để đọc những câu thoại buồn nôn, khiến cho độ buồn nôn của các câu thoại tăng lên theo cấp số nhân, mỗi lần đọc xong em ấy cũng bị chính mình chọc cười đến nghiêng trái ngã phải, dù cốt truyện và lời thoại có nhàm chán đến đâu cũng bị tiếng cười của em ấy biến thành một vở hài kịch.

*Aria là tên gọi một thể loại thanh nhạc có trong tác phẩm opera, oratorio (thanh xướng kịch), cantata (đại hợp xướng), messe (tổ khúc thanh nhạc) và còn cả các bản aria độc lập với quy mô vừa và lớn (concert aria). (Trích spnttw.edu.vn)

"Bé Ngạn" trong miệng người này, chắc không phải cậu đâu nhỉ?

Chắc cũng không phải là "bé Ngạn" mà cậu đang nghĩ đến đúng không?

"... cậu là ai?" Vân Ngạn hỏi theo bản năng.

"... Bé Ngạn?"

Vân Ngạn nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của người đàn ông trước mặt dần bình tĩnh lại.

Thời điểm nguy cấp như này chính là lúc để cậu phát huy hết khả năng diễn xuất mà bản thân đã tích lũy được ở đời trước.

Vì thế cậu thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của người kia, giọng nói mang theo chút dịu dàng nũng nịu, chờ mong hỏi: "Nói đi~ anh là gì của em?"

Nói xong còn chớp chớp mắt.

Ừm, rất phù hợp với thiết lập tính cách của "Vân Ngạn" trong truyện gốc, một tên trà xanh đến tận xương tủy.

Vân Ngạn tự thấy mắc ói, rùng mình một cái.

Mặc dù không có tí liêm sỉ nào nhưng lại hiệu quả ngoài mong đợi.

Khuôn mặt tuấn tú trước mặt nở nụ cười, vươn tay sờ mũi cậu, trìu mến nói: "Anh là anh Du Lãng của em, là anh Du Lãng của một mình em."

Ò, người này tên là Du Lãng.

Du Lãng!!!

Vân Ngạn cảm thấy vẻ mặt của mình có hơi cứng nhắc nhưng vẫn phải tiếp tục diễn.

Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Du Lãng, trong giọng nói mang theo ngượng ngùng, tiếp tục hỏi: "Còn em thì sao? Em... em là gì của anh?"

Du Lãng nắm chặt tay cậu, khẽ cười nói: "Em hả, em là Vân Ngạn, là cục cưng bé Ngạn của anh, là đóa hồng nhỏ anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay."

Đây là lần đầu tiên có người nói với Vân Ngạn những lời này, làm cậu sốc đơ cả người.

Cậu là đóa hồng đệt mẹ nó nhỏ!

Vân Ngạn cảm thấy ớn lạnh trong lòng, suy đoán của cậu quả nhiên không sai tí nào.

Cậu thực sự xuyên vào cuốn truyện đam mỹ máu chó BE thế thân tra tiện mà Dương Lạp Lạp đã đọc cho cậu nghe cách đây không lâu, xuyên thành tên nam phụ thảo mai cùng tên với cậu.

Chả trách sao người đàn ông trước mặt lại xuất sắc như vậy, thì ra hắn chính là vai chính công, Du Lãng!

Vì để xác nhận suy đoán của mình, trong đầu Vân Ngạn xoay chuyển mấy vòng, run rẩy nói: "Vậy thì... Thẩm Sơ Hành..."

"Đừng nhắc tới anh ta!" Du Lãng lập tức ngắt lời, trầm giọng nói: "Anh biết là em bị ép, em đừng gả cho anh ta, anh không cho phép!"

Nghe cái giọng điệu này xem, đây chẳng phải là điển hình của nam chính bá đạo trong truyện thiếu nữ sao.

Quan trọng hơn nữa là, nơi này quả nhiên cũng có Thẩm Sơ Hành.

Lòng Vân Ngạn từ từ trầm xuống, tiếp tục hỏi: "Nếu bị anh ta phát hiện..."

"Nếu anh ta phát hiện thì thế nào!" Giọng điệu của Du Lãng âm trầm: "Anh ta cho rằng mình vẫn là thiếu gia nhà họ Vương à? Nhà họ Vương đã sụp đổ, anh ta cũng chỉ là một đứa tàn tật vô dụng chạy theo mẹ sống tạm bợ ở nhà họ Thẩm... anh thật sự không hiểu nỗi tại sao em lại đồng ý cưới anh ta!"

Hắn dừng lại hai giây, sau đó cau mày nói: "Em sẽ không hối hận đâu đúng không?"

Vân Ngạn không trả lời, trong đầu nhanh chóng nhớ lại cốt truyện ban đầu.

Trong truyện gốc, vai chính công Du Lãng đã ôm được thụ chính tới tay, nhưng trong lòng lại lặng lẽ nhớ thương đến người tình trong mộng là Vân Ngạn, thế nhưng sau đó gia đình Vân Ngạn gặp biến cố nên cậu buộc phải kết hôn với Thẩm Sơ Hành, đời sau của một gia đình giàu có.

Thẩm Sơ Hành vốn không phải họ Thẩm mà là họ Vương, tên gốc là Vương Lâm, là cháu trai của gia tộc họ Vương, gia tộc lớn nhất thành phố B, nhưng vì chân của hắn có tật nên không được mọi người xem trọng.

Mọi người đều biết, trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi.

Cây đổ bầy khỉ tan, Vương Lâm mồ côi cha nên chỉ có thể theo mẹ về nhà ngoại rồi đổi tên thành Thẩm Sơ Hành.

Nhà họ Thẩm tuy không bằng nhà họ Vương nhưng cũng là một gia tộc có tiếng ở thành phố B. Sau khi hắn trở về nhà họ Thẩm, ông ngoại đã hơn 20 năm không thèm để ý đến hắn không biết tại sao lại đột nhiên quan tâm đến đứa cháu đáng thương của mình, không chỉ tặng cho hắn một trang viên mà còn cẩn thận sắp xếp hôn lễ cho hắn.

Và cũng vì như vậy nên trong cốt truyện gốc khi gia đình Vân Ngạn gặp biến cố mới liên hôn với Thẩm Sơ Hành.

Phải gả cho một tên vô dụng lại còn tàn tật nên trong lòng Vân Ngạn vô cùng tủi thân, hết lần này đến lần khác tìm Du Lãng khóc lóc kể lể nhưng cũng không cách nào thoát khỏi sự an bài của vận mệnh.

Du Lãng rất đau lòng khi hay tin người tình trong mộng của mình sắp kết hôn, hắn chỉ có thể chạy đến tìm sự an ủi nơi nhân vật chính thụ.

Nhưng vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ, Du Lãng bất ngờ nhận được tin nhắn từ Vân Ngạn.

"Em hối hận rồi... Em không muốn kết hôn nữa!!! Anh Du Lãng, anh đến đưa em đi đi được không?"

Du Lãng ngay lập tức như được tiêm máu gà, tìm lý do bò dậy từ trên giường của nhân vật chính thụ, nghĩ mọi cách để dẫn chủ nhân cơ thể này đi khỏi lâu đài cổ nơi sắp cử hành hôn lễ.

...

Khổ cho cậu trước đó còn thấy lãng mạn! Thì ra là đang bỏ trốn trước hôn lễ!

Thụ chính làm gì có lỗi với anh! Một tên thảo mai thì có chỗ nào tốt? Công chính có phải bị điên rồi không!!!

Vân Ngạn nhìn Du Lãng với tâm trạng phức tạp.

Phí cho một khuôn mặt đẹp.

Chủ cũ thân thể này chắc cũng là tên mù từ nhỏ mới thích được tên khốn nạn ăn cây táo rào cây sung.

"..."

Thấy cậu im lặng, Du Lãng có hơi hoảng, siết chặt vai cậu lắc lắc: "Bé Ngạn, em nói gì đi chứ!"

Xin lỗi nha người anh em, tôi chưa nghĩ ra thoại, cậu có lắc tôi cũng không nhổ ra được lời nào.

Vân Ngạn cố gắng suy nghĩ, chưa kịp nói gì thì đã bị Du Lãng cắt ngang: "Em không được hối hận! Anh biết em không yêu anh ta, người em yêu là anh!"

Dứt lời, Du Lãng lại ôm cậu vào lòng, ngày càng siết chặt hai tay rồi dùng sức nắn nắn.

Vân Ngạn: "..." Anh đừng có manh động được không!

Vân Ngạn cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị ôm chặt hơn nữa, cậu cũng dần hiểu rõ về độ "mảnh mai" của thân thể này.

Trốn không thoát, cậu ngẩng đầu nhìn Du Lãng lần nữa, thấy đôi mắt nhàn nhạt ửng đỏ của hắn, trong lòng cũng run rẩy.

E là đầu óc của mấy tên công trong quyển sách này đều có bệnh.

Nhìn bộ dáng kích động của Du Lãng, Vân Ngạn cảm thấy bản thân hiện tại không nên OOC thì tốt hơn.

"Sao em có thể hối hận được?" Vân Ngạn nỗ lực dùng hai tay chống lên ngực đối phương, khó khăn nói, cậu nghiền ngẫm lại những lời miêu tả về "Vân Ngạn" trong sách gốc, trong lòng mang theo kích động: "Em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây thôi!"

Du Lãng được trấn an cuối cùng cũng buông tay.

"Chúng ta đi nhanh thôi, ở đây không an toàn." Vân Ngạn nôn nóng nói, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của đối phương.

Du Lãng cũng biết nơi này không thể ở lâu, gật đầu, nắm tay Vân Ngạn chạy về phía trước.

Mới vừa chạy hai bước đã bị Vân Ngạn kéo lại.

Du Lãng thấy Vân Ngạn nhặt một thanh gỗ to bằng cổ tay từ đống đất bên đường, nhíu mày hỏi: "Nhặt cái này để làm gì?"

"Phòng ngừa vạn nhất." Vân Ngạn lắc lắc cây gậy gỗ trong tay, cảm thấy yên tâm hơn một chút: "Có người đuổi theo thì có thể dùng để phòng thân, lúc xuống núi cũng có thể dùng nó làm gậy chống~"

Cái cây này có phải hơi to so với một cây gậy chống không?

Du Lãng nhất thời khó hiểu, nhưng hiện tại không có thời gian so đo chuyện này, chỉ vội vàng gật đầu, tiếp tục dẫn cậu chạy xuống núi.

Nơi Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành tổ chức hôn lễ là một trang viên được xây dựng ở lưng chừng núi, nhà họ Vân đang trong tình trạng khốn cùng, tất cả những căn nhà trước kia đều đem đi thế chấp, bán được thì cũng bán đi hết, hiện tại cũng chỉ có thể ở tạm trang viên này.

Khi Du Lãng dẫn Vân Ngạn trốn thoát, hắn đương nhiên không dám đi đường lớn, chỉ có thể đi dọc theo đường mòn nhỏ hẻo lánh sau núi, lúc đầu thì đường cũng còn tốt, nhưng càng về sau cỏ dại càng nhiều, đường cũng trở nên dốc hơn nên cây gậy kia thật sự có ích.

Du Lãng nhảy khỏi một bệ đá, quay người lại đỡ Vân Ngạn, nhưng chỉ thấy Vân Ngạn đang liếc mắt nhìn về phía trang viên kia, không biết đang nghĩ gì.

"... Anh sẽ đối tốt với em." Chuyện cho tới bây giờ, Du Lãng không có khả năng sẽ thả con cừu nhỏ này đi, dịu dàng dụ dỗ: "Đừng nghĩ lung tung, em chỉ cần đi theo anh là được, tất cả đã có anh lo, được không?"

Nói xong thì vươn tay ra với Vân Ngạn.

Vân Ngạn gật đầu, trong mắt có vài phần sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là tin tưởng cùng mong đợi. Hai mắt sáng ngời đưa tay cho Du Lãng để hắn đỡ cậu nhảy khỏi bệ đá không quá thấp này.

Cỏ dưới bệ đá cao bằng nửa người.

Du Lãng cười với cậu một cái rồi quay người tiếp tục bước đi.

Lại không ngờ tới, đi chưa được hai bước, cái cây lúc trước đã "bon" một tiếng đánh vào gáy hắn.

Du Lãng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong trời đất quay cuồng, hắn lảo đảo đi hai bước sau đó đứng vững lại.

Hắn xoay người nhìn bóng dáng trắng nõn đang cầm gậy trước mắt đung đưa thành vài cái hư ảnh. Hắn cố gắng từ trong đống hư ảnh kia để tìm ra gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng lại phát hiện ra gương mặt kia không còn dịu dàng và e thẹn như thường ngày nữa mà là sự thờ ơ đến kinh ngạc.

Hắn ngờ vực hỏi: "Em...! Tại sao...?!"

Chậc chậc chậc, Vân Ngạn lắc lắc tay, thể chất của thân thể này quá tệ, một con gà luộc yếu ớt, hại cậu lo một gậy này sẽ đánh cho người ta ngu luôn, kết quả đánh ngất còn không nỗi.

Vân Ngạn không để ý tới Du Lãng, lại cho hắn một gậy.

Người trước mắt đang cố gắng tiến lại gần cậu thì bị một gậy này làm cho loạng choạng ngã xuống.

Vân Ngạn cười nhạo một tiếng, bước tới kiểm tra hơi thở của hắn, tốt lắm, còn sống.

Đùa ít thôi, đi theo anh, về làm chim hoàng yến của anh á?

Hay là cái loại anh muốn bán là bán?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com