Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi tan làm, Tống Huyên Hòa trực tiếp lái chiếc siêu xe cả chục tỉ tới trước cửa công ty, làm người qua đường ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn một cái.

Nhưng người qua đường phần lớn không phải nhìn xe, bởi vì họ đều là nhân viên của Tống thị, không ai không biết đấy là xe của Tống Huyên Hòa, thế nên chuyện mà bọn họ quan tâm lúc này chính là Tống Huyên Hòa dừng xe ở đây đợi ai cơ.

Bọn họ đều kháo nhau rằng hắn đang theo đuổi Tiêu Uyên Mục, hơn nữa giữa trưa nay, ai cũng đã nghe thấy Tiêu Uyên Mục đồng ý lời tỏ tình của Tống Huyên Hòa, vì thế hiện tại Tống Huyên Hòa đang chờ ai, mọi người đều đã đoán ra, nhưng bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy để xác định một chút mà thôi.

Không cần kéo cửa kính xuống, Tống Huyên Hòa cũng biết có bao nhiêu người đang nhìn mình, hơn nữa anh còn biết, từ hôm nay trở đi, trong công ty kiểu gì cũng sẽ có thêm nhiều lời đồn nữa ấy chứ. Hôm sau, rồi sẽ có người bắt đầu nịnh nọt Tiêu Uyên Mục cho mà xem, nhưng cũng không thể thoát khỏi chuyện sẽ có người làm khó hắn, dù sao trước kia tính tình hắn cũng nào có hòa đồng gì cho cam, chính vì lí do đấy mà tin đồn về hắn mới xuất hiện trong Tống thị, tới khi bị Tống Huyên Hòa, tất yếu xuất hiện nhiều thêm mấy kẻ ngáng đường cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng chỉ cần đợi tới khi Tống thị bị phá sản, tên kia kiểu gì cũng sẽ bắt anh phải trả giá đủ cho mà xem.

【 Cậu thấy tôi là kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện này không. 】 Tống Huyên Hòa đeo kính râm, lười biếng dựa vào ghế, nói chuyện cùng hệ thống: 【 Trưa nay tôi giúp nam chính ra tay bóp nát trái tim con gái nhà người ta, nhưng không may lại làm tổn hại danh dự đàn ông của hắn, không biết liệu sau này hắn có bóp chết tôi không nữa ! 】

Nhớ tới kết cục của Tống Huyên Hòa, hệ thống vô tâm thường ngày cũng phải đồng cảm, nói một câu: 【 Anh giai, anh không chỉ đen nhất thời đâu, mà là anh xui xẻo cả đời mới đúng. 】

Tống Huyên Hòa: 【...... Nhị Cẩu này, bao giờ tôi hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu nhớ đem tôi giấu cho thật kĩ đấy nhé, đợi tới khi nam chính đi lên đỉnh thế giới xong, thì lặng lẽ đưa tôi trở về là được. 】

【 Vâng, được chứ. 】 hệ thống cực kỳ sảng khoái: 【 Chỉ cần anh giai làm xong nhiệm vụ, em chắc chắn sẽ giấu anh giai thật kĩ khỏi tầm mắt của nam chính, đợi nam chính đi hết cốt truyện, nhất định sẽ đưa anh lành lặn trở về. 】

Nghe vậy, Tống Huyên Hòa cuối cùng cũng có thể vui lên được một chút, dù sao trong 36 kế, chạy mới là thượng sách, tới khi đi hết cốt truyện, anh nhất định sẽ vỗ mông bay mất, Tiêu Uyên Mục dù gì sau này cũng sẽ đứng trên đỉnh thế giới mà thôi, chắc hẳn sẽ không quan tâm tới một con kiến tin hin là anh đâu nhỉ.

Sau đó anh liền nghe thấy tiếng hệ thống nhắc mình: 【 Trùm tới rồi kìa anh giai. 】

Tống Huyên Hòa thu lại ý cười, nhìn về phía ngoài, thấy Tiêu Uyên Mục đang đứng cách đó 3 mét, anh liền tháo kính râm xuống, hắng giọng nói: "Lên xe đi, tôi chở em tới siêu thị, chốc nữa em nấu cơm."

Tiêu Uyên Mục lạnh nhạt liếc hắn một cái, mở cửa, ngồi vào xe.

Tống Huyên Hòa khởi động xe, trong lòng thầm run rẩy, Tiêu Uyên Mục hiện tại mới chỉ hai mươi tuổi, ở tuổi hắn, có mấy người là đã công ăn việc làm ổn định đâu, còn tên này, chẳng những có chỗ đứng trong công ty, mà còn đã vạch xong kế hoạch trong tương lai cho bản thân, không những thế lại còn học được cách giữ biểu tình không đổi, nếu không về Tiêu thị, thì có khi hiện tại, hắn đã là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt rồi ấy chứ.

Tên phản diện mà anh xuyên vào phải ngu cỡ nào mới dám thách thức một ôn thần như nam chính này nhỉ.

Hệ thống: 【 Anh giai, đừng nói thế chứ, hiện tại anh đang dùng thân xác của người ta đấy nhé. 】

Tống Huyên Hòa: 【 Cảm ơn đã nhắc khéo. 】

Hệ thống: 【 Đừng khách sáo. 】

Tống Huyên Hòa trợn mắt, đột nhiên nghĩ lại, trước sau gì cũng chết, thà đắc tội một lần với Tiêu Uyên Mục để chết cho sớm, còn đỡ hơn là phải nơm nớp lo sợ từng ngày như bây giờ.

Vì thế, Tống thiếu gia bắt đầu ra tay lợi dụng nam chính: "Tôi muốn ăn canh cá, mà phải cay cay mới ngon, còn nữa, làm thêm khoai tây, ngó sen xào cay, thêm đĩa đậu luộc nữa là được, nếu em muốn làm thêm món khác thì tùy, à, tôi cũng muốn ăn sườn xào chua ngọt nữa, ngọt ngọt một chút, mà giờ tôi cũng đang thèm tôm xào cay, làm thêm một bát canh thịt viên nữa đi, mấy món đó thôi là đủ."

Tiêu Uyên Mục lạnh nhạt ừ một tiếng, mặt không đổi sắc, không hề cảm thấy khó chịu khi bị ép nấu cơm.

Trái lại, Tống Huyên Hòa thế mà bỗng dưng lại cảm thấy có hơi lúng túng, nhỡ Tiêu Uyên Mục hận quá, xong tới lúc trả thù thì nhất định dù có đào ba tầng đất cũng phải tìm được anh, thì anh biết làm gì đây.

Vì thế, Tống thiếu làm người co được dãn được, bổ sung: "Nếu em không muốn bóc tôm, thì để tôi tự làm là được."

Tiêu Uyên Mục im lặng nghe anh nói xong, rũ mắt ừ một tiếng nữa.

Hai người ở trong siêu thị gần khu biệt thự đi một vòng, sau đó mới trở về nhà, Tống Huyên Hòa ngồi ỳ trên sofa, chờ Tiêu Uyên Mục nấu cơm cho mình ăn.

Từ trong bếp truyền ra tiếng xoong nồi, sau đó nhanh chóng mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp nhà, vốn dĩ Tống Huyên Hòa ngửi thấy mùi đồ ăn thì định đứng lên, vào bếp coi thử, ai ngờ chưa đứng dậy, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một đoạn văn miêu tả:

【 Tiêu Uyên Mục bê đồ ăn đặt lên bàn, nhưng Tống Huyên Hòa lại không hề tiến tới bàn ăn, để tránh phải hứng thêm phiền vào người, cho nên cuối cùng hắn quyết định đi tới phòng khách để "mời" Tống Huyên Hòa.

Tống Huyên Hòa thấy Tiêu Uyên Mục tiến tới, cong môi cười, nói: "Xem ra cuối cùng em cũng biết mình đang đứng ở đâu rồi ha."

Tiêu Uyên Mục lạnh lùng nói: "Tôi làm xong rồi đấy."

Tống Huyên Hòa vươn tay về phía hắn, cao ngạo nói: "Lại đây, kéo tôi dậy."

Tiêu Uyên Mục đứng im tại chỗ, chuyện mà Tống Huyên Hòa muốn hắn làm, hắn cũng đã làm rồi, nhớ tới lần trước Tống Huyên Hòa ép hắn lên giường, hắn lại cảm thấy dạ dày quặn lại, nếu không phải vì viện trưởng thì chắc chắn hắn sẽ không tha cho kẻ này đâu.

Nhưng dù sao Tiêu Uyên Mục lúc này vẫn còn trẻ, cho nên không hề tiếp tục nể mặt Tống Huyên Hòa nữa, mà lúc này lại chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

Tống Huyên Hòa cảm thấy mình bị khinh thường, vì thế liền trực tiếp đi tới phòng ăn, nhìn cơm lành canh ngọt bày ra trước mặt, rồi lại nhìn qua Tiêu Uyên Mục phía sau, tức giận nói: "Xem ra là em còn chưa ngoan lắm đúng không."

Dứt lời, hắn trực tiếp đưa tay gạt toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất. 】

Tống Huyên Hòa trợn tròn mắt, khó hiểu: 【 Cái mẹ gì thế ! Lúc tôi đọc truyện làm gì có đoạn này ! 】

【 Đây là phần kí ức của Tiêu Uyên Mục, cho nên anh cũng phải diễn theo. 】 hệ thống đại khái là cảm thấy khổ thân cho Tống Huyên Hòa, vì thế nhẹ nhàng giải thích với anh, 【 Đây dù sao cũng chỉ là đoạn hồi tưởng của nam chính thôi, anh chỉ cần làm nội dung chính mà đoạn đó yêu cầu là được, chứ không cần đọc thoại như phần cốt truyện chính đâu. 】

Tống Huyên Hòa hít thật sâu mùi thơm của tôm xào cay một cái, sau đó mới mong chờ hỏi lại: 【 Thế nội dung chính của phần này là chỗ nào ? 】

【 Thì chính là đoạn gạt đồ ăn đó anh giai, anh chỉ cần gạt hết xuống đất là được. 】

Tống Huyên Hòa: 【 Thế sao mi không nói sớm, người ta vừa yêu cầu cả list đồ ăn đấy !!! 】

Hệ thống tủi thân, đáng thương nói: 【 Em đang định nhắc anh, thì thấy anh đã yêu cầu cả list rồi, chứ có phải là em không nói đâu. 】

Tống Huyên Hòa:......

Mi có muốn ông đây chửi cả mả tổ nhà mi lên không ?

Bởi vì mẹ anh là đầu bếp, cho nên dù Tống thiếu có nói năng hơi cục súc, nhưng anh cũng chưa bao giờ lãng phí đồ ăn, tính cách của anh tuy không tốt, nhưng nếu không chọc tới điểm chốt, thì anh cũng sẽ không nổi giận, mà cái điểm chốt kia chính là dám lãng phí đồ ăn ngay trước mắt anh.

Hiện tại, hệ thống lại bắt anh gạt đổ toàn bộ đống đồ ngon mà anh mong đợi xuống đất, chuyện này so với việc bắt hắn trêu đùa Tiêu Uyên Mục còn đáng ghét hơn vạn lần.

Không đợi Tống Huyên Hòa chuẩn bị xong tâm lý, Tiêu Uyên Mục cũng đã nấu xong.

Có lẽ là từ phòng bếp đi ra, cho nên khi Tống Huyên Hòa bước tới trước mặt Tiêu Uyên Mục, hắn không còn lạnh lùng như ngày thường nữa, mà ngược lại còn nhiều thêm mấy phần nhu hòa khi mặc trên mình một chiếc tạp dề.

Ngay cả thanh âm của hắn cũng ấm hơn thường ngày: "Tôi làm xong rồi đấy."

Tống Huyên Hòa chẹp miệng, nghĩ tới một bàn đồ ăn ngon lành trong bếp chốc nữa sẽ bị chính tay anh gạt hết xuống đất, vì thế vừa áy náy, vừa tức đỏ mắt.

Bắt anh đi theo cốt truyện để uy hiếp Tiêu Uyên Mục, anh không áy náy, sau đó lại ép anh phải quấy rối Tiêu Uyên Mục, anh cũng không áy náy, nhưng hiện tại, anh cực kỳ muốn xin lỗi Tiêu Uyên Mục, nếu không thì ít nhất anh cũng phải xin lỗi một bàn đồ ăn ngon lành trong bếp mới được.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, anh lại càng không muốn làm chuyện này một chút nào.

Tống Huyên Hòa đứng lên, nhìn lướt qua Tiêu Uyên Mục, đi vào nhà ăn, sau đó dứt khoát hất đổ cả bàn đồ ăn xuống đất, nói: "Tôi không cần."

Nói xong, liền xoay người lên lầu, nhưng lại bị người kia bắt lấy cánh tay, trong mắt hắn lúc này chỉ toàn là sự lạnh lẽo tới thấu xương, sau đó hắn gằn giọng nói: "Ý anh là sao."

Tống Huyên Hòa hất tay hắn ra, không chút yếu thế nhìn lại, nói: "Tôi nói là tôi không muốn ăn ! Cậu có ý kiến gì ?"

Tiêu Uyên Mục nắm chặt cánh tay Tống Huyên Hòa, dường như muốn bóp gẫy tay anh, nhưng khi nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của người kia, thì lại bất giác buông tay.

Sau khi trở về phòng, Tống Huyên Hòa ngồi trên ghế, muốn lấy điện thoại ra để chơi game, vừa để giảm bớt cơn bực mình, mà cũng là vừa để gạt đi cảm giác đói ăn, nhưng tìm một hồi lại không thấy điện thoại, thế rồi anh mới sực nhớ ra, hình như anh để quên nó ở sofa dưới nhà mất rồi.

Nhưng khi nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Tiêu Uyên Mục, Tống Huyên Hòa lại thôi, xoay người đi vào phòng tắm.

Dưới lầu, Tiêu Uyên Mục đứng tại chỗ một hồi lâu, rồi mới xoay người trở lại nhà ăn, nhìn đống hỗn độn dưới sàn một cái, sau đó khinh thường dời đi.

Bị Tống Huyên Hòa gạt đổ toàn bộ đồ ăn, cho nên Tiêu Uyên Mục cũng không còn gì để ăn, muốn trở lại phòng, nhưng khi đi qua phòng khách, liền vô tình nhìn thấy di động của người nào đó bị bỏ quên trên sofa.

Tiêu Uyên Mục dừng lại, đi qua, cầm lên.

Màn hình điện thoại chưa tắt, Tiêu Uyên Mục nhìn thoáng qua màn hình, trên màn hình đang hiển thị trang web của công ty, vốn định mặc kệ, nhưng lại nhìn thấy mấy dòng chữ quen thuộc.

Hắn vuốt qua, nhìn kĩ, thì thấy bài mà Tống Huyên Hòa đang xem, bài viết có tiêu đề là "Nam thần Tiêu Uyên Mục và nữ thần Dương Nhiễm cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau, bóng lưng của nữ thần cô đơn thật đó", phía dưới còn gắn thêm ảnh chụp từ đằng xa của cô gái kia.

Tiêu Uyên Mục nhíu mày, sau đó nhớ tới viền mắt hơi ửng đỏ của Tống Huyên Hòa, hắn lẩm bẩm gì đó, rồi quyết định quay người trở lại bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com